Ngô Tài Giang thì cũng muốn gặp mặt Hạ Tưởng một lần, bởi vì ông ta nhìn thấy thủ đoạn Hạ Tưởng đứng ở giữa từ đó thu xếp một cách chu toàn thì phát hiện thấy quả thật Hạ Tưởng có chỗ hơn người, chẳng những có ý nghĩ kinh doanh mà ánh mắt chính trị cũng cực kỳ chuẩn xác, cực kỳ giỏi về việc lợi dụng thế cục đang đánh cờ khắp nơi mà kiếm được điểm tựa, từ đó chuẩn xác thiết lập điểm đột phá trở thành cánh tay đòn để bẩy các lực lượng, lấy nhỏ thắng lớn, thông minh, cực kỳ thông minh.
Ngô Tài Giang tạm thời bỏ qua suy nghĩ hứng thú của mình, ông ta nói :
– Tiểu Hạ, tôi phải hỏi cậu một chuyện, cậu nhất định phải nói thật cho tôi biết. Lần trước, tôi mượn tay Cao Thành Tùng để đối phó với cậu, hiện tại cậu có còn thành kiến gì với tôi không ?
– Sự việc đã xảy ra lâu rồi, kể cả có thành kiến gì thì cũng không thay đổi được việc này. Hơn nữa, ngài là lãnh đạo, cũng là bậc bề trên, gần đây đối với tôi cực kỳ chiếu cố, nếu ngài không nói đến sự tình trước kia thì tôi cũng đã quên rồi.
Hạ Tưởng ăn ngay nói thật, cũng không giấu diếm điều gì.
Muốn nói rằng mình không có một khúc mắc gì với Ngô Tài Giang thì không thể, nhưng sau Ngô Tài Giang đối với hắn rất tốt thì cũng nên bỏ qua. Cái quan trọng nhất chính là việc Ngô Tài Giang là chú của Liên Nhược Hạm, đối với sự tình giữa mình và Liên Nhược Hạm thì vẫn tỏ vẻ thái độ cam chịu, điều này làm cho tâm của Hạ Tưởng sinh ra sự cảm kích. Hắn cũng không phải tỏ ra rộng lượng, nên nói ra một vài lời có hàm súc sự bất mãn.
Ngô Tài Giang cười ha hả :
– Được, lời nói vừa rồi tôi đã nghe ra, nếu cậu giả vờ nói rằng không có chút tức giận hoặc là còn sự bất bình tức giận thì cũng không phải là tính cách của cậu. Biểu hiện lúc này của cậu mới đúng là bình thường, tôi cũng yên tâm. Rồi từ nay về sau, từ từ rồi một ngày nào đó cậu sẽ không hề có chút nào oán hận tôi nữa.
Ông ta nói rất bình dị, sau đó liền bật cười ha hả :
– Về sau đừng đem tôi trở thành lãnh đạo gì, là bề trên là được rồi. Cậu nói xem, tôi có phải là bậc bề trên danh chính ngôn thuận của cậu ?
Nghe nói vậy, Hạ Tưởng không dám nói thêm câu gì, chỉ có thể gật đầu cam chịu.
– Vậy là tốt rồi, thừa nhận là tốt rồi, cà phê hôm nay cậu mời.
Ngô Tài Giang rất nhanh chóng dồn việc khó cho Hạ Tưởng, ông ta còn nói thêm :
– Hướng Sư nhờ tôi nói với cậu mấy câu, ông ta không thu xếp được thời gian để gặp cậu, vốn ông ta cũng muốn hỏi cậu mấy điều.
– Xin ngài cứ nói ạ !
Hạ Tưởng chăm chú lắng nghe.
– Thứ nhất, cậu cho rằng thành phố Đan Thành và thành phố Bảo xin trở thành thành phố làm thí điểm, nếu tiến hành điều chỉnh kết cấu sản xuất thì nắm chắc được mấy phần thành công ? Thứ hai, nếu cậu trở thành Thị trưởng của hai thành phố nói trên thì phương châm để cậu thi hành các biện pháp chính trị là như thế nào ? Thứ ba, nếu điều đến Bộ Ngoại thương thì cậu có nguyện ý hay không ?
– Điểm thứ nhất, theo tôi nghĩ thì cũng phải nắm chắc được tám phần. Sở dĩ tôi khuyên bảo thành phố Đan Thành và thành phố Bảo tiến hành làm thí điểm việc cải cách này là bởi vì hai thành phố này đều có điểm đặc sắc rất rõ ràng. Đầu tiên là thành phố Đan Thành và thành phố Bảo đều là thành phố có truyền thống lịch sử, tuy rằng thành phố Bảo không lâu đời bằng thành phố Đan Thành, nhưng thành phố Bảo lại ở giữa tỉnh Yến nên vị trí địa lý có sự ưu việt rõ rệt, năm đó còn thiếu chút nữa trở thành thủ phủ của tỉnh, nếu không phải quá gần với Bắc Kinh thì cũng đã thành công. Còn điểm đặc sắc của thành phố Đan Thành thì tôi cũng đã nói qua với Bí thư Đan và Thị trưởng Vương, có lẽ ngài cũng đã nghe rồi, tôi sẽ không lặp lại.
Hạ Tưởng cười cười. Lúc nói chuyện với Ngô Tài Giang thì hắn không có cảm giác áp lực quá lớn, chủ yếu là do tính cách của Ngô Tài Giang hoặc cũng không biết là do ông ta cố ý hạ thấp áp lực. Hoặc là khi đối thoại, Ngô Tài Giang cho rằng nên bình đẳng đối thoại, dù sao từ người ông ta cũng không toát ra cái uy của người cấp cao hơn.
– Ưu điểm của thành phố Bảo cũng rất rõ ràng, có cơ sở công nghiệp nhất định, cũng có quy mô tạm đủ để đổi mới sản xuất, chỉ cần nhận rõ phương hướng, lớn mật thay đổi chế độ xã hội là có thể thu được hiệu quả rất lớn. Tôi cũng không phải trong lúc nhất thời mà cổ động hai thành phố tiến hành thử nghiệm, đùa giỡn với tiền đồ chính trị của người khác. Còn câu hỏi thứ hai thì tôi không có câu trả lời bởi vì tôi không phải là Thị trưởng nên cũng không thể nào tưởng tượng biện pháp chính trị nào để thi hành. Câu hỏi thứ ba thì tôi cảm thấy trước mắt tôi ở lại Tỉnh ủy thì có lẽ thích hợp hơn.
Hạ Tưởng nói xong, nhìn Ngô Tài Giang không chuyển mắt.
– Xin ngài chuyển cáo tới Bộ trưởng Dịch, nói rằng tôi rất cảm tạ sự thưởng thức của ông ấy. Tuy nhiên bây giờ tôi còn tài sơ học thiển, lý lịch kinh nghiệm không đủ nên nguyện ý ở lại địa phương để rèn luyện thêm vài năm.
Ngô Tài Giang khẽ gật đầu nói :
– Tôi cũng dự đoán rằng cậu không muốn tới Bắc Kinh, mà Bắc Kinh cũng không phải là nơi mà tất cả mọi người đều nguyện ý tới. Nhất là cấp bậc hiện tại của cậu đang rất thấp, kinh nghiệm lại rất nhỏ bé, sau khi đi đến Bắc Kinh thì cũng chưa chắc được thuận buồm xuôi gió như ở tại tỉnh Yến. Mặc dù ở tại tỉnh Yến cũng có những lực cản nhất định, nhưng người nào mà không có lực cản, nhất là trong chốn quan trường, lúc nào cũng có đối thủ, vì thế cũng không nên quá để ý.
Hạ Tưởng tỏ vẻ đồng ý đối với lời nói của Ngô Tài Giang. Ngô Tài Giang lại hỏi :
– Nghe nói cậu và Mai Thái Bình có quan hệ cũng rất hòa hợp ?
Hạ Tưởng thấy ánh mắt của Ngô Tài Giang chớp động, hắn nghĩ thầm rằng mặc kệ như thế nào thì đúng là Ngô Tài Giang đối với Mai Thái Bình cũng có một chút bất mãn. Ngô gia và Mai gia có hợp tác, nhưng tổng thể mà nói thì trong một số lĩnh vực cũng có sự cạnh tranh. Vì thế hắn nói :
– Đúng vậy, Trưởng ban Mai là lãnh đạo cấp trên, tôi lại công tác trong Tỉnh ủy, ai cũng đều phải kính trọng nhường nhịn Trưởng ban tổ chức cán bộ mấy phần.
Vốn Ngô Tài Giang cũng không muốn thảo luận nhiều về việc Mai Thái Bình nên chuyển đề tài, nói đến Thôi Hướng :
– Thôi Hướng và Phó gia quan hệ càng ngày càng gần. Tiểu Hạ, cậu phải cẩn thận một chút. Quan hệ giữa Phó gia cùng với Ngô gia, Mai gia, cũng như Khâu gia thì cũng bình thường, tuy nhiên, gần đây cũng có xu hướng gần gũi hơn với Khâu gia. Nhưng tổng thể mà nói thì dã tâm của Phó gia là lớn nhất, hơn nữa bọn họ cũng nhìn trúng ưu thế lớn của tỉnh Yến là gần với Bắc Kinh nên có ý tiến quân vào tỉnh Yến. Ở tỉnh thì đã có Thôi Hướng là người phát ngôn, ở thành phố thì có Phó Tiền Phong, hơn nữa Trưởng ban Tuyên giao Mã Tiêu mới tới cũng là người của Phó gia.
Hạ Tưởng nghe thấy tin tức Thôi Hướng gần gũi với Phó gia thì cũng hơi kinh hãi.
Nếu Phó gia thật sự muốn đỡ cho Thôi Hướng quật khởi ở tỉnh Yến, hơn nữa lại có thêm một người làm Trưởng ban Tuyên giao của Tỉnh ủy, ở thành phố lại còn có Phó Tiên Phong, mà nghe nói Phó Tiên Phong đang đến gần với Đàm Long. Nếu vậy ở tỉnh cũng đã hình thành một lực lượng không thể coi thường. Ở thành phố thì cũng may chưa có vấn đề gì cả vì Trần Phong và Hồ Tăng Chu coi như chung sống hòa bình, không có mâu thuẫn gì rõ ràng. Nhưng ở tỉnh thì khác biệt, Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng thì bằng mặt mà không bằng lòng, hơn nữa các ủy viên thường vụ khác thì cũng làm việc theo ý mình. Mặc dù mình và Mã Vạn Chính, Tống Triêu Độ, Trần Phong quan hệ không tồi, với Mai Thái Bình, Tiền Cẩm Tùng cũng có những quan hệ gần gũi, nhưng giữa bọn họ không đoàn kết, trừ phi đề cập đến lợi ích chung của bọn họ thì mới có khả năng tất cả đều nhất trí, nếu vào việc khác thì cũng chưa chắc.
Mấu chốt là thái độ của Diệp Thạch Sinh nếu rõ ràng, ý chí kiên quyết thì cũng có tác dụng tạo sự kinh sợ với người khác. Nếu Phạm Duệ Hằng cứng rắn mạnh mẽ hơn một chút, có thể thêm sự kiên trì trong các vấn đề lớn thì cũng có thể suy yếu lực ảnh hưởng của Thôi Hướng. Nhưng hiện tại thì Diệp Thạch Sinh hơi có chút yếu đuối, Phạm Duệ Hằng lại có thừa sự bảo thủ, ý chí tiến thủ lại không có đủ, Mã Vạn Chính lại quá mức lão luyện, quyền lên tiếng của Tống Triêu Độ thì không đủ, suy nghĩ của Mai Thái Bình thì không đặt tại tỉnh Yến, đối với việc tranh đoạt quyền lực không có chút hứng thú. Do đó, quyền của Thôi Hướng lại càng mạnh mẽ.
Lại có Phó gia đỡ đầu, chẳng phải là y như hổ được chắp cánh hay sao ?
Trách không được Thôi Hướng muốn mình chết. Y cực kỳ thông minh phát hiện ra rằng bình thường thì cũng không có nhiều ủy viên thường vụ nhất trí ủng hộ, chỉ có khi đề cập đến lợi ích trọng đại của chính mình thì lúc đó mới có thể tạo ra ảnh hưởng để mọi người nhất trí thống nhất. Thôi Hướng chính là muốn kéo mình đến bên người, đến thời điểm nào đó thì cũng đề cao mình một chút, nếu có thưởng thì cũng thưởng, nhưng đây chính là thủ đoạn mềm dẻo để giết người, không cho mình xuất hiện ra vấn đề lớn quan trọng gì, cũng không khiến mình phải khơi mào các sự tình, từ từ làm các việc vặt ở trong Tỉnh ủy, tiêu tán đi ý chí chiến đấu, cuối cùng trở thành một người quan liêu không có việc gì để gây phiền phức.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 4 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |