Trương Bình Thiếu triệu tập bộ phận lãnh đạo Thành ủy, mở cuộc họp trong phạm vi nhỏ, thảo luận quyết định xử lý đối với Tang Thiên Lương, đồng thời, tiến hành thảo luận lần nữa xác định tính chất của vấn đề Địch Quốc Công.
Trương Bình Thiếu yêu cầu Cục công an thành phố thực sự đưa ra thái độ giải quyết vấn đề, lập tức khống chế hành động của Địch Quốc Công, không thể để mặc Địch Quốc Công ở Tấn Dương quậy mịt mù trời đất nữa.
Thị trưởng Phạm Kinh Luân thong thả nói:
– Đồng chí Địch Quốc Công tuy tác phong sống tồn tại vấn đề nghiêm trọng, nhưng công tác của anh ta vẫn luôn nghiêm túc cẩn thận, bốn đứa con của anh ta đã mất tích, thân làm cha, trong lúc bối rối làm những việc mất đi lý trí, cũng coi như có thể tha thứ, đồng chí Bình Thiếu, cách làm của đồng chí Quốc Công tuy không hợp pháp, nhưng hợp tình, có thích hợp cho anh ấy một cơ hội hối lỗi sửa sai không?
Thái độ giọng điệu của Phạm Kinh Luân khi nói tỏ rõ rất có điệu bộ, thể hiện thái độ ở trên cao nhìn xuống Trương Bình Thiếu, y tuy là Thị trưởng, nhưng kinh nghiệm từng trải nhiều hơn Trương Bình Thiếu, thời gian làm việc ở Tấn Dương lại rất dài, Trương Bình Thiếu xem như cũng tôn kính y, y liền hơi cậy già lên mặt.
Phạm Kinh Luân vừa dứt lời, Tiêu Lôi cũng vô cùng khí thế nói:
– Đồng chí Phạm Kinh Luân nói rất có lý, xin đồng chí Bình Thiếu suy nghĩ thận trọng. Đồng chí Địch Quốc Công là một lá cờ của Cục công an thành phố, anh ấy đổ, sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với tinh thần của Cục công an thành phố.
Trương Bình Thiếu đối diện với khí thế hùng hổ dọa người của Phạm Kinh Luân và Tiêu Lôi, dường như mất đi sự bình tĩnh trước nay, hơi hoảng loạn nói:
– Hai đồng chí Kinh Luân và Tiêu Lôi nói có lý, để tôi suy xét thêm.
Sau khi tan họp, Phạm Kinh Luân và Tiêu Lôi ra khỏi trụ sở Thành ủy, lên cùng một chiếc xe. Vừa lên xe, Phạm Kinh Luân liền nói:
– Trần Diễm đã bắt đầu hành động rồi?
– Ừm!
Tiêu Lôi nặng nề gật đầu, đột nhiên lại lộ ra vẻ nghi ngờ:
– Trương Bình Thiếu sao lại thay đổi thái độ rồi? Chẳng lẽ ông ta đã nghe được tin gì rồi?
– E rằng có liên quan đến sự thay đổi thái độ của Lôi Trị Học.
Ngón tay Phạm Kinh Luân không ngừng gõ lên đùi, dường như đang ngâm nga một ca khúc rất xưa về Liên Xô, y cười đầy thâm ý:
– Cái mông quyết định lập trường chính trị.
– Lôi Trị Học đột nhiên tỏ thái độ tích cực muốn ủng hộ chuyển hình kinh tế nguồn năng lượng, là yêu cầu chính trị hay là lập trường chân thực?
Tiêu Lôi khó hiểu hỏi.
– Có lẽ là có cả hai.
Phạm Kinh Luân dáng vẻ thần bí, dường như tất cả đều đã định liệu sẵn.
– Thị trưởng Phạm…
Tiêu Lôi do dự một chút, dường như đã hạ quyết tâm rất lớn.
– Thái độ của tôi là, bảo vệ Địch Quốc Công… Xin chỉ thị.
Trên xe, ở nơi riêng tư, Tiêu Lôi trịnh trọng xin chỉ thị như vậy, lại khiến Phạm Kinh Luân sững đi, y hơi ngớ ra, rồi mới chậm rãi nói:
– Quốc Công cũng thật sự là một đồng chí không tồi, có thể bảo vệ được bao nhiêu thì bảo vệ bấy nhiêu, anh cố hết sức đi.
Tiêu Lôi thấy Phạm Kinh Luân chỉ nói lời hay không gánh vác trách nhiệm, trong lòng hơi có bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể như vậy, liền gật đầu nói:
– Sẽ làm theo chỉ thị tinh thần của Thị trưởng Phạm.
Phạm Kinh Luân muốn nói gì đó, há miệng ra, rốt cuộc vẫn không nói ra, chỉ khẽ nhắm mắt lại.
Trương Bình Thiếu và Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật thành phố Hạ Vĩnh Tồn ngồi đối diện nhau, ánh đèn sáng trưng trong văn phòng, vì nguyên nhân ban đêm, nên yên lặng hơn ban ngày nhiều.
– Bí thư Trương, lời khai của Tang Thiên Lương, thấy mà giật mình nhỉ.
Hạ Vĩnh Tồn liên tục lắc đầu.
– Vấn đề bây giờ là, không ở trong thành phố nữa rồi, cuối cùng liên lụy tới cấp bậc gì, muốn đạt được hiệu quả gì, phải ở tỉnh gật đầu mới được.
Trương Bình Thiếu gật gật đầu:
– Tôi sẽ báo cáo việc này cho Bí thư Lôi, Chủ tịch tỉnh Hạ, phó Bí thư Trương, anh cũng chuẩn bị sẵn sàng, khi có yêu cầu tiến hành kết nối với Ủy ban kỷ luật tỉnh, Sở công an tỉnh
– Kết nối thì dễ, nhưng thực hiện thì khó.
Hạ Vĩnh Tồn vẫn lắc đầu.
– Chuyện của Địch Quốc Công, có cần gác lại không?
– Gác một chút, phải gác một chút.
Trương Bình Thiếu cười đầy thâm ý.
– Thả dây dài, mới có thể câu được cá lớn.
– A?
Hạ Vĩnh Tồn kinh ngạc.
– Bí thư Trương, tôi thật đã nhận được không ít điện thoại cầu xin cho Tang Thiên Lương, đều là những nhân vật có máu mặt, còn có không ít thế lực chủ mỏ than của Tấn Dương cũng liên kết tạo áp lực, tuyên bố muốn hủy bỏ rất nhiều sự giúp đỡ. Động một tên Tang Thiên Lương đã ồn ào lớn như thế này, lại động Địch Quốc Công, trong thành phố cuối cùng không có cách nào dừng lại thì làm thế nào được?
Trương Bình Thiếu lại cười thần bí tự đắc:
– Không cần lo lắng, Vĩnh Tồn, xe đến trước núi tất có đường.
Câu “Xe đến trước núi tất có đường” này, trước mắt không hề thích hợp với Địch Quốc Công. Hết một ngày, y mệt đến sức cùng lực kiệt, lại không thu được gì, bốn đứa con không tìm thấy một đứa.
Đến buổi tối, y cuối cùng cũng tuyệt vọng, cũng đi mệt rồi, mông ngồi trên nền xi măng bên đường, hai tay ôm đầu, khóc hu hu lên. Đã từng có lúc, y cho rằng y có thể hoành hành không kiêng kỵ, quyền lực trong tay y có thể muốn làm gì thì làm, đặc biệt là trên đất Tấn Dương, y chính là hoàng đế, y chính là ông chủ, không ai làm gì được y.
Không nhắc đến thế lực ngầm y dùng mấy chục năm đan thắt, chỉ mạng lưới y dùng tiền có được trong mấy chục năm, ít nhất cũng sẽ không gì phá vỡ nổi, giữ cho y cả đời bình an vô sự. Bây giờ y lại bất lực như thế này, thân là Cục trưởng cục công an, có thể quản mạng người, là đại ca ở Tấn Dương có thể một lời định đoạt sống chết của người khác, bây giờ đến con của chính mình cũng không giữ được, y thật bất lực làm sao!
Địch Quốc Công khóc rống một mình cả buổi, người bên cạnh ngơ ngác nhìn nhau, Cục trưởng Địch trước giờ vẫn luôn có vẻ mặt trời sẽ không bao giờ sụp, cũng có lúc nhếch nhác như thế này, không ai dám khuyên một câu.
Địch Quốc Công bây giờ chịu thua rồi, nếu có người nói với y rằng y có thể gặp bốn đứa con của y một chút, bảo y dập đầu y cũng bằng lòng.
Đột nhiên, điện thoại vang lên, Địch Quốc Công nhảy dựng lên, vội vàng nghe điện thoại.
Âm thanh trong điện thoại truyền đến đối với y như trời động:
– Ba, ba ở đâu, mau đến đón con.
Địch Chi Nhi!
Địch Quốc Công lập tức nhảy lên…
Nửa tiếng sau, Địch Quốc Công gặp được bốn đứa con mất tích nguyên một ngày, bốn người quần áo chỉnh tề, bình yên vô sự, hai trai hai gái, bị vứt ở bên đường hoang vắng không người.
Điều khác biệt với sự ngạc nhiên vui mừng của Địch Quốc Công là, bốn đứa con đều trợn mắt nhìn y, không đứa nào thân thiết với y. Địch Quốc Công hiểu rõ, sự thật y giấu diếm nhiều năm rốt cuộc đã bị vạch trần, bốn đứa con cùng cha khác mẹ ở cùng nhau, biết được y có thuật phân thân, một người có bốn gia đình, không tức giận với y mới là lạ.
Bốn đứa đối với người bắt cóc chúng, vừa hỏi thì ba đứa không biết, chỉ biết trên đường về nhà, đột nhiên ngất đi, sau khi tỉnh lại thì phát hiện ở trong một căn phòng chẳng có thứ gì. Mấy đứa không chịu chút tổn thương nào, cũng không chịu bất kỳ sự uy hiếp tính mạng nào, suốt thời gian, cũng cơ bản không có ai xuất hiện tiếp xúc với bọn chúng, dường như chỉ là vì để cho bọn chúng ở cùng với nhau vậy.
Mấy đứa bắt đầu nói chuyện, nói tới nói lui liền nói đến gia đình mỗi đứa, cuối cùng Địch Quốc Công rất không may đã bại lộ thân phận. Đáng tiếc cho lời nói dối Địch Quốc Công tốn hết sức mưu tính lãng phí thời gian mười mấy năm tỉ mỉ thêu dệt, đã bị tan vỡ trong thời gian nửa ngày, hình tượng tốt đẹp của y cũng sụp đổ nhanh chóng trong lòng mỗi đứa con.
Hình tượng sụp đổ còn được, quan trọng là mấy đứa cũng quên mất đang ở trong cảnh nguy hiểm, tôi một lời anh một tiếng mở cuộc họp thảo phạt đối phó Địch Quốc Công, hết quả tâm huyết và tình cha Địch Quốc Công cho đi trong mười mấy năm, trong chớp mắt nhạt nhẽo trong lòng mấy đứa con.
Sau đó, mấy đứa lại đồng thời mơ mơ màng màng ngủ say, sau khi tỉnh dậy lại phát hiện bị vứt bên đường, sau đó liền thông báo cho Địch Quốc Công.
Địch Quốc Công đối diện với sự lạnh nhạt và chỉ trích của con, khóc không ra nước mắt, y biết, bất luận thủ phạm đứng sau là ai, dụng ý thâm sâu độc ác của nó, là điều y hiếm gặp trong đời. Chẳng những hủy đi danh dự của y, hủy đi tiền đồ của y, cũng hủy đi gia đình và hình tượng người cha cao cả của y, có thể nói, qua chuyện này, y sẽ mất tất cả, sẽ… chẳng còn lại gì!
Địch Quốc Công nghiến răng nghiến lợi, bất luận là ai ngấm ngầm mưu tính, y đều phải báo thù!
Cầm điện thoại lên, y gọi cho Tiêu Lôi:
– Cục trưởng Tiêu, tôi muốn gặp anh.
Tiêu Lôi đáp lại:
– Chỗ cũ, chú ý an toàn một chút.
Địch Quốc Công ngắt điện thoại, trong mắt thoáng qua vẻ tàn ác, dù sao thì y cũng chẳng còn gì, đầu trọc đâu sợ bị nắm tóc, liều thôi.
Đàn violon du dương tấu ra khúc “Lương Chúc” đẹp đẽ, lấy khúc Lương Chúc bi tình làm nhạc nền, dường như không hợp với không khí trước mắt. Hạ Tưởng và Trần Diễm ngồi đối diện nhau, vẻ mặt cười khẽ, hắn nhận lấy trà thơm Trần Diễm chính tay pha cho, uống nhẹ một ngụm, nói:
– Không tồi, có ý cảnh tri âm tri kỷ.
Trần Diễm và Quý Như Lan có điểm giống nhau là, đều có phần lịch sự tao nhã, đều biết trà đạo, nhưng dưới vẻ ngoài xinh đẹp của cô, lại có mùi thơm ngát, khiến Hạ Tưởng thầm lấy làm kỳ lạ.
Nghe mùi thơm biết phụ nữ, người phụ nữ có hương thơm ngát trên người, nhưng trong cử chỉ của Trầm Diễm, lại có ý tùy tiện, liền khiến Hạ Tưởng tự nhận vẫn coi như có tìm tòi về phụ nữ, cũng có chút khó hiểu, Trầm Diễm rốt cuộc là dạng đứng đắn hay là lả lơi, hoặc là, thể tổng hợp mâu thuẫn cùng có cả hai?
– Chủ tịch tỉnh Hạ, trong tay tôi có năm phần trăm cổ phần của khai thác mỏ An Đạt, muốn chuyển nhượng, không biết anh có chịu giúp tôi giới thiệt một người mua thành thực giữ chữ tín không?
Trầm Diễm vừa pha trà, vừa nhỏ nhẹ nói.
– Gươm báu tặng anh hùng, phấn hồng tặng giai nhân, cổ phần giữ trong tay tôi, ngoài việc chia hoa hồng ra không hề có tác dụng lớn, vẫn không bằng chuyển nhượng cho người có lòng.
Câu người có lòng thật hay, lời này vừa nói ra, lập tức khiến Hạ Tưởng nhìn Trần Diễm bằng con mắt khác! Chẳng lẽ nói, Trần Diễm có nghe qua thế lực bên ngoài muốn xâm nhập vào công nghiệp năng lượng tỉnh Tây? Chủ động chuyển nhượng cổ phần, cũng đòi có được lợi ích lớn nhất. Nhưng vấn đề là, cô lấy cổ phần phần của Giang Cương bán lại, sẽ báo cáo kết quả với cha con nhà họ Giang như thế nào?
– Trà thì ngon, chỉ có hơi quá lửa. Nhiệt độ nước quá cao, lá trà dễ biến chất, dục tốc thì bất đạt.
Hạ Tưởng không tiếp lời Trần Diễm, khéo léo đánh một phát Thái Cực quyền.
Trần Diễm cười xinh đẹp:
– Chủ tịch tỉnh Hạ không cần lo lắng tôi sẽ đối phó với cha con nhà họ Giang thế nào, hiện tại điều nên lo lắng nhất là, phải làm sao qua cửa tôi này.
Nói dứt lời, cô đứng dậy, nhạc nền cũng từ khúc “Lương Chúc” đột nhiên chuyển thành “Thập diện mai phục”.
Trần Diễm múa tung tăng theo bài hát, trong căn phòng tĩnh lặng không hề to, múa như chim phượng, uyển chuyển như con rồng, trong lúc chuyển động, những chỗ đẹp đẽ trên người cô được phô bày ra trước mắt Hạ Tưởng không sót thứ gì.
Mà sau đó, nhịp nhạc thay đổi, trong âm vang tăng thêm vô số âm thanh xơ xác tiêu điều, mà mỗi bước của Trần Diễm, quần áo trên người lại rơi xuống một chiếc, không bao lâu, cô hiện ra với phần xinh đẹp nhất nguyên thủy nhất, từ từ dừng lại trước mặt Hạ Tưởng.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 20 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |