Cũng không phải nói thế lực nhà họ Phó mạnh hơn ba nhà kia, ngược lại, trong bốn nhà thì nhà họ Phó thế lực lại yếu nhất. Nhưng ưu thế lớn nhất nhà họ Phó ở chỗ … nhà họ Phó có Phó Tiên Phong.
Nhà họ Ngô, thân phận Ngô Tài Dương đã không thích hợp nhúng tay vào bất kì công việc làm ăn nào; nhà họ Mai, Mai Thái Bình không có đầu óc kinh tế, dường như từ trước tới nay không hề tham gia vào bất kì thương vụ nào của nhà họ Mai, hơn nữa kinh tế nhà họ Mai vẫn luôn thầm lặng, làm ăn phát đạt ở những lĩnh vực mà người khác không biết.
Nhà họ Khâu, dù là Khâu Nhân Lễ hay là Khâu Tự Phong, cũng không am hiểu bố cục kinh tế, chỉ có mình Phó Tiên Phong, vừa có thủ đoạn chính trị, lại có đầu óc kinh tế. Hơn nữa thủ đoạn chính trị siêu việt, chỗ nào không cực kì cần thiết thì không xuất bài, lại có kinh nghiệm dày dạn trên thương trường, mặc dù có lúc dùng thủ đoạn không mấy quang minh chính đại, nhưng thử nghĩ ông chủ nào ở tỉnh Tây có mấy người là trong sạch?
Phó Tiên Phong nếu có thể ở tỉnh Tây tranh chấp chiếm đoạt tài nguyên, nhờ vào khoảng thời gian hơn nửa năm nhiệm kì cuối của Phó Thủ tướng Phó Bá Cử, lại thêm ưu thế nhất định về tài chính, hơn nữa được Hạ Tưởng âm thầm thúc đẩy, tin rằng bất luận là Phó Tiên Phong làm âm thầm cũng được, hoặc là làm chính diện cũng thế, chắng phải có một câu nói … mèo đen mèo trắng, bắt được chuột thì đều là mèo khôn.
Kế hoạch của Phó Tiên Phong không chút sơ hở… nhà họ Phó chuẩn bị xuất ra hai mươi tỷ nhân dân tệ đầu tư vào tỉnh Tây, gia nhập cuộc chiến tranh giành nguồn tài nguyên dồi dào.
Tỉnh Tây có cả ngàn tập đoàn năng lượng, hai mươi tỷ tuy không nhiều, nhưng dưới sự khéo léo thúc đẩy của Hạ Tưởng, dưới áp lực của Phó Thủ tướng Phó Bá Cử, lại thêm Lý Thấm ra tay làm rối loạn giá cổ phiếu xí nghiệp than, đồng thời thêm ba mươi tỷ của Liên Nhược Hạm, chắc chắn đại kế ắt thành!
Đúng rồi, tiền vốn của Liên Nhược Hạm là đô la Mỹ chứ không phải nhân dân tệ.
Chính vì vậy, Hạ Tưởng mới lập tức thấy phấn chấn, ngay lúc đó lại xem lại tỉ mỉ một lần nữa bản kế hoạch của Phó Tiên Phong, không quan tâm đêm đã khuya, lập tức gọi điện cho Phó Tiên Phong.
– Tiên Phong, bản kế hoạch của anh tôi đã xem rồi, rất tốt.
Hạ Tưởng nói tiếp:
– Nhưng vẫn có một số chi tiết cùng với bước thúc đẩy cụ thể, cần phải thương lượng thêm.
– Không thành vấn đề.
Phó Tiên Phong từng là đối thủ của Hạ Tưởng, sau khi tới tỉnh Tương thì trở thành bằng hữu, sau khi ông cụ Phó qua đời, mối thân tình giữa nhà họ Phó với Hạ Tưởng càng thêm sâu sắc hơn. Bây giờ anh ta đặc biệt tin tưởng Hạ Tưởng, coi Hạ Tưởng là đồng minh đáng tin cậy nhất:
– Cậu cứ nói, tôi lập tức sửa lại.
Thái độ của Phó Tiên Phong rất tốt, hơn nữa cũng rất khiêm tốn.
Hạ Tưởng vừa ngẩng đầu, vô ý nhìn thấy Phó Tiên Tiên đá chăn ra, lộ ra thân thể nõn nà, bỗng nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, dù sao Phó Tiên Tiên cũng là em gái Phó Tiên Phong. Cũng may Phó Tiên Tiên bị điện thoại của Hạ Tưởng làm thức giấc, mắt mơ màng, thấy Hạ Tưởng đang gọi điện thoại, liền thè lưỡi, sau đó mới phát hiện thân thể lộ ra, đỏ mặt, vội vàng đắp lại chăn.
Hạ Tưởng thấy thoải mái hơn nhiều, vừa thảo luận xong rất nhiều chi tiết với Phó Tiên Phong.
Ngày hôm sau, Tỉnh ủy triệu tập cuộc họp khẩn cấp, thảo luận việc trên mạng lại lần nữa bàn luận sôi nổi chuyện Trần Diễm. Trong cuộc họp, Lôi Trị Học phê bình ban uyên giáo không hoàn thành nhiệm vụ, Đông Phương Hiểu có thái độ khác thường, không biện bạch một câu, thản nhiên thừa nhận sai lầm, cũng làm kiểm điểm, chỉ rõ sự việc đột ngột phát sinh, ban Tuyên giáo không kịp phản ứng. Với lại, sự việc trên mạng phản ánh về cơ bản cũng là thật.
Đông Phương Hiểu còn nói, cô lập tức tới Bắc Kinh, giải quyêt dứt điểm từ nơi bắt nguồn phát tán sự kiện Trần Diễm, tin tưởng từ sự ra mặt của Ban Tuyên giáo Trung ương, có thể nhanh chóng bình ổn những tin đồn trên mạng.
Sau khi Đông Phương Hiểu tự phê bình, Hạ Tưởng liền phát biểu quan điểm của hắn.
– Đồng chí Lôi Trị Học, tôi cho rằng sự kiện Trần Diễm không thể tái áp dụng biện pháp che đậy nữa. Càng che đậy ngôn luận, càng khiến người ta thêm tò mò, càng có người muốn tìm hiểu tới cùng. Không bằng Tỉnh ủy thừa nhận sai lầm trên phương diện dùng người, đưa ra một giải thích hợp lí cho công chúng, tỏ thái độ với Trung ương.
Ánh mắt Hạ Tưởng khi nói đều chú ý tới thái độ bất mãn của Vương Hướng Tiền.
– Tôi đồng ý với quan điềm của đồng chí Hạ Tưởng.
Mao Thân Văn lên tiếng.
Mọi người kinh ngạc, một người luôn theo sát Lôi Trị Học, lẽ nào lại đứng về phía Hạ Tưởng?
Đương nhiên không phải… Hạ Tưởng biết rõ ràng thái độ của Mao Thân Văn là vì muốn làm trong sạch bản thân. Sau khi Trần Diễm ra nước ngoài, ban Tổ chức cán bộ đã liên lạc được với Trần Diễm, Trần Diễm trả lời rõ ràng cô ta nhất định về nước, ra nước ngoài chỉ là vì giải quyết việc cá nhân. Nhưng cụ thể khi nào quay về, không nói rõ. Sau phát biểu của Ngô Tài Dương, Mao Thân Văn thấy rất áp lực, ông ta có vẻ không chịu nổi.
Dư luận trên mạng đã tạt hướng về ban Tổ chức cán bộ, sự kiện Trần Diễm vốn không liên quan tới Mao Thân Văn, nhưng tình hình tiếp tục bị làm lớn ra, nói không chừng cái chức Trưởng ban Tổ chức cán bộ của ông ta cũng phải gánh vác một phần trách nhiệm. Lúc này, không có gì thông minh hơn là bảo vệ bản thân.
Lôi Trị Học liếc nhìn Mao Thân Văn đầy sâu sắc, thái độ của Mao Thân Văn không ngoài dự liệu của lão. Sau phát biểu của Ngô Tài Dương không lâu, Mao Thân Văn liền báo cáo cho lão, đề xuất là lúc Tỉnh ủy nên ra mặt tỏ thái độ rồi.
Lôi Trị Học không phải không muốn tỏ thái độ, lão hiện tại cũng biết lực sát thương của dư luận mạnh mẽ thế nào. Dư luận không ngừng đả kích tỉnh Tây về việc không có trả lời thỏa đáng về chuyện Trần Diễm. Còn nữa, tài liệu tham khảo nội bộ phóng viên đã đệ trình lên cấp cao hơn, cuối cùng cấp trên có chất vấn tới hay không vẫn chưa rõ, tỉnh Tây nên có thái độ trước khi Lãnh đạo Trung ương hỏi đến mới đúng.
Nhưng bây giờ đâm lao phải theo lao, thừa nhận sai lầm trong sự kiện Trần Diễm, cũng phải thừa nhận việc Vương Hướng Tiền đóng một vai không mấy xuất sắc. Chuyện này vốn không lớn, nhưng nhân vật phía sau thúc đẩy mới quan trọng, hiện tại Trần Diễm ngược lại trở thành nhân vật phụ, lãnh đạo Tỉnh ủy đề bạt Trần Diễm mới là mục tiêu chính cho mọi người chỉ trích.
Thủ pháp cao minh chuyển dời hỏa lực, Lôi Trị Học bất liếc nhìn Hạ Tưởng một cái, lại lập tức nghĩ đến việc Trần Diễm ra nước ngoài, không biết có phải cũng là do Hạ Tưởng cố ý dàn xếp, liên kết với Trần Diễm, để diễn kịch? Trần Diễm vừa đi, mọi công kích trên mạng liền hướng về phía Vương Hướng Tiền.
Lôi Trị Học thật sự bị làm khó, lão theo chính trị tới nay, chưa bao giờ khó hạ quyết định như lúc này. Cho dù có phải Hạ Tưởng và Trần Diễm diễn kịch hay không, dù sao sự việc còn khó giải quyết hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Muốn đem gốc rễ chuyện Trần Diễm giáng xuống người Vương Hướng Tiền, Vương Hướng Tiền kể cả không bị xử phạt, cũng phải làm bản kiểm điểm báo cáo lên Tỉnh ủy.
Vương Hướng Tiền kiểm điểm, uy danh chắc hẳn bị giảm sút nhiều, lời nói của y trong chính phủ sẽ yếu nhiều. Nghĩ tới sức nặng của Vương Hướng Tiền trong bộ máy Ủy ban, Lôi Trị Học trong lòng đã có tính toán, Hạ Tưởng muốn mở ra cục diện ở tỉnh Tây, đầu tiên phải đứng vững trong bộ máy Ủy ban, kỷ luật nghiêm minh, mới có thể thi hành mệnh lệnh. Vương Hướng Tiền chính là chướng ngại lớn nhất của Hạ Tưởng trong Ủy ban, Hạ Tưởng ra tay với Vương Hướng Tiền, cũng là lẽ đương nhiên.
– Đồng chí Hướng Tiền có ý kiến gì không?
Lôi Trị Học hỏi Vương Hướng Tiền, lão gần như hạ quyết tâm, chắc chắn phải có hi sinh cần thiết. Đương nhiên, lão sẽ không hy sinh Vương Hướng Tiền, mà là muốn người khác hy sinh.
Vương Hướng Tiền vừa mở miệng, chưa kịp nói gì, liền bị người khác tranh mất, là Trương Duy Chiếu.
– Thật ngại quá, hình như tới lượt tôi phát biểu rồi.
Điểm khiến người khác không hài lòng nhất của Trương Duy Chiếu là cắt ngang lời người khác, còn ra vẻ không cố ý, từ đầu tới cuối vẻ mặt cười tủm tỉm nói:
– Tôi trình bày quan điểm của tôi.
Lôi Trị Học có là người đứng đầu cũng không thể không cho Phó bí thư Tỉnh ủy phát biểu, đành đồng ý cho Trương Duy Chiếu lên tiếng.
– Đồng chí Vương Hướng Tiền cũng có phần trách nhiệm trong chuyện của Trần Diễm, từ đầu tới cuối, đồng chí Hướng Tiền không có biều hiện rõ ràng, lại càng không tự mình phê bình trình bày lên Tỉnh ủy. Tôi cho rằng đồng chí Hướng Tiền có phần mất quan đức.
Trương Duy Chiếu nói một hồi, vẫn là điệu cười híp cả mắt, nhưng từng chữ lại như mũi tên nhọn nhằm vào Vương Hướng Tiền. Vương Hướng Tiền hoàn toàn biến sắc.
Trương Duy Chiếu không phải Bí thư, cũng không phải Chủ tịch tỉnh, chỉ là Phó bí thư Tỉnh ủy, nhưng lại dõng dạc phê bình y, Vương Hướng Tiền nhịn được mới lạ. Y với Trương Duy Chiếu cùng cấp phó bộ, tuy rằng Trương Duy Chiếu xếp trước y, nhưng cũng không thể phê bình y trong hội nghị Thường vụ như thế.
Vương Hướng Tiền phản kháng một câu:
– Tôi không thể chấp nhận chỉ trích của đồng chỉ Trương Duy Chiếu…
Chưa dứt lời, lại bị Hạ Tưởng chen ngang:
– Hi vọng đồng chí Trương Duy Chiếu luận việc không luận người.
– Đồng chí Hạ Tưởng nói rất đúng. Tôi luận việc không luận người.
Trương Duy Chiếu hiểu rõ lời của Hạ Tưởng thực chất là để xoa dịu công kích của Vương Hướng Tiền, anh ta ngoảnh đầu nhìn Vương Hướng Tiền một cái,
– Đồng chí Vương Hướng Tiền, năm đó anh vi phạm quy chế mà đề bạt Trần Diễm, thân là cán bộ cấp cao của Đảng, nên có dũng khĩ thừa nhận sai lầm.
Hôm nay Trương Duy Chiếu dường như có chút không ổn, chính là cố ý đối đầu với Vương Hướng Tiền. Vương Hướng Tiền không thể nhịn thêm, tức giận nói:
– Ai có thể đảm bảo cán bộ mình đề bạt sau này không tham ô? Theo suy luận của đồng chí Trương Duy Chiếu, nếu như cán bộ trước đây được anh đề bạt phạm sai lầm nghiêm trọng, anh cũng phải nhận lỗi từ chức hay sao?
Vương Hướng Tiền cho rằng y có thể một câu mà đảo ngược tình thế, không ngờ Trương Duy Chiếu thản nhiên gật đầu:
– Nếu Trần Diễm là cán bộ do tôi đề bạt, tôi nhất định sẽ chủ động nhận sai, đồng thời làm kiểm điểm sâu sắc bản thân. Nếu đồng chí Vương Hướng Tiền có thể phát hiện bất kì cán bộ nào tôi đề bạt trước kia phạm lỗi lớn, tôi cũng không trốn tránh.
Vương Hướng Tiền không ngờ Trương Duy Chiếu muốn bức y vào chân tường, không còn lời nào để nói. Chốn quan trường, sợ nhất là kẻ đến bản thân mình cũng không tiếc, Trương Duy Chiếu bức y vào đường tuyệt, y vẫn chưa nhẫn tâm nói lời tàn độc.
Vương Hướng Tiền ngây người, có người giải vây cho y, là Lưu Bình Hành.
Hội nghị lần trước khi thảo luận việc Trần Diễm, Lưu Bình Hành không có thái độ gì, Hạ Tưởng không biết rõ lập trường của anh ta. Hôm nay, Lưu Bình Hành cuối cùng cũng cho thấy rõ xu hướng của mình.
Lưu Bình Hành nói rất chậm, từng chữ từng câu, hình như mỗi chữ đều phải suy nghĩ kĩ:
– Tuy nói năm đó đồng chí Vương Hướng Tiền đề bạt Trần Diễm, nhưng bao nhiêu năm trôi qua, Trần Diễm thay đổi, cũng không thể hoàn toàn đổ lỗi cho đồng chí Hướng Tiền, không hợp lí, cũng không công bằng. Tôi đề nghị, nếu muốn có một giải thích với dư luận, cũng không thể do Tỉnh ủy ra mặt, mà phải là Thành ủy thành phố Tấn Dương đứng ra. Suy cho cùng, đồng chí Trần Diễm cũng là cán bộ của Thành ủy thành phố Tấn Dương…
Kẻ gây họa, hành động của Lưu Bình Hành, chính là muốn Thành ủy thành phố Tấn Dương chịu trách nhiệm, cũng tức là khiến Trương Bình Thiếu phải chịu tiếng xấu!
Trương Bình Thiếu cười lạnh.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 20 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |