Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensex.moe (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.
Truyện sex » Truyện nonSEX » Quan Trường – Quyển 19 » Phần 57

Quan Trường - Quyển 19

Phần 57

Trong ba ngày trước, thật ra đã phát sinh rất nhiều chuyện.

Trong một thời gian rất dài, cảnh tượng Quý Như Lan bi thương khóc ở trên vai Hạ Tưởng luôn luôn luẩn quẩn trong lòng Trương Lực không rời, trở thành nỗi đau vĩnh viễn trong lòng anh ta, cũng khiến Lâm Song Bồng có chút bất đắc dĩ, nhất thời cũng làm cho ông cụ nhà họ Quý cảm thấy xấu hổ.

Mà sau khi Quý Như Lan khóc xong, ngẩng đầu lên, nhìn thấy đến vẻ mặt kỳ lạ của mọi người xung quanh, ngược lại cô vô cùng bình tĩnh lau nước mắt, làm ra một hành động làm người ta không biết nên khóc hay cười, giơ tay vuốt vuốt quần áo Hạ Tưởng, làm bộ dạng quật cường nói:

– Anh ở gần nhất, mượn bả vai của anh dùng một chút, không có ý gì khác. Đúng rồi, ngại quá, đã làm dơ quần áo của anh rồi. Tôi sẽ bồi thường cho anh một bộ khác.

Nói xong, Quý Như Lan xoay người đỡ ông cụ Quý, không nói thêm lời nào, liền cùng Quý Trường Hạnh biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.

Những người khác chờ thu dọn chiến trường, thu thập tàn cục, chưa đến nửa giờ, trung tâm chăm sóc sức khỏe Hà Thiên đã khôi phục lại sự bình yên như trước kia.

Trong sự bình yên, ở một góc khuất, có đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm về phía Hạ Tưởng không tha. Chờ sau khi toàn bộ đám người Ngô Hiểu Dương rút lui, gã vẫn lặng im như một tảng đá, thẳng tắp như nòng súng, sau màn đêm, hai mắt của gã giống như mắt chó sói chớp động đầy vẻ thù hận, mong muốn nhảy ra, đem Hạ Tưởng xé nát.

Không phải ai khác, chính là cánh tay đắc lực nhất của Ngô Hiểu Dương – Tống Cương.

Tống Cương tận mắt thấy toàn bộ sự kiện xảy ra, chỉ có điều không hiện thân dưới ngọn đèn.

Khi Khang Chí và Ngô Công Tử cả người đầy máu được nâng ra, anh ta như bị lửa giận thiêu đốt tới đỉnh điểm.

Tống Cương đặt tay trên chiếc súng lục đặt bên hông, thoáng cái liền rút súng ra, một họng súng đen sì sì được nhắm ngay vào Hạ Tưởng đang đứng cách đó hơn trăm mét – Phạm vi gây sát thương của súng nhiều nhất là khoảng 50 mét, anh ta cũng không phải muốn bắn lén, mà là thử ngắm bắn, chủ yếu là vì mối hận trong lòng.

Nhưng Tống Cương lại không phát hiện được, ở phía sau anh ta, trong góc tối cách đó không xa, cũng có một người đang ẩn nấp, bóng dáng thấp thoáng trong bóng tối cũng không nhúc nhích, hai mắt như hổ, như mũi tên nhìn chăm chú từng cử động của Tống Cương.

Đó là Mộc Phong.

Khang Hiếu đã xin nghỉ ba ngày phép.

Trần Hạo Thiên cũng hiểu được tâm tình của Khang Hiếu, đại diện cho Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh tỏ vẻ ân cần an ủi ông ta, cũng luôn nhắc ông ta hãy nén bi thương.

Khang Hiếu thoáng cái cảm giác như già thêm mười tuổi, mặt ảm đạm, rất ít nói chuyện, chỉ yên lặng gật đầu.

Lúc rời khỏi Tỉnh ủy, Hạ Tưởng còn cố ý tiễn ông ta một đoạn đường. Ông ta còn nắm tay Hạ Tưởng, nói một câu:

– Phó Bí thư Hạ, anh hãy giữ gìn sức khỏe.

Điều này có phải là ám chỉ hay uy hiếp gì hay không, Hạ Tưởng cũng chẳng muốn suy đoán. Thật ra Khang Chí chết cũng không phải là điều hắn mong muốn. Tuy rằng căn cứ vào tài liệu mà hắn đang nắm giữ, Khang Chí chết chưa hết tội, nhưng trong sự bố trí của hắn, căn bản Khang Chí sẽ không chết.

Lúc ấy, theo như lời của Ngô Công Tử, hắn cũng nghe được rõ ràng, chân tướng cuối cùng là như thế nào, có lẽ vĩnh viễn không thể điều tra rõ. Hạ Tưởng cũng tập hợp tất cả những gì nghe được, theo cảnh sát báo cáo, lúc bọn họ vọt vào, Ngô Công Tử và Khang Chí đã ngã xuống bên vũng máu, trong tay hai người đều cầm một khẩu súng lục.

Ngô Công Tử sống hay chết, Hạ Tưởng lại càng không quan tâm. Thật ra, hắn thà để Ngô Công Tử sống để đến thẩm tra, có không ít người có thể làm chứng Ngô Công Tử nổ súng giết người, Vương Phúc và Hồng Phi chính là thủ hạ của anh ta, họ đều có thể làm chứng. Hồng Phi là bị Ngô Công Tử bắn thương, chỉ với điểm này, không thể nghi ngờ là Ngô Công Tử chắc chắn phải chết.

Chẳng qua, Ngô Công Tử hôn mê bất tỉnh, cũng tránh được sự khó chịu bị bắt thẩm tra. Cũng coi như giữ lại thể diện cho Ngô Hiểu Dương. Nhưng Hạ Tưởng biết rõ một thật sự, Ngô Công Tử không chết cũng chỉ còn lại có nửa cái mạng, cho nên, Ngô Hiểu Dương tuyệt đối không để cho hắn yên!

Đầu tiên là Thành ủy tổ chức hội nghị đại hội tổng kết biểu dương, tiến hành tổng kết sự kiện Trung tâm sức khỏe Hà Thiên, cũng tiến hành khen ngợi đối với cá nhân có biểu hiện xuất sắc trong sự kiện này. Thái độ Thành ủy rõ ràng dứt khoát mà động tác nhanh chóng. cũng tuyên bố với một số người rằng của Lâm Song Bồng có biểu lộ nóng lòng vì sự kiện mang tính cấp bách. Sự kiện trung tâm sức khỏe Hà Thiên cũng là sự kiện hình sự nghiêm trọng. Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố sẽ coi đây là một cơ hội, mượn ngọn gió đông của hành động đặc biệt, tiếp tục tận dụng hết sức mạnh đả kích thế lực đen tối ác độc.

Lâm Song Bồng lại tuyên cáo lập trường kiên định với bên ngoài, tiếp tục gắt gao đi theo nhịp bước của Hạ Tưởng, khiến cho không ít người suy đoán, chẳng lẽ giữa nhà họ Quý và Hạ Tưởng giành được nhận thức chung gì?

Sau đó, Tỉnh ủy cũng mời dự họp một hội nghị hành động đặc biệt, làm một tổng kết mang tính giai đoạn đối với sự tiến triển của hành động đực biệt của các thành phố cấp ba vào thời gian trước. Hạ Tưởng chủ trì hội nghị, Mưu Nguyên Hải, Diệp Thiên Nam cùng tham dự hội nghị.

Trong cuộc họp, Hạ Tưởng nhấn mạch tuyệt đối không nương tay đả kích thế lực đen tối ác độc, phàm là người nào cản trở việc triển khai hành động đặc biệt, nhất định phải tiến hành nghiêm túc phê bình giáo dục, nếu phê bình giáo dục không đủ để làm cho bọn họ ý thức được sai lầm, tất yếu cần phải áp dụng phương pháp cưỡng chế.

Hạ Tưởng nói chuyện, giọng điệu nghiêm khắc trước nay chưa từng thấy.

Mưu Nguyên Hải và Diệp Thiên Nam lần lượt phát biểu.

Mưu Nguyên Hải phát biểu cũng không ý gì mới, chỉ lặp lại tinh túy bài phát biểu của Hạ Tưởng, bổ sung vài câu lời nói khách sáo vô thưởng vô phạt. Trong toàn bộ hội nghị, Mưu Nguyên Hải hiển nhiên không tập trung, bất chợt còn có thể thất thần. Trong lòng những người tham dự hội nghị đều hiểu rõ, mặc dù trong sự kiện trung tâm chăm sóc sức khỏe Hà Thiên, Mưu Nguyên Hải không bị sự tấn công trực tiếp nào, nhưng tâm lý bị tấn công của ông ta lại khá to lớn.

Nhưng làm người ta khiếp sợ chính là Diệp Thiên Nam.

Giọng điệu của Diệp Thiên Nam chẳng những vô cùng kiên định tỏ thái độ ủng hộ Hạ Tưởng, và còn muốn tiến hành không tương tiếc đối với rất nhiều thế lực đen tối nảy sinh trong đất Dương Thành. Ông ta chỉ rõ thế lực đen tối ở Dương Thành sở dĩ càn rỡ như vậy, không phải bởi vì cảnh sát Dương Thành không phát huy được hiệu lực, mà là ô dù của thế lực đen tối quá mức khổng lồ, khiến cảnh sát Dương Thành bó tay bó chân!

Diệp Thiên Nam ngấm ngầm hại người ngay tại trận khiến rất nhiều người kinh ngạc, cũng không hiểu được sao Diệp Thiên Nam rõ ràng mới đến Lĩnh Nam, thân là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, vì sao lại vượt quá giới hạn mà chỉ trích thế lực đen tối ở Dương Thành. Chẳng lẽ thế lực đen ác đã đắc tội với ông ta?

Không nghe nói Diệp Thiên Nam và thế lực đen ác có xung đột và mâu thuẫn gì?

Tuy nói Diệp Thiên Nam là thành viên tổ lãnh đạo hành động đặc biệt, nhưng ông ta chỉ là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, hẳn là chỉ có quyền hạn phát biểu quan điểm mà thôi!

Rất nhiều người liền không rõ nguyên nhân đằng sau của sự căm phẫn trong lòng Diệp Thiên Nam là cái gì!

Tuy nói sự kiện trung tâm chăm sóc sức khỏe Hà Thiên đối với toàn bộ Tỉnh ủy Lĩnh Nam mà nói, cũng không phải là chuyện gì lớn, nhưng ảnh hưởng tới thế cục Tỉnh ủy Lĩnh Nam cũng thật sự tinh tế mà sâu xa. Trước tiên, Lâm Song Bồng dường như không hề dao động, ủng hộ cho hành động đặc biệt lớn chưa từng có từ trước tới nay. Tiếp theo, Mưu Nguyên Hải bớt tiêu cực hơn, trở nên tích cực chủ động hơn rất nhiều.

Cuối cùng, ngoại trừ Diệp Thiên Nam khiến mọi người chú ý, lấy thế nhanh như sét đánh không kịp bịt tai toàn diện hướng về phía Hạ Tưởng ra, biểu hiện của Trương Lực ở Tỉnh ủy cũng đáng khen ngợi hơn rất nhiều, chẳng những mọi chuyện êm đẹp, việc nhỏ thì cơ trí, việc lớn cũng trầm ổn không ít, khiến nhận thức của Mễ Kỷ Hỏa đối với Trương Lực hoàn toàn thay đổi.

Nếu không tính tới tin tức Ngô Công Tử có khả năng trở thành người sống đời sống thực vật được truyền ra, khiến Hạ Tưởng lại một lần nữa trở thành tiêu điểm khiến mọi người chú ý, toàn bộ Tỉnh ủy Lĩnh Nam, trên cơ bản là một mảnh hài hòa.

Trước tiên, Trần Hạo Thiên và Hạ Tưởng tiến hành một lần nói chuyện triệt để.

– Hạ Tưởng, chuyến đi thị sát của cậu lần tới cũng cần chú ý nhiều hơn một chút.

Trần Hạo Thiên có vẻ ưu tư:

– Ngô Hiểu Dương quá cưng chiều con, Ngô Công Tử làm bao nhiêu chuyện thương thiên hại lí, ông ta cũng không tự mình tìm ra nguyên nhân. Cho dù Ngô Công Tử phạm vào tội chết, ông ta cũng cho rằng toàn bộ sai lầm cũng là của cậu.

Hiếm thấy được bề trên như Trần Hạo Thiên lại cực kỳ quan tâm đối với hắn như thế, Hạ Tưởng nói:

– Cảm ơn Bí thư Trần quan tâm, tôi biết nên làm như thế nào.

Hắn chợt dừng lại, rồi hỏi:

– Sắp tới, Ngô Hiểu Dương hẳn là sẽ quay về Bắc Kinh?

Dùng một câu thỏa đáng để miêu tả tình cảnh của Ngô Hiểu Dương lúc này, “nhà dột gặp mưa dầm”. Trước sự thúc đẩy của Phù Uyên, vấn đề điều tra Ngô Hiểu Dương hủ bại gặp phải sự cản trở của tầng cao trong Quân ủy, nhưng sau khi sự kiện ở trung tâm chăm sóc sức khỏe Hà Thiên diễn ra, tình thế có sự chuyển biến bất ngờ, tầng cao của Quân ủy bất ngờ thay đổi lập trường, đối với vấn đề Phù Uyên điều tra Ngô Hiểu Dương lại duy trì thái độ im lặng.

Im lặng cũng có nghĩa là nhượng bộ.

Bởi vậy, Quân ủy đối với việc điều tra Ngô Hiểu Dương đã có được tiến triển mang tính đột phá.

Có tin đồn truyền ra, sắp tới có lẽ Quân ủy sẽ áp dụng biện pháp đối với Ngô Hiểu Dương, con đường chính trị của Ngô Hiểu Dương sắp đột nhiên dừng lại!

– Chắc trong tháng này.

Nguyên nhân mà Trần Hạo Thiên lo lắng cũng chính là như thế:

– Đứa con không cứu được, con đường chính trị cũng sắp kết thúc rồi. Cái gì Ngô Hiểu Dương cũng không có. Một người đã mất đi toàn bộ hy vọng, trong tay lại đang cầm quân quyền, nếu chẳng may mất đi lý trí, hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi.

Hạ Tưởng cũng nghĩ tới điểm này.

– Chỉ có thể là cố gắng dùng hết sức làm tốt công tác phòng bị.

Sau giờ tan tầm sau, Hạ Tưởng nhận được điện thoại của Quý Như Lan.

– Phó Bí thư Hạ, sự tình lần trước, cảm ơn anh. Tôi muốn mời anh đến biệt thự Hoa Vô Khuyết ăn cơm, không biết có được hân hạnh đón tiếp anh tới hay không vậy?

Giọng nói mềm mại của Quý Như Lan giống như cành liễu, đổi là người bình thường, khẳng định sẽ bị giọng nói của cô mê hoặc.

Trải qua sự kiện lần trước, ngoài mặt có thể thấy, sự lo ngại trước kia của Hạ Tưởng và nhà họ Quý dường như đã tiêu tan, cũng giành được phần lớn nhận thức chung. Thật ra không phải vậy, trong lòng Hạ Tưởng hiểu rõ, giữa hắn và nhà họ Quý gia còn có một cái hào rộng không thể vượt qua.

Do dự một chút, Hạ Tưởng nói thật:

– Dường như không tiện lắm…

– Có cái gì mà không tiện. Nếu anh không đến, tôi tìm anh gây phiền toái.

Lời nói của Quý Như Lan cũng không biết là tức giận hay chỉ là nói đùa:

– Đừng tưởng rằng anh cho tôi mượn tạm vai của anh, tôi sẽ cảm thấy mang ơn anh. Tôi nói cho anh biết, giữa tôi và anh, vẫn còn có nợ phải tính.

Hạ Tưởng quyết định gặp mặt Quý Như Lan một lần cuối, bởi vì hắn bỗng nhiên nhớ tới hắn còn cần phải mượn Quý Như Lan truyền đạt tới ông cụ Quý một câu vô cùng trọng yếu, đó là chuyện có liên quan tới Ngô Hiểu Dương!

Chiếc s60 của Hạ Tưởng bị đập, phải đưa đến nhà máy sửa chữa, Lâm Khang Tân nghe được liền tỏ nhã ý, không biết từ chỗ nào mượn được một chiếc xe s60 có màu sắc tương tự yêu cầu Phó Bí thư Hạ dùng tạm, Phó Bí thư Hạ không đành lòng cự tuyệt lòng tốt của Lâm Khang Tân, liền vui lòng nhận.

Lâm Khang Tân cũng thật là có lòng, mượn xe chẳng những cũng có thể mượn được cùng loại, màu sắc giống nhau, ngay cả biển số xe cũng là sinh nhật của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng đối với việc Lâm Khang Tân có thể dùng tới bất cứ thủ đoạn nào, cũng chỉ có thể cười bỏ qua, không có ý vạch trần.

Hạ Tưởng lái xe đi tới biệt thự bên hồ, đi còn chưa xa, liền phát hiện phía sau có cái đuôi. Người lái xe chắc cũng là người rất cá tính, gắn chặt phía sau xe, mãi không vứt bỏ được.

Nhìn qua kính chiếu hậu, Hạ Tưởng thấy rõ lái xe phía sau. Đó là một người trẻ tuổi có tướng mạo lạnh lùng. Hắn không biết nhưng Mộc Phong cũng xuất thân là bộ đội đặc chủng liếc mắt một cái đã nhận ra, người này tuy không mặc quân trang, nhưng anh ta chính là Tống Cương.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Danh sách truyện cùng bộ:
Quan Trường – Quyển 1
Quan Trường – Quyển 2
Quan Trường – Quyển 3
Quan Trường – Quyển 4
Quan Trường – Quyển 5
Quan Trường – Quyển 6
Quan Trường – Quyển 7
Quan Trường – Quyển 8
Quan Trường – Quyển 9
Quan Trường – Quyển 10
Quan Trường – Quyển 11
Quan Trường – Quyển 12
Quan Trường – Quyển 13
Quan Trường – Quyển 14
Quan Trường – Quyển 15
Quan Trường – Quyển 16
Quan Trường – Quyển 17
Quan Trường – Quyển 18
Quan Trường – Quyển 19
Quan Trường – Quyển 20
Quan Trường – Quyển 21
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường - Quyển 19
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Tình trạng Chưa xác định
Ngày cập nhật 16/08/2021 14:58 (GMT+7)

Bình luận

Một số truyện sex ngẫu nhiên

Lâm Vãn Vinh – Quyển 4
Hắn đem bức thư nọ lật qua lật lại mấy lần, nhưng bên ngoài không thấy một chữ, cũng không biết là ai gửi tới. Vội vã xé bao thư, liền ngửi thấy một mùi thơm ngát truyền đến, hắn vốn thính mũi, hít hà vài cái, liền nhận ra được chút mùi nước hoa hoa hồng. Trên tờ giấy trắng tinh chỉ...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lâm Vãn Vinh
Lục Thiếu Du – Quyển 17
Dạ, tam trưởng lão! Dứt lời hai thân ảnh nhảy ra, một nam một nữ khoảng sáu mươi tuổi, nhìn Lục Thiếu Du, nói: Tiểu tử, bó tay chịu trói đi, nếu để chúng ta động thủ, có khổ cho ngươi nếm thử! Linh Vương thất trọng! Lục Thiếu Du nhủ thầm. Hai vị trưởng lão, hai ngươi còn chưa bắt...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du
Lâm Vãn Vinh – Quyển 1
Thấy Lâm Vãn Vinh ánh mắt lạnh lùng, Tiêu Nhị tiểu thư bỗng nhiên nghĩ tới những nỗi khổ mà mình đã phải cắn răng chịu đựng khi ở trong tay hắn, liền không dám tiếp tục nói nữa, trong khoé mắt những giọt lệ ngân ngấn nói: Đồ xấu xa, ta sớm muộn gì thì cũng sẽ bị nhà ngươi chọc tức...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lâm Vãn Vinh
Dương Thần – Quyển 15
Bị Thái Ngưng la như vậy, Đường Lộ Di đột nhiên giật mình tỉnh lại, xoay người đứng lên, nhìn Thái Ngưng và Dương Thần cùng đến, ánh mắt phức tạp mà vùng vẫy. Các con... đến rồi. Giọng nói Đường Lộ Di run rẩy, muốn nói lại thôi mà cười. Thái Ngưng càng lúc càng cảm thấy bất thường...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Dương Thần
Giang Nam – Quyển 15
Giang Nam có chút thỏa mãn, Thánh Phật dùng Nghiệp Hỏa Hồng Liên muốn luyện chết hắn, nhưng không ngờ ngược lại để cho hắn Nghiệp Hỏa đúc Kim Thân, cải tạo thân thể, tuy nhục thể của hắn là Tiên Thiên huyết mạch, ở trong tiên đỉnh toái phiến thế giới luyện thành Tiên Thiên thân thể...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Giang Nam
Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - five88 - zbet - TruyenDu.com - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex