Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensex.moe (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.
Truyện sex » Truyện nonSEX » Quan Trường – Quyển 19 » Phần 41

Quan Trường - Quyển 19

Phần 41

Trong lúc Thai Sở Phong kể lại chuyện đã xảy ra, từ đầu đến cuối, Hạ Tưởng không nói một lời nào, cực kỳ kiên nhẫn lắng nghe, dường như cũng đồng ý với những điều mà Lân Sở Phong nói, tất nhiên cũng khiến Khang Hiếu có ảo giác nhất định.

Khang Hiếu nghe Thai Sở Phong kể lại xong, nghĩ thầm cũng không có gì lớn lắm, chỉ là những hiểu lầm nhỏ. Phó Bí thư Hạ lại thích chuyện bé xé ra to, thực ra không cần thiết, đều là những người lão luyện kinh nghiệm quan trường, ai còn có thể bị một người trẻ tuổi từ nơi khác tới như anh doạ chứ?

Mưu Nguyên Hải cũng khẽ thở phào một cái nhẹ nhõm, nghĩ thầm, có lẽ sự việc còn có thể linh động mà làm dịu đi.

Chỉ có Trương Lực và Lâm Song Bồng liếc nhau, biết sự tình càng thêm không ổn. Biểu hiện bây giờ của Phó Bí thư Hạ chỉ sợ là sự yên lặng trước núi lửa phun trào.

Đường Thiên Vân tự nhiên trấn tĩnh, đứng ở một bên, cũng không đi đến bên cạnh Hạ Tưởng, dường như cố ý đứng ở ngoài quan sát phản ứng của mọi người vậy.

Lân Sở Phong nói xong, Hạ Tưởng từ chối cho ý kiến, thản nhiên nhìn Khang Chí:

– Khang Chí, anh nói…

Khang Chí hít sâu một hơi, cũng khôi phục ba phần tự tin, kể lại mọi chuyện đã xảy ra cũng tương tự như lời Lân Sở Phong nói, không hổ danh là bạn bè hư hỏng nhiều năm, không cần thảo luận có thể cho ra kết luận miêu tả sơ lược giống nhau, đem sự kiện vô cùng nghiêm trọng vừa rồi quy kết với lý do hiểu lầm phát sinh khiến cho sự việc trở nên nghiêm trọng. Nói đúng hơn là, ai cũng không sai. Nếu Phó Bí thư Hạ sớm nói rõ thân phận, thì việc gì cũng sẽ không xảy ra.

Nói cách khác, Lân Sở Phong đưa Hạ Tưởng nghỉ ngơi là muốn che dấu rắp tâm hại người, Khang Chí lấp liếm, đổi trắng thay đen còn không đề cập tới Sa Đại Bao. Hai người kẻ xướng người hoạ, ý đồ lừa dối trót lọt.

Cũng không có ai phát hiện chính là, lúc Lân Sở Phong và Khang Chí lần lượt tự thuật, Đường Thiên Vân đang lặng yên đã không thay đổi nét mặt cầm hai phần tư liệu nhét vào trong tay Lâm Song Bồng và Mưu Nguyên Hải.

Lâm Song Bồng và Mưu Nguyên Hải thấy vậy thì khó hiểu, sau khi tiếp nhận tư liệu, chỉ xem vài lần, hai người liền cùng bỗng nhiên mà hoảng sợ, liếc nhau, đều thấy sự khiếp sợ trong ánh mắt của đối phương.

Lúc này trong lòng Lâm Song Bồng mới nhận định lại, Đường Thiên Vân chẳng những đã trở thành tâm phúc của Hạ Tưởng, hơn nữa còn là phụ tá cực kỳ đắc lực của Hạ Tưởng, gặp chuyện trầm ổn, không chút hoang mang, mơ hồ đã có phong độ của một đại tướng.

Dưới sự so sánh, Trương Lực việc nhỏ thì có thể dàng được sự tín nhiệm của người khác, nhưng đối mặt với chuyện lớn, thường không đủ trấn tĩnh. Trước kia, Lâm Song Bồng cố chấp cho rằng, Trương Lực so với Đường Thiên Vân, sẽ đi được xa hơn so với Đường Thiên Vân, nguyên nhân bởi vì tính cách của Đường Thiên Vân, không dễ dàng được sự ngưỡng mộ của lãnh đạo tinh mắt biết nhìn người.

Hiện tại nhìn sự thay đổi của anh ta, rõ ràng sau khi Hạ Tưởng đến, rốt cục đã khiến Đường Thiên Vân rẽ mây nhìn thấy mặt trời.

Cùng với sự thay đổi của Đường Thiên Vân, còn có Hướng Dân Tân. Lâm Song Bồng không phải không có trách cứ liếc mắt nhìn Hướng Dân Tân một cái, trong lòng cảm thấy không dễ chịu lắm. Hướng Dân Tân là cấp dưới của gã, lại nghe theo sự chỉ huy của Hạ Tưởng, thế này gọi là chuyện gì chứ?

Tuy nhiên… Nghĩ tới tư liệu đang cầm trong tay chỉ rõ một loạt sự thật nghe rợn cả người, lửa giận trong lòng Lâm Song Bồng lại không thể kiềm chế được mà tăng vọt.

Chờ sau khi Lân Sở Phong và Khang Chí lần lượt kể xong cái gọi là chân tướng sự thật, Hạ Tưởng không có bình luận gì, mà lại hỏi:

– Đồng chí Sở Phong, anh nói xem chuyện hôm nay nên xử lý như thế nào?

Lân Sở Phong hơi do dự:

– Các vị lãnh đạo đều có mặt ở đây, không tới phần tôi nói chuyện…

– Phó Bí thư Hạ cho anh nói, anh cứ mạnh dạn mà nói.

Đúng lúc này, Khang Hiếu cắm một câu, dụng ý tự nhiên là bơm hơi cho Lân Sở Phong, ám chỉ y dù thế nào cũng đừng bỏ qua cơ hội này.

Lân Sở Phong liền đánh bạo nói:

– Bạch Khởi tạm thời cách chức quay về tỉnh. Quán rượu Hoa Khách ngừng kinh doanh để chỉnh đốn. Khang Chí nhận lỗi trước Bí thư Hạ, ngoại trừ trả lại tiền cơm ra, đề nghị bồi thường tinh thần nhất định cho tiểu thư Phó Tiên Tiên. Đồng thời, cá nhân tôi đệ trình bản kiểm điểm lên Quận ủy và Ủy ban nhân dân quận, chấp nhận bất cứ xử phạt nào của Quận ủy và Ủy ban nhân dân quận, Cục Công an thành phố.

Ngoài mặt, thái độ của Lân Sở Phong rất thành khẩn, dường như cũng xuất ra mười phần thành ý, nhưng cẩn thận mà phân tích, trên thực tế vẫn là ý nghĩ đem sự việc dọn sạch, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có, vận dụng vô cùng cao minh, nắm toàn bộ quyền chủ động trong tay mình. Quyền uy của Hạ Tưởng trong ý kiến xử lý Lân Sở Phong, sức ảnh hưởng bị giảm tới mức thấp nhất.

Bởi vì quyền xử trí cuối cùng là ở cục Công an thành phố và Quận ủy. Nói đúng hơn, Hạ Tưởng thân là Phó bí thư tỉnh ủy, không có khả năng trực tiếp nhúng tay chuyện của cục Công an thành phố và Quận ủy.

Kỹ xảo giảo hoạt mà thực dụng trên quan trường được Lân Sở Phong vận dụng đến mức nhuần nhuyễn.

Chỉ tiếc là đối thủ mà gã gặp phải là Hạ Tưởng.

Ngay cả một người khôn khéo như Nga Ni Trần và Nha Nội âm độc như rắn, Hạ Tưởng còn có thể ứng phó một cách thoải mái. So sánh với họ, Lân Sở Phong gần như chính là nhân vật không được xếp hạng.

Hạ Tưởng không có bất luận ý kiến gì đối với ý kiến phát biểu của Lân Sở Phong, vẫn vô cùng bình tĩnh nói:

– Đồng chí Trần Quang, ý kiến của anh là gì?

Sau khi Trần Quang té xỉu vài phút, được người cứu tỉnh lại, vốn định mượn cớ đi bệnh viện cố gắng trốn tránh, sau lại suy nghĩ, lui về phía sau, không bằng dũng cảm đối mặt, y lại ở lại.

Hạ Tưởng vừa mở miệng hỏi, Trần Quang liền cố lấy dũng khí nói:

– Ý kiến của đồng chí Sở Phong rất khinh suất, tôi cho rằng trải qua sự việc cụ thể, cần thành lập một tổ điều tra. Sau khi trải qua điều tra tỉ mỉ, mới có thể cho ra kết luận.

– Sự thật đã rất rõ ràng, còn cần gì đến tổ điều tra? Đồng chí Trần Quang không cần chuyện bé xé ra to …

Khang Hiếu thấy Trần Quang cố ý thổi phồng sự tình thêm một bước, liền vô cùng không vui nói.

Điều khiến Khang Hiếu thật không ngờ được chính là, ông ta vừa dứt lời, Hạ Tưởng bỗng nhiên lại phát tác.

“Ầm” một tiếng, Hạ Tưởng đột nhiên đập bàn, đứng lên:

– Có muốn chịu nhận lỗi với tôi hay không, không quan trọng, quan trọng là, đến bây giờ các anh còn không ý thức được sai lầm của mình, lại còn có ý đồ đổi trắng thay đen, nghe nhìn lẫn lộn! Lân Sở Phong, là ai cho anh quyền lực vừa không biết sự gì xảy ra, lại không hỏi ai đúng ai sai, liền muốn bắt người mang đi? Anh thân là cảnh sát, anh không thấy xấu hổ với quốc huy trên đầu và trang phục cảnh sát trên người hay sao?

Hạ Tưởng đột nhiên nổi giận lôi đình, so với sự bình tĩnh thản nhiên vừa rồi dường như là hai người hoàn toàn khác nhau. Trước đó không có dấu hiệu gì, đột nhiên phát tác, khiến Lân Sở Phong lại kinh hãi khó mà giữ được sự trấn tĩnh. “A” một tiếng rồi lùi về phía sau vài bước, có chút không có đứng vững được, bất ngờ ngồi xuống đất!

Khang Hiếu vội vàng và ba phải:

– Phó Bí thư Hạ không cần nổi giận, có chuyện gì cứ từ từ nói.

– Được, có chuyện gì từ từ nói. Phó chủ tịch tỉnh Khang, anh tới nghe xem Sa Đại Bao và Đầu trọc nói như thế nào!

Hạ Tưởng vẫn còn chưa hết giận.

Đường Thiên Vân nhìn phía Dân Tân gật đầu một cái, Hướng Dân Tân vung tay lên, Đầu trọc bị mang lên.

Đầu trọc đã sợ tới ngây người, lắp bắp nói:

– Giám đốc Khang bảo tôi chém giá, Sa Đại Bao coi trọng người phụ nữa kia, sau khi Cục trưởng Lân đến, muốn dẫn người đàn ông đi. Phạt tiền ngươi đàn ông, giữ người phụ nữ lại để thao túng, chơi được thì còn được, chơi không vui thì đưa đi làm gái mại dâm…

Đầu trọc vừa nói xong, đã bị người kéo sang một bên.

Sa Đại Bao đã không còn sinh khí, khẳng định không có cách nào để mở miệng. Đừng lo, Hướng Dân Tân đã sớm có sự chuẩn bị, đưa máy tính về phía trước mặt, ấn nút, trên máy tính liền xuất hiện hình ảnh Sa Đại Bao:

– Tôi sai rồi, tôi không phải là người, tôi đáng chết, tôi bị ma quỷ ám ảnh. Trước tiên Khang Chí chém giá khách, tôi đã muốn chơi phụ nữ, y không ngăn cản tôi, ngược lại còn đưa ra chủ động bày mưu cho tôi nói là giả bộ đụng xe, sau đó quay lại đây xử lý tiếp…

Khuôn mặt già nua của Khang Hiếu cảm giác nóng như phát sốt, mất mặt, quá mất mặt, thì ra Hạ Tưởng đã sớm bố trí tất cả, chờ ông ta nhảy xuống, kết quả ông ta còn tưởng rằng sự tình có thể giải quyết được, liền giống như một kẻ đại ngốc không chút do dự liền nhảy vào.

Ông ta là đại ngốc, Lân Sở Phong chính là đồ con lừa. Vừa rồi còn mở miệng nói hay như vậy, hiện tại, lời nói ra như bát nước đổ đi, Lân Sở Phong muốn đổi ý cũng không có khả năng.

Nếu không có lời nói vừa rồi, Lân Sở Phong có lẽ còn có một tia hy vọng. Hiện tại Khang Hiếu biết, Lân Sở Phong tiến vào bên trong hố sâu của Hạ Tưởng, đã bị ngã đến gần chết, trên cơ bản đã không có khả năng cứu vãn được.

Hạ Tưởng giương tay lên, đồng hồ sáng loáng làm cho mọi người ở đây đều thấy đau cả hai mắt:

– Có một câu, không đến Bắc Kinh không biết quan nhỏ, không đến Dương Thành không biết tiền ít. Ngược lại tôi muốn hỏi các vị, Dương Thành giàu có, nhưng xây dựng tinh thần văn minh có mặt mũi để so sánh với các thành phố khác hay không? Tôi thân là Phó bí thư Tỉnh ủy ở Dương Thành cũng không có cảm giác an toàn, như vậy du khách bình thường đi vào Dương Thành, đối với sự tốt đẹp nào đó của Dương Thành sẽ có ấn tượng như thế nào? Tôi còn muốn hỏi các anh, các anh vừa đi, vừa hỏi mọi người dân của thành phố Dương Thành một câu, chính là có mấy người dám đến Dương Thành bằng tàu hoả mà không bị cướp tiền, không bị lừa gạt? Tam đả lưỡng kiến không phải là một câu khẩu hiệu, xây dựng lại sự tín nhiệm trong hệ thống xã hội, là hành động quan trọng nhất để Dương Thành và Lĩnh Nam ổn định và hoà bình lâu dài!

– Hôm nay, tôi còng tay mời dự họp làm việc tại chỗ với mục đích chính là, nếu trong thời gian tôi nhậm chức ở Lĩnh Nam, không thể làm tốt công tác của mình, không thể chủ trì xây dựng tốt công tác tam đả lưỡng kiến, tôi sẽ tự còng tay chính mình, dưới sự chế nhạo của dân chúng Dương Thành mà rời khỏi Dương Thành!

– Đồng chí Nguyên Hải, đồng chí Song Bồng, đồng chí Dân Tân, các anh nói xem chuyện hôm nay nghiêm trọng đến mức nào, nên xử lý như thế nào mới phù hợp với yêu cầu của Tỉnh ủy khi bố trí hành động chuyên nghiệp?

Khang Hiếu lúc này hoàn toàn bị khí thế Hạ Tưởng đè ép, chỉ kinh ngạc mở to mắt, muốn nói cái gì lại nói không nên lời, đã không thể xử lý được như trong tưởng tượng, chỉ có thể hy vọng Mưu Nguyên Hải và Lâm Song Bồng cuối cùng sẽ thay ông ta nói đỡ một câu. Bởi vì ông ta mới phát hiện, Hạ Tưởng đã sớm thiết kế tốt mọi chuyện, ông ta căn bản là không còn sức lực để thúc đẩy, trừ phi,… Trừ phi Mưu Nguyên Hải và ông ta nói chuyện.

Mưu Nguyên Hải cầm tư liệu trong tay, mu bàn tay run nhè nhẹ, giọng nói cũng hơi rung:

– Tuỳ theo mức độ nghiêm trọng mà xử lý.

Khang Hiếu vô cùng khiếp sợ liếc mắt nhìn Mưu Nguyên Hải một cái. Mưu Nguyên Hải không nhìn ông ta, ánh mắt có chút hoảng loạn nhìn lên trên không, không có tiêu điểm. Biết rõ tính tình Mưu Nguyên Hải, tim ông ta lập tức đập nhanh hơn. Đã xảy ra chuyện gì khiến Mưu Nguyên Hải bị sợ thành ra bộ dạng như vậy?

Điều càng làm cho Khang Hiếu giật mình hơn chính là, Lâm Song Bồng tỏ thái độ mạnh mẽ, cứng rắn, càng kiên quyết:

– Lấy sự kiện khách sạn Hoa Khách làm cơ hội, triển khai hành động trong phạm vi toàn thành phố, nghiêm túc điều tra, lấy hành động thực tế giao cho Tỉnh ủy một phần giải đáp về bài thi hành động đặc biệt. Về phần vấn đề cụ thể của đám người Khang Chí, Lân Sở Phong và Bạch Khởi, Sa Đại Bao, xin mời đồng chí Dân Tân, Cảnh Hoa xác định rõ rồi thi hành.

Hướng Dân Tân cũng lập tức tỏ thái độ:

– Khang Chí, tạm giam hình sự. Lân Sở Phong, Bạch Khởi, ngay tại chỗ miễn chức và truy cứu trách nhiệm có liên quan. Sa Đại Bao cũng đệ trình bắt tạm giam hình sự.

Khang Hiếu không thể tin được vào tai mình. Ngay trước mặt ông ta yêu cầu tạm giam Khang Chí, một chút nể tình cũng không có, đều bị quyền uy của Hạ Tưởng làm cho kinh sợ? Ông ta đang muốn tức giận mà phản kháng sự lạm dụng uy quyền của Hạ Tưởng, nhưng Hạ Tưởng lại không có cho ông ta cơ hội.

– Hành động đặc biệt trạm thứ nhất Dương Thành, chính thức bắt đầu!

Hạ Tưởng truyền đạt mệnh lệnh, còn nói ra một câu khiến Khang Hiếu vừa kinh ngạc vừa tức giận.

– Trạm thứ nhất Dương Thành, bắt đầu tiến hành bắt giữ quán rượu Hoa Khách lũng đoạn thị trường!

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Danh sách truyện cùng bộ:
Quan Trường – Quyển 1
Quan Trường – Quyển 2
Quan Trường – Quyển 3
Quan Trường – Quyển 4
Quan Trường – Quyển 5
Quan Trường – Quyển 6
Quan Trường – Quyển 7
Quan Trường – Quyển 8
Quan Trường – Quyển 9
Quan Trường – Quyển 10
Quan Trường – Quyển 11
Quan Trường – Quyển 12
Quan Trường – Quyển 13
Quan Trường – Quyển 14
Quan Trường – Quyển 15
Quan Trường – Quyển 16
Quan Trường – Quyển 17
Quan Trường – Quyển 18
Quan Trường – Quyển 19
Quan Trường – Quyển 20
Quan Trường – Quyển 21
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường - Quyển 19
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Tình trạng Chưa xác định
Ngày cập nhật 16/08/2021 14:58 (GMT+7)

Bình luận

Một số truyện sex ngẫu nhiên

Đạo mộ bút ký – Quyển 3
Con mắt đỏ ngầu ấy giăng đầy tơ máu phập phồng, trông ma quái dị thường. Tôi vừa nhìn vào lập tức cảm thấy linh hồn mình như bị hút ra, đầu óc quay cuồng choáng váng và buồn nôn khủng khiếp, vội xoay mặt đi chỗ khác. Trợ lý Lương thì cứ như bị trúng tà, mắt nhìn chằm chằm vào huyết...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Đạo mộ bút ký
Lâm Vãn Vinh – Quyển 6
Thấy vẻ giật mình của Từ Vị, Lâm Vãn Vinh lấy làm lạ lùng, chẳng phải chỉ là Càn Thanh cung thôi sao, có đáng phải kinh lớn hãi nhỏ như vậy không? Nếu hoàng thượng triệu kiến ta ở ngự xí , thế mới là quái lạ. Điều này chỉ có thể nói Lâm đại nhân quá vô tri thôi. Cung Càn Thanh chính là...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lâm Vãn Vinh
Chịch nhau trong quán trà sữa - Tác giả The Kid
Tôi tên Vỹ, năm nay 14 tuổi và học lớp 8, tôi cũng hơi xinh trai và tốt bụng nên có vài đứa con gái trong lớp thích tôi. Đáng chú ý nhất là Vân, Thu và Thảo. Cả 3 cô gái này rất mê tôi, lúc nào cũng có vẻ muốn nuốt sống tôi. Hôm đó chủ nhật, họ hẹn tôi đi uống trà sữa. Một quán trà sữa...
Phân loại: Truyện nonSEX
Lâm Vãn Vinh – Quyển 10
Một đao này vừa nhanh vừa hiểm, ánh đao phảng phất như sao băng xẹt qua, hướng thẳng trên mặt cô gái bổ tới. Thiếu nữ Đột Quyết bên dưới kinh hãi khẩn cấp, hét lên một tiếng giận dữ, nhưng lại không có vẻ gì e ngại, kim sắc loan đao nhanh như thiểm điện nhằm bụng Lâm Vãn Vinh đâm lại...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lâm Vãn Vinh
Thần đèn - Tác giả The Kid
Hôm nay Vinh hơi buồn nên đi lang thang ngoài bờ sông. Tình cờ Vinh thấy có vật gì màu vàng rất đẹp ở ngay mép nước. Anh liền chạy đến nhặt nó lên, thì ra là một cây đèn, nó giống y như cây đèn thần trong truyện Aladdin. Vinh đem cây đèn về nhà để lau chùi lại, định đem bán nó để lấy tiền...
Phân loại: Truyện nonSEX
Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - five88 - zbet - TruyenDu.com - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex