Là bạn bè lâu năm với ông cụ Phó, cái chết của ông cụ Phó đối với ba ông cụ mà nói, cũng là một chuyện vô cùng đau lòng, đến rất sớm, cũng không hề để ý đến lễ tiết và trình tự sắp xếp trong quan trường nữa, mà chỉ đặc biệt đến tiễn ông cụ Phó một đoạn, cũng là lẽ thường tình.
Tuy nhiên sau khi đến, lại bị Hạ Tưởng xếp vào bên trong, để họ cứ bình tâm uống trà trước đã, nói là có khả năng sẽ có một vở kịch hay.
Ông cụ Ngô không hề dị nghị về sự sắp đặt của Hạ Tưởng, còn trưng cầu ý kiến của hai ông cụ Mai, Khâu:
– Thế nào, có nghe theo sự sắp đặt của Hạ Tưởng không?
Ông cụ Mai khẽ gật đầu:
– Hạ Tưởng là một thanh niên trẻ đáng tin cậy, mấy ông già như chúng ta, phải là hậu thuẫn mạnh mẽ của nó.
Ông cụ Khâu cũng tỏ vẻ tán thành:
– Đã đến lúc phải cho người trẻ tuổi làm chủ rồi, được, hôm nay xem Hạ Tưởng có thể thay chúng ta sắp xếp một vở kịch hay gì.
Ba ông cụ cả đời tung hoành trong quan trường, đánh hạ được một mảnh giang sơn của thế lực gia tộc, bây giờ vây quanh lò lửa uống trà, giống như là thái độ của cao nhân ngoại thế không màng thế sự, buông tay cho người trẻ tuổi xung phong lên trước, cũng là một dịp hiếm có để các ông cụ đồng tâm hiệp lực.
Nếu nói để ba người cùng tín nhiệm một người, thì chưa từng có trong mười mấy năm nay, nếu hợp tác với nhau, cũng có tâm lý đề phòng nhau, nhưng hôm nay, Hạ Tưởng cuối cùng cũng thay đổi được suy nghĩ đằng sau việc tín nhiệm đối phương lại luôn đề phòng đối phương, hôm nay lại thoải mái ngồi cùng nhau, không cần so đo lợi ích được mất, không cần đề phòng tính kế của đối phương, nếu không phải ông cụ Phó mất, thì tâm trạng của mấy người họ cũng tương đối tốt.
Tuy ông cụ Phó đã đi trước một bước, mấy người họ cũng nghĩ thoáng hơn nhiều, đã sớm đến tuổi biết thiên mệnh, thản nhiên tiếp nhận hiện thực.
Có thể thản nhiên tiếp nhận được hiện thực về cái chết của ông cụ Phó, nhưng không thể tiếp nhận được hiện thực vô số kẻ xấu ở bên ngoài vây quanh công kích Hạ Tưởng. Âm thanh bên ngoài truyền đến tai của mấy ông cụ rất rõ ràng, Phạm Tranh đang ngông cuồng kiêu ngạo, Cao Kiến Viễn không biết trời cao đất rộng, Phạm Duệ Hằng không kính trọng người già, cùng với vẻ mặt nham hiểm giả dối của Nha Nội khiến cho ông cụ Ngô không khỏi tức giận.
Cũng khiến cho ông cụ Khâu vô cùng phẫn nộ, kể cả ông cụ Mai bình thường không hề tức giận, cũng dần dần lộ vẻ căm tức.
Trước giờ chưa khi nào ba ông cụ cùng nhau tức giận vì một người, càng không có việc đồng thời lo lắng cho một người, Hạ Tưởng trải qua gian khổ và nhiều năm cố gắng, cùng với tính cách thảnh thơi và không có tư lợi, cuối cùng khiến cho ba ông cụ cả đời luôn biết nhìn xa trông rộng, thật tâm công nhận hắn.
Đúng là không dễ có được.
Tuy nhiên mấy ông cụ giận thì giận, lại cũng rõ Hạ Tưởng để chỗ trống cho Phạm Tranh, Cao Kiến Viễn là nhất định có thâm ý, bèn nhẫn nại nghe ngóng bước phát triển tiếp theo của sự việc.
Sau khi Chủ tịch Quốc hội lộ diện, ông cụ Ngô thậm chí còn đề nghị ông cụ Mai và ông cụ Khâu đoán xem Hạ Tưởng hôm nay rốt cuộc đã sắp xếp vở kịch lớn thế nào.
Ông cụ Khâu đã đoán được năm phần:
– Lão Phó vừa mất, bốn lão già ba thiếu một không thành một mâm, vài con tôm tép không ra trò trống gì đến khiêu chiến đến thăm dò với Hạ Tưởng, muốn biết mấy lão già chúng ta có kéo nhà họ Phó một tay hay không. Nếu chúng ta không kéo, để lời của tôi ở đây, vài tháng sau, nhà họ Phó sẽ bị đánh cho tanh bành.
Ông cụ Mai đoán được bảy phần:
– Hạ Tưởng là muốn mượn lực đẩy lực, là muốn để vài người hiểu, bốn nhà chỉ cần có cậu ấy, thì sẽ không tan rã, là sẽ đoàn kết một lòng. Cũng thật làm khó cậu ấy, vì mấy lão già chúng ta mà ở bên ngoài chịu mưa bom bão đạn, thật là một thanh niên tốt, tôi đang nghĩ lúc tôi lớn như cậu ấy bây giờ, đối diện với Chủ tịch Quốc hội đừng nói ứng đáp trôi chảy, đoán chừng đến lời cũng không nói được lưu loát nữa.
Ông cụ Ngô đoán được tám phần:
– Một con cá lớn chui ra, phỏng chừng vẫn còn một con cá lớn nữa, vở kịch hôm nay của Hạ Tưởng diễn rất đầy đủ. Lão Khâu, lão Mai, tôi trước đây vẫn cứ cho rằng đã nhìn thấu được Hạ Tưởng, hôm nay mới phát hiện, thằng nhóc này càng ngày càng thâm cao bí hiểm.
Hạ Tưởng ở bên ngoài chỉ huy trật tự, nắm bắt tiết tấu, tốt xấu cũng đường đường là Phó bí thư Tỉnh ủy, trong miệng ông cụ Ngô lại trở thành thằng nhóc, đoán chừng Hạ Tưởng nghe xong cũng chỉ có thể lắc đầu cười.
Tuy nhiên với vai vế và cấp bậc của hắn, trước mặt ông cụ Ngô vẫn thật sự chỉ có thể xem như là thằng nhóc.
Ông cụ Ngô quả nhiên hiểu biết sâu rộng, ông vừa dứt lời, Thủ Tướng đã xuất hiện, cũng khiến ông cụ Khâu và ông cụ Mai thầm khen ngợi rốt cuộc vẫn là ông cụ Ngô tầm mắt sâu rộng.
Mọi người ở bên ngoài không ai ngờ đến, đằng sau sự long trời lở đất ở bên ngoài, có ba ông cụ những nhân vật hết sức quan trọng trong nước trốn ở một nơi yên tĩnh, uống trà, bàn chuyện giang sơn, hoặc nói chính xác hơn, là buông rèm chấp chính!
Ba ông cụ tuy không nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, nhưng mọi âm thanh lọt vào tai, mọi việc đều như ở trước mắt. Mấy người nghe được Hạ Tưởng dần nắm được quyền chủ động, và chiếm thế thượng phong từng chút một, liền chạm cốc nhau tỏ ý.
Ông cụ Khâu lúc này đã hoàn toàn thấy rõ thế cục, càng thêm phần thán phục bố cục vô cùng thâm sâu của Hạ Tưởng:
– Tự Phong không bằng Hạ Tưởng, Nhân Lễ cũng không bằng Hạ Tưởng, lão Ngô, ông có phúc rồi, nhà họ Ngô có sự giúp đỡ của Hạ Tưởng, ít nhất bảo đảm cho ông phú quý ba đời.
Ông cụ Ngô cười ha ha:
– Hạ Tưởng không phải là Hạ Tưởng của nhà họ Ngô, là Hạ Tưởng của nhà họ Ngô, nhà họ Mai và nhà họ Phó.
Ông cụ Khâu cũng đã nghe chuyện ba nhà đều chắp tay mời Hạ Tưởng làm khách quý cho ba nhà, ông vẫn cứ do dự nhà họ Khâu có nên noi theo không, nhưng không giống với ba nhà là, nhà họ Khâu có Khâu Nhân Lễ và Khâu Tự Phong, nhân sĩ đang mạnh, sao có thể để Hạ Tưởng tham gia vào việc nhà họ Khâu?
Nhưng nếu cứ như thế này, lại đồng nghĩa với việc nhà họ Khâu đóng đi cánh cửa cùng Hạ Tưởng bắt tay tiến tới, với sự nhận thức và quan sát của ông đối với Hạ Tưởng, Hạ Tưởng đối nhân xử thế thẳng thắn vô tư, cho là nhúng tay vào việc nhà họ Khâu, cũng sẽ công tư phân minh, sẽ không ham muốn quyền thế nhà họ Khâu.
Cũng phải, Hạ Tưởng và nhà họ Ngô quan hệ thân thiết thế này, gần mười năm nay, Hạ Tưởng đã khi nào từng tranh giành quyền lợi chuyện nhà họ Ngô chưa? Và đã khi nào từng thèm muốn quyền thế nhà họ Ngô chưa? Không, hoàn toàn không. Nhân phẩm của Hạ Tưởng, trải qua khảo nghiệm thời gian mưa gió gần mười năm, tuyệt đối là cứng rắn số một.
Ông cụ Khâu cảm khái một tiếng:
– Sau này, khi có việc lớn hơn, nếu mấy nhà cần một người ra mặt đại diện, Hạ Tưởng chính là người duy nhất lo việc nghĩa không chểnh mảng.
Ông cụ Khâu vừa nói lời này, đồng nghĩa với việc nhà họ Khâu vẫn luôn không có thái độ rõ ràng để Hạ Tưởng trở thành nhân vật trung tâm của bốn gia tộc lớn, đã chính thức công nhận Hạ Tưởng, từ lúc này trở đi, Hạ Tưởng chính thức trở thành nhân vật trung tâm được bốn gia tộc lớn công nhận, vô số vinh quang và vầng sáng tập trung lên người, Hạ Tưởng với tuổi đời này, chỉ với cấp bậc cấp tỉnh, thành công nhảy vọt trở thành người dẫn dắt thực tế của thế lực gia tộc bậc nhất hết sức quan trọng trong nước.
Tuy chỉ là người dẫn dắt, là nhân vật trung tâm trên danh nghĩa, không phải thật sự có thể là người dẫn dắt một lời có thể quyết định được, nhưng trên thực tế có lẽ thế lực gia tộc thật sự thống nhất, cũng không phải chỉ là mộng tưởng.
– Bố cục hôm nay, là màn tuyệt vời nhất mà cả đời tôi từng thấy.
Ông cụ Mai nghe đến cuối cùng, suýt nữa đập bàn khen ngợi.
Ông cụ Khâu cũng liên tục gật đầu:
– Quả nhiên, quả nhiên, thằng nhóc tính kế thật vô cùng tinh tế, bao nhiêu người đều bị nó cho vào tròng cả, nói thật lòng, ba lão già chúng ta thật ra cũng là bị nó xem như đạo cụ, ha ha.
– Đạo cụ?
Ông cụ Ngô liên tục lắc đầu.
– Lão Khâu, sự hiểu biết của ông đối với Hạ Tưởng vẫn còn thiếu một chút tinh tế, theo tôi hiểu cậu ấy, sự việc hôm nay không đưa ba lão già chúng ta vào tròng, cậu ấy sẽ không buông tay. Nếu chúng ta hôm nay chỉ làm đạo cụ, có phải là quá không được trọng dụng không?
Ông cụ Mai cũng nghĩ được gì đó:
– Hôm nay Hạ Tưởng có lẽ còn có một mục đích ẩn giấu, chính là Tổng bí thư bên đó, vẫn cứ không động tĩnh…
Ông cụ Ngô uống một ngụm hết trà, cười bí hiểm:
– Thủ đoạn của Hạ Tưởng ấy hả! Sớm đã tính tới điểm này, Tổng bí thư bên kia rất nhanh cũng sẽ có động tĩnh, nếu không, lúc nãy mới vào, các ông không chú ý thấy Cổ Thu Thật ở một phòng khác uống trà à?
Mấy người đều nghe thấy Ngô Tài Dương đến, lại không biết sau lưng Ngô Tài Dương còn có Thủy Thiên, bởi vậy đối với lập trường của Tổng bí thư, hiện tại còn chưa được biết.
Ông cụ Ngô vừa dứt lời, liền vang lên một tiếng gõ cửa.
– Lão Ngô, lão Mai, lão Khâu, tôi là Cổ Thu Thật.
Ông cụ Ngô và ông cụ Mai, ông cụ Khâu nhìn nhau cười, ngụ ý chính là, thế nào, động tĩnh đến rồi.
Sau khi Cổ Thu Thật và ba ông cụ nói chuyện vài phút, Cổ Thu Thật yên lặng rời khỏi phòng, lại sau vài phút, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng người trước người sau bước vào phòng ba ông cụ.
Chủ tịch Quốc hội trước mặt Hạ Tưởng ở tít trên cao, trước mặt ba ông cụ, hơi khẽ cong lưng.
Mà Thủ tướng lại càng biểu hiện vô cùng tôn kính, trên mặt lộ ra nụ cười thân thiết.
Cùng lúc với Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng bước vào phòng ba ông cụ, Nha Nội đã cùng Ngô Công Tử lái xe ra khỏi nhà họ Phó, nhận được một cuộc điện thoại nguy hiểm!
Nghe điện thoại xong, Nha Nội mặt mày ảm đạm.
Ngay lúc nãy, công ty lên thị trường của y, bị người ta dùng các phương thức liên kết cổ đông và thu mua cổ phiếu lưu thông, có được quyền khống chế cổ phần thành công, tức là công ty của Nha Nội sẽ bầu lại hội đồng quản trị, Nha Nội đau đớn mất quyền kiểm soát công ty.
Tức là, lúc nãy Hạ Tưởng nể mặt Thủ tướng bảo dừng việc bao vây tiêu trừ công ty của y chỉ là phát súng thoáng qua, trên thực tế, sát thủ đằng sau không dừng lại một khắc nào.
Hạ Tưởng, tên tiểu nhân thâm hiểm! Nha Nội chỉ kịp nguyền rủa Hạ Tưởng một câu, lại nhận được một tin khiến người khác vô cùng đau đớn – sau cuộc chiến tranh kinh tế với Tiếu Giai, để lại một ít vấn đề khó còn chưa giải quyết, lại bùng cháy trở lại, có thế cục phản công, hơn nữa thế cục quá mạnh, có tình thế cùng đến chỗ chết.
Nha Nội răng đau lại thêm thịt đau, Hạ Tưởng là muốn liều mạng sao?
Vốn dĩ trong lúc đối đầu với Tiếu Giai, y đã đứng vào tình thế xấu, đối phương vẫn cứ giương cung mà không bắn, y cho rằng sự việc sẽ không có gì, suy cho cùng y là người có lai lịch lớn.
Vấn đề vẫn cứ dây dưa không quyết, nửa giờ sau khi đánh nhau đại bại với Hạ Tưởng, lại toàn diện bùng phát trở lại, nếu nói Hạ Tưởng không có liên quan gì, đứa ngốc cũng không tin.
Hiện tại không phải là vấn đề tin hay không tin, mà là nếu để Hạ Tưởng hai chỗ đều thu về tay, tổn hại của y sẽ vượt qua cả tổn hại, đối với y mà nói không phải rất nhiều, nhưng tổn hại là việc nhỏ, mất mặt mới lại việc lớn.
Còn một điều khiến Nha Nội kinh hồn bạt vía là, lúc trước Hạ Tưởng còn ẩn mình sau màn, hiện tại khi y quậy phá, Hạ Tưởng ngược lại lộ liễu đấu dao thật súng thật với y, vấn đề là, Hạ Tưởng rốt cuộc muốn chơi đặt cược lớn thế nào?
– Tôi có một cách, có thể khiến Hạ Tưởng triệt để xong đời.
Ngô Công Tử im lặng cả buổi rốt cuộc cũng lạnh lùng mở miệng.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 18 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |