Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensex.moe (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.
Truyện sex » Truyện nonSEX » Quan Trường – Quyển 18 » Phần 55

Quan Trường - Quyển 18

Phần 55

Thảo nào Đường Thiên Vân sợ hãi tới mức này, hóa ra là thư đe dọa có cả tài liệu chân thật như thế này!

Thế nhưng Hạ Tưởng lại không chút bối rối, hắn đã từng dũng mãnh tiến lên vật lộn với một trận hồng thủy cuồn cuộn, từng tay không giằng co với một kẻ liều mạng, thậm chí còn bị quân đội mang theo một đội quân truy giết ngàn dặm một đường từ nam ra bắc, hắn chưa bao giờ lùi bước. Hôm nay, chẳng qua cũng chỉ là một phong thư đe dọa, cũng chẳng có gì mới, theo hắn, đây cũng chỉ là việc bình thường mà thôi.

Người lãnh đạo quốc gia đều có người muốn án sát, huống chi là hắn!

Hạ Tưởng đưa tay cầm lấy viên đạn, cũng không lớn, tựa như một củ lạc cỡ vừa, nói,

– Thiên Vân, đạn 45, uy lực cũng không nhỏ…

Đường Thiên Vân không hiểu Phó Bí thư Hạ sao lại không chút sợ hãi, còn bình tĩnh tự nhiên như thế?

Dám gửi viên đạn cho Phó bí thư Tỉnh ủy, đây là sự kiện chính trị vô cùng nghiêm trọng, cần phải để cho Bộ an ninh quốc gia điều tra thật tốt, ngăn chặn lại bàn tay phản động này.

Y đang định mở miệng nói ra, Hạ Tưởng lại nhẹ nhàng cầm lấy viên đạn vứt đi, chỉ giữ lại giấy viết thư.

Giấy viết thư rất dầy, trên mặt là kiểu chữ đánh máy, chữ viết đầy chi chít trên năm sáu mặt giấy, bên trên còn có sơ yếu lý lịch của Hạ Tưởng.

Hạ Tưởng không quan tâm đến viên đạn, nhưng đối với bản sơ yếu lí lịch này, chỉ nhìn vài lần, liền lập tức liền kinh hãi!

Sơ yếu lý lịch của hắn ở trên mạng Nhân dân là có thể tìm ra được, chẳng có gì lạ, nhưng có thể từ phía chính phủ tìm ra được sơ yếu lý lịch, đều là sau khi rút gọn và trải qua tầng tầng xét duyệt mới có thể công khai một phần ra bên ngoài, còn lý lịch chân thật và tỉ mỉ, vĩnh viễn sẽ không được công bố ra bên ngoài.

Nhưng…đoạn sơ yếu lý lịch được trích dẫn ở đoạn đầu giấy viết thư này đích xác là được lấy từ hồ sơ chính thức ở trên mạng chính phủ, trong mấy trăm chữ ở phía dưới của sơ yếu lý lịch, có ghi chép sinh động về việc hắn rời khỏi thành phố Yến đến huyện An, sau đó đến quận Hạ Mã, sau thì đến thành phố Lang, rồi Thiên Trạch, rồi Tần Đường, mỗi một sự kiện trọng đại đảm nhiệm, đều liệt kê không bỏ sót chút nào!

Giống như có một người ẩn hình một mực yên lặng theo sát ở bên người hắn, im lặng mà ghi chép mỗi một tiếng nói cử động của hắn. Tuy rằng không phải toàn bộ đều được ghi chép tỉ mỉ, miêu tả cũng sinh động quá mức, nhưng chỉ với vài ba câu, mỗi một sự kiện lớn đều có một bản hồ sơ ghi chép lại. Điều quan trọng là, sự thật ở trong đó không hề sai một chút nào!

Từ trước đến nay đây là lần đầu tiên Hạ Tưởng có cảm giác phía sau lưng run lên, da đầu rét run, nhất thời vì khiếp sợ mà quên cả thở!

Chưa bao giờ nhớ rõ ở bên người mình lại có một nhân vật ẩn núp sâu vô cùng như vậy, làm cách nào mà có thể đem mỗi bước đi của hắn ghi lại rõ ràng rành mạch trên giấy không thiếu một chữ như vậy, khiến cho hắn ở trước mặt đối phương giống như một tờ giấy trắng, gần như không còn gì để nói!

Đương nhiên, bản ghi chép của đối phương cũng không phải toàn bộ đều là sự thật, chỉ là bản tóm tắt về các sự kiện lớn, còn về chi tiết cuộc sống cùng với một ít thời khắc tuy nhỏ nhưng ấm áp khó quên của Hạ Tường thì đều không có trong bản ghi chép, nếu không, Hạ Tưởng chắc đã sợ tới mức nhảy dựng lên.

Không biết cao nhân ở phương nào lại để tâm tới hắn kỹ càng như vậy?

Sau khi hít thở sâu vài cái, Hạ Tưởng ngẩng đầu lên, thấy Thiên Vân đã đi ra ngoài, về chỗ ngồi, sự tán thưởng trong lòng đối với Đường Thiên Vân lại tăng thêm vài phần.

Đúng là một thư ký tinh mắt có những tố chất cơ bản.

Hít sâu mấy hơi, tâm tình Hạ Tưởng dần dần bình ổn lại, sự khiếp sợ trong lòng tuy rằng chưa biến mất hoàn toàn, nhưng cũng đã trấn tĩnh lại không ít. Lại xoay người lại cầm lấy lá thư, bình tâm lại, tỉ mỉ xem lại từ đầu tới đuôi một lần nữa.

Lần thứ hai, cũng vẫn không có manh mối gì rõ ràng.

Vẫn là khiếp sợ cộng thêm sợ hãi.

Lại mở cửa sổ ra, để cho không khí tươi mát ngoài cửa số tiến vào, nhìn xa xa về phía cảnh đẹp của Dương Thành, tâm tình Hạ Tưởng lại một lần nữa bình tĩnh hơn rất nhiều. Sau đó, lại cầm lấy lá thư, lại xem qua một lần từng chữ từng chữ, cuối cùng… Hạ Tưởng cũng phát hiện được chỗ có vấn đề!

Trên giấy viết thư quả thực ghi chép lại vô cùng tỉ mỉ mỗi một sự kiện lớn trong mỗi nhiệm kỳ của hắn, cũng hoàn toàn đúng sự thực, dường như không chê vào đâu được. Nhưng nếu như cẩn thận cân nhắc lại, sẽ phát hiện một điểm, từ khuynh hướng giọng điệu toát ra từ giữa những hàng chữ miêu tả có thể rút ra kết luận, đối phương là đứng ở mặt đối lập với hắn.

Phải nói là, người ghi chép lại những điều này là đối thủ chính trị đã lâu của hắn. Đây là thứ nhất.

Thứ hai, bản ghi chép đã ghi lại những sự kiện lớn xảy ra trên người hắn, nhưng mới chỉ tới tỉnh Yến mà thôi. Bởi vậy có thể chứng minh một điều, đối thủ là đối thủ chính trị của hắn ở tỉnh Yến.

Thứ ba, những việc hắn đảm nhiệm từ sau khi ra khỏi tỉnh Yến, tuy rằng cũng có bản ghi chép, nhưng rất ít, hơn nữa cũng không tỉ mỉ chính xác, vừa nhìn đã có thể cho ra kết luận đây là tin vỉa hè, lại càng nghiệm đúng điểm kết luận thứ hai, đối thủ là kẻ thù của hắn tại tỉnh Yến.

Người trong quan trường, phía sau sự vồn vã ân cần, cũng gây thù hằn vô số. Đi đến đâu cũng có bạn, đồng thời, cũng đếm không hết đối thủ.

Lại nghĩ sâu hơn một chút, nếu đối thủ vô cùng rõ ràng những chuyện hắn đã trải qua tại huyện An, chắc chắn biết hắn từ lâu. Bởi vì đối với chuyện ở huyện An, thậm chí cả chuyện trải qua khi làm đường ở huyện An, và chuyện cũ cùng đồng cam cộng khổ với các anh em và dân công, đều được kể lại rất tỉ mỉ.

Biết sớm hay muộn không phải là điều quan trọng, mà điều quan trọng là ở chỗ, ngay lúc hắn vừa mới đến Lĩnh Nam, đang là lúc muốn triển khai các mưu tính, sao lại tự dưng xuất hiện một đối thủ không ngờ tới? Nói thật, lúc đầu vừa mới nhìn thấy viên đạn, Hạ Tưởng không cần suy nghĩ liền cho rằng đó là thủ đoạn của Ngô Công Tử.

Nhưng nội dung bức thư, lại khiến hắn thay đổi suy nghĩ. Với tác phong làm việc lòng dạ ngay thẳng và tình cách cẩu thả của Ngô Công Tử, gã sẽ không làm loại sự việc nhàm chán như gửi bức thư đe dọa này, lại càng không cẩn thận đến mức cử người đi điều tra mọi việc trước kia của hắn. Tính cách của Ngô Công Tử giống như chó điên, muốn cắn là cắn, cắn ngay trước mặt, chứ không âm thầm lộ ra răng nanh trước.

Thật ra thư đe dọa cũng không thể gây xúc phạm gì tới Hạ Tưởng về mặt bản chất, chỉ là có tác dụng gây tâm lý kinh sợ, chính là muốn nói cho Hạ Tưởng biết … Anh nên cẩn thận một chút, sau lưng anh có một đối thủ hiểu rõ anh như lòng bàn tay, luôn luôn chờ anh lộ ra sơ hở là cho anh một đòn trí mạng.

Rốt cuộc là ai chứ? Hạ Tưởng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không nghĩ ra được. Chủ yếu là do chuyện ở tỉnh Yên là chuyện đã rất lâu rồi, người hận hắn thấu xương, có người thì ngồi tù, có người thì triển vọng chính trị ảm đạm, ốc còn không mang nổi mình ốc, có người thì lại không rõ tung tích, khiến cho Hạ Tưởng suy đoán ra một đám người, nhưng khó có thể đoán được là ai.

Mặc kệ là ai, Hạ Tưởng cười lạnh một tiếng, đem thư và viên đạn bỏ vào ngăn kéo. Cho dù là ai ở sau lưng hắn phô trương thanh thế, chỉ cần dám sinh sự gây chuyện, đều phải bị đánh bại.

Sau khi hết giờ làm, Hạ Tưởng lái ô tô tới trang viên Bạch Vân.

Nghiêm Tiểu Thì vừa đến Dương Thành đã rất thích nơi này, lưu luyến không muốn quay về, ở liên tiếp ba ngày mà còn chưa muốn đi, ở Bắc Kinh có việc làm ăn gọi cô về mà cô cũng không để ý, vui đến quên cả trời đất.

Cũng còn có nguyên do nữa là được ở bên cạnh Hạ Tưởng, cô rất thông minh, biết hiện tại là thời điểm cô có thể độc hưởng Hạ Tưởng, sao có thể bỏ qua được?

Rót một ly rượu vang, lẳng lặng ngâm mình trong bồn tắm lớn tràn đầy bọt biển, Nghiêm Tiểu Thì thoải mái thả lỏng người, cảm nhận làn nước ấm áp vuốt ve, cả người mềm mại, như rơi trên đám mây.

Nhẹ nhà nâng một chân lên, nhìn thấy đùi dưới bóng loáng vẫn chưa lưu lại dấu vết thời gian, ánh mắt của cô mơ màng, những chuyện cũ như nước chảy qua trong đầu cô. Tuy nói cô và Hạ Tưởng không xem như quyến luyến lẫn nhau, nhưng cũng có thể cảm nhận được sự nhẹ nhàng và trầm ổn như nước chảy, trong lòng là sự cảm khái và mềm mại vô cùng.

Kiếp này gặp hắn, tuy có tiếc nuối là không thể độc chiếm hắn cả đời, nhưng đây là một giấc mộng đẹp vĩnh viễn không muốn tỉnh lại…

Đang lúc cô đang chìm ngập trong hồi tưởng, điện thoại lại vang lên.

Nghiêm Tiểu Thì tưởng là điện thoại của Hạ Tưởng, vội vàng nghe máy, nhẹ nhàng ‘Alô’ một tiếng….

Trong điện thoại truyền đến một thanh âm xa xôi nhưng quen thuộc:

– Là tôi…

Sắc mặt Nghiêm Tiểu Thì nhanh chóng ảm đạm, giọng nói thoáng cái cũng lãnh đạm hơn rất nhiều:

– Là anh…Tìm tôi có chuyện gì?

– Tôi đang ở Dương Thành.

Đối phương bất chợt dừng lại, dường như đang do dự có nên nói tiếp hay không, cuối cùng vẫn nói ra đề nghị,

– Tôi muốn gặp cô.

– Làm sao anh biết tôi đang ở Dương Thành?

Nghiêm Tiểu Thì cũng là người như thế nào, lập tức ý thức được cái gì, việc cô đến Dương Thành có rất ít người biết!

– Tôi đương nhiên là biết…Cô không cần phải căng thẳng, tôi cũng sẽ không hại cô, tôi muốn gặp cô, là muốn đàm phán hòa bình một chuyện vô cùng quan trọng, việc này có liên quan đến sự an nguy của Hạ Tưởng.

Đối phương tung ra mồi nhử.

– …

Nghiêm Tiểu Thì suy nghĩ một chút rồi nói:

– Để tôi suy nghĩ đã, lát nữa sẽ gọi lại cho anh.

Cúp máy, cả người Nghiêm Tiểu Thì giống như hư huyễn, vô lực chìm vào trong nước.

Hạ Tưởng lặng yên đi vào trang viên Bạch Vân, sau khi đậu xe xong, thoải mái mà đi trên con đường mòn đầy mùi hoa của trang viên Bạch Vân.

Vị trí của trang viên Bạch Vân là ở vùng ngoại ô, chẳng những yên tĩnh, lại vô cùng chú trọng việc bảo vệ khách. Nghiêm Tiểu Thì một mình bao luôn một tiểu viện bên trong trang viên, trừ phi chủ nhân có yêu cầu, nếu không sẽ không có người đến quấy rầy.

Nhớ tới Nghiêm Tiểu Thì mỗi lần hẹn hò với hắn đều đem mọi việc suy xét vô cùng chu đáo, Hạ Tưởng không khỏi cảm thán, một người phụ nữ thông minh và hiểu biết như vậy, là ước mơ của tất cả đàn ông.

Bỗng nhiên, điện thoại liền ù ù rung lên.

Hạ Tưởng rút điện thoại ra thì thấy là một dãy số vô cùng la xạ, trong lòng nghĩ đến bức thư đe dọa ngày hôm nay, liền vô cùng do dự mà nghe máy.

– Phó Bí thư Hạ, mạo muội gọi điện thoại tới, hy vọng không quấy rầy cậu.

Một giọng nói vô cùng khách sáo truyền đến, tiếng phổ thông rất chuẩn, vừa nghe đã biết không phải người Dương Thành, mà là người phương Bắc.

– Anh là….

Hạ Tưởng sửng sốt, lập tức chưa nhớ được đối phương là ai.

– Phó Bí thư Hạ, không biết cậu có còn nhớ rõ không, tôi là Lý Dật Phong…

Lý Dật Phong? Hạ Tưởng suy nghĩ một chút, ý nghĩ bay về phía xa xôi ở Thiên Trạch. Lý Dật Phong lúc ấy là thư ký của Bí thư thành ủy thành phố Thiên Trạch Trần Khiết Văn, sau đó trở thành Chủ tịch huyện, trong nháy mắt, bốn năm đã qua đi.

– Dật Phong, xin chào. Vẫn đang ở Thiên Trạch?

Hạ Tưởng vẫn niềm nở đáp lại.

Lý Dật Phong kích động, anh ta chỉ là gọi thử một cuộc điện thoại để thăm dò, không ngờ Phó Bí thư Hạ vẫn còn nhớ rõ mình, khiến anh ta được sủng ái mà lo sợ:

– Phó Bí thư Hạ, tôi không còn ở Thiên Trạch nữa, cũng ở Dương Thành rồi.

Sao Lý Dật Phong cũng đến Dương Thành rồi?

Yên lặng tiến vòng phòng Nghiêm Tiểu Thì, nhìn thấy cô mặc quần áo ở nhà, đã dọn xong một bàn đồ ăn đang đợi hắn, Hạ Tưởng cười vui vẻ. Hắn thích nhất người phụ nữ mặc quần áo ở nhà, bởi vì nó đem lại cho người kháccảm giác an tâm và ấm áp .

Sau khi ngồi xuống, nhận lấy chiếc đũa Nghiêm Tiểu Thì đưa cho, Hạ Tưởng thưởng thức một chút đồ ăn trước, khen:

– Không tồi, tay nghề giờ đã rất tiến bộ.

Bỗng nhiên lại cảm thấy không khí có chút bất thường, vừa ngẩng đầu thì thấy, Nghiêm Tiểu Thì cúi đầu không nói, gương mặt u sầu.

– Anh…

Nghiêm Tiểu Thì lại ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Tưởng, bỗng nhiên hỏi một câu:

– Có phải anh nhận được một phong thư đe dọa đúng không?

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Danh sách truyện cùng bộ:
Quan Trường – Quyển 1
Quan Trường – Quyển 2
Quan Trường – Quyển 3
Quan Trường – Quyển 4
Quan Trường – Quyển 5
Quan Trường – Quyển 6
Quan Trường – Quyển 7
Quan Trường – Quyển 8
Quan Trường – Quyển 9
Quan Trường – Quyển 10
Quan Trường – Quyển 11
Quan Trường – Quyển 12
Quan Trường – Quyển 13
Quan Trường – Quyển 14
Quan Trường – Quyển 15
Quan Trường – Quyển 16
Quan Trường – Quyển 17
Quan Trường – Quyển 18
Quan Trường – Quyển 19
Quan Trường – Quyển 20
Quan Trường – Quyển 21
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường - Quyển 18
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Tình trạng Chưa xác định
Ngày cập nhật 16/08/2021 14:58 (GMT+7)

Bình luận

Một số truyện sex ngẫu nhiên

Hàn Lập – Quyển 12
“Trong khối ngọc giản này chính là tổng kết các bí thuật tâm đắc nhất của vợ chồng ta trong việc đột phá Hoá Thần kỳ, lấy lịch duyệt của đạo hữu, tự nhiên có thể dễ dàng phân biệt giả chân”. Ôn Thanh lại khôi phục vẻ tươi cười, khoát tay, bắn đến một đạo thúy mang. Hàn...
Phân loại: Truyện nonSEX Hàn Lập
Thằng nhóc bán vé số - Tác giả The Kid
Hôm nay Vinh đưa hai cô bạn thân của mình là Mỹ Mỹ và Kỳ Kỳ đi ăn Lotteria. Hai cô gái này là chị em song sinh, đều xinh đẹp, da trắng, dáng ngon. Ba đứa dự định đi ăn xong sẽ vào khách sạn chịch nhau. Đang ngồi ăn thì có một thằng nhóc đến mời mua vé số. Không hiểu sao thằng nhóc lại vào đây...
Phân loại: Truyện nonSEX
Đường Môn – Quyển 1
‘Tiểu Tam: Trong khi ngươi xem được phong thư này, ta đã đi. Không nên đi tìm ta, ngươi không có khả năng tìm được ta. Ngươi mặc dù còn nhỏ, nhưng đã có năng lực tự chăm sóc cho bản thân. Chim cắt chỉ có tự mình mở cánh mới có thể sớm hơn bay cao. Không cần lo lắng cho ta, trong tính cách...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Đường Môn
Long Nhất Pháp Sư – Quyển 3
Ánh bình minh chiếu sáng những vầng mây tại chân trời xa xa, tạo nên những cầu vồng rực rỡ. Gió sớm thổi vào da thịt tê tê mát lạnh, không khí ban mai ẩm ướt. Hôm qua “Siêu Ma thú” đã bị giết không còn tung tích, chỉ còn lại những Ma thú cấp F đang vui vẻ nhảy nhót, nhìn có vẻ cực kỳ vô...
Phân loại: Truyện nonSEX Dâm thư Trung Quốc Truyện sắc hiệp Tuyển tập Long Nhất Pháp Sư
Quan Trường – Quyển 9
Đi tới khách sạn Ngân Đô, đây cũng là một trong những sản nghiệp của Nga Ni Trần, cũng may là trong đợt truy quét tội phạm lần này không lan tới khách sạn này, xem như là một chốn thanh tịnh khó có thể có. Hôm nay Hoa Nhài Vàng cố ý mặc váy ngắn, tuy rằng không phải ngắn lắm nhưng cũng lộ ra...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Quan Trường
Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - five88 - zbet - TruyenDu.com - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex