Trong dịp quốc khánh Lý Đinh Sơn chỉ về thành phố Yến hai ngày liền trở về Phẩm Đô, việc ở Phẩm Đô rất nhiều, lại rất khó giải quyết, ông ta cũng không có thời gian rảnh rỗi. May mắn thay tình hình đã được kiểm soát, trên cơ bản, các sự vụ cũng đã đi vào nề nếp, làm cho người ta yên tâm.
Lý Đinh Sơn sau khi giải quyết những chuyện mệt mỏi sau lưng, làm ra sự kiện quan trọng lớn nhất sau khi nhậm chức Bí thư thành ủy Phẩm Đô, cũng tương đương với làm ra ngọn lửa quan trọng đầu tiên nghiêm trị những nơi giải trí sau khi nhận chức quan mới, chỉnh đốn môi trường trị an Phẩm Đô.
Mục tiêu chỉ thẳng vào lão Thiết!
Ngày đầu tiên của dịp quốc khánh, khi dân thành thị đều đang chào mừng ngày nghỉ lễ, dưới sự bố trí tỉ mỉ của Lý Đinh Sơn, dưới sự toàn lực ra quân của cục công an Phẩm Đô, toàn thành phố điều động hơn mấy trăm cảnh sát, một lần bắt sạch mấy nơi giải trí, khiến tài sản của lão Thiết bị thiệt hại nghiêm trọng, trong một ngày mà sức mạnh của lão Thiết bị tổn thất trên 70% trở lên.
Lý Đinh Sơn không ra tay thì thôi, một khi ra tay, là một đòn chí tử, không nể tình chút nào, thủ đoạn thì mãnh mẽ.
Nói chung, nhậm chức làm tân Bí thư thành ủy, không thể ngay lập tức phất cờ đánh trống thúc tiến chính sách mới, càng không thể thực hiện đánh quét xã hội đen. Mà chỉ trên danh nghĩa chỉnh đốn an ninh trên quy mô toàn bộ thành phố đã dấy lên một loạt hành động chỉnh đốn, bởi vì hành động này tương đương với đánh thẳng vào mặt của người tiền nhiệm.
Mặc dù Lý Đinh Sơn và Lý Vinh Thăng có quan hệ bình thường, nhưng cũng không thù, còn nữa với cá tính và cách đối nhân xử thế của Lý Đinh Sơn, ông ta và Lý Vinh Thăng ở trong chính trị lại không phải hai phe đối địch, do đó, có thể hoàn toàn loại trừ dụng tâm báo thù của Lý Đinh Sơn.
Nhưng hành động của Lý Đinh Sơn, vẫn là gây nên sóng gió lớn ở tỉnh ủy tỉnh Tề, rất nhiều người bàn bạc rối rắm, Lý Đinh Sơn đang bày trò gì sau lưng, rốt cuộc là thực lòng muốn đánh quét xã hội đen hay là có ý bao che?
Cho dù đang là ngày nghỉ quốc khánh, những người ở Phẩm Đô có liên quan đều đang rầm rộ triển khai hành động đánh quét xã hội đen, như cũ trở thành đề tài của vô số người chú ý đến, bất luận là đang nghỉ hay trực ban, bất luận là chuyện phiếm hay công sự, thì đều khó tránh khỏi nói chuyện vài câu về hành động ở Phẩm Đô.
Một điều mà mọi người khó lường trước được và hoài nghi chính là, Lý Vinh Thăng thân là Bí thư thành ủy Phẩm Đô tiền nhiệm, thái độ đối với hành động của Lý Đinh Sơn là im lặng không nói và lảng tránh, không phát biểu ý kiến, không chủ động thảo luận, cũng không trả lời nghi vấn của bất cứ người nào, càng làm cho lòng hoài nghi của một số người nặng thêm, cho rằng giữa Lý Đinh Sơn và Lý Vinh Thăng nhất định phát sinh mâu thuẫn không hòa hợp.
Và một lòng nhận định, hành động này của Lý Đinh Sơn, không phải xuất phát từ mục đích chính trị, mà là muốn bôi đen mặt của Lý Vinh Thăng, và đồng thời vẫn tiếp tục mở rộng kết quả cuộc chiến lớn lên, khiến Phẩm Đô thành chiến trường để khiêu chiến Lý Vinh Thăng.
Chiến trường… Hạ Tưởng nghe được không ngờ có người hình dung Phẩm Đô thành chiến trường, thì không ngừng lắc đầu cười.
Trong lúc ở Bắc Kinh, hắn cũng chú ý đến tình hình của Phẩm Đô, đối với hành động của Lý Đinh Sơn tự nhiên rõ như lòng bàn tay, chẳng qua người ở Bắc Kinh, sự việc lại rất phong phú, không chú ý quá nhiều đến đánh giá của tỉnh ủy đối với sự việc ở Phẩm Đô. Không ngờ vẫn có người hiểu chuyện e sợ là thiên hạ không ổn định cho rằng hành động của Lý Đinh Sơn là sản phẩm của đấu tranh chính trị?
Những người này thật không mấy hiểu về Lý Đinh Sơn.
Mà sự im lặng và lảng tránh của Lý Vinh Thăng, kỳ thật là không muốn can thiệp vào công việc của Lý Đinh Sơn, cũng chính là thái độ ngầm đồng ý và ủng hộ, bị người khác hiểu lầm là vì anh ta nhân nhượng Lý Đinh Sơn. Cũng là một số người không hiểu rõ tâm tư và tính tình của Lý Vinh Thăng, càng không hiểu dụng ý đã lâu của Lý Vinh Thăng khi chuyển lên đảm nhiệm Phó chủ tịch tỉnh.
Không nhìn rõ tình hình chính trị, cuối cũng sẽ bị thất thế trong chính trị, cho nên, rất nhiều người cả đời lăn lộn trong quan trường, nhưng cả đời nhiều lần để cơ hội trôi qua, không trách người khác, chỉ trách chính mình quá kém cỏi.
Làm chuyện gì đều phải có ngộ tính mới được.
Thậm chí, Tôn Tập Dân cũng là còn thiếu một chút ngộ tính như vậy.
Hạ Tưởng và Lý Đinh Sơn mặt đối mặt ngồi trong quán trà, ánh sáng chiều chiếu qua cửa sổ sát đất rộng lớn sáng ngời trên mặt đất, kỳ thực làm cho căn phòng nhỏ sáng lên, đồng thời có một hương vị tự do nhàn nhã. Hạ Tưởng trong kiếp sống quan trường vừa vội vàng vừa căng thẳng, hưởng thụ trời chiều mùa thu thoải mái như thế này, đúng là rất khó.
Khí sắc của Lý Đinh Sơn không tệ lắm, chỉ là tóc đã bạc đi rất nhiều, cũng là do lao động trí óc quá nhiều. Trong tầm mắt của Hạ Tưởng, Lý Đinh Sơn hoàn toàn có thể tận tụy với nhiệm vụ cho đến chết, sau đó là một tấm gương tiêu biểu cho vô số cán bộ.
Có lẽ ngoài tầm mắt của Hạ Tưởng, cũng có những vị quan tốt có nguyên tắc, có trách nhiệm vì dân phục vụ như Lý Đinh Sơn, nhưng Hạ Tưởng không biết, mà quan hệ giữa hắn và Lý Đinh Sơn vừa là bạn vừa là thầy, tình hữu nghị kéo dài mấy chục năm, đúng là một tình hữu nghị đáng quý.
– Phẩm Đô không phải là chiến trường gì đó…
Lý Đinh Sơn cũng nghe phong thanh, phản đối rồi cười nói:
– Con người có một tật xấu, chính là thích suy bụng ta ra bụng người, giống như con ma men luôn cho rằng trên thế giới ai ai cũng đều nghiện rượu, quỷ háo sắc thì cảm thấy tất cả nam giới khi nhìn thấy nữ giới liền bất động, người mưu mô khi nhìn thấy sự cố tai nạn xe, cũng sẽ nghi ngờ có phải có người cố tình gây ra… Ha ha, tùy bọn họ nghĩ lung tung đi, tôi chỉ tự hỏi lòng không thẹn với lương tâm là được rồi.
Hạ Tưởng gật đầu tán thành với cách nói của Lý Đinh Sơn:
– Chủ yếu cũng là do hoàn cảnh chính trị của tỉnh Tề quá phức tạp, hơn nữa Hà Giang Hải lại rời đi, Bí thư Đảng ủy Công an mới thì vừa đến nhậm chức, còn có sự kiện thời gian trước Chủ tịch tỉnh bị chất vấn, cũng không thể trách người ta, mọi chuyện đều liên tưởng đến đấu tranh chính trị. Theo tôi, thật ra Phẩm Đô vẫn được xem là gió yên sóng lặng… Thành phố Lỗ, mới là chiến trường, và còn có thể là một chiến trường đấu tranh lâu dài.
Lý Đinh Sơn sững người, ngạc nhiên hỏi:
– Sao vậy?
– Buổi trưa tôi, Chủ tịch tỉnh Tôn và Chủ nhiệm Chu vừa mới gặp mặt, cùng ăn một bữa cơm, lại được nghe kể chuyện xưa, còn nghe được lời than thở của Chủ tịch tỉnh Tôn…
Hạ Tưởng nói rất nghiêm túc, nhưng sắc mặt rất bình thường,
– Sợ là Phó chủ tịch tỉnh Tần sẽ gặp phải tai tiếng vào thân.
Tần Khản có vụ tai tiếng vào thân, bởi vì trong kế hoạch của Tôn Tập Dân, vụ tai tiếng chỉ là đợt sóng công kích đầu tiên.
Theo sau là đợt sóng công kích thứ hai, là nhằm vào sai lầm trong phân công công việc của Tần Khản, tiến hành ngay mặt loại trừ và áp chế, đồng thời hoàn toàn lợi dụng quyền uy của Chủ tịch tỉnh, điều phối công việc của Tần Khản, khiến Tần Khản mệt mỏi mà ứng phó, không có thời gian rảnh phân tâm mà gây nên rắc rối trong vấn đề nhân sự lớn ở hôi nghị.
Cái gọi là đòn tấn công tốt nhất chính là phòng thủ, Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ hẹn Hạ Tưởng gặp mặt, trước là mượn lời của Tịch Tư Tư nói ra vụ tai tiếng của Tần Khản, sau đó sau khi Hạ Tưởng nói đến tin tức Trình Tại Thuận và Nha Nội lén lút gặp mặt, thì Tôn Tập Dân cũng không vòng vo nữa, trực tiếp đưa ra suy nghĩ chân thực của ông ta, chính là muốn chuyển từ thế bị động sang chủ động, quyết định đánh trả Tần Khản, làm cho Tần Khản thất bại thảm hại.
Tôn Tập Dân không những vô cùng khiếp sợ đối với chuyện Trình Tại Thuận và Nha Nội gặp nhau ở Bắc Kinh, mà còn thấy khó hiểu, ngay cả Chu Hồng Cơ cũng không thể hiểu được mối quan hệ đó, thế nên Chu Hồng Cơ đã kìm nén sự hiếu kỳ của anh ta lại, mà gọi điện thoại cho Nha Nội.
Kết quả câu trả lời của Nha Nội là, Trình Nhất Dương về nước rồi, Trình Tại Thuận đến Bắc Kinh để gặp mặt Trình Nhất Dương, gã là bạn cũ của Trần Nhất Dương, lúc xưa quan hệ giữa hai người rất tốt, không ra mặt tiếp đãi cũng không được.
Câu trả lời của Nha Nội rất thật thà, lý do cũng đầy đủ, Chu Hồng Cơ lại hỏi sau lưng chuyện này có bóng dáng của Chủ tịch Quốc hội không, chẳng qua là muốn nhắc tới một cách kín đáo chuyện Trình Tại Thuận làm khó Tôn Tập Dân. Vốn dĩ anh ta cho rằng Nha Nội sẽ thuận thế mà trả lời – Trình Tại Thuận lúc này vẫn đang ở Bắc Kinh, vẫn chưa quay về thành phố Lỗ – không ngờ câu trả lời của Nha Nội làm cho Chu Hồng Cơ không nói nên lời.
– Anh Hồng Cơ, tôi không phải người trong quan trường, đối với sự việc trong quan trường, có lẽ không tiện lắm miệng rồi. Tôi và Trình Tại Thuận gặp mặt hoàn toàn là tính chất cá nhân, không muốn đàm luận chính trị.
Thái độ hoàn toàn tỏ ra là sự việc không liên quan tới gã, khiến cho Chu Hồng Cơ không vui chút nào, cũng khiến cho Tôn Tập Dân như bị nghẹn họng, sắc mặt bất mãn vô cùng, nhưng không còn cách nào khác.
Hạ Tưởng ở bên cạnh nghe một cách rõ ràng, trong lòng càng sáng tỏ mấy phần.
Hôm nay gặp mặt với Lý Đinh Sơn, hắn liền nói thẳng ra cuộc gặp mặt với Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ, cũng là bởi vì hắn có việc phải thương lượng với Lý Đinh Sơn
Lý Đinh Sơn nghe xong, khẽ nhíu mày, đứng dậy đi qua đi lại trong phòng, bỗng nhiên đấm một đấm vào phía trên cửa sổ, vẻ mặt giận dữ nói:
– Đều là vì lợi ích cá nhân, giải quyết việc đều không dựa vào sự công bằng, quá đáng, thật quá đáng!
Lý Đinh Sơn lúc thì ngọt ngào, lúc thì cũng phẫn nộ, tính cách không xác định của ông ta, cũng là một nhược điểm khiến mọi người khó nắm bắt được, nhưng đối với Hạ Tưởng lại không phải vấn đề, bởi vì Hạ Tưởng càng hiểu Lý Đinh Sơn hơn so với bản thân ông ta.
– Bí thư Lý, tôi có chuyện muốn thương lượng, muốn nhắc đến điểm mấu chốt của sự việc.
Lý Đinh Sơn ngồi xuống:
– Tôi đang nghe đây.
Hạ Tưởng lấy tay chỉ ra ngoài cửa sổ:
– Mới đó mà đến cuối năm rồi, trước cuối năm, tỉnh Tề nhất định sẽ có nhiều mưa gió, thậm chí là cuồng phong bão tuyết, tôi hy vọng Bí thư Lý và tôi sẽ cùng nhau, tận hết khả năng lớn nhất để đưa thế cục của tỉnh Tề hướng về một mục tiêu vững vàng.
Lý Đinh Sơn nhẹ nhàng đập bàn:
– Không thành vấn đề, cũng hợp với nguyện vọng của tôi, Phó Bí thư Hạ, như thế nào, tôi phải làm như thế nào.
Nếu đổi là người khác, đối mặt với thư ký của mình trước kia, e rằng rất khó tự do tự tại mà đối mặt với một Hạ Tưởng có xếp hạng trong tỉnh ủy còn cao hơn rất nhiều so với ông ta, nhưng Lý Đinh Sơn lại không, trong xương cốt ông ta có một sự chính trực hoàn toàn khác người bình thường.
Hạ Tưởng lấy trà thay rượu:
– Bí thư Lý, tôi kính anh!
Lý Đinh Sơn uống một hơi cạn sạch:
– Tôi hy vọng tỉnh Tề sẽ sớm ngày nghênh đón một mùa xuân trời trong nắng ấm.
Gió xuân… trong lòng Hạ Tưởng thầm nghĩ, có lý do để tin tưởng vào mùa xuân của tỉnh Tề, vẫn còn nhiều đoạn đường phải đi, bởi vì, từ hành động của Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ, và từ hoạt động của Trình Tại Thuận và Tần Khản ở Bắc Kinh có thể thấy, nhất định có một trận ác chiến.
Hạ Tưởng càng rõ ràng hơn chính là, chỉ dựa vào sự liên kết giữa hắn và Lý Đinh Sơn, nhất định không thể ngăn nổi được trận chiến lớn cuối cùng giữa hai bên vốn đã rất căng thẳng, hắn vẫn phải đoàn kết thêm nhiều lực lượng.
Buổi tối, Hạ Tưởng không cùng Lý Đinh Sơn ăn bữa tối, bởi vì hắn phải cùng Ôn Tử Tuyền và Ngô Thiên Tiếu cùng nhau ăn cơm, phải tranh thủ trước khi đi làm trở lại, đoạt trước một bước lên khung, cũng giống như Tôn Tập Dân, chiếm trước tiên cơ của Tần Khản và Trình Tại Thuận.
Ngoài Ôn Tử Tuyền và Ngô Thiên Tiếu ra, Hạ Tưởng còn mời một người quan trọng…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 17 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |