Trình Tại Thuận là Phó chủ nhiệm Hội đồng nhân dân tỉnh, trên cơ bản đã rời xa trung tâm chính trị, đương nhiên, ông ta vẫn là một cấp quan lớn, hoàn toàn có đủ tư cách và lí do đi đến Bắc Kinh hoạt động trong ngày quốc khánh. Cho dù là đi thăm tình nhân hay là đi thăm bà con họ hàng, cũng chẳng ai có quyền ngăn cản bước chân tình nghĩa của một quan lớn đã lùi về tuyến hai.
Trình Tại Thuận đến Bắc Kinh không khiến cho Hạ Tưởng ngạc nhiên, điều làm cho Hạ Tưởng ngạc nhiên chính là điều mà sau đó Ôn Tử Tuyền đã nói cho hắn biết, là Trình Tại Thuận đã lén gặp mặt Nha Nội.
Ôn Tử Tuyền biết được Trình Tại Thuận và Nha Nội lén gặp nhau, cô chưa nói, Hạ Tưởng cũng không hỏi, tin rằng khẳng định dưới điều kiện tiên quyết là Ôn Tử Tuyền đã điều tra tin tức vô cùng chính xác, cô mới nói ra sự thật trên.
– Phó bí thư Hạ, tình hình tỉnh Tề, vẫn không yên ổn lắm…
Ôn Tử Tuyền vuốt tóc, trong ánh mắt lộ rõ ra một vẻ ưu tư, theo cấp bậc của cô mà nói còn chưa đủ sức quan tâm đến tình hình tỉnh Tề. Hiển nhiên, điểm xuất phát của cô là muốn cùng chia sẻ với Hạ Tưởng.
– Haha, bao nhiêu năm qua, đừng nói đến tình hình của tỉnh Tề, mà tình hình trong nước cũng chưa bao giờ yên ổn, mưa gió không ít, nhưng mỗi ngày mặt trời đều mọc.
Hạ Tưởng không một chút lo lắng như trong dự kiến của Ôn Tử Tuyền, ngược lại cười một cách thoải mái, hơn nữa cũng không phải làm bộ, mà thật sự là thoải mái
– Phó trưởng ban thư ký, thông tin của cô và Thiên Tiếu đều đều rất đúng lúc, đồng thời lại có giá trị tham khảo, nhưng điều tôi phải nói ở đây là, bắt đầu từ ngày hôm nay, chúng ta phải trút bỏ gánh nặng, hành trang gọn nhẹ mà tiến bước, lấy thái độ dũng cảm và ung dung chưa từng có từ trước đến giờ để đón nhận những thử thách mới.
Ôn Tử Tuyền bị cuốn hút bởi sự nhiệt tình của Hạ Tưởng, không, là cảm xúc mãnh liệt, bởi vì tuy là Hạ Tưởng nói ra rất thoải mái, nhưng đúng là tình cảm mãnh liệt như lửa, và còn tràn ngập tự tin, làm cho trong lòng cô đột nhiên rộng mở. Là Trình Tại Thuận cũng được mà Tần Khản cũng tốt, mưu đồ vị trí hay lợi ích, cũng không liên quan đến lợi ích thiết thân và tiền đồ của Phó bí thư Hạ, gấp cái gì? Nếu thật làm náo động đến mức không thể nào xong việc, nói không chừng Phó bí thư Hạ lại còn có thể ngồi ngư ông đắc lợi…
Ôn Tử Tuyền mỉm cười
– Phó bí thư Hạ, buổi tối có thời gian không, tôi đưa anh đi đón gió?
– Có, có chứ.
Hạ Tưởng đáp lại dứt khoát khó thấy được.
– Gọi cả Thiên Tiếu, tôi có chuyện muốn nói.
Ôn Tử Tuyền vội vàng đáp ứng, trong lòng biết rằng, Phó bí thư Hạ muốn sắp xếp công việc cụ thể từ nay về sau trong một khoảng thời gian khá dài, trong lòng cô tràn đầy phấn khởi và kỳ vọng.
Sau khi Ôn Tử Tuyền chào tạm biệt, Hạ Tường một mình ngồi trong phòng làm việc trầm lặng một hồi, lại gọi vài cuộc điện thoại. Bởi vì bây giờ vẫn trong thời gian nghỉ, cơ quan tỉnh ủy mặc dù có nhân viên trực ban, nhưng rất yên tĩnh một cách khác thường, hành lang cũng không có người đi lại, cửa phòng thì mở rộng ra, cũng không nghe được tiếng bước chân của những người bên ngoài.
Càng không có tiếng ầm ĩ của chuông điện thoại vang.
Trong lòng Hạ Tưởng khó có được tâm trạng trầm tĩnh như lúc này.
Triển vọng của tỉnh Tề, trong lòng của hắn từ từ sáng tỏ, giống như một tấm gương, hình ảnh lóe lên trong tấm gương không phải hắn, mà là những khuôn mặt muôn hình muôn vẻ, có Tần Khản, có Trình Tại Thuận, có Tôn Tập Dân, có Chu Hồng Cơ còn có Lý Vinh Thăng…
Đúng, làm sao quên được sự tồn tại của Lý Vinh Thăng?
Tỉnh Tề từ trước đến giờ luôn là một tỉnh quan trọng, từng có tiền lệ Ủy viên bộ chính trị kiêm Bí thư tỉnh ủy, từ sự cấu thành của các Ủy viên thường vụ tỉnh Tề thì có thể nhìn thấy, các phe phái của trung ương luôn có một ánh mắt thân thiện đối với tỉnh Tề, nói cách khác, tỉnh Tề cũng là vùng giao tranh giữa các phe.
Lý Vinh Thăng thân ở trong đội ngũ của Đoàn hệ, nắm giữ Phẩm Đô, thì đủ nói rõ vấn đề.
Nhưng trong lúc đó đột nhiên thay đổi nhân sự, đưa Lý Vinh Thăng từ Phẩm Đô lên làm Phó chủ tịch tỉnh, trên thực tế trọng lượng của Lý Vinh Thăng trong tỉnh ủy không lên mà ngược lại còn tuột xuống. Bởi vì Phẩm Đô là một thành phố tách biệt hiếm có trong nước, quản lý một thành phố cấp phó tỉnh, có quyền độc lập tự chủ, càng được ưa chuộng hơn là ở chính phủ tỉnh đảm nhiệm chức phó, và cũng có triển vọng hơn.
Thân là quan lớn của Đoàn hệ, Lý Vinh Thăng phải chăng được Tổng bí thư tín nhiệm, và anh ta cũng có trọng lượng trong suy nghĩ của Tổng bí thư. Hạ Tưởng cũng không thể hiểu được, tuy nhiên từ việc Lý Vinh Thăng có khả năng đảm nhiệm Bí thư thành ủy Phẩm Đô thì có thể đoán được, anh ta cũng được coi là một mắt xích quan trọng trong quốc gia vàng của Tổng bí thư.
Cho nên nói, Lý Vinh Thăng từ chức vụ Bí thư thành ủy Phẩm Đô chuyển lên Ủy viên thường vụ Phó chủ tịch tỉnh, trong đó nhất định có huyền cơ lớn, lại liên tưởng đến Mễ Kỷ Hỏa đột nhiên chú ý đến độ nóng bỏng đối với tình hình tỉnh Tề, khiến cho Hạ Tưởng đem nguyên nhân hậu quả xâu lại với nhau thành chuỗi, bỗng nhiên nghĩ tới một điểm…
Lẽ nào, vào năm tới trước nhiệm kỳ mới của trung ương, hoặc có lẽ vào đầu năm tới trước khi chính phủ tỉnh Tề có nhiệm kỳ mới, tỉnh Tề sẽ có thay đổi lớn?
Hoặc có thể là, chẳng may Tần Khản đã dùng quá sức, phanh lại không được, làm ra một việc không thể cứu vãn, Lý Vinh Thăng cứ thuận thế mà lên?
Có khả năng, thậm chí có thể nói, có khả năng lớn!
Mà Mễ Kỷ Hỏa hay là đã chuẩn bị một lực lượng hậu bị khác, cũng kịp thời chuẩn bị xong, để bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy dù vào tỉnh Tề?
Tỉnh Tề mây di chuyển, Lĩnh Nam nhiều tin tức, là hai tỉnh lớn trong ba tỉnh có kinh tế đứng đầu trong nước, cũng không ổn định lắm, bất lực nhưng là thực tế không thể chối cãi. Nếu như ai cảm thấy thiên hạ thái bình có thể ngủ yên không cần lo nghĩ rồi, thì là người đó là đà điểu tự lừa dối mình.
Mọi người đều mong muốn sống trong hư ảo, không muốn đối mặt với sự thật tàn khốc, kỳ thực là đó là một loại bản năng cộng thêm không có cách nào để trốn tránh. Trốn tránh không thể giải quyết được bất kỳ vấn đề nào, trốn tránh không thể thoát khỏi sự phục kích.
Cũng không thể nhắm mắt lại và giả vờ rằng mọi thứ không xảy ra, sau đó tất cả mọi thứ thực sự sẽ không xảy ra.
Đời người không thể luôn làm như mình không liên quan, nhiều lần coi như mình không liên quan thì sớm muộn cũng bị chết đuối trong sự việc đó.
Quan niệm của Hạ Tưởng chính là, ung dung đối mặt, cho dù có bao nhiêu khó khăn và trở ngại cũng chịu, miễn là tìm được con đường giải quyết, vì nguyên tắc của hắn luôn là vì nước vì dân, đồng thời rất tin vào đạo lý là do con người tạo ra.
Không đến mức trời sụp, trước tình cảnh sự việc biến hóa xấu đến không thể kết thúc, chỉ cần có lòng, cuối cùng cũng có thể giải quyết được hết các vấn đề khó khăn.
Hạ Tưởng nghĩ đến tương lai, thở một hơi dài, quyết định lập trường sau này ở tỉnh Tề, mặc dù lúc này hắn không ý thức được, ngày hắn ở tỉnh Tề, có lẽ sẽ không quá dài nữa.
Ôn Tử Tuyền lại gọi một cuộc điện thoại, báo là đã sắp xếp xong khách sạn, đúng lúc Hạ Tưởng đứng dậy đang muốn đi ra ngoài, thì thấy Tôn Tập Dân bước ung dung, thản nhiên tự đắc đi đến.
Nếu chỉ một mình Tôn Tập Dân đi vào thì không tính, đằng sau Tôn Tập Dân, lại còn có Chu Hồng Cơ, quả thật khiến Hạ Tưởng hơi kinh hãi, bởi vì hắn cũng không ngờ, Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ sớm như vậy đã về đến thành phố Lỗ.
– Phó bí thư Hạ, trưa cùng nhau đi ăn cơm, thế nào? Tôi và Hồng Cơ có chuyện muốn nói với anh.
Tôn Tập Dân vừa đến đã trịnh trọng đưa ra lời mời.
Chu Hồng Cơ sau khi đến tỉnh Tề nhậm chức, chưa từng cùng Tôn Tập Dân cùng một lúc xuất hiện tại phòng làm việc của Hạ Tưởng, hôm nay là ngày đầu tiên phá lệ, anh ta cũng gật đầu phụ họa nói:
– Đúng đó, mời Phó bí thư Hạ, quả thật là có chút việc phải thông báo với anh.
Hạ Tưởng không ngờ Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ lại cùng nhau đến mời, muốn từ chối cũng không được, nghĩ một lúc rồi trả lời:
– Đã như vậy thì tôi cung kính không bằng tuân lệnh, nhưng mà tôi nói trước, hôm nay không bàn về công việc.
Tôn Tập Dân sửng sốt, sau đó nhìn Chu Hồng Cơ cười, nói:
– Phó bí thư Hạ, thật là tôi có việc muốn nhờ, anh không thể một câu nói mà chặn miệng của tôi lại được.
Trong lòng Hạ Tưởng nhảy dựng, sở dĩ hắn thuận miệng nói, là vì cảm thấy vừa gặp mặt ở Bắc Kinh, nên giữa hắn và Tôn Tập Dân không có nhiều chuyện để nói. Cho nên Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ cùng nhau đến mời, nhất định là không có việc không đến đây, không ngờ thật đúng là có việc, hơn nữa xem ra lại là chuyện lớn.
Tôn Tập Dân và Chu Hồng cơ đến và đặt chỗ ở nhà hàng, là một nhà hàng khá yên tĩnh nhưng cấp bậc thì không quá cao, không ngờ ngoài suy nghĩ của Hạ Tưởng. Bời vì với cập bậc của Tôn Tập Dân, nhà hàng để cho Chủ tịch tỉnh dùng bữa, nhất định phải chọn một nhà hàng cao cấp, không thì hành động này của Tập Dân e là có dụng ý khác.
Quả nhiên, sau khi Hạ Tưởng gọi điện thoại để Ôn Tử Tuyền sắp xếp một thời gian khác xong xuôi, trở về phòng, Chu Hồng Cơ thừa lúc Tôn Tập Dân đi ra ngoài, nói nhỏ:
– Chủ tịch tỉnh Tôn rất thiên vị nơi này, thật ra tôi luôn cảm thấy phẩm cấp ở đây là chưa đủ, nhưng Chủ tịch tỉnh Tôn lại khăng khăng muốn đến, Phó bí thư Hạ đừng trách nhé.
Hạ Tưởng vừa xua tay vừa cười:
– Hồng Cơ, anh biết đối với chuyện ăn cơm tôi không mấy để ý, khách thì tùy theo ý chủ.
Tuy nhiên khiến Hạ Tưởng kinh sợ là, không ngờ đích thân Tôn Tập Dân đi sắp xếp, còn có chút vấn đề nhỏ, đang lúc buồn bực, Tôn Tập Dân mỉm cười đẩy cửa đi vào, ông ta không phải một mình đi vào mà còn có một người theo sau…
Là một mỹ nữ với dáng vẻ thướt tha, tuổi tác chênh lệch, xem dáng vẻ giống như vừa từ phòng tập thể dục đi ra, trên mặt còn có mồ hôi.
Cô này có phần quyến rũ, không phải nói cô ấy tuyệt vời thế nào, mà là toàn thân cô ấy phát ra một sức sống làm người ta rất dễ bị cuốn hút. Mặc dù cô đã ngoài ba mươi, nhưng vừa nhìn, lại như không bị chi phối bởi tuổi tác, đúng là độ tuổi hoàng kim nhất của một người phụ nữ khiến người ta say mê.
Khuôn mặt Tôn Tập Dân tươi cười là sự nhiệt tình và hòa nhã hiếm thấy, chủ động giới thiệu nói:
– Nào, Phó bí thư Hạ, Chủ nhiệm Chu, tôi giới thiệu một chút, Tịch Tư Tư là chủ Kinh Vị Trai này, nhưng mà là người Bắc Kinh chính gốc, là người vô cùng nhiệt tình và hiếu khách, xem như một nửa là đồng hương…
Tôn Tập Dân là người Bắc Kinh, Chu Hồng cơ mặc dù làm quan ở Bắc Kinh nhưng lại không phải là người Bắc Kinh, Hạ Tưởng cũng không phải. Tôn Tập Dân gọi là một nửa đồng hương, cũng chỉ là sơ ý nói ông ta và Tịch Tư Tư là đồng hương mà xem nhẹ Hạ Tưởng và Chu Hồng Cơ, Hạ Tưởng cũng nhìn ra Tôn Tập Dân có thiện cảm với Tịch Tư Tư.
Về phần có đến mức thân quen hay không, hắn không cần phải đoán, nhưng nếu Tôn Tập Dân chủ động giới thiệu Tịch Tư Tư, cũng là có ý muốn thổ lộ tình cảm với Hạ Tưởng, là muốn Hạ Tưởng hiểu ra, hy vọng có thể làm bạn.
Hạ Tưởng hiểu ra, đứng dậy bắt tay cùng Tịch Tư Tư:
– Tổng giám đốc Tịch vừa từ phòng thể dục trở ra sao? Cách ăn mặc để vận động thật là hiên ngang và oai hùng.
Tịch Tư Tư cởi mở bắt tay cùng Hạ Tưởng:
– Nghe danh Phó bí thư Hạ đã lâu, hôm nay vừa gặp, quả là danh bất hư truyền.
Nói xong, lại thản nhiên cười, đứng ở tư thế nghiêm
– Báo cáo Phó bí thư Hạ, tôi vừa đánh cầu lông xong chưa kịp thay y phục thì Chủ tịch tỉnh Tôn đã gọi đến, thất lễ quá, xin các vị lãnh đạo đừng phiền lòng.
Đúng là một cô gái thật thà ở Bắc Kinh, Hạ Tưởng cười rồi nói
– Tôi và Chủ tịch tỉnh Tôn rất giống nhau, đều thích người có cá tính.
Vốn nghĩ rằng sự xuất hiện của Tịch Tư Tư hôm nay, chỉ là đúng lúc mới đến, không ngờ, Tịch Tư Tư chính là chủ đề mà hôm nay Tôn Tập Dân mời Hạ Tưởng đi gặp mặt.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 17 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |