Nếu hình dung cho dễ hiểu thì một quốc gia chính là một công ty siêu lớn, khi quản lý công ty hoàn thiện, phân phối hợp lý, có cơ chế cạnh tranh, mỗi người đều tràn đầy hy vọng với tương lai của công ty, và mỗi người đều trung thành với công ty, công ty sẽ cường thịnh mà ổn định.
Nhưng khi chế độ phân phối của công ty bất hợp lý, tầng lớp quản lý thu lợi quá nhiều mà công nhân kiếm được quá ít, quản lý không để ý sự sống chết của công nhân, chỉ cố hết sức kiếm tiền, thậm chí còn có cán bộ cấp cao hoặc cổ đông ăn cây táo rào cây sung, âm thầm chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể đến công ty khác, phía công nhân oán than, thậm chí hàng năm có người nhảy lầu để phản đối, công ty này bên ngoài có vẻ vinh quang nhưng nếu không cải cách bên trong sẽ dần dần xuống dốc, cuối cùng là đóng cửa, phá sản.
Chính trị dựa vào kinh tế để tồn tại, quản lý đất nước và quản lý công ty về bản chất không có gì khác nhau, tầng lớp quản lý đều cố gắng đề cao thu nhập của công nhân, đề cao địa vị công nhân.
Cho nên, quốc gia muốn đem chính trị và kinh tế phân biệt nghiên cứu, bởi vì chế độ khác nhau, có lẽ ở một số ban ngành có thể khiến chính trị không can thiệp đến kinh tế, nhưng trong nước thì khác, tình hình trong nước cần như vậy, trên cơ bản bất kỳ hoạt động kinh tế gì đều nằm dưới sự khống chế nghiêm khắc của chính trị, cho dù là bày hàng bán củ cải, cũng phải có liên quan đến chính trị, quản lý đô thị chính là một phần của chính trị, là cơ quan quốc gia thể hiện sự quản lý cụ thể nhất.
Hạ Tưởng suy nghĩ rất thực tế, thực tế đến mức hắn phải từng bước thăng chức đồng thời còn muốn nắm giữ đế quốc kinh tế khổng lồ, có năng lực kinh tế hô mưa gọi gió, mới có thể tồn tại trong sự cạnh tranh khốc liệt về sau, không đến mức một hiệp đã bị đối phương tấn công tán loạn.
Bởi vì đối thủ sau này của hắn, không chỉ là chủ nghĩa tư bản quyền quý, không chỉ là con ông cháu cha nhà giàu mới nổi, còn có tầng lớp quyền thế khổng lồ. Nhân vật như Nha Nội, trong nước có thể có bao nhiêu? Không nói khoa trương, rất nhiều, nhiều đến mức làm cho người ta không thể tin được!
So với con cháu quan lại hoặc con cháu nhà giàu mới nổi đơn thuần, Nha Nội mới là tầng lớp quyền thế đáng sợ nhất, bởi vì bọn họ có tri thức, có quyền lực, có thực lực, đồng thời cũng có động cơ của chính trị và kinh tế. Bọn họ không chỉ vì kiếm tiền, mà là đang âm thầm chế tạo một đế quốc kinh tế khổng lồ.
Ngay như nước Mĩ chứa nhiều tập đoàn quốc tế có lực ảnh hưởng xuyên quốc gia, chẳng những về mặt kinh tế, thực lực một tập đoàn có thể mua cả một quốc gia, ở chính trị, vô số nghị viên thậm chí Tổng Thống nước Mĩ, đều là người phát ngôn của bọn họ. Rất hiển nhiên, lý tưởng và chí hướng của Nha Nội chính là muốn kiến tạo một đế quốc kinh tế siêu cấp đủ để ảnh hưởng cục diện chính trị trong nước, do đó tiếp tục dựa vào gia thế tập đoàn hoàn thành giấc mộng chính trị.
Ở giai đoạn hiện tại có thể dựa vào chính trị để tạo ra một đế quốc kinh doanh, bảo đảm về sau hắn có thể lợi dụng kinh tế để ảnh hưởng ngược lại mục tiêu chính trị rộng lớn.
Theo suy đoán của Hạ Tưởng, chờ khi hắn tiến nhập vị trí hiện tại của Cổ Thu Thật, cũng khoảng mười mấy năm, giấc mộng của Nha Nội đã có thể thực hiện. Đến lúc đó, tình hình chính trị trong nước có lẽ đã thay đổi lớn, kinh tế nói không chừng sẽ trở thành một trong những nhân tố lớn nhất ảnh hưởng đến chính trị.
Hạ Tưởng phải phòng ngừa chu đáo, chính mình cũng phải nắm giữ một đế quốc kinh tế khổng lồ trong tay, nếu không đến lúc đó không phải không có khả năng thất bại, mà là có khả năng rất lớn.
Cho nên, Hạ Tưởng luôn cường điệu tầm quan trọng thành viên tổ chức kinh tế với Lý Thấm, phải nắm giữ tốt phương hướng chỉnh thể, tất cả lấy khuếch trương địa bàn và mở rộng thực lực làm mục đích duy nhất.
Lý Thấm hoàn toàn hiểu chỉ thị tinh thần của Hạ Tưởng:
– Xin phó Bí thư Hạ yên tâm, tôi sẽ nghiên cứu phương hướng phát triển kinh tế trong nước, cùng với các điểm sáng kinh tế ở các tỉnh, thành phố, cố gắng hết sức để mỗi một doanh nghiệp của thành viên tổ chức kinh tế đều có điều kiện đề cao thực lực. Đồng thời, thu hẹp lại đầu tư bất động sản một cách thích hợp, tăng cường phát triển ngành sản xuất công nghệ cao.
– Đồng thời với phân tán đầu tư tự kinh doanh, phải thành lập một công ty cổ phần liên hợp, các công ty bỏ vốn mua cổ phần, từ bây giờ bắt đầu khống chế thu mua và cổ phần sản nghiệp ưu thế trong nước có mục đích, tranh thủ trong mười năm phát triển quy mô sản nghiệp lớn mạnh, thế nào Lý Thấm, có tự tin làm được không?
Hạ Tưởng vẽ một lâu đài trên không cho Lý Thấm.
Đương nhiên, nếu Lý Thấm có năng lực thực hiện, lâu đài trên không cuối cùng cũng sẽ trở thành một tòa nhà cao chọc trời.
– Có!
Ở phương diện kinh doanh, Lý Thấm luôn rất dễ dàng bị Hạ Tưởng kích thích, giấc mộng lớn nhất của cô chính là kiến tạo một đế quốc kinh doanh mạnh mẽ đến mức làm người ta không thể với tới, có thể có thực lực cạnh tranh với những tập đoàn xuyên quốc gia khổng lồ ở lĩnh vực kinh tế!
Hạ Tưởng mỉm cười, thấy ánh mắt của Nga Ni Trần và Dương Uy, vẻ mặt Lý Thấm lại ửng đỏ, mà Tề Á Nam cũng rất hưng phấn, y biết, hội nghị hôm nay, đã vô cùng thành công.
Đúng lúc hắn phải quyết định một vấn đề quan trọng là đi hay ở, còn có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi tổ chức một cuộc hội nghị kinh tế, cũng khiến sự tự tin của Hạ Tưởng tăng nhiều, càng kiên định hơn với việc nắm giữ vận mệnh của chính mình.
Buổi tối, trong bữa tiệc của Tiếu Giai, bộ phận thành viên tổ chức kinh tế của Hạ Tưởng cùng với đám người Thượng Xuất, Tùng Phong Nhi, đều đã tập trung lại, phải thuê một căn phòng lớn ở Đông Lai Thuận, Bắc Kinh, mấy chục người cùng tham gia, rất náo nhiệt.
Hạ Tưởng đương nhiên ngồi ở vị trí cao nhất.
Ánh mắt Hạ Tưởng đảo qua khuôn mặt nóng bỏng của mọi người, trong lòng cũng cảm thán. Nói thật, với con đường và mạng lưới quan hệ của hắn, phong cách đối nhân xử thế của hắn, thành viên tổ chức cũng được, bạn bè cũng được, đáng lẽ phải gấp mấy lần so với hiện tại, cho dù bây giờ cũng có rất nhiều người chủ động yêu cầu và tích cực tranh thủ tiến vào vòng tròn trung tâm của hắn.
Nhưng nguyên tắc của Hạ Tưởng là thà thiếu chứ không cần đồ bỏ đi, bởi vì tố chất và sự trung thành của thành viên tổ chức, quan hệ đến sự thành bại của đại kế sau này. Cho dù người ta nói nhiều người thì lực mạnh, nhưng có khi cũng là nhiều người thì lắm chuyện, Hạ Tưởng muốn một đội ngũ thuần khiết, một đội ngũ với sức chiến đấu dũng mãnh, một đội ngũ trung kiên và đoàn kết!
Hạ Tưởng nâng chén:
– Hôm nay gặp nhau ở Bắc Kinh, tôi thật cao hứng, các vị bằng hữu đang ngồi đầy đều quen biết tôi khá lâu, ngắn cũng năm sáu năm, dài thì mười mấy năm, mười mấy năm qua đồng hành cùng nhau, cho tới hôm nay, đầy đủ để chứng minh tình hữu nghị giữa chúng ta đã qua thời gian khảo nghiệm. Lúc này, tôi chỉ nói một câu, sau này, xin chúng ta tiếp tục đồng hành cùng nhau!
Mọi người nâng chén về phía Hạ Tưởng, đều hy vọng và chờ mong với triển vọng sau này.
Dương Uy tự nhiên không cần phải nói, trong số những người này, anh ta quen Hạ Tưởng muộn nhất, nhưng tốc độ thân thiết với Hạ Tưởng cũng là nhanh nhất, anh ta từng bước chứng kiến Hạ Tưởng sáng tạo kỳ tích, và tin tưởng, kỳ tích còn kéo dài dưới chân Hạ Tưởng.
Nga Ni Trần cảm thán vô cùng, năm đó là đối thủ ở thành phố Lang, bây giờ trở thành y cam tâm tình nguyện cả đời đi theo Hạ Tưởng, đối với kẻ đã trải qua nhân sinh thay đổi như y mà nói, lý do duy nhất Hạ Tưởng khiến y tin phục chính là sức hấp dẫn của nhân cách.
Chức vụ của một người chỉ là nhân tố bên ngoài, ai cũng sẽ không vĩnh viễn ngồi ở vị trí đó, nhưng một người có sức hấp dẫn nhân cách, lại có thể trường tồn.
Một bữa tiệc lớn, một bữa tiệc vui vẻ khó có được. Ngay cả Vệ Tân cũng tỏ ra vui vẻ, liên tục chúc mừng Tùng Phong Nhi, thỉnh thoảng nhỏ giọng nói vài câu gì với Tiếu Giai, có lẽ vì là đồng hương, cô và Tiếu Giai nhanh chóng thân thiết với nhau.
Khi bữa tiệc chấm dứt, đoàn người Hạ Tưởng đi vào bãi đỗ xe, lại phát hiện có người không dừng xe theo quy định, đúng lúc phá hỏng xe của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng còn chưa lên tiếng, Dương Uy đã phát uy.
Dương Uy không nói hai lời, khởi động xe của mình, trực tiếp đâm vào xe đối phương, đâm xe đối phương ra xa mấy mét, vừa vặn mở ra một lối đi. Phỏng chừng cũng là Dương Uy uống vào mấy chén rượu, hơn nữa tự nhận Bắc Kinh là địa bàn của anh ta, động tác có vẻ khoa trương một chút.
Hạ Tưởng cười trừ, xe đối phương là một chiếc BMW, biển số cũng bình thường, tạm thời không nói đến cấp độ, ít nhất từ cách dừng xe mà xem thì tố chất thật sự không cao.
Mấy người đang muốn lên xe, bỗng nhiên, chủ xe không biết thế nào lại xuất hiện, vừa thấy ô tô bị người khác đâm vào, lập tức giận dữ, kêu lên vọt tới.
Chủ xe không lớn tuổi, là một thanh niên 20 tuổi, tóc ngắn, đeo kính, giống như học sinh. Từ cách ăn mặc, có vẻ rất có tiền, từ tướng mạo, cũng không phải loại hung ác, nhưng lại làm ra một hành động ngoài dự đoán của mọi người là túm tóc Vệ Tân, quát lớn một tiếng:
– Ai đâm xe của tao, tao sẽ đánh vợ hắn!
Vệ Tân thích đi ở phía sau, lặng lẽ mà đi, không ngờ lại thành đối tượng cho chủ xe ức hiếp, cô thình lình bị túm tóc, đau đến kêu lên thành tiếng.
Hạ Tưởng vốn đã mở cửa xe, chuẩn bị lên xe, đột nhiên nghe thấy Vệ Tân kêu lên, bỗng nhiên quay lại, vẻ mặt giận dữ, hét lớn một tiếng:
– Đánh nó!
Gầm lên giận dữ, không chỉ có tên học sinh chủ xe khiếp sợ, mà mọi người ở đây đều khiếp sợ. Bởi vì từ sau khi Hạ Tưởng lên cấp phó tỉnh, rất ít khi kích động, biểu hiện như vậy ngoài dự đoán của tất cả mọi người, khiến cho rất nhiều người hiểu một sự thật – Vệ Tân là vảy ngược của Hạ Tưởng.
Hạ Tưởng vừa dứt lời, lập tức có người ra tay, không phải Dương Uy, Dương Uy cách khá xa, cũng không phải Tề Á Nam, Tề Á Nam đứng ở phía sau Hạ Tưởng, đang mở cửa xe cho Hạ Tưởng, mà là… Nga Ni Trần.
Nga Ni Trần tóc đã hoa râm, không giận tự uy, bước về phía trước một bước, hừ lạnh một tiếng:
– Buông tay!
Chỉ nói một câu, sau đó đứng ở trước mặt chủ xe, cũng chưa động thủ, chỉ có điều bộ dáng ngạo nghễ, toàn thân phát ra khí thế, làm người ta không dám nhìn gần. Dù sao cũng là nhân vật từng oai phong một cõi, Nga Ni Trần không cần động thủ, đã làm đối phương kinh sợ.
Chủ xe bị dọa đến si ngốc, lập tức buông tay, lắp bắp nói:
– Tôi, tôi, các ông đền xe cho tôi, bố tôi là…
Còn chưa dứt lời, đã ăn một cái tát vào mặt, Nga Ni Trần cười nhạt một tiếng:
– Nếu mày có giáo dưỡng, sẽ không đỗ xe lung tung. Nếu mày có gia giáo, sẽ không đánh con gái. Cho nên căn cứ biểu hiện của mày, bố mày cùng lắm là cán bộ cấp Cục…
Vốn là một chuyện bé nhỏ không đáng kể, đều nghĩ như vậy có thể xong việc, không ngờ Nga Ni Trần vừa mới dứt lời, liền có một giọng nói từ phía xa vang lên:
– Ai nói ta chỉ là cán bộ cấp Cục?
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 17 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |