Giống như không trải qua suy sụp, cũng không hiểu được sự vui sướng thật sự.
Sau khi gặp Dương Uy, Tiêu Ngũ và Dương Uy một hàng tổng cộng mười mấy người, không dừng lại, lập tức quay về thành phố Lỗ. Sau khi đến đường cao tốc, Tiêu Ngũ mới nói cho Dương Uy việc vừa xảy ra.
Lúc này Tiêu Ngũ rất tự trách, thẳng thắn thành khẩn nói ra suy nghĩ của y:
– Lúc đó tôi đã nghĩ một mình tôi có thể làm tốt việc Phó bí thư Hạ giao, cũng cảm thấy đợi anh đến rồi, hai người cùng nhau làm sẽ không thấy được năng lực của tôi. Rất xin lỗi, Dương Uy, là tôi suốt ruột lập công.
Dương Uy mỉm cười, Tiêu Ngũ thật sự khiến y cảm động. Bởi vì không có mấy người dám trực tiếp nhận sai lầm của mình. Càng không phải ai cũng nói ra suy nghĩ bí mật của mình. Tiêu Ngũ lại nói, chứng tỏ rằng, Tiêu Ngũ rất đáng kết bạn. Với Tiêu Ngũ mãi mãi không lo rằng y sẽ đánh lén bạn bè sau lưng.
– Nếu là tôi, chỉ sợ còn hơn anh. Cũng không trách anh, dù sao là ở địa bàn của người khác.
Dương Uy khuyên nhủ, an ủi Tiêu Ngũ:
– Dù thế nào, cũng đã hoàn thành nhiệm vụ.
Tiêu Ngũ gật đầu:
– Kỳ lạ chính là, đột nhiên có người giúp tôi giải vây, đến hiện tại tôi cũng không biết là ai ra tay.
Dương Uy cũng không nói:
– Không phải Phó bí thư Hạ mai phục?
– Dường như không phải, Phó bí thư Hạ ở Phầm Đô cũng không có người. Phẩm Đô trước kia có Bí thư Lý Vinh Thăng, Phó bí thư Hạ không tiện nhúng tay vào việc của Phẩm Đô.
Tiêu Ngũ theo Hạ Tưởng đã lâu, cũng suy xét vấn đề theo góc độ chính trị của y. Y nói đúng, Hạ Tưởng vẫn duy trì khoảng cách nhất định với Phẩm Đô, cũng không nhúng tay vào việc của Phẩm Đô. Tất nhiên là bởi vì Lý Vinh Thăng là Bí thư Thành ủy Phẩm Đô. Còn có một lý do, Phẩm Đô là thành phố cấp phó tỉnh, cũng có hạm đội Đông Hải.
Cho nên, kính trọng nhưng giữ khoảng cách là cách làm thích hợp nhất.
– Rốt cuộc đó là ai?
Dương Uy cũng không đoán ra, suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì:
– Nguyên Minh Lượng sao không ở cùng anh?
– Anh Nguyên ở lần đầu tiên khi có người gọi điện cảnh báo, đã không ở cùng tôi nữa. Mấy ngày nay, ngoài liên hệ bằng điện thoại không gặp mặt.
Tiêu Ngũ thật không có ý coi thường Nguyên Minh Lương trông chừng từ xa đã bỏ chạy. Chỉ có điều cảm thấy Nguyên Minh Lượng và y không phải là người cùng một đường. Y trọng tình nghĩa, chú trọng nghĩa khí, Nguyên Minh Lượng có cách làm có chuyện liền chuồn mất, miệng y không nói, nhưng trong lòng cũng cười nhạt.
Dương Uy cũng không hiểu biết đối nhân xử thế của Hạ Tưởng hơn so với Tiêu Ngũ, nhưng lại suy nghĩ sự việc càng sâu xa hơn. Bởi vì Nguyên Minh Lượng đề xuất phải đi cùng Tiêu Ngũ đến Phẩm Đô. Hạ Tưởng không chút do dự đồng ý, với ánh mắt của Hạ Tưởng, sẽ nhìn sai người? Hơn nữa Nguyên Minh Lượng cũng không kém thông minh đến mức không để ý đến Tiêu Ngũ.
Nghĩ lại, đừng thấy Nguyên Minh Lượng không đánh người, nhưng không có nghĩa là y không có bản lĩnh cổ động người khác đánh người. Với người bao nhiêu năm tung hoành ở thương trường như Nguyên Minh Lượng, y ở Phẩm Đô gặp Cường Tử sẽ trốn không dám ra mặt, cũng không phải y gây nên.
– Người… có phải do Nguyên Minh Lượng sắp xếp?
Dương Uy nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, hỏi.
Tiêu Ngũ sửng sốt:
– Sao có thể thế được?
Sao có thể thế!
Chính vào lúc này, Nguyên Minh Lượng điện thoại đến.
– Anh Tiêu, có phải đang về thành phố Lỗ không?
Nguyên Minh Lượng cười ha hả.
– Thật có lỗi vài ngày gần đây không giúp anh việc gì, chủ yếu là đàm phán mất nhiều sức lực.
Tiêu Ngũ chần chừ một chút, hỏi:
– Chuyện cứu binh hôm nay, có phải anh Nguyên sắp xếp?
– Không dám nói là sắp xếp, chỉ có thể coi như tôi đủ khả năng, giúp một chút nhỏ thôi.
Nguyên Minh Lượng thừa nhận, cũng nói ra nguyên nhân.
– Đối phương là bang phía bắc. Ở Phẩm Đô vốn đã không ra hồn. Đưa bọn họ tiến đến cùng nhau thật đúng là hơi phiền toái, cũng may cuối cùng vượt qua đúng lúc… anh Tiêu, anh về thành phố Lỗ trước, tôi ở Phẩm Đô có chút việc phải làm, thay tôi gửi lời hỏi thăm Phó bí thư Hạ.
– Cảm ơn anh Nguyên.
Tiêu Ngũ chân thành nói.
Cho dù Nguyên Minh Lương miêu tả sơ lược, Tiêu Ngũ vẫn hiểu rõ trắc trở và phiền toái trong đó. Xem chừng cũng tốn không ít sức lực. Cái nhìn đối với bạn chí cốt Nguyên Minh Lượng lúc trước hoàn toàn thay đổi, cảm thấy Nguyên Minh Lượng và y một tối một sáng, ngược lại phối hợp vô cùng ăn ý.
Suy nghĩ cẩn thận, càng khâm phục tính toán sâu xa của Hạ Tưởng.
Dương Uy cảm thán nói:
– Anh Nguyên cũng là nhân vật rất giỏi, tuy nhiên, người lợi hại nhất vẫn là Phó bí thư Hạ. Ánh mắt thực độc…
Tin tức Tiêu Ngũ thong dong lấy chứng cứ và thuận lợi trở về thành phố Lỗ sau khi đến tai Tần Khản, Tần Khản cuối cùng luống cuống, không còn bình tĩnh và giả bộ thong dong, vội vàng gọi điện thoại đến Bắc Kinh.
Trong điện thoại là giọng Diệp Thiên Nam, châm chọc khiêu khích:
– Phó Chủ tịch tỉnh Tần, tôi đã nói trước, phải kiềm chế vài phần, anh lại không nghe. Hiện tại làm thế nào mới tốt? Hạ Tưởng không dễ chọc, hắn là một yêu quái…
Hiện tại nói việc này còn có ý nghĩa gì, không phải vì thể hiện y sáng suốt dự kiến trước? Tần Khản giận dữ, hận không thể đánh một quyền vào bản mặt béo của Diệp Thiên Nam. Nhưng hiện tại y không với tới, cho dù là mặt đối mặt, y cũng không dám ra tay. Dù sao y cũng là người có học, cũng chỉ có thể khiên tốn nói:
– Thực ra cũng không thể trách lão Thiết lỡ tay, chủ yếu là nửa đường đột nhiên giết một Trình Giảo Kim, đánh trở tay không kịp.
– Không quan tâm Trình Giảo Kim hay là Trần Giảo Kim, dù sao thua vẫn là thua, phải thừa nhận không bằng người khác.
Diệp Thiên Nam nói,
– Nếu chứng cứ chỉ nói về anh, Thủ tướng cũng không bảo vệ được anh.
– Cách tháng một sang năm, chỉ hơn hai tháng…
Tần Khản cũng không nói nhiều chỉ kín đáo nhắc đến. Hàm ý chính là cho dù rơi đài cũng muốn đến tháng một sang năm sau khi chính quyền đổi nhiệm kỳ mới mới ngã. Bởi vì y có thể liều chết vật lộn.
– Phó Chủ tịch tỉnh Tần, kỳ thực sự tình cũng không phải không có đường sống. Như việc Ủy ban Kỷ luật trung ương muốn điều tra chuyện của anh mà nói, sau khi Quốc vụ viện có người lên tiếng, Ủy ban Kỷ luật trung ương cũng không tiếp tục ép xuống dưới. Tuy nhiên, Tiêu Ngũ có trong tay chứng cứ chính xác nếu rất có ích, truy vấn trách nhiệm chỉ sợ không thể thiếu, ít nhất anh cũng phải thể hiện thái độ.
Diệp Thiên Nam quả nhiên thông minh, ngay lập tức chuyển hướng.
– Tôi hiểu rồi.
Buông điện thoại, mở cửa sổ, ùa vào làn gió nhẹ se se, thu đã đến, Tần Khản không hiểu có cảm giác thu buồn. Trước kia y cho rằng xuân thu buồn là độc quyền của giới văn nhân, cũng là một việc rất nhàm chám. Hiện tại đột nhiên có chút cảm thấy thê lương.
Ngàn dặm thu buồn nơi đất khách… Y làm khách ở Tỉnh Tề nhiều năm, vì sao muốn làm chủ nhân một lần lại khó như vậy? Vì sao Hạ Tưởng muốn nơi nơi đấu đá với y, khiến y sắp thành lại bại? Hạ Tưởng… Vừa nghĩ đến Hạ Tưởng, Tần Khản liền hận đến ngứa răng. Thất bại trong gang tấc, tất cả đều là do Hạ Tưởng, y có thể nào quên được?
Về sau nhất định phải liều lĩnh trả dủ đòn.
Tần Khản hạ quyết tâm, nhìn mây ngoài cửa sổ dày đặc, hẳn là trời sắp mưa. Một mưa thu một trận rét, mùa đông Tỉnh Tề sắp đến rồi. Với y mà nói, trong chính trị, mùa đông của y cũng sắp đến.
May mắn, mùa đông qua đi, sẽ có một ngày xuân về hoa nở. Trước hết để Hạ Tưởng đắc ý một thời gian rồi nói sau. Và khi Hạ Tưởng đắc ý lơi lỏng nhất, y sẽ phản kích một đòn, có thể đạt được thắng lợi bất ngờ.
Hiện tại nén giận một thời gian. Y ẩn nhẫn ở Tỉnh Tề nhiều năm, ẩn nhẫn thêm mấy tháng có thể thế nào? Sau khi nghĩ thông suốt, Tần Khản gọi một cuộc điện thoại.
– Lão Trình, buổi tối cùng nhau ngồi chứ?
Trình Tại Thuận giọng hơi uể oải:
– Tối nay, không có thời gian, có sắp xếp rồi.
– Không thể lui lại sao? Tôi có tin tức mới muốn cùng anh giao lưu một chút.
Tần Khản thành khẩn.
..
Dường như chần chừ một chút, Trình Tại Thuận mới nói:
– Được rồi, gặp nhau cũng tốt, là nên gặp.
… Bạn đang đọc truyện Quan Trường – Quyển 17 tại nguồn: http://truyensex.vip/quan-truong-quyen-17-full/
Hạ Tưởng cũng không biết Tần Khản hận hắn tận xương tủy. Tuy nhiên cũng có thể tưởng tượng được đến sự phẫn nộ của Tần Khản. Nhưng nếu khiến Hạ Tưởng lựa chọn, đổi một người phẫn nộ là Tần Khản lấy tình hình tỉnh Tề vững vàng, mặc kệ quá khứ hay tương lai, hắn đều sẽ không hối hận với lựa chọn đã chọn.
Nhận được tin tức Tiêu Ngũ báo cáo, biết Nguyên Minh Lượng ở thời khắc mấu chốt ra tay cứu Tiêu Ngũ. Hạ Tưởng trong lòng an tâm. Hắn cũng không có thể phê bình Tiêu Ngũ liều lĩnh, là người đều có lúc phạm sai lầm, cho dù là hắn, lúc mới vào quan trường cũng lắc lư giữa thế lực bình dân và thế lực gia tộc một thời gian dài. Bị khẩu hiệu và bề ngoài làm hoa mắt.
Cho đến hôm nay hắn mới dần dần tiếp xúc với sự thật. Trước kia không phải bởi vì hắn quá ngây thơ mà là bởi vì trình độ của hắn không đủ, đứng không được cao, ánh mắt không đủ dài lâu. Hiện nay đã rõ rất nhiều, cũng biết mặc kệ là cải cách doanh nghiệp nhà nước cũng tốt, điều chỉnh kết cấu sản nghiệp cũng tốt. Thậm chí cái gọi là thời kỳ chuyển hình cũng thế. Tuy nhiên là hành vi nếu thu được lợi thì chia phần thôi.
Muốn cải cách để nắm quyền lớn trong tay vừa thu được lợi ích, đem chiếc bánh ngọt của cải trong nước chia phần cho thường dân. Giống như để cho người giàu có trong nước miễn phí cấp tiền cho người nghèo, có khả năng sao? Từ việc trong nước thiếu nhà từ thiện có thể rút ra kết luận, người trong nước rất không thích đem của mình phân cho người khác.
Không phân thì không phân, dần dần, sẽ có một ngày phải phân. Hạ Tưởng không dám nói chờ hắn nắm quyền lớn sẽ như thế nào. Nhưng ít ra trước mắt, ngay trước mắt hắn có bất công, hắn đều phải ra tay ngăn lại, trong phạm vi hắn có thể, có thể làm nhiều hay ít đều làm.
Điều kiện tiên quyết là có thể đảm bảo thuận lợi lên chức, chắc chắn có một ngày hắn có thể nắm quyền.
Về sau có thể nắm quyền hay không, là việc sau này. Hiện tại Hạ Tưởng cũng đã có hạnh phúc say nằm trên đầu gối mỹ nhân … Hắn nằm gối đầu lên đùi Nghiêm Tiểu Thì, cảm nhận được chiếc đùi mềm mại của Nghiêm Tiểu Thì, lại muốn hưởng thụ cái nhìn gần của Cổ Ngọc ngồi đối diện.
Cổ Ngọc là cô gái đơn thuần, ở trước mặt Hạ Tưởng, rất ít biểu cảm. Cho dù cô không vui, cô cũng sẽ giấu khuôn mặt u sầu đi. Nhưng hôm nay, cô nghiêm túc giống như thay đổi hoàn toàn. Không nhìn động tác quá mức thân thiết của Hạ Tưởng và Nghiêm Tiểu Thì..
– Em hỏi anh một việc, anh nhất định phải nói thật.
Cổ Ngọc gằn từng tiếng.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 17 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |