Lúc này, Trình Tại Thuận mới sâu sắc cảm nhận được dụng ý mà Hạ tưởng chủ động lái xe, hóa ra là đưa y đến một nơi kín đáo, chiếm giữ ưu thế tức địa lợi cùng y đàm phán.
Chẳng qua toàn bộ tỉnh Tề đều là căn cứ của y, mặc kệ đi đến đâu, ưu thế địa lợi đều là địa lợi của y.
Tuy nói như thế, Trình Tại Thuận chưa tới qua nơi này, bên ngoài tối đen như mực, yên tĩnh gần như không có tiếng động, khiến trong lòng y cảm thấy bất an, lại bởi vì y nhìn không rõ mặt Hạ Tưởng, lại hơi thiếu tự tin trong lòng.
Ý kỹ lại một loạt thủ đoạn vừa rồi của Hạ Tưởng, Trình Tại Thuận bây giờ thực sự có chút giống lời đồn, Hạ Tưởng thật sự không phải là một đối thủ dễ đối phó. Nhưng bất luận như thế nào, hiệp thứ nhất liền thỏa hiệp, huống chi y là cả đời ở tỉnh Tề, chưa từng sợ qua ai? Thủ đoạn tiểu xảo của Hạ Tưởng không làm gì được y, hít một hơi thật sâu, nhanh chóng điều chỉnh lại tinh thần, trong lòng của Trình Tại Thuận nghĩ: y nhì không rõ vẻ mặt của Hạ Tưởng, thì Hạ Tưởng cũng chả thấy vẻ mặt của y, đều nói chuyện trong bóng đêm.
– Phó Bí thư Hạ nói như thế là có ý gì?
Thanh âm Trình Tại Thuận lạnh lùng thêm vài phần,
– Phan Bảo Hoa là người thế nào, có thể so sánh cùng tôi sao? Anh có gì thì nói thẳng, đừng trốn trốn tránh tránh, không có ý nghĩa.
– Phó Chủ tịch Trình, thực ra tôi muốn nói một câu, hiện tại cuộc sống lúc tuổi già của bí thư Hà rất yên bình hạnh phúc.
Hạ Tưởng lật ra một quân bài cuối cùng.
Ần ý là gì, Trình Tại Thuận đương nhiên rất rõ, y không khỏi cười ha hả:
– Phó Bí thư Hạ, anh vẫn còn quá trẻ, khi nói chuyện thì nên suy nghĩ thêm về thân phận của mình. Công việc của Hội đồng nhân dân thỉ để đồng chí lão thành của Hội đồng nhân dân đi quan tâm là được, không cần anh nhiều lời
Chẳng khác nào là ngăn chặn miệng của Hạ Tưởng, hoàn toàn đóng lại cửa chính việc Hạ Tưởng nhúng tay vào sự vụ của Hội đồng nhân dân.
Hạ Tưởng cười ha hả:
– Phó chủ tịch Trình lo nghĩ quá rồi, tôi không phải là muốn nhúng tay vào hội đồng nhân dân là quan tâm đến cuộc sống về sau của các lãnh đạo. Người già rồi, đều muốn an hưởng tuổi già, có phải hay không? Suốt đời công tác thật vất vả, sau khi về hưu đều muốn lấy một phần tiền hưu, hơn nữa có được thanh danh tốt được người tôn trọng, một nhà đoàn tụ, sống yên vui, chính là hạnh phúc lớn nhất, không ai muốn như Phan Bảo Hoa, chuyện tới trước mắt còn không biết hối cải, còn muốn trốn ra nước ngoài. Nên học hỏi Hà Giang Hải, tỉnh Tề tuy lớn cũng không lớn hơn cả nước.
Hạ Tưởng nói nghe rất hay, kỳ thật trong đó ngầm có ý uy hiếp, nhìn không sót một cái gì khiến cho Trình Tại Thuận bỗng nhiên nóng giận:
– Phó Bí thư Hạ, anh có biết sự việc gì là đáng cười nhất không? Chính là một đứa trẻ trước mặt một lão tiền bối, đàm đạo bàn luận về sự tang thương của cuộc đời, anh ta không biết thế nào là múa rìu qua mắt thợ.
Hạ Tưởng cười ha hả:
– Phó chủ tịch Trình thực biết nói đùa, tuy nhiên, tôi nói đều là lời thật rất thực tế, hơn nữa cũng quả thật là suy nghĩ vì các lãnh đạo. Người khác trước tiên không nói, chỉ nói Phó chủ tịch Trình ngài, khẳng định cũng muốn cùng Trình Nhất Dương ở nước ngoài hưởng phúc.
Khuôn mặt Trình Tại Thuận biến dạng:
– Hạ Tưởng anh có ý gì đây?
Đừng nhìn Trình Tại Thuận là phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh và phó chủ tịch Phan Bảo Hoa đều giống nhau, không vướng bận. Nhưng khác với Phan Bảo Hoa cả nhà già trẻ lớn bé đều ở nước ngoài, thì y có vẻ hàm xúc chút, sau khi vợ y qua đời y cũng không tái hôn, chỉ có một đứa con là Trình Nhất Dương ở Canada.
Trình Nhật Dương ở Canada có cuộc sống rất sung túc, chạy xe xịn ở nhà cao cấp. Nghe nói có một tòa biệt thự với hơn 2800 mét vuông, phòng ở trong đó có diện tích hơn 380 mét vuông, có tường vây quanh và đường cái ngăn cách, trong khuôn viên còn bao quanh bởi vườn cây xanh.
Khu nhà cấp cao ước chừng thấp nhất cũng đáng giá hơn 3 triệu đô la Mỹ.
Trình Tại Thuận tính toán chính là sau khi về hưu sẽ xuất ngoại cùng đoàn tụ với đứa con, an hưởng hạnh phúc lúc tuổi già. Nếu đã phải xuất ngoại cho nên đối với những vấn đề đãi ngộ sau khi về hưu đã không hề để trong lòng, nguyện vọng lớn nhất của y chính là thừa dịp còn tại vị mà vớt một chút ít, sau đó đưa ra nước ngoài, cùng đứa con hưởng thụ hạnh phúc gia đình.
Nhưng bản thân là phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, rốt cuộc là lùi về tuyến dưới, cơ hội kiếm tiền không thể nói một chút cũng không có, quả thật là ít lại càng ít, cho nên đột nhiên có một cơ hội hiện ra trước mắt, y sao có thể không nắm chặt được?
Chẳng qua Hạ Tưởng làm thế nào mà nghe ngóng được tình hình bên trong của y? Hơn nữa mở miệng còn chạm đến những nội tình bên trong? Trình Tại Thuận liền giận không kiềm chế được, điểm mấu chốt của y chính là Trình Nhất Dương, ai đụng đến Trình Nhất Dương, y liền đấu đến cùng.
Người đều có cái tẩy, đều có giới hạn không thể vượt qua.
Hạ Tưởng trong bóng đêm nhìn không ra khuôn mặt của Trình Tại Thuận, nhưng có thể tưởng tượng thấy khuôn mặt biến dạng của y, liền khẽ mỉm cười, không chút hoang mang mà nói:
– Phó Chủ tịch Trình không cần kích động, tôi không có ý gì cả, chẳng qua là nghe nói việc làm ăn của Trình Nhất Dương ở Canada, hơn nữa còn kinh doanh internet? Vừa hay tôi có một người bạn ở Mỹ là cổ đông của công ty internet lớn nhất nước Mỹ…
Trình Tại Thuận không rõ, Hạ Tưởng nói như vậy, rốt cuộc muốn nói gì? Chẳng lẽ hắn còn có thể làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của Trình Nhất Dương hay chỉ là thuận miệng mà nói, cố ý hù dọa y?
Cả đời y lăn lộn trong quan trường, có người gì mà chưa gặp qua? Đối mặt với những thủ đoạn hoặc là những lời nói khéo léo, y đều không hành động, niềm tin kiên trì chỉ có một, không cho đó là hành động thiết thực, mặc cho đối phương liên tục nói ba hoa chích chòe, dù có là Đôn Lập Ba và Chu Đức Cương liên hợp ở trước mặt y liên tục cổ vũ một giờ, y cũng sẽ bất động.
Bản lĩnh mồm mép không đáng tin, số vốn cũng nhỏ nhất, từ trước đến nay y chỉ tin vào thật lực và hiện vật, chứ không tin vào ngân phiếu, cho nên y vẫn cho rằng y là người theo chủ nghĩa duy vật kiên định nhất
Không thấy thỏ không thả ưng, không thấy tiền mặt không làm việc
– Thời gian không còn sớm, tôi đưa phó chủ tịch Trình trở về?
Nằm ngoài Trình Tại Thuận dự kiến chính là, Hạ Tưởng thấy chuyển biến tốt thì ngưng, đúng lúc phanh lại, bất ngờ chấm dứt đối thoại.
Trình Tại Thuận đã sớm mất hứng đối với cuộc nói chuyện của Hạ Tưởng , Hạ Tưởng vừa nói phải đi về, đúng là cầu còn không được, thản nhiên nói:
– Vậy làm phiền phó Bí thư Hạ lại làm lái xe cho tôi một lần nữa.
Hạ Tưởng dường như không hề để ý cười ha hả:
– Không thành vấn đề, tôi thích cảm giác nắm tay lái trong tay, có thể bất cứ lúc nào cũng trong khống chế phương hướng trong tay.
Trình Tại Thuận phản đối nói:
– Lái xe nắm giữ tay lái, nhưng lãnh đạo trên xe nắm giữ tài xế, cho nên quyết định cuối cùng vẫn là trong tay của lãnh đạo.
– Đạo lý là một đạo lý như vậy.
Hạ Tưởng khởi động xe, lái ra bãi đỗ xe
– Nhưng khó tránh khỏi ngoài ý muốn, ví dụ như lái xe không khống chế được, hoặc là đột nhiên không nghe hướng dẫn, sau đó không cẩn thận liền xảy ra tai nạn xe, nhẹ thì, xe hỏng người không sao. Nặng thì, xe hỏng người chết luôn. Nếu lúc phát sinh tai nạn xe cộ, lái xe lại có sī tâm tạp niệm, vội vàng đánh bánh lái, dùng vị trí lãnh đạo để ngăn trở chỗ va chạm nguy hiểm nhất, cuối cùng nói không chừng chính là lái xe may mắn còn sống sót, còn lãnh đạo lại có kết cục bỏ mạng.
Trình Tại Thuận tức giận nói không ra lời, lời nói Hạ Tưởng chẳng những xảo quyệt, hơn nữa ngầm có ý uy hiếp, cố tình lại mượn việc để nói, khiến y không thể cãi lại, liền tức giận muốn mắng cho hắn một trận. Chỉ tiếc, tuy rằng Hạ Tưởng hiện tại đảm nhận thân phận của lái xe nhưng dù sao không phải lái xe của y, mà đường đường là phó bí thư tỉnh ủy, dù y có cậy già lên mặt, vẫn không tiện mắng ra miệng.
– Phó Bí thư Hạ nói những lời vô dụng, đúng thật là lãng phí thời gian
Rơi vào đường cùng, trình Tại Thuận đành phải ném một câu cứng rắn
– Lời vô dụng, có khi cũng sẽ hữu dụng, hơn nữa trước khi nói lời hữu dụng, cần phải nói vài lời vô nghĩa để điều tiết bầu không khí
Hạ Tưởng vẫn như cũ vui thì cười giận thì mắng, dường như không nghiêm chỉnh, kỳ thật là Trình Tại Thuận trong lòng cũng biết, từ đầu đến cuối, Hạ Tưởng chẳng những nắm giữ tay lái, cũng nắm giữ thế chủ động, nói chuyện nhịp nhàng, luôn luôn được giọng điệu Hạ Tưởng nhìn như thoải mái tùy ý nắm giữ trong tay.
Mắt thấy ô tô lại trở về địa điểm phát sinh tai nạn xe cộ, xe Hạ Tưởng ẫn như cũ đậu ở ven đường, lái xe té trên mặt đất đã bị xe cấp cứu đưa đi. Trình Tại Thuận mới chợt nhớ tới cùng Hạ Tưởng nói cả nửa ngày, đã quên mất thay lái xe đòi lại công đạo, liền nói:
– Vậy thì nói lời hữu dụng nào, phó Bí thư Hạ, lái xe của tôi đúng là trên có già dưới có trẻ, anh ta đã bị thương, một nhà già trẻ nếu gây loạn, tôi cũng không dám cam đoan sẽ không gây loạn đến Tỉnh ủy.
Hạ Tưởng lạnh lùng cười:
– Tên của Hách Xử Trường (xử trường tức trưởng phòng) thật hay, cũng khá nóng nảy, đúng là còn lớn hơn kiểu cách của trưởng phòng. Tôi cũng nghe được một vài chuyện hay của anh ta. Nghe nói là ở một Nhã Viên nào đó có một căn hộ hơn 200 mét vuông, còn bao cả một nữ sinh viên, tên cũng cực lạ, gọi là cái gì Bạch Khiết…
Lái xe của Trình Tại Thuận cũng không phải là trưởng phòng gì cả, mà tên gã chính là Hách Xử Trường, Hạ Tưởng còn chưa có nói xong, thì y đã tức giận đến run cả người, Hạ Tưởng thật sự là một quái vật, chuyện xấu của Hách Xử Trường, hắn sao có thể thuộc như lòng bàn tay biết đến từng cho tiết?
Đúng, Hách Xử Trường quả thật là có chút nóng nảy, vừa háo sắc lại tham tiền, nhưng gã rất trung thành, cho nên vẫn rất được lòng Trình Tại Thuận. Bởi vì có Trình Tại Thuận bao che, không ít thư tố cáo Hách Xử Trường đều bị ém nhẹm hết
– Phó Bí thư Hạ, anh đừng nói chuyện bí hiểm, anh rốt cuộc muốn thế nào?
Trình Tại Thuận vượt ra ngoài sự phẫn nộ
– Tôi chả muốn gì cả, là có một số người muốn gì đó
Hạ Tưởng nhẹ nhàng ấn phanh, bởi vì khá đột ngột, Trình Tại Thuận không đề phòng, đầu chúi về trước, thiếu chút nữa va vào ghế trước
Muốn phát hỏa, lại phát không được, y dù tự nhận là lão làng tỉnh Tề, cũng không dám khiển trách phó Bí thư Tỉnh ủy lái xe không tốt
Mắt thấy đã tới điểm cần đến, Hạ Tưởng cho xe dừng sát lề, mở cửa xe xuống xe, lại đến phía sau, mở cửa x era, nhìn thẳng hai mắt Trình Tại Thuận nói:
– Đã quên còn có một việc phải nhắc nhở phó chủ tịch Trình, cẩn thận kẻo Dật Viên nổi lửa đấy!
Vốn Trình Tại Thuận đã quyết định, Hạ Tưởng xuống xe, y chỉ ngồi ở bên trong xe vẫy tay, không xuống xe tiễn đưa, cũng tiện biểu hiện Hạ Tưởng ở trước mặt y trước sau đều thấp hơn một bậc, mà y từ đầu đến cuối cũng đè ép được Hạ Tưởng
Nhưng Hạ Tưởng lời này vừa nói ra, Trình Tại Thuận như đứng đống lửa, như ngồi đống than, lập tức từ trên xe nhảy xuống, thiếu chút nữa mồ hôi ướt đẫm, hai mắt nhìn thẳng Hạ Tưởng, không thể tin được lời mới rồi thật đúng là được nói ra từ trong miệng Hạ Tưởng.
Sau một lát, y vươn tay phải ra:
– Cảm ơn phó bí thư Hạ chở tôi một đoạn đường
Hạ Tưởng cùng Trình Tại Thuận nhẹ nhàng bắt tay:
– Phó chủ tịch Trình, hân hạnh!
Nói vừa xong, xoay người bước đi, không chút dây dưa. Mà Trình Tại Thuận thì ngẩn ngơ tại chỗ, nhìn theo bóng dáng Hạ Tưởng, biểu hiện trên mặt là sự lo lắng không yên.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 17 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |