Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensex.moe (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.
Truyện sex » Truyện nonSEX » Quan Trường – Quyển 17 » Phần 37

Quan Trường - Quyển 17

Phần 37

Đêm đã sâu.

Hoa Nhài Vàng Hoa Nhài Bạc đã lặng yên đi vào giấc mộng, nếu cứ muốn dùng từ mình ngọc hình dung cũng được, dù sao khi bất kỳ một người đàn ông bình thường nào thấy được một đôi người đẹp như hoa như ngọc nằm trên chiếc giường to, ý nghĩ đầu tiên chắc chắn không phải là ngâm một bài thơ ca tụng vẻ đẹp đêm trăng ‘nhị thập tứ kiều’, mà sẽ theo bản năng nghĩ đến một thành ngữ…

Cái phúc của người Tề(câu thành ngữ cổ chỉ người xưa có vợ và thiếp chung sống hòa hợp).

Hạ Tưởng không phải là người Tề, là người Yến, nhưng không hề ngăn cản việc hắn hưởng thụ hạnh phúc như của người Tề.

Chỉ tiếc, một chiếc giường lớn đủ để chứa nhiều người chỉ có hai chị em ngủ, từ tư thế ngủ và dáng vẻ ngủ ngon lành của hai chị em để phán đoán trước đó có trải qua vận động mãnh liệt trên giường gì không, rõ ràng rất khó đưa ra kết luận phù hợp với hiện thực. Cho dù phân tích từ vẻ mặt vẫn còn hưng phấn không hề có ý muốn ngủ của Hạ Tưởng, lúc nãy hắn rốt cuộc có làm việc gì đó trên giường không muốn người khác biết hay không, cũng không tiện nói. Dù sao có rất nhiều điều duy trì sự hưng phấn của một người đàn ông, nhất là đối với Hạ Tưởng mà nói.

Đêm thu, trời thu hơi mát mẻ, Hoa Nhài Vàng Hoa Nhài Bạc đã ngủ say, khó tránh khỏi trở mình lăn lộn, để lộ cặp đùi trắng nõn. Hạ Tưởng ngồi dậy giúp họ đắp chăn, đến trước cửa sổ, nhìn màn đêm khuya khoắt phía bên ngoài cửa sổ.

Là lúc nên đưa ra quyết định rồi.

Tần Khản đùa với lửa quá trớn rồi, đã nguy hiểm nghiêm trọng đến an nguy tỉnh Tề, thậm chí còn mang đến xung kích đối với việc đại sự thay đổi nhiệm kỳ của tỉnh Tề, mà mục đích thật sự của Tần Khản là gì, Hạ Tưởng vẫn chưa nhìn rõ ràng, suy cho cùng hắn không đích thân ngồi gần bên cạnh Tần Khản, nghe mưu đồ bí mật của Tần Khản.

Rốt cuộc Tần Khản là thế lực bên nào đã không quan trọng nữa, quan trọng là, bất luận y thuộc phe cánh nào, y đã hoàn toàn quá giới hạn, Hạ Tưởng tuyệt đối không thể khoan nhượng cho hành vi phá rối trắng trợn của Tần Khản.

Nếu nói ngay từ đầu y chỉ xuất phát từ suy nghĩ giữ gìn đại cục tỉnh Tề, bây giờ lại thêm một mục đích quan trọng, vì để Quan Viễn Khúc thuận lợi lên chức, tỉnh Tề cũng không thể đại loạn.

Mà trong mục đích của Tần Khản, có phải cũng có ý đồ vì để Quan Viễn Khúc lên chức mà tạo ra phiền phức, bây giờ vẫn chưa thể biết. Hạ Tưởng cũng sẽ không đưa ra kết luận, nhưng có một điểm có thể chắc chắc, không thể ngồi đợi thêm nữa, phải chủ động xuất kích.

Trời dần sáng, Hạ Tưởng lặng lẽ rời Lỵ Viên, lúc lái xe rời đi, bình minh ở đây im ắng, Hoa Nhài Vàng Hoa Nhài Bạc chưa tỉnh, mà mấy người Tần Khản có lẽ vẫn còn ở đây.

Thành phố Lỗ cách Nam Minh hơn 200 cây số, Tần Khản đã im lặng về thành phố Lỗ, thì tất phải thầm lặng trở về Nam Minh, chắc chắn không muốn bị người khác phát hiện ra hành tung của y, trên đường đi Hạ Tưởng liền điện thoại cho Ngô Thiên Tiếu.

– Thiên Tiếu, sắp xếp một chút, buổi chiều tôi gặp mặt chủ nhiệm Chu họp hội ý, ngoài ra cậu hôm nay để ý Chu Duệ nhiều một chút.

Ngô Thiên Tiếu tuy không hiểu phó Bí thư Hạ vì sao muốn gặp mặt Chu Hồng Cơ đồng thời lại đề phòng Chu Duệ, nhưng anh ta chắc chắn sẽ không nói nhiều, lập tức làm theo. Tuy nhiên anh ít nhiều cũng cẩn thận, phó Bí thư Hạ chỉ dặn dò lưu ý Chu Duệ, anh liền điều tra cẩn thận chiều hướng gần đây của Chu Duệ.

Bởi vì anh ta rất rõ, Bí thư Hạ làm việc tuyệt đối sẽ không không có nguyên do.

Sau khi Hạ Tưởng dặn dò Ngô Thiên Tiếu, lại âm thầm gọi một cuộc điện thoại…

Đến Tỉnh ủy, Hạ Tưởng đã khôi phục vẻ ung dung và trấn tĩnh, về cơ bản mấy thủ đoạn phản kích đã sắp xếp thỏa đáng, hắn muốn chủ động ra tay hóa giải nguy cơ của tỉnh Tề.

Trước lúc gặp Chu Hồng Cơ, Hạ Tưởng gặp mặt Ôn Tử Tuyền trước. Ôn Tử Tuyền có mấy chuyện không lớn không nhỏ muốn báo cáo, sau khi báo cáo xong, cô dường như nhận ra sự khác thường, nói:

– Phó Bí thư Hạ chú ý nghỉ ngơi, công việc cách mạng vĩnh viễn làm không hết, sức khỏe mới là tiền vốn của cách mạng.

Thực ra đặt vào lúc bình thường chẳng qua chỉ là một câu nói thuận miệng, nghe vào lúc Hạ Tưởng suy nghĩ mẫn cảm như hiện tại, giống như có ý nghĩ sâu sắc, hắn cười ha ha:

– Gần đây nhiều việc quá, phải xong việc mới thoải mái được. Cảm ơn Trưởng ban thư ký quan tâm, có một nữ Trưởng ban thư ký cũng là cái phúc của lãnh đạo.

Kết quả lời của Hạ Tưởng lại làm Ôn Tử Tuyền nghĩ nhiều…

Hơn 10 giờ sáng, Khâu Nhân Lễ có việc điện thoại đến Thành ủy Nam Minh tìm Tần Khản không được. Bên Thành ủy Nam Minh cũng rất kinh ngạc, không biết phó Chủ tịch tỉnh Tần đi đâu.

Tầm 11 giờ truyền đến tin, Tần Khản trên đường cao tốc từ thành phố Lỗ về Nam Minh, bị một chiếc xe khác va quệt phải, kết quả lái xe xử lý không kịp đâm vào hàng rào bảo vệ. Tần Khản bị thương nhẹ, vấn đề không lớn, lái xe bị ngất tại chỗ, đưa vào bệnh viện địa phương. Lại do điều kiện chữa trị của bệnh viện địa phương hơi kém, hiện tại đang gấp rút đưa về thành phố Lỗ.

Tần Khản cũng cùng theo về thành phố Lỗ.

Tòa nhà Tỉnh ủy lập tức ồn ào bàn tán, phó Chủ tịch tỉnh Tần không phải ở Nam Minh xử lý sự cố mỏ, sao mới sáng sớm đã gặp tai nạn trên đường cao tốc? Hơn nữa còn là hướng từ thành phố Lỗ đi về phía Nam Minh? Rất rõ ràng, Chủ tịch tỉnh Tần là đang từ thành phố Lỗ về lại Nam Minh, vốn muốn im lặng che dấu hành tung, chỉ tiếc, một tai nạn không lớn đã làm lộ hành trình…

Người tính không bằng trời tính.

Khâu Nhân Lễ còn chưa phát biểu suy nghĩ về sự việc, Tôn Tập Dân lại rất tức giận, đợi Tần Khản về lại Tỉnh ủy sẽ liền phê bình Tần Khản mấy câu, chỉ trích y vô tổ chức vô kỷ luật, không quan tâm đến phó thác của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân, tự mình quyết định, tùy tiện làm bậy mới dẫn đến xảy ra sự cố. Yêu cầu Tần Khản đưa ra giải thích chính thức với Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tần Khản không biện bạch gì, im lặng tiếp nhận sự phê bình của Tôn Tập Dân. Chỉ có điều thần sắc nhiều ảm đảm và nghi vấn, ánh mắt cũng lạnh lẽo hơn.

Lúc tan tầm, Hạ Tưởng hẹn Chu Hồng Cơ ăn cơm cùng nhau, cố ý đề xuất để Ngô Thiên Tiếu và Chu Duệ đi cùng, Chu Hồng Cơ không hiểu ý lắm, cũng không phản đối gì.

Đang lúc đi ra, vừa hay không hẹn mà gặp Tần Khản ngay tại cổng.

Tần Khản bị thương ở mũi, trên mũi còn dán băng gạc nên nhìn y hơi buồn cười. Vừa đúng lúc y mặt đối mặt với Hạ Tưởng, mà cổng thì chỉ mở có một bên cánh cổng, chỉ vừa một người đi.

Theo quy định thông thường, Tần Khản chắc chắn phải nhường cho Hạ Tưởng qua trước, suy cho cùng Hạ Tưởng xếp danh đứng trước, nhưng Tần Khản giống như không phát hiện ra Hạ Tưởng, đứng một chỗ trước cổng, còn đứng im không đi làm cổng bị chặn kín.

Hạ Tưởng dừng bước, mặt cười nhạt nhìn Tần Khản, chủ động nói:

– Thật khéo, phó Chủ tịch tỉnh Tần…

Tần Khản giống như mới phát hiện ra Hạ Tưởng, bình tĩnh nói:

– Đúng vậy, thật là khéo, phó Bí thư Hạ muốn ra ngoài ăn cơm à?

Hạ Tưởng khẽ gật đầu, thân thiết hỏi han:

– Chủ tịch tỉnh Tần bị thương nặng không? Phải chú ý sức khỏe nghỉ ngơi hơn nữa.

– Cảm ơn phó Bí thư Hạ quan tâm, vết thương nhỏ, không sao, thân thể tôi cứng cáp lắm.

– Phải nói là cường tráng lắm, cứng cáp thường là dùng cho người già.

Hạ Tưởng nói câu đầy thâm ý, sau đó dừng mắt ở cổng.

– Phó Chủ tịch tỉnh Tần, anh chặn mất đường rồi, nếu không tránh ra, thức ăn của tôi và chủ nhiệm Chu đều nguội hết mất.

Tần Khản dường như mới chú ý đến, vội cười gượng tránh qua một bên:

– Ngại quá, người già rồi nên phản ứng hơi chậm.

Sau khi chào hỏi mấy câu xen ngang không để lại dấu vết, Hạ Tưởng lên xe của Chu Hồng Cơ, Chu Hồng Cơ mới hỏi:

– Đi ăn ở đâu?

Hạ Tưởng tỏ vẻ không có việc gì nhìn Chu Duệ đang ngồi bên ghế phụ lái, cười nói:

– Thư ký Chu, nghe nói có một trang viên mới mở, bên trong khá đặc sắc, gọi là gì nhỉ… Lỵ Viên, đúng không?

Ánh mắt Chu Duệ rõ ràng thoáng lên chút bối rối, y cố gắng cười:

– Hình như là có một chỗ như vậy, tôi cũng chưa nghe qua mấy. Phó Bí thư Hạ quả là tin tức nhanh nhạy.

Hạ Tưởng không quan trọng khoát khoát tay:

– Tôi cũng là nghe Thiên Tiếu nói thôi…

Sau đó lại nói:

– Thôi, không đi Lỵ Viên nữa, xa quá, lãng phí thời gian lại hẻo lánh, thôi tìm đại chỗ nào giải quyết bao tử đói được rồi.

Lúc ăn cơm, Hạ Tưởng và Chu Hồng Cơ ngồi chỗ chính, cấp dưới có Ngô Thiên Tiếu và Chu Duệ ngồi cùng, cũng là lần đầu Hạ Tưởng ngồi cùng Chu Duệ. Trong bữa ăn, biểu hiện của Chu Duệ có thể coi như bình thường, có nói có cười, phù hợp với thân phận một người thư ký, cũng không để lộ ra thêm bối rối với thất thố gì.

Sau khi tiếp xúc qua, Hạ Tưởng đã có một nhận biết đại khái bước đầu về Chu Duệ. Đối với vấn đề Chu Duệ, hắn lại không thể trực tiếp nhắc nhở Chu Hồng Cơ, chỉ có thể âm thầm ra tay, tùy cơ ứng biến, từng bước hóa giải.

Hai lần tiếp xúc hôm nay coi như là một lần cảnh cáo kín đáo, ngụ ý chính là lần sau không được như thế nữa! Bất luận là Tần Khản cũng vậy, Chu Duệ cũng vậy, nếu biết điều thì dừng lại tại đây còn có thể toàn thân rút lui, nếu cứ cố chấp không tỉnh ngộ, xin lỗi, bắt buộc xử lý nghiêm khắc.

Còn Tần Khản có dừng lại ở đây hay không, Chu Duệ có tỉnh ngộ hay không thì không dễ nói, Hạ Tưởng cũng không trông chờ Chu Duệ có thể tỉnh ngộ quay đầu, càng không trông chờ Tần Khản có thể dừng lại kịp thời, trả lại sự sáng sủa cho tỉnh Tề.

Có đôi lúc một người quá mức cố chấp một việc thì sẽ phán đoán sai lầm, hơn nữa sẽ mắc thêm lỗi lầm, lãnh tụ vĩ đại cũng khó tránh khỏi phạm phải sai lầm thấp kém, huống chi là người thường.

Ngày hôm sau, tai nạn mỏ ở thành phố Phong Tranh qua xử lý chu đáo của Chu Vu Uyên được giải quyết êm đẹp, sau khi định ra thỏa thuận bồi thường và ý kiến xử lý đối với người phụ trách liên quan, Chu Vu Uyên trở về thành phố Lỗ.

Cùng ngày, tai nạn mỏ Nam Minh mà Tần Khản phụ trách cũng tuyên bố giải quyết thuận lợi, đệ trình phương án giải quyết lên Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Mà tình hình bệnh dịch ở thành phố Phẩm Đô do Lý Đinh Sơn phụ trách vẫn chưa được khống chế hiệu quả, tuy không lan tràn thêm nữa, nhưng số người lây bệnh vẫn đang tăng đều đều, số người chết cũng nhiều hơn lúc trước mấy người.

Áp lực lên người Lý Đinh Sơn và Lý Vinh Thăng càng tăng!

Hai ngày sau, từ Phẩm Đô truyền đến tin, tình hình bệnh dịch có nguy cơ lan rộng thêm, toàn thành phố Thẩm Đô như đối mặt với đại địch, không khí lo lắng ngập tràn, mà trong cùng ngày, xảy ra việc ngoài dự đoán của mọi người là, Tần Khản chủ động xin đến Thẩm Đô phụ trách xử lý sự việc lây lan bệnh dịch.

Hành động này của Tần Khản khiến Tôn Tập Dân ngạc nhiên vô cùng, bởi vì y đang chuẩn bị đề nghị với Tỉnh ủy, để Tần Khản đi Thẩm Đô thay cho Lý Đinh Sơn, nếu sự việc lan ra càng lớn, liên tưởng đến thân phận xuất thân từ Đoàn hệ của Bí thư Thành ủy Thẩm Đô là Lý Vinh Thăng, Lý Đinh Sơn chịu tiếng xấu chắc rồi.

Xuất phát từ suy nghĩ bảo vệ Lý Đinh Sơn, lại căn cứ vào xuất phát điểm không để Tần Khản dễ sống, đẩy tiếng xấu sang Tần Khản là lựa chọn tốt nhất.

Nhưng tinh thần chủ động chịu tiếng xấu của Tần Khản, thật sự khiến Tôn Tập Dân suy nghĩ mãi không ra. Nhưng nếu Tần Khản đã tự nguyện chịu, đương nhiên Tôn Tập Dân vui vẻ làm ơn mà không tốn công sức, liền đồng ý không hề khách sáo.

Lý Đinh Sơn quay về Tỉnh ủy, Tần Khản không sợ hi sinh lại đi Thẩm Đô, người không biết còn thêm phần ca ngợi tinh thần cách mạng không hề sợ hãi của y, người biết lại đều đang nghĩ, hai nơi tai nạn mỏ một nơi bệnh dịch, tai nạn mỏ đã bình ổn rồi, lẽ nào Tần Khản vừa ra mặt, tình hình bệnh dịch liền tuyên bố được khống chế, từ đó khiến cho danh tiếng của y được tăng cao?

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Danh sách truyện cùng bộ:
Quan Trường – Quyển 1
Quan Trường – Quyển 2
Quan Trường – Quyển 3
Quan Trường – Quyển 4
Quan Trường – Quyển 5
Quan Trường – Quyển 6
Quan Trường – Quyển 7
Quan Trường – Quyển 8
Quan Trường – Quyển 9
Quan Trường – Quyển 10
Quan Trường – Quyển 11
Quan Trường – Quyển 12
Quan Trường – Quyển 13
Quan Trường – Quyển 14
Quan Trường – Quyển 15
Quan Trường – Quyển 16
Quan Trường – Quyển 17
Quan Trường – Quyển 18
Quan Trường – Quyển 19
Quan Trường – Quyển 20
Quan Trường – Quyển 21
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường - Quyển 17
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Tình trạng Chưa xác định
Ngày cập nhật 16/08/2021 14:58 (GMT+7)

Bình luận

Một số truyện sex ngẫu nhiên

Lưu Phong – Quyển 1
Tiểu bì nương cũng thật là, ta bất quá là tiện tay đét vào mông nàng vài cái mà bắt ta phải cưới nàng làm vợ hay sao? Thời đại này xem ra muốn lấy vợ thật là dễ dàng. Hì hì, để vài ngày nữa ta rảnh rỗi sẽ tản bộ, thuận tay đem về đây 180 mỹ nữ nữa. Khi đó Di Hồng viện mới đúng là...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lưu Phong
Quan Trường – Quyển 21
Chắc chắn Thành ủy và Cục Công an thành phố sẽ ra tay, tia hi vọng cuối cùng của Giang Cương cũng bị sụp đổ. Hành động của Cục Công an vẫn tiếp tục, bắt giam vài người và đồng ý cho mười mấy người từ chức, đó mới chỉ là bước đầu tiên, bước thứ hai, hành động “đả kích...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Quan Trường
Ba con ma nữ - Tác giả The Kid
Mai và Ly là hai hồn ma tuổi teen, còn trẻ đẹp, lúc trước do uất ức nên đi tự tử. Lúc còn sống hai cô chỉ là hai cô gái yếu đuối, nhưng khi chết đi lại có nhiều phép thuật. Hai hồn ma đi khắp nơi tìm những người đàn ông khỏe mạnh, làm tình với họ và hút sinh khí của họ. Hôm đó Mai và Ly...
Phân loại: Truyện nonSEX
Đường Môn – Quyển 2
Đại Sư Là Ma Quỷ. Đái Mộc Bạch ngả bên người Chu Trúc Thanh, thở hổn hển từng ngụm, toàn thân run nhè nhẹ. Tiểu Vũ tóc tai trên đầu tán loạn, mồ hôi không ngừng chảy xuống, đôi môi đỏ run nhẹ. Đường Tam dìu thân thể Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp, cho bọn chúng tựa vào giỏ tre của chính...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Đường Môn
Dương Thần – Quyển 11
Rơi vào đường cùng, Dương Thần cũng chỉ đành ngồi trên giường, yên lặng nhìn cô xử lý công văn, tiện thể suy nghĩ chuyện “Tam Muội chân hỏa”. Đợi gần một giờ, Lâm Nhược Khê mới làm xong tất cả công việc, duỗi thắt lưng, sau khi che miệng ngáp thì xoay người đứng dậy. Thấy...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Dương Thần
Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - five88 - zbet - TruyenDu.com - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex