Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensex.moe (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.
Truyện sex » Truyện nonSEX » Quan Trường – Quyển 17 » Phần 27

Quan Trường - Quyển 17

Phần 27

Từ sáng đến giờ, Chu Hồng Cơ đã biến mất được mười mấy tiếng đồng hồ, nếu đến giữa trưa ngày mai mà vẫn không có tin tức của anh ta, sẽ phải chính thức tuyên bố anh ta bị mất tích.

Hiện tại, tuy rằng Hạ Tưởng nhìn giống như đang dạo chơi, thật ra cũng đã sớm an bài rất tốt các công tác tìm kiếm. Không chỉ hắn, ngay cả Khâu Nhân Lễ và Tôn Tập Dân cũng đều có tinh thần chỉ thị.

Đương nhiên, mọi người đều đang âm thầm tiến hành, không thể gây ra náo loạn lớn, bởi vì đến bây giờ, còn chưa thể chính thức tuyên bố Chu Hồng Cơ mất tích.

Trước kia cũng từng xuất hiện sự kiện tương tự thế này, đột nhiên không tìm thấy một cán bộ cấp phó tỉnh, kết quả đã gây huyên rất lớn. Vô số người ra mặt tìm kiếm, tìm nửa ngày, cuối cùng cán bộ mất tích đã tự mình quay trở lại, còn rất kinh ngạc không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Vừa hỏi mới biết được hoá ra là đang tìm anh ta. Anh ta không khỏi cười khổ nói, thật ra anh ta cảm thấy tâm phiền ý loạn, muốn tìm một chỗ yên tĩnh mà thôi.

Được thôi, người khác thật vất vả muốn yên tĩnh một lần, các anh cũng không cho người ta được yên tĩnh, náo loạn lớn đến như vậy?

Hơn nữa, cán bộ cấp phó tỉnh hoàn toàn có quyền tự chủ, cho dù tự chủ trương không xin nghỉ đã bỏ không tham gia một hội nghị thường vụ, Tỉnh ủy cũng không tiện mà nâng cao quan điểm, nhiều lắm chỉ có Khâu Nhân Lễ mắng vài câu không nhẹ không nặng.

Cho nên, người nên tìm vẫn phải tìm, công tác dù âm thầm làm vẫn phải làm, nhưng sự tình này lại không có thể công khai, lại không thể báo cáo với Trung ương, chỉ có thể mịt mờ tiến hành.

Xem ra Chu Hồng Cơ mặc kệ là bởi vì chuyện gì mà âm thầm ra đi, thì anh ta cũng đã làm không đúng. Bởi vì hiện tại toàn bộ Tỉnh ủy đều lo lắng cho anh ta. Hơn nữa lúc này, tình hình tỉnh Tề đang thực sự gặp đại biến. Có đại sự gì, đáng để anh ta làm ra chuyện ngốc như vậy?

Quả thật, Hạ Tưởng rất không khách khí hình dung những gì Chu Hồng Cơ đã làm là việc ngốc.

Chỉ có điều tất cả mọi người không nghĩ tới, trong lúc bản thân đang không có manh mối nào rõ ràng, thì một người ngoài cuộc như Vương Sắc Vi lại nói một câu khiến mọi người phải kinh ngạc. Không ngờ cô lại nói cô biết Chu Hồng Cơ đang ở đâu, khiến cho Hạ Tưởng vừa tò mò lại vừa cảm thấy thú vị, cười hỏi:

– Sắc Vi thật đúng là không gì không biết, nói tôi nghe một chút xem nào.

– Tôi sao có thể là người không gì không biết. Tuy nhiên tôi có thể đoán bậy một chút.

Vương Sắc Vi thấy cô trở thành trung tâm của mọi người, chẳng những Hạ Tưởng có hứng thú, Ngô Thiên Tiếu, Nga Ni Trần và Dương Uy đều hướng ánh mắt chú ý đến cô, cô liền cảm thấy hạnh phúc, nói:

– Thật ra ngẫm lại sẽ biết, vấn đề khó khăn nhất của Chủ nhiệm Chu hiện tại là gì? Là Dương Ngân Hoa. Cho nên, nếu có người nói có thể có cách làm cho anh ta trong sạch, xử lý tốt mối quan hệ nam nữ bất chính giữa anh ta và Dương Ngân Hoa, khẳng định anh ta sẽ quẳng tất cả mọi việc, lập tức làm theo. Vì bịt tai mắt, anh ta liền tắt di động, một mình ra đi. Đây là lựa chọn mà mỗi người đều áp dụng phòng bị. Tôi cảm thấy, mặc kệ là ai đã âm thầm liên lạc với Chu Hồng Cơ, đều phải lưu lại dấu vết, ví như tài liệu để thuyết phục.

– Còn có một điểm nữa, chính là nên cho người thăm dò điều tra về hướng đi của Dương Ngân Hoa, cũng cần phải lưu ý một chút tới chồng của Dương Ngân Hoa. Nói không chừng, hiện tại Chu Hồng Cơ đang ngồi cùng Hoa Nhất Đại, thương lượng nên phân chia thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Dương Ngân Hoa như thế nào, là hai bốn sáu, hay là ba năm bảy…

Hạ Tưởng trực tiếp loại bỏ câu cuối cùng Vương Sắc Vi, bởi vì thi thoảng Vương Sắc Vi nói chuyện có lẽ có chút thiếu suy nghĩ, cũng vì nguyên nhân là do cô cảm thấy vô cùng quen thuộc với hắn, hắn cũng chẳng lưu tâm cho lắm.

Nhưng Hạ Tưởng cũng không tán thành cách nói của Vương Sắc Vi. Chu Hồng Cơ sẽ không ngốc đến mức đi đàm phán với Hoa Nhất Đại. Nếu làm như vậy, mặc kệ anh ta và Dương Ngân Hoa không có chuyện gì, cũng sẽ bị mọi người cho rằng có chuyện.

Tuy nhiên… Vương Sắc Vi đề xuất về nguyên nhân Chu Hồng Cơ đột nhiên trốn đi, quả thật cũng có lý, đặc biệt là đề nghị căn cứ vào ghi âm các cuộc trò chuyện của Chu Hồng Cơ để điều tra, rất không tệ.

Thật ra nếu trước kia, Hạ Tưởng cũng sẽ không sao nhãng với vài vấn đề chi tiết thông thường như vậy, nhưng chủ yếu cũng bởi vì bây giờ còn chưa thể công khai về chuyện Chu Hồng Cơ bị mất tích, cho nên, không ai có quyền đi điều tra ghi âm cuộc trò chuyện của một người đường đường là Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh.

Nhưng từ cách Dương Ngân Hoa nhúng tay vào, cũng vẫn có thể xem là một phương pháp để có thể thử một lần. Hạ Tưởng liền liếc mắt nhìn Ngô Thiên Tiếu một cái.

Ngô Thiên Tiếu lập tức hiểu ý, đứng dậy đi qua một bên, gọi điện thoại.

Sau đó Hạ Tưởng lại suy nghĩ, bỗng nhiên ý thức được, thật ra từ đầu đến cuối hắn đều bỏ qua một người. Bởi vì hắn vẫn cho rằng người kia nhằm vào một mình Tôn Tập Dân, chưa bao giờ liên hệ việc Chu Hồng Cơ gặp chuyện không may với người kia. Nhưng với những lời Vương Sắc Vi vừa nói, không ngờ lại khiến hắn mở ra một cánh cửa khác, cung cấp một ý nghĩ hoàn toàn mới. Không chừng việc Chu Hồng Cơ đột nhiên bí mật trốn đi, chính là bút tích của Tần Khản.

Do luôn đề phòng Tần Khản còn có kế hoạch gì chuẩn bị nhằm vào Tôn Tập Dân, đến tận lúc này hắn mới có cảm giác bừng tỉnh hiểu ra, chẳng lẽ nói Tần Khản ngoài mặt không có bất cứ phản ứng gì trước việc Hà Giang Hải từ chức và xuất viện, giải quyết vấn đề khó khăn của Tôn Tập Dân và một loạt sự kiện khác, nói không chừng y nhân lúc người khác không để ý liền ngấm ngầm xuống tay với Chu Hồng Cơ.

Đương nhiên, điều này chỉ là suy đoán của Hạ Tưởng, trước mắt vẫn không có chứng cứ, hắn không thể có bất cứ hành động gì chỉ trích Tần Khản. Tuy nhiên vì lo nghĩ, hắn vẫn đứng dậy gọi một cuộc điện thoại.

Vương Sắc Vi cho rằng toàn bộ những lời nhắc nhở của cô đã được Hạ Tưởng tiếp thu, không khỏi vui vẻ ra mặt, giơ tay về phía Nga Ni Trần và chìa tay ra:

– Chủ tịch Trần, đừng ngồi không nữa, theo tôi xuống bãi biển một chút đi.

Nga Ni Trần cười cười:

– Cung kính không bằng tuân mệnh.

Vương Sắc Vi cười nói:

– Chủ tịch Trần văn nhã hơn so với trước kia rất nhiều, khiến tôi không dám nhận ra nữa. Xem ra, đi theo Phó Bí thư Hạ vẫn có tiền đồ hơn. Anh xem anh kìa, hiện tại giống như thay da đổi thịt vậy.

Nga Ni Trần đưa Vương Sắc Vi đi tản bộ. Hiện tại chỉ còn lại có Dương Uy và Ngô Thiên Tiếu. Hai người không thật sự quen, đúng lúc mượn cơ hội đặc biệt này để tán gẫu.

Hạ Tưởng gọi điện thoại cho Lý Đinh Sơn.

– Phó Chủ tịch tỉnh Lý, có phải anh đang ở cùng với Phó Chủ tịch tỉnh Tần hay không?

Hạ Tưởng cũng không chú ý, liền hỏi thẳng.

Lý Đinh Sơn ngạc nhiên nói:

– Không có, mấy ngày nay Phó Chủ tịch tỉnh Tần bề bộn nhiều việc. Tôi và anh ta khi đi làm cũng chỉ gặp mặt một lần, lúc vừa giao ban, sau đó liền vội vội vàng vàng làm việc khác. Phó Bí thư Hạ, anh có vấn đề gì cứ việc nói ra.

Lý Đinh Sơn cũng biết hiện tại thế cục Tỉnh ủy rất phức tạp, rất phiền toái. Hạ Tưởng tìm mình hỏi về Tần Khản, tuyệt đối có liên quan tới thế cục Tỉnh ủy.

Không đợi Hạ Tưởng trả lời, Lý Đinh Sơn lại nghĩ tới điều gì, vội nói thêm:

– Đúng rồi, mấy ngày gần đây, có không ít lãnh đạo thành phố Lỗ tìm Phó Chủ tịch tỉnh Tần báo cáo công tác. Còn nữa, ngày hôm qua, lúc gặp mặt, Phó Chủ tịch tỉnh Tần có hỏi tôi một câu…

Hạ Tưởng hỏi:

– Nói cái gì?

– Phó Chủ tịch tỉnh Tần hỏi tôi xem lúc anh xử lý chuyện ở quận Hạ Mã, đã làm như thế nào để giải quyết tranh cãi một cách ổn thỏa.

Cuối cùng thì Tần Khản nghĩ muốn làm gì? Cuộc điện thoại gọi tới Lý Đinh Sơn, chẳng những khiến Hạ Tưởng không đạt được tin tức như mong muốn, hơn nữa càng làm cho hắn thêm nghi ngờ, trong lòng càng thêm tin chắc rằng, Tần Khản hẳn là vẫn không chịu để yên.

Bất cứ việc gì cũng không thể vượt quá ranh giới. Dù sao Hạ Tưởng cũng đã có chủ ý. Nếu Tần Khản dám đùa quá mức, đừng trách hắn ra tay quá độc. Nguyên tắc của hắn chính là, xử lý công việc chứ không xử lý con người. Bất cứ ai cũng đừng nghĩ vì riêng cá nhân mình, áp đảo trên cục diện ổn định đoàn kết của tỉnh Tề!

Sau cuộc tụ họp, Hạ Tưởng trở về nhà, theo thói quen mở máy tính … bắt đầu từ sau khi Phó Tiên Tiên đưa hắn chiếc máy tính siêu cấp, dùng được vài ngày hắn đã cảm thấy vô cùng thích thú các tính năng phù hợp với ý muốn của mình trong máy laptop.

Ôm máy tính đi tới sô pha, sau khi nửa nằm xuống, hắn lên mạng, cùng Tào Thù Lê, Liên Nhược Hạm hàn huyên một hồi, lại cũng Vệ Tân, Tống Nhất Phàm nói mấy câu, còn dưới yêu cầu mãnh liệt của Tống Nhất Phàm, đã nói chuyện video một hồi.

Tuy rằng bận và mệt, cũng luôn muốn có thời gian nghỉ ngơi, cùng Tào Thù Lê, Liên Nhược Hạm nói chuyện phiếm, có thể cảm thấy ấm áp và đỡ mệt. Cùng Vệ Tân, Tống Nhất Phàm nói chuyện phiếm, có thể cảm thấy thoải mái, nhất là sau khi xem Tống Nhất Phàm qua video, thấy cô còn mặc áo ngủ có vẽ những hình trong phim hoạt hoạ, lại rất không nghiêm chỉnh lộ ra nửa bả vai, mà trên vai rõ ràng có thể thấy được một sợi dây, mơ hồ vẫn còn dáng vẻ của một cô bé không có chút phòng vệ nào đối với hắn.

Hạ Tưởng cũng thực sự vui vẻ mỉm cười một hồi lâu, nhớ tới lần trước đi Bắc Kinh muốn tới ở cùng với Vệ Tân, thiếu chút nữa bị Tống Nhất Phàm vô lý phá hỏng một đêm, hắn lại cười hết sức thoải mái.

Cũng không biết chính xác Tống Nhất Phàm nói cái gì, nhưng thật lòng vẫn thấy cô chút thông minh sắc sảo. Cô nhìn về phía Hạ Tưởng làm cái mặt quỷ, nói:

– Đúng rồi, anh Hạ, em nghe nói lần trước anh đến Bắc Kinh, sao không tới thăm em và chị Vệ? Em không biết tạo sao luôn nhớ dường như nằm mơ, nhớ rõ trong mơ anh tới nhìn lén chị Vệ, cố ý trốn tránh em. Em nhớ rõ ràng mình ngủ ở trên giường của mình, lúc tỉnh lại, lại thấy đang ngủ cùng với chị Vệ, thật sự là kỳ quái…

Hạ Tưởng bị Tống Nhất Phàm hỏi vậy thì không biết nói thế nào, thấy Vệ Tân tránh ở sau lưng Tống Nhất Phàm, nhăn mặt le lưỡi với hắn, rõ ràng là đang đùa cợt hắn, khiến hắn thực sự càng không thể nói gì. Tuy nhiên lại suy nghĩ, Vệ Tân là người luôn luôn không thể hợp phách với người khác, ngay cả lúc ở cùng với Liên Nhược Hạm cũng rất ít khi lộ ra vẻ mặt vui vẻ nghịch ngợm. Hiện tại khi tới ở cùng với Tống Nhất Phàm, rốt cục lại cũng ngây thơ và hoạt bát như vậy, khiến cho hắn vô cùng yên tâm.

Vệ Tân mặc dù còn chưa biết bệnh tình của mình, người ta họa phúc chỉ trong sớm tối, chỉ cần không phát tác, thật ra cũng không cần quá lo lắng, chỉ cần cô bình an vui vẻ mỗi ngày là được.

Gần đây, việc kinh doanh của Vệ Tân phát triển cũng không tệ, tuy rằng cũng có Tiếu Giai và Liên Nhược Hạm âm thầm trợ giúp, nhưng đây là lần đầu Vệ Tân tự mình tìm ra phương pháp, rốt cục sau khi trải qua vài lần rèn luyện, cuối cùng cô cũng đạt được một bước đi đáng mừng.

Mà Tống Nhất Phàm đại khái cũng giống như trợ lý của Vệ Tân, tuy rằng Vệ Tân cũng muốn cô làm phó tổng, nhưng hiển nhiên năng lực của vị Phó tổng Tống tuổi trẻ không thể toàn diện phối hợp, cũng không thể một mình quyết đoán phụ trách được công tác của mình, cô cần phải học tập rất nhiều.

Đối với sự trưởng thành của Tống Nhất Phàm, Hạ Tưởng cũng không cần lo lắng. Cô và Vệ Tân cùng một chỗ, tuyệt đối sẽ không đi đường vòng, bởi vì Vệ Tân là người có tính tình cẩn thận tỉ mỉ, sẽ chiếu cố người khác, mà cô lại đặc biệt thích Tống Nhất Phàm. Hắn nhìn ra được, cô yêu thương Tống Nhất Phàm như em ruột của mình vậy.

Hạ Tưởng cũng quả thật mệt mỏi, hàn huyên trong chốc lát, lên mạng một lúc, vốn định muốn nói vài câu với Phó Tiên Tiên, dù sao máy tính này cũng là cô đưa, không liên hệ với chính chủ thì thật sự cũng vô lý. Không ngờ cũng là do mệt mỏi quá độ, đã ngủ quên trên sô pha lúc nào không hay.

Tờ mờ sáng hôm sau, Hạ Tưởng đã bị điện thoại đánh thức. Sau khi tỉnh lại đúng lúc thấy máy tính bị rơi trên mặt đất, hắn cũng đang nằm nghiêng trên ghế sô pha, bộ dạng thật sự là chẳng ra sao cả. Cũng may, trên mặt đất có thảm, mới không làm hỏng máy tính. Nếu không, Phó Tiên Tiên không thể không nổi cáu với hắn.

Chuyện máy tính chỉ là việc nhỏ, điện thoại mới là chuyện lớn. Trong lúc mơ mơ màng màng, Hạ Tưởng cầm điện thoại lên nghe, lại nghe thấy một giọng nói vô cùng gấp rút:

– Phó Bí thư Hạ, tôi là Chu Hồng Cơ, mau tới cứu tôi!

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Danh sách truyện cùng bộ:
Quan Trường – Quyển 1
Quan Trường – Quyển 2
Quan Trường – Quyển 3
Quan Trường – Quyển 4
Quan Trường – Quyển 5
Quan Trường – Quyển 6
Quan Trường – Quyển 7
Quan Trường – Quyển 8
Quan Trường – Quyển 9
Quan Trường – Quyển 10
Quan Trường – Quyển 11
Quan Trường – Quyển 12
Quan Trường – Quyển 13
Quan Trường – Quyển 14
Quan Trường – Quyển 15
Quan Trường – Quyển 16
Quan Trường – Quyển 17
Quan Trường – Quyển 18
Quan Trường – Quyển 19
Quan Trường – Quyển 20
Quan Trường – Quyển 21
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường - Quyển 17
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Tình trạng Chưa xác định
Ngày cập nhật 16/08/2021 14:58 (GMT+7)

Bình luận

Một số truyện sex ngẫu nhiên

Giang Nam – Quyển 3
Đạo thần thức chi luân thứ tám của hắn đã luyện thành một nửa, thần thức vô cùng cường đại, có thể dọc theo hơn bốn trăm dặm, cũng tức là nói, nếu như hắn phát ra Thần Thông, Thần Thông có thể đạt tới bốn trăm dặm mới bộc phát uy năng, đem địch nhân ngoài bốn trăm dặm oanh giết...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Giang Nam
Hàn Lập – Quyển 24
Gã nam tử kia sau khi nói ra những lời vừa rồi chợt rùng mình bừng tỉnh. Gương mặt xám lại, trong mắt lộ ra nét khiếp sợ. “Ồ, thì ra là Tra đạo hữu của Thạch Dũng tộc. Khó được đạo hữu coi trọng thiếp thân như vậy. Không bằng chờ đấu giá hội kết thúc, ngài ở lại đây cùng với...
Phân loại: Truyện nonSEX Hàn Lập
Hàn Lập – Quyển 21
Loại tình hình này dễ làm cho hắn nhớ về đủ loại kỷ niệm khi ra vào phường thị ở Nhân giới năm đó. Với kinh nghiệm của Hàn Lập có thể nhận ra, tuy phần lớn những thứ bày bán bên trong những gian hàng này đều là một ít tài liệu cấp thấp và pháp khí, nhưng trong đó cũng có không ít vật...
Phân loại: Truyện nonSEX Hàn Lập
Lăng Tiếu – Quyển 11
Lăng Tiếu mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, hắn cảm thấy những oan hồn này quá mức an tĩnh, bởi vì khí tức của ba tổ nhân mã khác nhưng là không thể che giấu hết được, bọn chúng hẳn là nhận thấy được có người tới mới đúng, nhưng mà bọn chúng vẫn tiếp diễn động tác tuần tra, thật...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lăng Tiếu
Miêu Nghị – Quyển 14
Hắn nói rõ chửi mình mắt chó nhìn người thấp, đồng thời cũng ám chỉ mình tiếp nhận Hạ Hầu Long Thành và Khấu Văn Lam theo đuổi, bình thường cứ giả vờ giả vịt cự tuyệt người ta! Hoàng Phủ Quân Nhu tức giận không nhỏ, bộ ngực đầy đặn phập phồng, cắn răng nói: Ngưu Hữu Đức, ta có...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - five88 - zbet - TruyenDu.com - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex