Khác so với lần trước chỉ có một tờ báo kinh tế đăng lên ở chỗ, lần này bài văn đi sâu phân tích những sai lầm về mặt chính sách kinh tế của tỉnh Tề, không chỉ có trên nhiều tạp chí mà còn có cả trên một số trang web lớn.
Tôn Tập Dân mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng sau khi nhìn thấy bài viết trên báo cũng vẫn cực kỳ căm phẫn.
Đặc biệt là sau khi y nhận được điện thoại yêu cầu phỏng vấn của mấy tòa soạn càng không kìm nổi giận dữ quăng điện thoại, sau đó yêu cầu ban Tuyên giáo từ chối tất cả những yêu cầu phỏng vấn về hạng mục xe khách nguồn năng lượng mới và công trình Ngũ Đóa Kim Hoa của các ký giả, và nghiêm cấm giới truyền thông trong tỉnh đăng tải bất kỳ cái gì liên quan đến vấn đề nguồn năng lượng mới và Ngũ Đóa Kim Hoa.
Tôn Tập Dân vốn tưởng rằng mọi việc làm to thêm cũng là do giới truyền thông trợ giúp, không ảnh hưởng đến gân cốt, không ngờ xe khách năng lượng mới vừa được Hạ Tưởng giải quyết việc tranh quyền đòi nợ, lại xuất hiện một việc nữa còn nghiêm trọng hơn.
Là một hạng mục trọng điểm của Ủy ban nhân dân tỉnh đầu tư lên đến trên 10 tỷ, chiếm hàng trăm mẫu đất, làm một quy hoạch của hạng mục xe khách năng lượng mới của một tỉnh lớn về xe ô tô có thể thay đổi vận mệnh ngành sản xuất của tỉnh Tề, làm cho tỉnh Tề nhảy một phát thành tỉnh đứng số một số hai chính là, đầu tiên sản xuất xe điện năng lượng mới, sau đó sản xuất ô tô điện, chiếm lĩnh vị trí cao nhất trong ngành sản xuất ô tô điện trong nước. Bù vào những lỗ hổng trong kỹ thuật ô tô điện, làm cho ngành sản xuất ô tô lạc hậu của Tỉnh Tề trong vòng ba đến năm năm sẽ đứng đầu trong ngành sản xuất ô tô trong nước ít nhất 10 năm.
Có phải nghe rất quen tai? Không sai, hoàn toàn là khẩu hiệu và ý nghĩ thời kỳ kế hoạch đại nhảy vọt, hoàn toàn là lâu đài trên không không thực tế. Nhưng lại lừa dối rất nhiều người, thậm chí ngay cả Tôn Tập Dân cũng không kìm nổi sự khoe mẽ về triển vọng tương lai, có thể ngay lập tức cải biến tình trạng lạc hậu của ngành sản xuất ô tô tỉnh Tề lúc này, từ đó một bước nhảy vọt thành một tỉnh mạnh về ô tô, rất tin tưởng ông ta sẽ chủ động nắm hạng mục xe khách nguồn năng lượng mới.
Kết quả chính là hố sâu như biển, làm cho Tôn Tập Dân hối cũng không kịp.
Nhưng nếu nói vài câu không tốt đẹp về tình trạng chính trị trong nước chính là, những chính sách sai lầm mà quốc gia đã đưa ra thì đâm lao phải theo lao. Chính sách không hợp thực tế do tỉnh đưa ra, sai càng thêm sai. Quyết sách sai của cá nhân lãnh đạo sai thì sai đến cùng, tuyệt đối không sửa lại bởi vì nếu sửa lại thì chẳng khác gì tự tát vào má mình.
Trong xã hội tiến bộ và dân chủ hôm nay, người lãnh đạo anh minh và vĩ đại là không bao giờ phạm sai lầm. Nhưng trong xã hội phong kiến tồi tệ, sau khi hoàng đế biết sai, còn có thể ban chiếu tội bản thân để nhận sai với thiên hạ.
Sai lầm không đáng sợ, đáng sợ là biết sai nhưng sĩ diện không chịu nhận.
Tôn Tập Dân cũng như vậy. Bởi vì nếu nhận sai thì y không những phải gánh trách nhiệm lớn lao của một người lãnh đạo, mà tất cả các cán bộ đã nhúng tay vào hạng mục nguồn năng lượng mới, chẳng khác nào đều sai lầm rồi.
Chỉ tiếc là y không nhận sai, có người lại cứ muốn y phải cúi đầu nhận.
Ngoài nguyên nhân do con người, cũng có sự cố tất yếu phát sinh, làm y không thể không đối diện với sai lầm.
Cái gọi là xe khách nguồn năng lượng mới vẻn vẹn chỉ ba chiếc xe mới sản xuất ra thì có đến hai chiếc không dùng, một chiếc tặng trường tiểu học Tinh Anh làm xe của trường, kết quả lại xảy ra chuyện.
Không phải sự cố lật xe, cũng không phải tai nạn đâm xe mà là ô tô rò điện, làm chết mấy em học sinh!
Nếu như bình thường điện giật làm chết vài em học sinh thì cũng không phải là việc nghiêm trọng gì, địa vị của một người càng cao thì những sự cố mà tai nghe thấy lại càng nhiều, đều có một quá trình từ tức giận, khiếp sợ đến chết lặng, chỉ đáng tiếc là bây giờ không phải thời kỳ bình thường mà là thời kỳ đặc biêt.
Hơn nữa còn là hai thời kỳ đặc biệt.
Thời kì đặc biệt thứ nhất đương nhiên là chỉ việc tranh chấp quyền chủ nợ của hạng mục xe khách nguồn năng lượng mới đã ồn ào huyên náo, do đó dẫn đến một loạt luận chiến kinh tế, mặc dù quy mô không thể đánh đồng với trận luận chiến kinh tế của Hạ Tưởng và Trình Di Học năm đó, nhưng cũng làm cho Tôn Tập Dân phải chịu phong ba bão táp, làm y mặt xám mày tro mệt mỏi mà ứng phó.
Chỉ là việc mặt ngoài thì cũng không sao, nhưng rắc rối hơn nữa là ở chỗ, gần đây khắp nơi trong nước liên tục xảy ra sự cố xe của trường bị lật, đã dẫn đến sự bàn luận của toàn dân về vấn đề an toàn của xe trường, tất cả các sự cố xe trường trong một đêm liền trở thành tin tức tiêu điểm trong nước.
Đúng ra vấn đề xe khách nguồn năng lượng mới cũng nhìn thấy trên báo, nhưng trên thực tế chỉ hạn chế ở việc thảo luận trên lĩmh vực kinh tế mà thôi, không hề bị người dân thật sự chú ý, nói một cách phổ thông là không hề dẫn đến sự chú ý của đông đảo nhân dân, không xảy ra hiệu ứng chấn động.
Nhưng bởi vì những chính sách lĩnh vực kinh tế được chú ý đến đều là những nhân vật cấp cao có ảnh hưởng rất lớn, vì vậy cách làm của Tần Khản vẫn làm cho Tôn Tập dân vô cùng căm tức và khó chịu.
Tôn Tập Dân lại không bao giờ nghĩ đến là, những việc không may mà y gặp phải khi ở tỉnh Yến, tại tỉnh Tề y lại đụng được một may mắn lớn – xe khách nguồn năng lượng mới mà Tần Khản đang dùng để viết văn, mới được Hạ Tưởng giải quyết xong tranh chấp quyền chủ nợ, lại xuất hiện sự cố an toàn rất lớn… chẳng lẽ nói thực sự có quan vận?
Xe điện rò điện, điện giật chết bảy học sinh tiểu học, lúc tin tức truyền đến tai Tôn Tập Dân, y nhất thời ngơ ngẩn tại chỗ, mặt xám trắng, không nói gì, ngây ra rất lâu, đầu óc trống rỗng!
Sao lại có thể? Sao lại …đen đủi như vậy?
Tôn Tập Dân tin rằng việc điện giật chết học sinh không phải là do con người tạo ra, chỉ là một điều ngoài ý nuốn, nhưng là một ngoài ý muốn trong trùng hợp, lại làm cho y lâm vào tình cảnh họa vô đơn chí, làm y bị một đòn phủ đầu.
Quá đột nhiên, thời điểm phát sinh làm người ta ghê người, Tôn tập Dân gần như chửi ra tiếng.
Chỉ là…oán trời trách đất cũng chẳng ăn thua gì, mọi việc đã xảy ra rồi, dù tốt dù xấu cũng chỉ có thể dũng cảm đối mặt, thân là Chủ tịch tỉnh, y không còn đường lui.
Chỉ cần nửa tiếng đồng hồ, tin tức đã lan khắp Tỉnh ủy. Không đến một tiếng, một trong ba chiếc xe điện do xe khách nguồn năng lượng mới sản xuất ra tiêu hao trên mười tỷ đồng, cũng là chiếc xe điện duy nhất được đưa vào sử dụng, tin tức trọng đại bởi vì rò điện nên bị chết mấy em học sinh đã truyền khắp trên mạng.
Dân mạng là quần thể giỏi nhất việc khai quật và tìm ra chân tướng, sự cố 7 học sinh vì rò điện mà tử vong một khi công bố, sẽ lập tức có người lấy bài văn phân tích một cách sâu sắc về mặt kinh tế của xe khách năng lượng mới phát biểu ngay ngày hôm đó, đặt song song với cái chết của 7 học sinh, sau đó lại có người lật lại bài văn chỉ trích hạng mục xe khách nguồn năng lượng mới là công trình chiến tích, công trình thể diện trước đó được phát biểu qua.
Cuối cùng, đối tượng thảo phạt sẽ là Tôn Tập Dân, bởi vì xe khách năng lượng mới là hạng mục trọng điểm của Ủy ban nhân dân tỉnh mà sau khi Tôn Tập Dân lên đài đã nắm lấy!
Cũng có người lật lại bức màn cũ, năm đó lúc ở tỉnh Yến, chính là vì chiến công vĩ đại của Tôn Tập Dân, muốn đi thị sát mới dẫn đến sự cố an toàn của huyện An, cũng dẫn đến việc Tôn Tập Dân nhận lỗi từ chức.
Thế là, dưới sự vừa như vô ý lại vừa như cố ý dẫn đường, Tôn Tập Dân trực tiếp bị đẩy đến chỗ cao nhất của dư luận, trở thành đối tượng của những người dùng ngòi bút làm vũ khí, thậm chí có người còn quy cái chết của 7 học sinh là do quyết sách sai lầm và công trình thể diện của Tôn Tập Dân.
Sau khi Tôn Tập Dân nhận chức ở tỉnh Tề, thì phải đối mặt với cuộc khảo nghiệm nghiêm khắc toàn diện!
Sau khi Tần Khản biết được việc 7 học sinh bị điện giật chết, vẻ mặt thống khổ có thêm chút vui sướng, trong lòng chỉ hiện lên một ý niệm … Trời cũng giúp ta.
Sau khi Khâu Nhân Lễ biết được tin cũng sửng sốt rất lâu, cuối cùng lắc đầu một cách bất lực, yêu cầu lập tức triệu tập hội nghị khẩn cấp.
Sau khi Hạ Tưởng biết tin, lần đầu tiên lắc đầu cười khổ, quán tính hùng mạnh của lịch sử lại ứng nghiệm trên người Tôn Tập Dân, chẳng lẽ nói, một người thật sự có thể hai lần bước vào cùng một dòng sông? Nhưng không cần biết thế nào, ngoài vệc hắn đau xót thay cho 7 học sinh kia, đối với Tôn Tập Dân cũng khó tránh khỏi than một tiếng cảm thông.
Tôn Tập Dân không phải quan tham, không phải người ác nhưng thời vận không tốt, gian nan cùng lúc ép buộc, thật đáng tiếc?
Dù sao cũng xảy ra đại sự, Tỉnh ủy bắt buộc phải đưa ra một phương pháp, sự cố xe của trường gần đây liên tiếp xảy ra, bắt buộc phải chính diện đưa ra những phản ứng tích cực, nếu không sẽ không có cách nào giải thích với dân chúng.
Khâu Nhân Lễ trực tiếp mở cuộc họp hội nghị thường vụ, mà không phải là hội nghị công việc bí thư, cũng là để thể hiện sự thận trọng, nhưng dù sao cũng đã xảy ra rồi, thái độ rất quan trọng, tư thái lại càng quan trọng hơn.
Số lần mở cuộc họp của hội nghị thường vụ gần đây không nhiều, mặc dù không nhiều, nhưng đều đã quen với hội nghị thường vụ 12 người, bởi vì Hà Giang Hải vắng họp đã một thời gian rồi, đối với việc của y cũng kéo dài không quyết, đã sớm thành thói quen, bởi vì tất cả mọi người đều biết, cấp bậc càng cao thì thời gian xử lý càng lâu.
Giống Phan Bảo Hoa, vừa sinh ra chuyện đã bị miễn chức, cũng bởi vì Phan Bảo Hoa bỏ trốn không thành, nếu không có khả năng phải nửa năm sau mới có ý kiến xử lý được công bố.
Nhưng hôm nay vừa bắt đầu hội nghị đã phát hiện một việc bất thường, vốn dĩ đã thiếu một hội nghị thường vụ thiếu một người, nay lại thiếu thêm một người – Chu Hồng Cơ không đến họp.
Khâu Nhân Lễ sửng sốt nhìn Ấn Tiểu Bạch một cái.
Ấn Tiểu Bạch vội nói:
– Đã thông báo cho thư ký Chu Duệ của Chủ nhiệm Chu rồi…
Vừa mới dứt lời, Chu Duệ liền vội vàng gõ cửa tiến vào phòng họp, một thư ký bình thường của Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật không có tư cách vào phòng họp hội nghị thường vụ, y cũng không để ý đến lễ nghĩa nữa, vừa vào liền nói:
– Bí thư Khâu, Chủ tịch tỉnh Tôn, Chủ nhiệm Chu… mất tích rồi!
Khâu Nhân Lễ và Tôn Tập Dân đồng thời kinh hãi… mất tích? Đường đường một Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh, quan lớn cấp Phó tỉnh, làm sao có thể mất tích?
– Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?
Khâu Nhân Lễ có chút không chịu nổi, mật độ phát sinh dày đặc của sự việc, là lần đầu tiên trong mười mấy năm làm chính trị ông ta gặp phải khảo nghiệm nghiêm khắc như vậy, bao nhiêu sóng gió đều trải qua rồi, nhưng hôm nay vẫn làm cho ông ta có cảm giác choáng váng.
– Tôi cũng không rõ lắm.
Chu Duệ theo lý cũng là nhân vật số 1, tốt xấu cũng là Thư ký của Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh, nhưng hiện tại cũng sắp khóc đến nơi.
– Vừa nãy sau khi nhận điện thoại, lập tức thông báo Chủ nhiệm Chu đi họp, Chủ nhiệm Chu đang nghe điện thoại, gật gật đầu tỏ ý là ông ấy biết rồi. Sau đó, gọi xong điện thoại liền ra ngoài, tối cứ nghĩ ông ấy đi họp rồi, không ngờ trong lúc vô ý hướng ra ngoài nhìn thoáng qua liền phát hiện Chủ nhiệm Chu một mình đi ra khỏi trụ sở Tỉnh ủy, tôi còn không hiểu sao lại không lên tầng họp còn ra ngoài làm gì?
– Tôi liền gọi điện thoại muốn nhắc nhở Chủ nhiệm Chu một tiếng, kết quả điện thoại tắt máy. Tôi liền có cảm giác không ổn, đúng lúc vừa ra ngoài liền gặp thư ký Ngô Thiên Tiếu của Phó Bí thư Hạ, anh ta nói hội nghị thường vụ đã bắt đầu họp, tối biết có lẽ không hay rồi, vội vàng liên lạc với lái xe của Chủ nhiệm Chu, lái xe nói Chủ nhiệm Chu không đi xe.Tôi chạy ra ngoài nhìn thì không thấy bóng người đâu nữa…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 17 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |