Sở dĩ nói là kín đáo, phỏng chừng vẫn là Hà Giang Hải cảm thấy ông ta và Thôi Bách Tính có khoảng cách xa xôi. Nhưng sở dĩ vẫn giáp mặt đề xuất vấn đề, hẳn là cũng là Hà Giang Hải đã nhận ra lập trường của Thôi Bách Tính có thay đổi.
Là ai báo cho Hà Giang Hải, hay là chính ông ta đa mưu túc trí, thì không biết được, dù sao cũng không phải Hạ Tưởng.
Lời Hà Giang Hải nói rất súc tích, đề xuất vấn đề thời cơ cũng rất hợp thời, bất quá nội dung lộ ra lại khiến Thôi Bách Tính kinh ngạc, bởi vì cho dù Hà Giang Hải nhiều lần nhấn mạnh, ông ta trong lúc vô ý chỉ nghe ai nhắc tới, chỉ có tin vỉa hè, không chắc là thật, nhưng cứ nhấn mạnh nhiều lần chỉ thuận miệng mà nói điều kiện tiên quyết, cũng là tố giác Chu Hồng Cơ xử lý tham ô thối rữa ở Cục nghề muối, có hành vi nhận hối lộ nghiêm trọng, nhận hối lộ lớn của lãnh đạo trung tầng bộ phận Cục nghề muối, cho nên mới ở Cục nghề muối xử lý tham ô theo kiểu bên trọng bên khinh.
Bên khinh, đương nhiên là chỉ rất nhiều lãnh đạo trung tầng Cục nghề muối bình yên vô sự, bao gồm vài vị Phó cục trưởng. Bên trọng, khẳng định chỉ là Thang Thế Thành và Giải Thiếu Hải.
Trên đây, không coi như độc chiêu của Hà Giang Hải, sau đó, Hà Giang Hải vừa nhắc lại chuyện cũ, nói là Chu Hồng Cơ quyết sách sai lầm, trước sau làm cho trưởng phòng Ngưu và Chu Chấn Ba tử vong, hẳn là có trách nhiệm lãnh đạo nghiêm trọng. Nhưng Chu Hồng Cơ không có một chút giác ngộ chịu nhận trách nhiệm, sau khi Chu Chấn Ba chết, người nhà tìm gặp, không ra mặt làm công tác trấn an.
Với sự việc Trưởng phòng Ngưu, cũng biểu hiện lạnh lùng và không khác gì người xa lạ.
Nếu nói Hà Giang Hải, coi như một lần tố cáo, Thôi Bách Tính tuy từ chối cho ý kiến, tạm thời nghe ngóng, nhưng khi Hà Giang Hải đi rồi, ông ta nhận được một cuộc điện thoại nặc danh và thư báo cáo nặc danh, tất cả đều tố cáo vấn đề tác phong sinh hoạt và kinh tế của Chu Hồng Cơ, không thể không khiến cho ông ta xem trọng .
Vấn đề kinh tế, đại để cũng giống theo như lời Hà Giang Hải, thư báo cáo còn có cả chứng cứ. Mà vấn đề tác phong sinh hoạt, sau khi ông ta xem, không biết nên khóc hay cười, cũng lại cảm nhận được sâu sắc hiện trạng nước sâu như biển ở tỉnh Tề.
… Bạn đang đọc truyện Quan Trường – Quyển 17 tại nguồn: http://truyensex.vip/quan-truong-quyen-17-full/
Có người tố cáo Chu Hồng Cơ và cô Dương có quan hệ nam nữ bất chính, cho nên sau sự vụ của Trưởng phòng Ngưu, Chu Hồng Cơ âm thầm sai người tung tin đồn Trưởng phòng Ngưu anh hùng cứu mỹ nhân, ý là để che lấp chuyện chính ông ta và nữ cấp dưới thông dâm, e sợ sự tình bại lộ.
Bởi vì lúc ấy trên người cô Dương còn mặc áo mưa, đưa đến bệnh viện khi bị người nhà phát hiện, người nhà mặc kệ, muốn hỏi rõ ràng, đi công tác thì đi công tác, vì sao lại để lộ chứng cứ?
Kỳ thật chân tướng sự tình chính là, cô Dương trước khi đi công tác từng hẹn hò với Chu Hồng Cơ, còn chưa kịp tiêu hủy chứng cứ. Nguyên nhân sâu xa chính là, Mục Chính Nhất sở dĩ yêu cầu toàn thể nhân viên Ủy ban Kỷ luật trở về trong đêm, chính là vì tạo điều kiện cho Chu Hồng Cơ và cô Dương hẹn hò, cho nên Cô Dương sẽ còn lưu lại chứng cứ.
Đáng thương cho Trưởng phòng Ngưu chết thì chết, lúc sắp chết là lúc đại nghĩa cứu người, không nghĩ anh hùng hành động vĩ đại bị tiểu nhân hãm hại, thành chứng cứ phạm tội thông dâm, trời đất chứng giám, nhật nguyệt sáng tỏ, Chu Hồng Cơ tham tiền háo sắc, vô đức vô năng, sau khi nhậm chức ở tỉnh Tề, chỉ biết dùng người không khách quan, lấy quyền mưu tư, qua lại giao hảo với nữ cấp dưới, làm bại hoại hệ thống Ủy ban Kỷ luật… Không trừng phạt Hồng Cơ, công lý không dung tha.
Vân vân cứ như thế , làm cho Thôi Bách Tính nhìn xem liên tục lắc đầu, không biết là nên cười, hay là nên tiếc.
Tạm thời không nói tài liệu tố cáo có thật hay không, ít nhất tài liệu tố cáo chuyện xưa rất khúc chiết, tình tiết ly kỳ, có thể nói rất tuyệt. Nếu đúng là xác thực, khác không nói, thì phải lấy lại thanh danh cho Trưởng phòng Ngưu và cô Dương, nếu quả thật là tác phẩm của Chu Hồng Cơ, thì khiến cho Thôi Bách Tính phục sát đất.
Ông ta phá án vô số, chưa từng thấy thủ đoạn vô sỉ và kỹ xảo đê tiện như thế. Cũng có thể nói là, thật đúng là kẻ cao siêu suy nghĩ diệu toán vu oan giá hoạ, dù sao người chết không nói được, dù sao, sự tình thông dâm chỉ có hai đương sự biết.
Thôi Bách Tính biết, ông ta tiếp tục ở lại tỉnh Tề, thật đúng là đúng rồi.
Tài liệu tiếp theo nhằm vào sự việc của Tôn Tập Dân, càng làm cho Thôi Bách Tính kiên định xem, cũng quyết định phải tiếp tục ở tỉnh Tề xem tuồng.
Hạ Tưởng đến gặp Phó Tiên Tiên, đã hơn 8 giờ tối.
Phó Tiên Tiên vẻ mặt hoan hỉ, vui tươi hớn hở chắp tay sau lưng đứng trước mặt Hạ Tưởng, vừa thấy Hạ Tưởng đã đem hành lý giao cho hắn, sau đó dựa vào bả vai Hạ Tưởng bả vai, khéo léo nói:
– Em không hề nghĩ sẽ thích thành phố Lỗ.
Thích một thành thị, là bởi vì thích một người ở thành thị. Thành phố là lạnh như rừng rậm xi măng băng giá, gửi gắm tình cảm, chỉ vì người mà tồn tại.
Hạ Tưởng vỗ vỗ đầu Phó Tiên Tiên:
– Sao tự nhiên em tới đây?
– Em lại nhớ anh, liền đến gặp anh đó.
Phó Tiên Tiên cắn môi, trong mắt tất cả đều là ý mê hoặc,
– Lần trước anh ôm em cảm giác rất tuyệt, em còn muốn…
Hạ Tưởng cười ha hả:
– Em trở thành gối ôm lớn của anh à. Gối ôm của cấp phó tỉnh , trong nước cũng không có nhiều, phí tổn lại cao, hệ số an toàn nhỏ, hơn nữa bất cứ lúc nào đều có khả năng chạy trốn.
– Em mặc kệ chuyện lâu dài, chỉ muốn có được. Hơn nữa, đời người làm gì có cái gì tồn tại muôn thuở? Phụ nữ được gả cho đàn ông có thể lâu dài, nào biết đâu rằng, càng có được càng sợ mất đi – càng sợ mất đi thì càng thống khổ. Làm sao tốt như em, muốn gặp nhau vài lần, còn khi đã rời xa anh, thì tự do tự tại.
Hạ Tưởng vừa không tán thành cũng không phản đối, hắn không nói gì để chống đỡ. Đời người chính là như thế, Phó Tiên Tiên nói dễ hiểu, kỳ thật đạo lý lớn chính là, đời người thật ra càng cố gắng đạt được thì sẽ càng mất đi hoàn toàn.
– Nói cách khác, em tới thành phố Lỗ, không có chuyện gì quan trọng hơn sao?
Hạ Tưởng còn lo lắng Phó Tiên Tiên phức tạp, bởi vì hiện tại lực lượng khắp nơi tập hợp về thành phố Lỗ, vốn dường như nguy cơ sắp được hóa giải, rồi lại có nhiều hơn một Thôi Bách Tính làm điểm tựa, thành ra tình thế gia tăng chuyện xấu.
Phó Tiên Tiên hay là cũng vì sự tình tỉnh Tề mà đến.
Vẻ mặt khó hiểu Phó Tiên Tiên nhìn về phía Hạ Tưởng:
– Anh có ý gì? Em không có gì quan trọng hơn thì không thể tới sao? Thành phố Lỗ cũng không phải của anh trăm phần trăm?
Hạ Tưởng mỉm cười:
– Tốt, tốt, anh thích tính cách vô tư của em.
– Nghĩ một đằng nói một nẻo.
Phó Tiên Tiên liếc xéo Hạ Tưởng một cái,
– Chắc chắn trong lòng mắng em không đoan trang, suốt ngày chạy loạn, có phải không? Em nói cho anh Hạ Tưởng, em hôm nay tới tìm anh, thật là có việc nghiêm túc.
Hạ Tưởng trong lòng nhảy dựng:
– Việc gì? Nói mau.
– Anh gấp cái gì?
Phó Tiên Tiên lại đắc ý,
– Kỳ thật nói cho cùng vẫn là một chuyện nhỏ, nhà họ Phó có mấy sản nghiệp qua lại nghiệp vụ với Triệu Mẫu Đan, nghe nói sản nghiệp của Triệu Mẫu Đan bị Vương Sắc Vi và Nga Ni Trần thu về? Em đến đây gặp mặt và làm công việc tiếp nhận.
Tốt, tốt, Hạ Tưởng âm thầm thở phào một hơi, chỉ cần không phải Bộ Chính trị có liên quan đến tỉnh Tề là tốt rồi. Hiện tại tỉnh Tề đã rối loạn, hắn thực không nghĩ phức tạp, bởi vì hiện tại hắn phải để ý ý đồ của thế lực khắp nơi, làm theo hướng đi sau này của tỉnh Tề, không cho tình thế biến thành không khống chế được đến nỗi không xong được việc.
Khâu Nhân Lễ hiện tại bận việc. Khi đến hồi cùng, Tôn Tập Dân lại bị kéo xuống nước, ốc còn không mang nổi mình ốc, hắn thân là nhân vật số 3, liền bị đặt lên đầu ngọn thủy triều.
Ngay cả Hạ Tưởng đã trải qua vô số sóng to gió lớn, ứng phó với thế cục tỉnh Tề trước mắt, cũng cảm thấy vò đầu, chủ yếu là lực lượng khắp nơi làm theo ý mình thì không nói, đằng này còn có kẻ gây rối.
Cơ bản, Thôi Bách Tính và Tần Khản cũng giống nhau, hai người hiện tại đều là thân phận kẻ gây rối. Chẳng qua Thôi Bách Tính là điểm tựa, mà Tần Khản là tay chân.
Trên đường đưa Phó Tiên Tiên đến nhà khách, Hạ Tưởng nhận được điện thoại của Ôn Tử Tuyền.
– Phó bí thư Hạ, Bí thư Hà và Phó Chủ nhiệm Thôi gặp mặt, làm tăng lên rất nhiều vấn đề. Sau đó, Phó Chủ nhiệm Thôi thu được rất nhiều tài liệu tố cáo Chủ nhiệm Chu…
Ôn Tử Tuyền báo cáo hướng đi mới đúng lúc cho Hạ Tưởng.
Đương nhiên, nội dung Hà Giang Hải và Thôi Bách Tính nói chuyện, cùng với tài liệu tố cáo kể lại tỉ mỉ nội dung, Ôn Tử Tuyền lại có cơ sở ngầm, cũng chỉ là biết một mà không biết hai.
– Còn nữa, theo tin tức tin cậy, Phó chủ tịch tỉnh Tần vừa mới đến phòng bệnh của Bí thư Hà, hiện tại lại đến phòng bệnh của Phó chủ nhiệm Thôi.
Chú ý tỉ mỉ nhất cử nhất động của Hà Giang Hải, Tần Khản và Thôi Bách Tính, là chức trách của Ngô Thiên Tiếu và Ôn Tử Tuyền, không cần Hạ Tưởng chỉ bảo tận tình, với sự thông minh của hai người, ắt phải nắm giữ hoàn toàn hành động của vài nhân vật mấu chốt, mới có thể chiếm trước tiên cơ.
– Ngoài ra, Nha Nội đêm nay lén lút về Bắc Kinh, không kinh động ai, ngay cả Chu Hồng Cơ cũng không biết.
Ôn Tử Tuyền tiếp tục báo cáo, hướng đi của Nha Nội. Cô có thể biết trước được, vẫn là bởi vì ở bệnh viện, phòng của Nha Nội có một y tá xinh đẹp, bởi vì Nha Nội thích nói chuyện phiếm với y tá xinh đẹp, thường xuyên qua lại thì quen thuộc.
Đàn ông dù thông minh, ở trước mặt phụ nữ cũng dễ dàng phạm sai lầm, có lẽ ở trong mắt Nha Nội, nữ y tá trẻ tuổi hồn nhiên chính là một đóa hoa loa kèn tinh khiết, anh ta nào biết đâu rằng, nữ y tá xinh đẹp trẻ tuổi là bà con xa thân thích của Trưởng ban thư ký Ôn.
Cái gọi là thế lực địa phương rắc rối khó gỡ, chính là dọa người kín không kẽ hở như thế.
– Ừ.
Hạ Tưởng chỉ dùng một từ đơn giản trả lời tỏ vẻ hắn thực đã đã biết hết thảy, bởi vì có chút chuyện không thể nhiều lời trong điện thoại.
Tần Khản thật đúng là tận hết sức lực, nói như vậy, ông ta cũng đã quyết tâm đi theo con đường đen tối?
Mà Hà Giang Hải đến phòng bệnh của Thôi Bách Tính, tự mình rút đao ra trận, không hề trốn sau lưng, ông ta dựa vào cái gì mà tin tưởng Thôi Bách Tính như vậy? Còn một điểm, Hà Giang Hải phản kích Chu Hồng Cơ như thế nào?
Hạ Tưởng lúc này còn không biết Hà Giang Hải gây ra sóng to gió lớn cho Chu Hồng Cơ như thế nào.
Hắn càng không biết là, Tần Khản lúc này đang ngồi ở phòng bệnh của Thôi Bách Tính, kín đáo, uyển chuyển nhắc tới hai công trình đại chiến tích của tỉnh Tề với Thôi Bách Tính, dù chưa nói rõ, nhưng hướng mũi dùi vào thẳng Tôn Tập Dân.
Chẳng khác nào Tần Khản đi từ trong tối ra ngoài sáng, khiêu chiến trực tiếp với Tôn Tập Dân, nghĩ đến thái độ của Tôn Tập Dân chờ lệnh, lấy lập trường chính nghĩa, hướng đến Tôn Tập Dân mà khai hỏa phát súng trực tiếp tuyên chiến đầu tiên.
Mà trước khi đến gặp mặt Thôi Bách Tính, Tần Khản ở trong phòng bệnh của Hà Giang Hải, cũng đã đi tới một quan điểm chung với Hà Giang Hải để có thể cải tạo hiện trạng tỉnh Tề!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 17 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |