Cho tới bây giờ, tỉnh Tề đã bắt giam Cục trưởng và Phó cục trưởng cục quản lý ngành muối. Đối với tỉnh Tề mà nói là chuyện lớn, nhưng đối với cả nước, chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể, không dậy nên được con sóng nào đáng kể. Hơn nữa sức ảnh hưởng của tỉnh Tề đối với toàn quốc, hiển nhiên không tương đương với vị trí tỉnh kinh tế mạnh thứ hai.
Lại ví dụ như có một vị Phó chủ tịch tỉnh bị ngã ngựa, tuy giới truyền thông trong nước đưa tin rất kịp thời, nhưng trong một tuần ngắn ngủi đã bị chìm ngập trong một đại dương mênh mông tin tức, đã trở thành một tin cũ, dường như không có ai nhắc đến nữa.
Mà vấn đề của Hà Giang Hải, bây giờ vẫn chưa công bố với bên ngoài, nói đúng hơn là, bây giờ ở tỉnh Tề trời trong và nắng ấm, vừa không có gió to cũng không có mưa lớn, đại loạn ở đâu tới?
Chẳng lẽ là…Hạ Tưởng dù sao cũng là Hạ Tưởng, trong nháy mắt nghĩ đến cái gì đó, không khỏi kinh ngạc hỏi lão Cổ:
– Chu Hồng Cơ lại gây loạn gì?
– Phía Tỉnh ủy có lẽ chưa có được tin tức gì, nhưng có tin tức chính xác truyền đến, có lẽ các thế lực bản địa ở tỉnh Tề muốn làm náo loạn. Việc của Hà Giang Hải, thấy tốt thì thu dẹp đi, chính trị, vẫn phải nên phục tùng đại cục.
Lên máy bay, lời của lão Cổ vẫn cứ ở trong đầu Hạ Tưởng, bởi hắn lại suy nghĩ lại một lượt từ đầu đến cuối tất cả các sự việc, lại phát hiện cũng không có quá nhiều lỗ hổng lắm. Vậy rốt cuộc lại xuất hiện lỗ hổng ở đâu, khiến cho thế lực bản địa bất mãn lớn như vậy?
Tuy rằng tình hình sự việc không phải do hắn gây ra, nhưng nói cho cùng hắn vẫn hy vọng tỉnh Tề bình an vô sự, Chu Hồng Cơ ngoài việc ra tay với Cung Tiểu Tinh ra, còn gây náo loạn ra chuyện gì nữa?
Mang theo tất cả những nghi ngờ và khó hiểu đó, Hạ Tưởng từ Bắc Kinh nhanh chóng bay về thành phố Lỗ. Đồng thời, ở tỉnh Tề, một trận gió lốc bắt đầu nổi lên.
Nguyên nhân sự việc, nhìn từ bên ngoài, dường như là vì sự điều chỉnh nhân sự của Nhà khách Tỉnh ủy mà ra… Qua quyết định của Hạ Lực và Lý Đinh Sơn, tất cả các cán bộ cấp quản lý của nhà khách Tỉnh ủy đều bị điều chỉnh, Tổng giám đốc, Phó tổng, tổng cộng có đến mấy người bị chuyển đi hoặc miễn chức.
Thật ra một đơn vị trực thuộc cơ quan sự nghiệp Tỉnh ủy, việc điều chỉnh nhân sự ở đó chẳng qua chỉ là một việc nhỏ không thể nhỏ hơn được nữa. So với việc điều chỉnh những nhân vật số một số hai của các thành phố, dường như không ai quan tâm đến nói. Ai lại quan tâm đến việc bổ nhiệm hay miễn nhiệm của một Tổng giám đốc nhà khách? Vốn dĩ cũng chỉ là một cán bộ cấp Cục, cũng không phải vị trí quan trọng, đi hay ở cũng là chuyện thường.
Thực tế, thật ra Hạ Lực và Lý Đinh Sơn cũng không nhất định phải kinh động, chỉ cần một Phó trưởng ban thư ký Tỉnh ủy cũng có thể quyết định rồi.
Nhưng việc điều chỉnh nhân sự của nhà khách Tỉnh ủy, vẫn thu hút sự chú ý của rất nhiều người, bởi vì như vậy đã làm kinh động đến Hà Giang Hải, bởi nhà khách Tỉnh ủy là căn cứ địa của Hà Giang Hải, một việc điều chỉnh nhân sự với quy mô lớn như vậy, lẽ nào là điềm báo xui xẻo của Hà Giang Hải?
Hà Giang Hải còn đang ở trong bệnh viện, vẫn chưa xuất viện, cũng không phải bệnh tình vẫn chưa chữa khỏi, mà là tâm bệnh còn chưa tan. Tin rằng trước khi Trung ương có quyết định chính thức, đồng chí Giang Hải vẫn cứ tiếp tục ở bệnh viện, cũng đúng, hà tất bây giờ phải xuất viện làm gì?
Rất nhiều người biết rõ rằng, đừng thấy Hà Giang Hải gặp vận rủi lớn, sắp phải rơi đài, nhưng chỉ cần Hà Giang Hải không bị Ủy ban Kỷ luật Trung ương điều tra, nếu chỉ là sự miễn chức bình thường, thì y vẫn còn có tiền đồ, vẫn còn có uy vọng đối với thế lực bản địa. Người tỉnh Tề rất chú trọng nghĩa khí, biết tha thứ, Hà Giang Hải cho dù bị miễn chức, chỉ cần không bị điều tra, thì y vẫn được kính trọng.
Đương nhiên, nếu Hà Giang Hải ngồi tù mấy chục năm, thì phải nói theo cách khác. Cũng là nguyên nhân khiến Chu Hồng Cơ phải tận sức tận lực giết sạch những căn cơ của Hà Giang Hải, Giang Hải không chết, khó khăn khó dừng.
Vì vậy, sự kiện nhà khách Tỉnh ủy vừa xảy ra, rất nhiều người đang đoán về việc Hà Giang Hải bị điều tra, nhưng sự thực chứng minh, lại đều đã đoán sai.
Lớp quản lý bị điều chuyển hay miễn chức của nhà khách Tỉnh ủy, không ai đi tìm những mối quan hệ để được ở lại, đều không nói thêm lời nào mà thu dọn đồ đạc ra đi. Những người bị miễn chức thì về nhà, còn những người bị điều chuyển, lập tức đến cơ quan mới làm việc, không oán thán nửa câu.
Không ít người nhìn thấy thì như vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ, sự việc cũng có chút khác thường. Bởi vì nhóm người ở nhà khách Tỉnh ủy, tuy rằng cấp bậc không cao, nhưng đều là những thế lực chính tông của tỉnh Tề và thành phố Lỗ, sau lưng họ, là ngọn núi cao của thế lực bản địa tỉnh Tề. Thật ra chỉ cần họ làm lớn chuyện, chắc chắn sẽ có người đứng ra thay họ nói chuyện, bất luận là giữ lại, hay có được đãi ngộ tốt hơn, chắc chắn sẽ mang lại cho Tỉnh ủy một áp lực không nhỏ.
Nhưng lại hoàn toàn không có, im lặng ngoan ngoãn đến mức dường như bọn họ là những đứa trẻ rất dễ bị người ta bắt nạt vậy.
Rốt cuộc đằng sau sự việc đã có cái gì xảy ra, phần lớn mọi người đều không biết, chỉ có một số ít người biết được. Sở dĩ tất cả mọi người đều lựa chọn im lặng, đồng thời thật thà mà nghe theo sự sắp đặt của tổ chức, không phải bọn họ quan tâm đến đại cục chính trị, cũng không phải bạn họ biết đại cục, mà là bọn họ biết được một tin tức khiến cho người ta kinh ngạc…
Cung Tiểu Tinh mất tích rồi!
Thật ra cũng không thể nói là mất tích, chỉ có thể nói là nhanh chóng rời khỏi tỉnh Tề sớm hơn một bước mà thôi.
Vốn dĩ lúc Cung Tiểu Tinh rời đi, tất cả mọi người đều không quan tâm, mà cũng không biết vì sao Cung Tiểu Thanh lại vội vàng rời đi như vậy, còn cho rằng chắc có liên quan đến việc đào tạo cấp cao. Đợi đến khi việc điều chuyển cấp quản lý xảy ra, mới có người thả ra tin tức nội bộ nói, Cung Tiểu Tinh rời đi, thật ra là vì cô đã nắm trong tay một số lượng lớn những chứng cứ bí mật.
Cung Tiểu Tinh làm thế nào mà biết được chứng cứ bí mật, không ai biết, chỉ biết một điều rằng, chứng cứ bí mật không những nhằm vào Hà Giang Hải, mà còn nhằm vào tất cả những cán bộ bản địa có thế lực cao của tỉnh Tề đã từng có quan hệ qua lại với Hà Giang Hải. Chỉ cần là tất cả những người ở các thành phố đến Tỉnh ủy báo cáo công tác với Hà Giang Hải, chỉ cần là những lãnh đạo chủ chốt đã từng đến ở ở nhà khách Tỉnh ủy, đều đã bị ghi âm thậm chí chụp hình lưu lại rồi.
Tuy rằng tin tức cũng chỉ được truyền đi cho một vài người, nhưng một khi truyền ra rồi, thì lập tức xảy ra sóng to gió lớn.
Một nữ nhân viên phục vụ nho nhỏ lại dám to gan lớn mật như vậy, thật to gan, không biết trời cao đất dày là gì rồi. Rõ ràng cô đã bị người ta lợi dụng, đừng nói Hà Giang Hải khó thoát được cửa tù ngục, hầu hết những thế lực bản địa của tỉnh Tề cũng bị lộ hết, chắc chắn đây là một sự kiện chính trị dậy sóng trong chốn quan trường tỉnh Tề.
Lúc này, mới có người chú ý đến việc Cung Tiểu Tinh đã rời thành phố Lỗ trước, đến thành phố Yến, cụ thể ở nơi nào của thành phố Yến, thì không rõ.
Nhưng sau đó lại có tin tức truyền tới, Chu Hồng Cơ đã cử người đến thành phố Yến âm thầm gặp Cung Tiểu Tinh… Tin này do ai loan ra, lại có dụng ý gì, không ai biết được. Dù sao cũng khiến cho tất cả mọi người có ảo giác, cho rằng sự việc Cung Tiểu Tinh là do một tay Chu Hồng Cơ đứng phía sau thao túng!
Vì thế, khi Chu Hồng Cơ biết được tin tức về Cung Tiểu Tinh từ phía mật thám của y, lại không biết rằng, mật thám của y vốn không đáng tin, trong lúc vô ý đã để lộ tin đồn. Càng không biết rằng, trong những tin đồn bậy đó, vốn dĩ đang ầm ĩ rằng Hạ Tưởng sắp xếp cho Cung Tiểu Tinh rời khỏi chốn thị phi là tỉnh Tề, lại thành ra y cứ muốn ép Hà Giang Hải vào chỗ chết, đồng thời còn bày mưu tính kế tỉ mỉ về việc bắt hết những thế lực bản địa trung tầng của tỉnh Tề.
Vì thế, không ít những thế lực bản địa lớn âm thầm chạm trán, những thanh âm phẫn nộ đồng nhất đánh về phía Chu Hồng Cơ, tiếng phẫn nộ càng ngày càng nhiều, dần dần hình thành một ngọn thủy triều.
Trong những thanh âm phẫn nộ đó, không thiếu những tiếng hô phải dùng bạo lực để khiến Chu Hồng Cơ phải chịu thiệt. Mặc dù cũng có người phản đối, nhưng chủ trương phải cho Chu Hồng Cơ nếm mùi lợi hại đồng thời biết khó mà lùi vẫn nhiều hơn hết, cuối cùng cũng đạt được nhất trí…
Vì thế, Chu Hồng Cơ không biết chính là, trước khi y phái người đi tỉnh Yến không lâu, liền có mấy chiếc ô tô thần bí cũng nhanh chóng lặng lẽ rời thành phố Lỗ, chạy về phía thành phố Yến.
Y càng không biết chính là, không những có người theo đuôi nhân viên Ủy ban Kỷ luật tỉnh đến thành phố Yến, ở thành phố Lỗ, cũng có không ít người đang âm thầm bố trí, chuẩn bị bắt tay vào một lần phản công.
Đồng thời, những thành phố của tỉnh tề, cũng chuẩn bị gây áp lực về chính trị cho Tỉnh ủy, đồng thời tạo niềm vui bất ngờ cho Chu Hồng Cơ.
Tình hình, chỉ trong hai ngày Hạ Tưởng rời khỏi thành phố Lỗ, đã dậy sóng và không thể khống chế được, hơn nữa còn phát triển theo chiều hướng không biết phương hướng. Kết quả xảy ra cuối cùng, là một sự cố lớn khiến Hạ Tưởng không thể nào ngờ được.
Trong thời điểm Hạ Tưởng đang nhắm mắt dưỡng thần trên máy bay, ở thành phố Yến, lần gặp mặt đầu tiên của Chu Hồng Cơ đã gặp phải bất lợi.
Sau khi nhân viên Ủy ban Kỷ luật tỉnh Tề đến Tỉnh ủy tỉnh Yến, phía Tỉnh ủy tỉnh Yến nhiệt tình tiếp đãi, thái độ rất tốt, khiến nhân viên Ủy ban Kỷ luật tỉnh Tề rất yên tâm, trong lòng thầm nghĩ bước thứ nhất coi như đã xong.
Sau đó, liền báo cáo tình hình với phía Tỉnh ủy tỉnh Yến, đưa ra đề nghị phía Tỉnh ủy phối hợp, cùng đi đến tòa nhà Tề thị điều tra Cung Tiểu Tinh.
Phía tỉnh Yến bày ra thái độ bụng làm dạ chịu, lúc đó gọi điện thoại thông báo cho tòa nhà Tề thị, đề xuất yêu cầu muốn Cung Tiểu Tinh đến Ủy ban Kỷ luật tỉnh để chấp nhận thẩm vấn. Phía tỉnh Tề muốn ra mặt ngăn cản nhưng lại bị chậm một bước. Thật ra theo ý của bọn họ, là dưới sự phối hợp của tỉnh Yến, trực tiếp đến tòa nhà Tề thị bắt người, ai ngờ phía tỉnh Yến lại hơi lên mặt, trực tiếp yêu cầu tòa nhà Tề thị đưa người đến Tỉnh ủy.
Mỗi nơi có mỗi cách làm, hoặc là Ủy ban Kỷ luật tỉnh Yến phá án có phong cách như vậy, Ủy ban Kỷ luật tỉnh Tề cũng không có cách nào nói gì khác, dù sao trong địa bàn của người ta, chỉ có thể ngồi đợi thôi.
Tòa nhà Tề thị đồng ý rất nhanh, nói ngay lập tức đưa người đến.
Kết quả lập tức lại biến thành hơn một tiếng, mà cũng chưa có hồi âm gì. Ủy ban Kỷ luật tỉnh Yến tức giận, lập tức gọi điện thoại đi, có được câu trả lời thành kính của tòa nhà Tề thị là, sớm đã đưa người đi rồi, còn chưa đến, sao có thể được?
Tòa nhà Tề thị cách Tỉnh ủy cũng chỉ khoảng 3km, cho dù kẹt xe, có chậm đi nữa thì nửa tiếng cũng phải đến rồi, chắc chắn đã xảy ra chuyện.
Ủy ban Kỷ luật tỉnh Tề luống cuống, hay là người đi đến nửa đường thì có ý định đào thoát. Kết quả đúng là sợ cái gì đúng cái đó, mấy phút sau, tòa nhà Tề thị lại gọi điện thoại đến, nói là xe chở Cung Tiểu Tinh nửa đường xảy ra tai nạn, xe ô tô lao xuống sông Hạ Mã, xe thì đã được vớt lên, nhưng Cung Tiểu Tinh và tài xế thì sống không thấy người, chết không thấy xác.
Xảy ra chuyện rồi, phía tòa nhà Tề thị cũng không khách sáo nữa, yêu cầu phía Ủy ban Kỷ luật giải thích, dù sao cũng vì yêu cầu của Ủy ban Kỷ luật tỉnh mới đưa Cung Tiểu Tinh đi, nếu không, cũng không xảy ra tai nạn được.
Ủy ban Kỷ luật tỉnh rơi vào đường cùng, đành phải giải thích mãi, lại là cơ quan quyền lực, cũng phải có một chút thái độ đối với việc liên quan đến mạng người mới được, tuy rằng sự việc quả thật rất kỳ quái.
Ủy ban Kỷ luật tỉnh Yến do dự, Ủy ban Kỷ luật tỉnh Tề ngạc nhiên, sao sự việc lại trở nên như thế này? Lần này hay rồi, Cung Tiểu Tinh chưa biết sống chết, làm thế nào để báo cáo công việc với Chủ nhiệm Chu?
Làm thế nào để báo cáo công tác là chuyện nhỏ, vấn đề lớn hơn nữa, còn đang chờ ở phía sau!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 16 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |