Với tính cách của hắn, kỳ thực vốn dĩ không quan tâm ánh mắt người khác và dư luận phía sau.
Chỉ là không ngờ tới rằng, vẫn có người chú ý chặt chẽ nhất cử nhất động của hắn, đối với lập trường của hắn về vụ việc Hà Giang Hải, vẫn luôn không dám phớt lờ – ngay lúc Hạ Tưởng trên đường đến bệnh việc, nhận được điện thoại của Chu Hồng Cơ.
– Phó bí thư Hạ, nghe nói anh sắp gặp Hà Giang Hải?
Chu Hồng Cơ cũng thẳng thắn, vừa bắt máy đã hỏi đến vấn đề mấu chốt.
– Đều là đồng sự, vẫn muốn thăm hỏi chút, tôi đã chuẩn bị hoa tươi với trái cây, đại diện cá nhân thể hiện sự thăm hỏi thân thiết đối với sự không may của đồng chí Hà Giang Hải.
Hạ Tưởng bật cười ha hả, trong lòng không vui đối với sự nhanh nhạy tin tức và quan tâm quá mức của Chu Hồng Cơ đến nhất cử nhất động của hắn.
Nói trắng ra, hắn và Chu Hồng Cơ không phải đồng minh, nói sâu thêm chút nữa, sau khi Hà Giang Hải hạ đài, đại cục tỉnh Tề, từ ba cực trở thành hai cực, giữa hắn và Chu Hồng Cơ sẽ từ hợp tác có hạn của hiện tại mà càng lúc càng xa, một ngày nào đó sẽ đứng trên lập trường của mỗi người, trở thành thế đối lập, Chu Hồng Cơ hiện tại vẫn còn nhiệt tình quá mức với hắn, không phải không nhìn rõ tình thế, mà là cấp bách muốn lợi dụng hắn để hung hăng phá hủy Hà Giang Hải.
Nhưng hiện tại, Hạ Tưởng lại thay đổi chủ ý, không hề cho rằng việc một phát phá hủy Hà Giang Hải là có lợi nhất với hắn. Bởi vì nếu Hà Giang Hải sụp đổ hoàn toàn, Chu Hồng Cơ và Tôn Tập Dân cũng sẽ thu được cái lợi lớn trong đó.
Chu Hồng Cơ ít nhiều nhìn ra ý trong lời của Hạ Tưởng, biết Hạ Tưởng cố ý nhấn mạnh việc đi thăm Hà Giang Hải là hành động cá nhân, liền cười:
– Nói đùa thôi, thực ra Nha Nội càng hy vọng người đầu tiên anh thăm, là ông ta.
Hạ Tưởng không tiếp lời, trong lòng không đồng ý với tâm lý bức thiết của Nha Nội. Cho đến bây giờ, nhân vật đằng sau Nha Nội chưa hề bày tỏ điều gì đối với việc hắn ra tay cứu giúp Nha Nội, bất luận vì tự cho rằng mình ở trên cao hay xuất phát từ nguyên nhân khác, dù là ít nhất cũng không bày tỏ thành ý, hắn hà tất phải gặp mặt Nha Nội?
Hắn không cần nịnh bợ người đằng sau Nha Nội, cũng không cần thể hiện tốt với đối phương, Nha Nội chỉ nói muốn gặp mặt hắn, cũng không bày tỏ gì đối với ơn cứu mạng của hắn, hơn nữa hiện tại phe phản đối đang cần hắn, thậm chí là muốn lợi dụng hắn, lẽ nào còn muốn hắn chủ động tới tận cửa?
Thật sự là nghĩ hay quá.
Chu Hồng Cơ dường như cũng cảm nhận được sự lạnh nhạt của Hạ Tưởng, liền nói tiếp:
– Thật ra Nha Nội muốn gặp mặt bày tỏ cảm tạ với anh, cũng đã chuẩn bị một phần quà. Còn nữa, cậu ấy nói sau khi đợi vết thương đỡ, mời anh đến Bắc Kinh, làm khách tại nhà cậu ấy.
– Thay tôi cảm ơn ý tốt của Nha Nội, chút chuyện nhỏ, không cần phải để trong lòng, bảo cậu ấy cố gắng dưỡng thương là được rồi, tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp thời gian đi thăm cậu ấy.
Hạ Tưởng vẫn không nóng không lạnh đáp lại một câu.
Chu Hồng Cơ lại vẫn không cúp máy:
– Tôi nghe nói Cục công an thành phố sắp kết thúc vụ án Chu Chấn Ba và Triệu Mẫu Đan? Có tin bảo, Chu Chấn Ba và Triệu Mẫu Đan có dính dáng với Hà Giang Hải, hơn nữa lúc Ủy ban kỷ luật tỉnh đang thẩm vấn vụ tham ô hủ bại cục vụ muối, cũng có chứng cứ cho thấy, Hà Giang Hải ở vụ Trần Thu Đống tự sát, có trách nhiệm chính trị nhất định…
Được, Chu Hồng Cơ vào lúc không thích hợp, đưa ra câu hỏi không thích hợp, Hạ Tưởng liền phớt lờ:
– Tôi phải đến bệnh viện ngay rồi, đợi sau khi về Tỉnh ủy hẵng nói.
Rầu rĩ cúp điện thoại với Hạ Tưởng, suy nghĩ Chu Hồng Cơ lay động, lập trường của Hạ Tưởng bắt đầu lung lay rồi, lẽ nào nói, Hạ Tưởng đã có điều hoài nghi với sự vội vàng của y?
Lại liên tưởng đến lần Hạ Tưởng ở cuộc họp văn phòng, đột nhiên đề nghị để Lệnh Truyền Chí tiếp nhận chức vụ Phó chủ tịch tỉnh – đề nghị có hiệu quả hay không tạm thời chưa nói đến, quan trọng là dụng ý sâu xa đằng sau sự đề cử của Hạ Tưởng không thể không khiến y suy nghĩ nhiều – đã cho thấy, về lập trường hợp tác có hạn với y của Hạ Tưởng, đã có sự buông lỏng, có sự dao động, hơn nữa có thể lý giải rằng, hành động đề cử Lệnh Truyền Chí, là sự ngoài gõ trong đánh đối với y.
Quả thật, Chu Hồng Cơ cũng thừa nhận, khi y hợp tác có hạn với Hạ Tưởng, cũng có suy nghĩ lợi dụng Hạ Tưởng trong đó, nhưng Hạ Tưởng chắc chắn cũng suy nghĩ lợi dụng y như vậy. Không ai cao thượng hơn ai là mấy, trên chính trị, lấy tiêu chuẩn cao thượng đánh giá chính trị gia là hành vi vô cùng nực cười.
Chỉ là trước lúc thế cục cuối cùng của tỉnh Tề còn chưa ngã ngũ, Hạ Tưởng đã rõ ràng không thân với y, rốt cuộc là ý muốn gì?
Chu Hồng Cơ cũng suy nghĩ về hướng đi của tỉnh Tề sau thời của Hà Giang Hải, muốn mượn sự rớt đài của Hà Giang Hải triệt để quét sạch thế lực địa phương tỉnh Tề, đã không thực tế lại không có khả năng, chỉ có thể nói vụ việc Hà Giang Hải khiến thế lực địa phương tỉnh Tề tổn thất lớn nguyên khí, nếu tiếp tục đào sâu tiếp, có thể nhờ vào hành động càn quét cái xấu, tiếp tục châm khói thuốc tại tỉnh Tề, từ đó khiến thế lực địa phương tỉnh Tề gục ngã không gượng dậy được.
Nhưng thái độ hôm nay của Hạ Tưởng rõ ràng cho thấy, Hạ Tưởng muốn để vụ việc dừng lại ở Hà Giang Hải, hắn muốn rút tay rồi!
Sao có thể? Nên đem dũng khí truy tàn quân, sao có thể buông tay như vậy, chẳng phải để mất cơ hội tốt sao?
Càng nghĩ, Chu Hồng Cơ bỗng nhiên giật mình, lẽ nào là…Hạ Tưởng và Hà Giang Hải chẳng lẽ đã đạt được điểm chung gì đó ở đằng sau, điều cần không phải là đánh tan toàn bộ thế lực địa phương, mà là muốn hợp nhất?
Nếu thật sự như vậy, Hạ Tưởng sẽ tăng mạnh thực lực, trong hai phía đối lập của tỉnh Tề tiếp theo, sẽ ở thế thượng phong tuyệt đối.
Sau khi Chu Hồng Cơ bừng tỉnh, mới lập tức hiểu ra vốn dĩ Hạ Tưởng vẫn nhìn xa hơn y, lại vượt lên trước y một bước!
Sau sự kinh ngạc, Chu Hồng Cơ lại trở lại bình tĩnh, phân tích lại tình thế lần nữa, rồi im lặng cười, Hạ Tưởng có kế Trương Lương, y cũng có mưu Hàn Tín, Hạ Tưởng muốn buông tha Hà Giang Hải, trong tay y có chứng cứ sâu sắc, nếu đưa thẳng lên Ủy ban kỷ luật trung ương, không lo gì Hà Giang Hải không sụp đổ hoàn toàn, đến lúc đó, mộng đẹp của Hạ Tưởng sẽ tan vỡ.
Không nói về suy nghĩ và hành động sau lưng của Chu Hồng Cơ, Hạ Tưởng đã đến phòng bệnh cán bộ cao cấp, gõ cửa phòng bệnh Hà Giang Hải.
Điều không giống với khuôn mặt tiều tụy đầy râu của Hà Giang Hải trong tưởng tượng là, trạng thái tinh thần của Hà Giang Hải lại không tồi, ngoài việc cái chết của con trai đem tới y sự đả kích chí mạng, một loạt những sự việc ngẫu nhiên khác, dường như không hề tạo ra ảnh hưởng to lớn đối với y.
Thật ra cũng không sao cả, nỗi đau mất con tuổi trung niên, đã vượt xa sự được mất về quyền lực, đến vị trí của Hà Giang Hải, lại tiến thêm bước nữa, với vị trí trước mắt có khác nhau là mấy?
Trong mắt y chính và tỉnh khác nhau không lớn lắm, nhưng có con trai và không có con trai, khác nhau lớn lắm.
Vừa nhìn thấy Hạ Tưởng tới, tinh thần của Hà Giang Hải vô cùng phức tạp, đã có căm hận, lại không cam lòng, nếu càng quan sát tỉ mỉ, có lẽ còn có hối hận và buông xuôi.
Con đường đời đều là tự mình lựa chọn, đi về phía con đường sáng sủa hay một bước sôi hỏng bỏng không, đều không thể trách người khác. Hà Giang Hải bây giờ có kết cục như thế này, nói thật lòng, y vẫn không thể trách được Hạ Tưởng nửa câu.
Hà Giang Hải nằm dựa trên giường, Hạ Tưởng vừa vào, y liền ngạc nhiên, sau đó cố gắng ngồi thẳng, muốn xuống giường, Hạ Tưởng liền vội vàng bước lên phía trước, đỡ lấy y.
– Bí thư Hà, cứ nằm đi, đừng dậy.
Một nửa là mệnh lệnh, một nửa là oán trách, có vẻ vừa nghiêm nghị lại vừa thân thiết.
Tuy không tin Hạ Tưởng xuất phát thật lòng, Hà Giang Hải vẫn bỗng nhiên cảm thấy cay mũi, ngàn lời không biết nói từ đâu, bỗng òa lên tiếng khóc:
– Phó bí thư Hạ, tôi… thật là oan uổng. Tôi thật xui xẻo quá.
Tiếng kêu đau đớn này, khiến người khác thấy thê lương. Xuất phát từ góc độ luân lí làm người cơ bản nhất, Hạ Tưởng thật sự thương tiếc cho bất hạnh của Hà Giang Hải, và thể hiện sự thông cảm sâu sắc.
Nhưng… người đáng thương có chỗ đáng giận, đằng sau nông nỗi này của Hà Giang Hải, lẽ nào không phải là tự làm tự chịu?
Hà Giang Hải kéo lấy tay Hạ Tưởng, đau khổ khóc thất thanh:
– Đều trách tôi lòng tham vô hạn, nếu sớm thu tay, làm gì đến nông nỗi bây giờ? Phó bí thư Hạ, tôi coi như nhìn thấu rồi, sau khi xảy ra chuyện, anh là lãnh đạo Tỉnh ủy đầu tiên đến thăm tôi, thật là tình người mỏng như tờ giấy.
Nếu lúc nãy Hà Giang Hải bật khóc khiến Hạ Tưởng sinh lòng đồng cảm, thì câu nói vừa rồi khiến Hạ Tưởng hiểu ra, Hà Giang Hải trước việc chịu đựng nỗi đau mất con cùng với việc đối mặt với bước ngoặt to lớn sắp sửa mất đi tất cả, thật ra vẫn giữ đầu óc tỉnh táo như cũ.
Bởi vì y trợn mắt nói bậy, ai cũng biết, Viên Húc Cường mới là lãnh đạo Tỉnh ủy đầu tiên thăm y.
Nhân vật chính trị, không thể đánh giá như với người thường, trấn an Hà Giang Hải mấy câu, rồi ngồi đợi Hà Giang Hải đi vào việc chính, bởi vì hắn đến thăm Hà Giang Hải lần này không phải vì trong lòng muốn an ủi Hà Giang Hải mà đến, hơn nữa giữa hắn và Hà Giang Hải không có tình cảm đó, hắn đến là để đợi Hà Giang Hải đưa ra điều kiện trao đổi.
Hà Giang Hải khóc một mạch, bất luận là trong lòng muốn vậy hay là muốn làm nổi không khí, dù sao thì sau khi khóc xong, y lại bắt đầu sám hối, nói không nên như thế như thế, đầu tiên là nhìn nhầm người, gần gũi với Tôn Tập Dân, Chu Hồng Cơ, là y có mắt không tròng.
Sau đó lại nói y chỉ thị mấy người chặn xe Nha Nội giữa đường, chỉ là làm Nha Nội ấm ức, không hề có ý muốn hại Nha Nội, cuối cùng sự việc không thể kiểm soát, y tuy cũng có trách nhiệm, nhưng hoàn toàn không phải là dự tính ban đầu của y, cụ thể đằng sau là hành động của ai, y cũng đã điều tra ra chân tướng, đến lúc đó sẽ có giải thích cụ thể với Tỉnh ủy và Trung ương.
Hạ Tưởng càng nghe càng thấy không phải, nghe ý của Hà Giang Hải, vẫn cho rằng y có khả năng trở mình, sẽ không bị loại trừ hoàn toàn?
Hà Giang Hải là hy vọng hão huyền, hay là thật sự có được bảo đảm gì đó của cấp trên?
Được rồi, Hạ Tưởng lần này đến, vốn cho rằng Hà Giang Hải hoàn toàn chịu thua, hơn nữa cúi đầu nghe lời, không nghĩ y lại còn ảo tưởng, cho rằng đưa ra kẻ đằng sau ép Nha Nội vào chỗ chết, y có thể ung dung thoát khỏi tai nạn?
Quả thật, sau khi mất đi con trai, có thể giữ được chức quan đối với Hà Giang Hải mà nói, là sự an ủi và thắng lợi lớn lao, nhưng… rốt cuộc là Hà Giang Hải không phân rõ tình thế, hay là y lại bị người khác lợi dụng, với thế cục hiện tại, tỉnh Tề làm gì còn đất cho y dung thân?
Hạ Tưởng không muốn thẳng thừng làm Hà Giang Hải tỉnh mộng, chỉ nói:
– Có vấn đề gì có thể phản ánh với Tỉnh ủy và Trung ương, tôi đến thăm anh, chỉ là đại diện cá nhân tôi.
Hà Giang Hải lập tức ngây người, ít nhiều cũng biết Hạ Tưởng đã không kiên nhẫn với màn biểu diễn của y, liền đàng hoàng nói:
– Phó bí thư Hạ, tôi có ba điều kiện, nếu anh đồng ý, không chỉ tôi chủ động rút lui, còn giúp anh ở tỉnh Tề thẳng tiến không lùi!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 16 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |