Thậm chí nói quá một chút, có thể đây là một đòn chí mạng.
Với dã tâm và thủ đoạn của Diệp Thiên Nam, một khi đã lên làm Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Yến, có được ưu thế địa lý trời cho thì càng khiến y như cá gặp nước. Nói sâu hơn nữa, với sự mâu thuẫn tích tụ từ trước tới nay của hắn và Diệp Thiên Nam, gã nhất định sẽ ra tay với thế lực còn đang phát triển ở tỉnh Yến của Hạ Tưởng.
Có thể thấy trước được là, nếu như Diệp Thiên Nam ra tay thì chẳng bao lâu từ Chu Duệ Nhạc, Bành Vân Phong, cho tới Tử Từ Kỳ, Chung Nghĩa Bình, thậm chí cả Hạ An, không thể nói là tất cả đều bị triệt hạ nhưng ít nhất cũng sẽ bị phân tán.
Tỉnh Yến là nơi căn cứ mà Hạ Tưởng có mạng lưới quan hệ rộng lớn và sâu sắc nhất, để một đối thủ nặng kí nhất lên nắm quyền chắc chắn chẳng phải là phúc cho hắn.
Trở lại sân nhà lão Cổ, lão Cổ đang ung dung tự tại ngồi một mình dưới gốc cây uống trà, Hạ Tưởng mới để ý rằng Cổ Ngọc không ở đó, chưa kịp lên tiếng hỏi, lão Cổ đã xua tay nói:
– Đừng có hỏi tôi, tôi cũng không biết nó đi đâu nữa, vừa sáng sớm đã ra khỏi nhà rồi.
Từ sau khi Hạ Tưởng đến Tương Giang nhậm chức, Cổ Ngọc và hắn vẫn chưa lần nào gặp mặt. Có lẽ gần đây tâm trạng không được tốt nên cũng không thường xuyên liên lạc. Không phải Hạ Tưởng không quan tâm nhiều đến Cổ Ngọc mà bởi hắn hiểu tính cách Cổ Ngọc, có lúc khuyên nhủ cũng vô ích, lại còn không bằng cứ để cô ấy tự mình nghĩ cho thông suốt.
Lão Cổ tuy rằng đã ngầm thừa nhận mối quan hề giữa hắn và Cổ Ngọc nhưng vẫn không muốn nhắc đến Cổ Ngọc trước mặt hắn. Hôm nay Cổ Ngọc vừa sáng sớm đã ra khỏi nhà cũng không phải muốn tránh mặt hắn mà có lẽ là vì không muốn chạm mặt Tào Vĩnh Quốc.
Nói cho cùng, Tào Vĩnh Quốc là cha của Tào Thù Lê, mặc dù nói con người Cổ Ngọc rất đơn giản nhưng cũng khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều.
– Diệp Thiên Nam đảm nhiêm chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Yến…
Hạ Tưởng biết Thủ tướng vẫn có vài lời chưa nói rõ, lão Cổ chắc chắn sẽ bổ sung, hắn liền mở lời trước.
– … dường như có phần quá vội.
Diệp Thiên Nam mới chỉ là Phó bí thư Tỉnh ủy, việc vượt mặt Chủ tịch tỉnh để nhận chức Bí thư Tỉnh ủy thật sự rất khó, nếu như không phải chính miệng bố vợ nói ra mà là lời của người khác, Hạ Tưởng nhất định sẽ không tin.
Dựa vào mạng lưới quan hệ của Thủ tưởng ở trung ương, muốn cho Diệp Thiên Nam nhậm chức Bí thư Tỉnh ủy, khả năng đó là không dễ dàng, cho nên hắn mới hỏi, tin rằng lão Cổ sẽ nói ra câu trả lời mà hắn muốn.
Lão Cổ giơ chén trà trước mặt hắn, Hạ Tưởng hiểu ý, mỉm cười nhấc ấm trà lên rót đầy chén cho lão.
Ánh mặt trời buổi chiều nhạt dần chiếu vào gương mặt lão Cổ, khiến gương mặt lão giàu sức sống hơn rất nhiều. Những nếp nhăn ngang dọc cũng phản ánh cuộc đời bể dâu của lão.
– Biểu hiện hôm nay của cậu có chút khiến tôi thất vọng.
Lão Cổ cười phê bình Hạ Tưởng một câu, cũng không thể nói là phê bình, mà là cười trách.
– Thủ tướng mời được tôi và Tào Vĩnh Quốc, trước khi cậu đến nhà họ Ngô, giành trước một bước gọi cậu đến đây, sẽ đưa ra một đề nghị không thực tế, sao cậu lại không để tâm suy nghĩ sâu xa một chút?
Hạ Tưởng không phải không suy nghĩ sâu xa, nhưng bởi sự có mặt ngoài dự tính của Tào Vĩnh Quốc làm hắn phân tâm. Hơn nữa còn một điểm, khi vừa vào Bắc Kinh, không hiểu vì nguyên do gì mà tất cả sự tập trung hắn lại dồn hết vào việc bổ sung Ủy viên bộ Chính trị, còn việc Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Yến thì lại không thiếu quan tâm.
Lão Cổ vừa mỉa mai, làm Hạ Tưởng liền thông suốt, hiểu ra điều gì đó.
– Cao Tấn Chu tiếp nhận chức vụ Bí thư Tỉnh ủy tuy không dễ nhưng không phải không thể. Nhưng tôi vẫn không đặt nhiều hy vọng vào việc Diệp Thiên Nam lên đảm nhiệm Chủ tịch tỉnh tỉnh Yến.
– Cậu không tin vào con người Diệp Thiên Nam hay không tin vào thế lực của Thủ tướng?
Lão Cổ hứng thú hỏi.
Thực chất ý đồ của Thủ tướng là muốn để hắn làm cầu nối, đề xuất điều kiện trao đổi với nhà họ Ngô. Thủ tướng sẽ giúp đỡ Cao Tấn Chu thăng chức, nhà họ Ngô giúp cho Diệp Thiên Nam lên làm Chủ tịch tỉnh Yến. Nếu như nói chỉ có một người có thể làm cầu nối giữa thế lực bình dân và thế lực gia tộc thì quả thật không phải ai ngoài hắn.
Nếu là người khác, Hạ Tưởng cũng sẵn lòng thử xem, dù sao việc Cao Tấn Chu lên chức đối với hắn mà nói cũng là chuyện tốt, nhưng nếu như Diệp Thiên Nam làm Chủ tịch tỉnh tỉnh Yến thì hắn có cả ngàn lý do để phản đối.
Có nhiều lời không thể nói ngay trực tiếp với Thủ tướng, nhưng với lão Cổ thì không phải lo ngại nhiều, Hạ Tưởng do dự một lát, sau đó vẫn nói hết chuyện Diệp Thiên Nam là kẻ đứng sau hùng mạnh nhất trong vụ sập cầu, cùng với một loạt các hành động kéo bè kết phái thành một phe phái riêng, cũng nói thêm:
– Tôi xử lý sự việc chứ không phải xử lý cá nhân. Bốn cậu ấm tỉnh Tương Giang đã chiếm dụng quá nhiều tài sản bất chính, tôi là Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật, nhất định phải đưa chúng ra trước pháp luật. Kẻ đứng đầu bốn cậu ấm tỉnh Tương là Diệp Địa Bắc, chính là con trai của Diệp Thiên Nam.
Lão Cổ im lặng.
Lão Cổ và Thủ tưởng có mối quan hệ thân thiết là thật, nhưng lão Cổ không phải là kẻ tùy tùng của Thủ tướng, cũng có những chuyện lão và Thủ tướng không nhất trí. Sự im lặng của lão Cổ thể hiện thái độ bất mãn của ông ấy với Diệp Thiên Nam.
– Nhưng làm việc theo nguyên tắc và lương tâm, Hạ Tưởng, tôi thích cậu nhất chính là ở điểm này.
Lão Cổ hình như thầm thở dài một tiếng nhưng hình như cũng chẳng phải, bởi dù sao trong sân gió thổi xào xạc, nghe cũng không rõ. Nhưng sự buồn bã và bất lực trong mắt lão Cổ không thể qua nổi mắt Hạ Tưởng, lời nói sau đó cũng chứng minh suy đoán của hắn:
– Chuyện trên trời dưới biển, tuỳ ông ta, tôi mặc kệ.
Hạ Tưởng trong lòng hơi xúc động, còn có phần cảm động. Lão Cổ vẫn tin tưởng hắn hơn, giữ thái độ trung lập cũng coi là sự đồng tình lớn lao với hắn. Hắn rót nước tiếp cho lão Cổ:
– Việc bổ sung Ủy viên bộ Chính trị có động tĩnh gì không?
– Động tĩnh? Cậu muốn có động tĩnh gì?
Lão Cổ lại trở lại lấy lại vẻ thản nhiên và lạnh nhạt, dường như việc của Diệp Thiên Nam đã đi xa rồi, không còn ảnh hưởng đến tâm trạng của lão.
– Ý kiến không thống nhất, có người nói phải bổ sung, có kẻ nói là không cần thiết, vẫn đang tranh cãi.
Sau vụ việc Bí thư Thành ủy thành phố Hạ Giang ăn hối lộ khoản tiền lớn bị bắt gây chấn động cả nước lần trước, vẫn còn trống một ghế Ủy viên bộ Chính trị, chưa bổ sung nhưng nếu như quay trở lại trước thì trước kia cũng đã có tiền lệ bổ sung. Thế nên có bổ sung hay không đều phụ thuộc vào yêu cầu chính trị.
Ý kiến không thống nhất, Hạ Tưởng đương nhiên biết rõ mâu thuẫn tập trung ở đâu.
Trở thời điểm năm 2007, sau khi bốn thành phố lớn trực thuộc trung ương hoàn thành thay đổi nhiệm kì mới, Bí thư thành ủy mới trong buổi diễn thuyết nhậm chức, ngoài việc bày tỏ quyết tâm phát triển kinh tế, trong cảm nghĩ khi nhậm chức của bọn họ còn có một điểm giống nhau, đó là lần lượt tỏ thái độ phải giữ gìn quyền lực của Trung ương.
Nếu ở trên không đủ để nói rõ độ sâu của vấn đề thì thái độ của Quan Viễn Khúc khi đảm nhiệm chức Bí thư Thành Ủy thành phố Hạ Giang càng mang hàm ý sâu xa:
– Chúng ta phải duy trì sự nhất trí cao độ với Trung ương Đảng mà Tổng bí thư là trung tâm, tự giác giữ gìn quyền lực của Trung ương, đảm bảo sự thông suốt trong việc thực hiện chính sách của Trung ương tại thành phố Hạ Giang.
Ngoài ra, điều gây chú ý hơn chính là, tất cả Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật của bốn thành phố đều từ trung ương cử xuống, từ khía cạnh đó cũng đã tiết lộ nhiều tín hiệu chính trị đáng để suy nghĩ kỹ càng.
Hơn nữa việc thay đổi Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật các tỉnh cũng thể hiện cách nghĩ của trung ương trong việc dùng người sau này cũng có thay đổi. Trước kia Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật các tỉnh đều do phó Bí thư kiêm nhiệm, nhưng sau khi cắt giảm chức Phó, trung ương cũng vì thế mà đưa ra nhiều điều chỉnh. Để thể hiện quyết tâm chống tham nhũng của Đảng cầm quyền, sau năm 2006, toàn bộ mười mấy vị Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật cấp tỉnh nhiệm kỳ mới đảm nhiệm luôn chức Ủy viên ban thường vụ cùng cấp.
Hàng loạt các hoạt động thể hiện phạm vi bước tiến của Tổng bí thư có tính sáng tạo và mức độ mạnh hơn nhiều so với nhiệm kì trước. Đồng thời cũng thể hiện cùng với việc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ mười tám đã gần kề, không những việc điều chỉnh nhân sự của các tỉnh lần lượt hoàn thành bố cục, mà rất nhiều chính sách pháp quy cũng sẽ chuyển thành văn kiện, đảm bảo tính tiếp tục cho nhiệm kì sau.
Bởi vậy, kết luận mà Hạ Tưởng rút ra từ việc tổng hợp tất cả những phân tích trên là, việc bổ sung Ủy viên bộ chính trị lần này chắc chắn sẽ phải thực hiện!
– Tôi nói rồi, không quan tâm đến việc trên trời dưới biển nữa, Ủy viên bộ Chính trị thích kẻ nào thì cứ chọn, tôi cũng chán chẳng buồn để ý.
Lão Cổ đặt chén trà xuống, xua tay nói:
– Không uống trà nữa, đi nào, uống vài chén rượu với tôi.
Việc lão Cổ không can thiệp vào việc bổ sung Ủy viên bộ Chính trị hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Hạ Tưởng. Có điều hầu hết những người xuất chúng thì luôn có chuyện phi thường của mình, hắn cũng không muốn hỏi nhiều về suy nghĩ thật của lão Cổ nhưng trong lòng vẫn có chút hoài nghi.
Hạ Tưởng theo lão Cổ vào trong phòng, thấy trên bàn đã bày biện đầy đủ đồ ăn, còn có cả vịt quay, mới thấy bụng mình đã kêu réo ầm.
Hạ Tưởng vừa nếm liền biết ngay những thứ này đều do Cổ Ngọc làm, không khỏi cảm thấy nao nao. Cổ Ngọc cho dù tránh mặt hắn là vì lý do khác, cô vẫn rất quan tâm đến hắn.
Hai người không ai nói gì, chỉ tập trung ăn cơm uống rượu. Hạ Tưởng đói đến mức ăn liền một lúc hết nửa con vịt quay.
Hạ Tưởng đã cơm no rượu say, lão Cổ đã có phần ngà ngà say, mới nhắc lại chủ đề, nói đến Tào Vĩnh Quốc.
– Thủ tướng đã để Tào Vĩnh Quốc đến, nhất định là có ý thúc đẩy gì đó, nếu không thì cũng không tùy tiện mời quan lớn của tỉnh đến.
– Có lẽ là để tiết lộ một chút ý tứ của ông ta. Tôi nghĩ Thủ tướng chắc muốn để Tào Vĩnh Quốc đến vùng đông bắc giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.
Tay phải lão Cổ cầm một đôi cầu bằng ngọc, không ngừng xoay chuyển.
– Còn một ý nữa chắc cậu cũng đã đoán ra. Nếu như Diệp Thiên Nam đến tỉnh Yến, sẽ đề nghị cậu tiếp nhận chức Phó bí thư Tỉnh ủy!
Để Tào Vĩnh Quốc đến đông bắc, điều này quả thật Hạ Tưởng không đoán được, còn việc để hắn nhậm chức Phó bí thư Tỉnh ủy thì hắn đã đoán ra, phải thừa nhận, điều kiện quả thật rất hấp dẫn.
Với độ tuổi của hắn, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy, sau hai ba năm nếu như không xảy ra sai sót gì, tất nhiên có thể đảm nhiệm chức Chủ tịch Tỉnh. Phó Bí thư Tỉnh ủy là chức vụ gần với Chủ tịch tỉnh nhất, thậm chí chẳng cần phải qua thời gian làm Phó chủ tịch thường trực tỉnh.
Thật là một sự hấp dẫn quá mạnh, Hạ Tưởng nói không hề động lòng thì là giả, nhưng nếu nói thực sự phải bắt hắn đứng ra thúc đẩy Diệp Thiên Nam lên làm Chủ tịch tỉnh tỉnh Yến làm cái giá để đổi lấy chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, hắn vẫn sẽ kiên quyết lắc đầu.
Nguyên tắc không thể bị dao động.
Nhưng cái khó ở chỗ, hắn có thể không thay Thủ tướng chuyển lời đến nhà họ Ngô, cũng có thể không vòng vèo và thúc đẩy, nhưng chắc chắn Thủ tướng không chỉ có một con đường duy nhất là hắn để chuyển lời đến nhà họ Ngô. Ngộ nhỡ vì muốn cho Cao Tấn Chu thăng chức mà nhà họ Ngô chấp nhận đề nghị của Thủ tướng, thì hắn sẽ thế nào?
Nếu như lại thêm cả vấn đề nan giải việc bổ sung Ủy viên bộ Chính trị thì Bắc Kinh hiện nay, mặc dù trời trong nắng ấm nhưng thực chất thì mạch nước ngầm đang cuộn trào mãnh liệt, không biết còn dữ dội hơn cơn dông tố ở Tương Giang biết bao nhiêu lần.
Lúc rời khỏi nhà lão Cổ, trong lòng Hạ Tưởng vẫn có chút tiếc nuối, cuối cùng vẫn không đợi được đến khi Cổ Ngọc về, mà cô ấy cũng không nhắn tin hay gọi điện, sự im lặng của cô khiến hắn ít nhiều cũng có phần lo lắng.
Trên đường hắn gọi điện cho Trần Phong, hẹn ngày mai gặp nhau.
Khi tới họ nhà Ngô cũng vừa đúng giờ cơm tối, Hạ Tưởng vừa bước vào nhà liền ngây người vì kinh ngạc, người đang ngồi cười nói vui vẻ cùng ông cụ Ngô lại chính là người quen cũ mà dù thế nào hắn cũng không thể ngờ tới.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 13 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |