Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensex.moe (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.
Truyện sex » Truyện nonSEX » Quan Trường – Quyển 13 » Phần 93

Quan Trường - Quyển 13

Phần 93

Hành động của Thủ tướng vô cùng nhanh!

Nắm bắt thời cơ cũng cực kỳ khéo léo!

Hạ Tưởng chỉ còn cách cười với Liên Nhược Hạm nói:

– Phiền em chuyển lời đến ông cụ một tiếng, anh sẽ đến nghe ông dạy bảo muộn một chút.

Liên Nhược Hạm lén nhéo Hạ Tưởng một cái:

– Đúng là bố vợ có khác, biết nghe lời thế.

Liên Nhược Hạm quay lưng ghen với Tào Thù Lê, Hạ Tưởng lại đưa tay ra cho cô ta nhéo thêm vài cái nữa:

– Đời người luôn có những lựa chọn khó khăn. Người phụ nữ thảo hiền là người mà trước khi mưa gió đến luôn phải biết thắp đèn lên để chiếu sáng con đường về nhà cho người đàn ông của mình.

– Thật khéo ăn nói, bây giờ em cũng chẳng dám nhận quen biết anh nữa.

Lời nói ngọt ngào của Hạ Tưởng đánh trúng tâm lý của Liên Nhược Hạm, cô sao nỡ nhéo Hạ Tưởng nữa chứ, nhẹ nhàng xoa xoa cánh tay Hạ Tưởng, giả bộ thổi một hơi:

– Anh là phải nhớ đường về nhà đấy. Sau khi em về nhà, việc đầu tiên là thắp đèn lên, chiếu sáng tất cả các con đường, anh mà không về thì coi như kẻ không biết đạo lý.

Hạ Tưởng biết rằng, mấy ngày ở bên nhau đã khiến Liên Nhược Hạm trở nên nhu mì dịu dàng, là sự thùy mị chu đáo mà trước đây chưa từng có.

Quay xe đến nhà lão Cổ, trong lúc tắc đường, Hạ Tưởng lại nhận được điện thoại của Trần Phong.

– Hạ Tưởng, cậu có rảnh không, tôi biết cậu đến Bắc Kinh lần này chắc chắn là lịch làm việc rất căng nhưng tôi có quyền được ưu tiên.

Cùng với sự tăng dần về cấp bậc của Hạ Tưởng, người có thể nói chuyện với hắn một cách thoải mái và không xa cách chỉ có Trần Phong và Tống Triêu Độ mà thôi.

– Được, anh Trần đã có lệnh thì ai lại dám chống!

Hạ Tưởng cười đùa, rồi lại hơi trầm ngâm:

– Đợi điện thoại của tôi nhé, bây giờ tôi phải đi gặp Thủ tướng trước đã.

– Thủ tướng muốn gặp anh?

Trần Phong vô cùng kinh ngạc, sau đó cười nói:

– Lại là một cơn giông bão mới sắp đến, Hạ Tưởng, cậu cần phải giữ vững lập trường, xác định rõ phương hướng.

Lời nhắc nhở của Trần Phong nửa đùa nửa thật, nửa nghiêm túc nửa đùa cợt. Hạ Tưởng cũng cười xòa, hắn thừa hiểu con người thông minh như Trần Phong sẽ không bao giờ nói rõ ràng điều gì, bởi vì suy cho cùng sự việc có liên quan đến quyền lợi to lớn.

Thủ tưởng chắc chắn biết hắn đã trở về Bắc Kinh là để đi đường vòng, cho nên mới để cha vợ hắn ra mặt, đi trước một bước để giữ hắn lại, hơn nữa lại có cả lão Cổ ở đó, có thể nói là tính toán rất chu toàn.

Ánh mặt trời Bắc Kinh lúc này thật rực rỡ, nhưng sau ánh mặt trời cũng có thể có mưa gió bất cứ lúc nào.

Khi Hạ Tưởng tới nhà lão Cổ cũng đã vào giờ chiều. Khi ở trên máy bay hắn chỉ ăn một ít nên sớm đã thấy đói, bây giờ cũng đã qua giờ cơm, cũng không thể kêu đói trước mặt Thủ tướng. Hắn liền biết hôm nay sẽ phải nếm trải cảm giác đói bụng.

Trong sân nhà lão Cổ trồng rất nhiều loại cây ăn quả, táo, lê lại còn cả mơ, cây thì đang ra hoa, cây thì lại kết quả, khung cảnh cây cối tốt tươi tràn đầy sức sống.

Thủ tướng ăn mặc rất giản dị, quần xám, áo trắng, giống như một ông lão hết sức bình thường, đang chơi cờ cũng với lão Cổ dưới gốc cây lê trong vườn.

Tào Vĩnh Quốc mang một chiếc ghế đến ngồi xuống bên cạnh, lặng im xem hai người chơi cờ, trên mặt luôn mỉm cười. Nếu như xung quanh không có mấy người giả mặc thường phục, nếu như Hạ Tưởng không quen bọn họ thì không ai có thể tin cảnh mấy ông già ngồi đánh cờ có thể nhìn thấy ở mọi đường lớn ngõ nhỏ của Bắc Kinh như ba ông lão rất bình thường này, một người đứng đầu một tỉnh, một người đứng đầu một quốc gia, một người có quyền lực tối cao trong quân đội.

Hạ Tưởng bị người ta ngăn lại ở cửa, Thủ tướng vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy hắn, nở nụ cười ôn hòa :

– Hạ Tưởng tới rồi, mau vào đi.

Thủ tướng vừa cất lời, đương nhiên không còn ai ngăn hắn nữa. Hạ Tưởng liền đến trước mặt ba người bọn họ lần lượt hỏi thăm từng người.

Cách ba người đáp lại cũng không giống nhau, Thủ tướng gật đầu, Tào Vĩnh Quốc khẽ mỉm cười, lão Cổ thì còn chẳng ngẩng đầu lên, buông một câu buồn bực:

– Tự lấy ghế ra ngồi đi, tôi nói trước, xem cờ không nói mới là quân tử.

Hạ Tưởng chẳng phải cao thủ trong việc đánh cờ nhưng vừa liếc nhìn bàn cờ, cũng dễ dàng nhìn ra lão Cổ đang gặp muôn vàn nguy nan, liền cười thầm, không nói lời nào, ngoan ngoãn ngồi đối diện với Tào Vĩnh Quốc.

Ánh mặt trời xuyên qua các tán lá chiếu xuống mặt đất những vệt lốm đốm tựa như muôn vàn giấc mộng tan vỡ, lại giống như những nốt nhạc đang nhảy múa. Gió thổi hiu hiu, tiếng lá cây xào xạc, còn có cả tiếng ve kêu râm ran trên tán lá cây, liền khiến cảnh tượng trước mắt thật giống như một cõi mơ.

Đang mải mê hòa mình vào tĩnh lặng thì tiếng sóng nước sông Tương vang lên bên tai khiến Hạ Tưởng nhất thời hoảng hốt. Mái tóc hoa râm của Thủ tướng, mái đầu bạc trắng của lão Cổ, mái tóc vẫn còn đen của bố vợ, vô tình nhắc nhở hắn trước mặt ba nhân vật cấp cao này, dù là về cấp bậc hay tuổi tác, hắn vẫn là hậu bối.

Từ nhân vật thứ tư của tỉnh Tương trở thành hậu bối nhỏ bé như bây giờ vẫn thực sự cần có một quá trình thích ứng. Cũng may mười mấy phút chơi cờ cũng cho hắn thời gian để thích ứng, để hắn sau vài lần hít thở sâu thật dài có thể tĩnh tâm.

Quân cờ bên lão Cổ tuy đã sắp thua đến nơi nhưng rất nghị lực, kiên quyết không chịu đầu hàng. Cuối cùng khi bị diệt đến chỉ còn lại một quân tướng, lão mới chịu thua.

Lão Cổ Dẹp bàn cờ sang một bên, mới quay sang nhìn Hạ Tưởng một cái, nghiêm mặt nói :

– Chắc hẳn đói bụng rồi hả?

Hạ Tưởng thành thật gật đầu, nghĩ rằng lão Cổ sẽ cho hắn ăn chút gì, không ngờ lão Cổ lại cười đắc ý nói :

– Phải cho cậu đói bụng thì mới có thể hiểu được nỗi vất vả của người dân.

Được thôi, bề trên nói phải là phải, Hạ Tưởng cũng biết, dù sao hôm nay chuyện đói chỉ là chuyện nhỏ, vấn đề nan giải mà Thủ Tướng sắp đưa ra mới là chuyện lớn.

Thủ tướng có lẽ ngồi cũng đã lâu, đứng dậy nói:

– Hạ Tưởng, đi dạo với tôi một lúc.

Hạ Tưởng liền theo sau Thủ tướng, thấy lão Cổ và bố vợ không có động thái gì, liền biết Thủ tướng có việc muốn nói riêng với hắn.

– Cậu rất quan tâm đến tỉnh Yến, vậy với việc ai là người kế nhiệm chức Bí thư Tỉnh Ủy tỉnh Yến, chắc chắn cũng có ý tưởng rồi chứ?

Ngữ điệu của Thủ tướng thì nhẹ nhàng nhưng nói thẳng thì chính là có ý thăm dò.

Hạ Tưởng đương nhiên có ý tưởng, đừng nói là hắn mà ngay cả hỏi một người bất kỳ trên nẻo đường thành phố Yến rằng y có ý tưởng gì về việc ai đảm đương Tỉnh ủy hay không, nói không chừng y cũng có. Nhưng vấn đề là ở chỗ, Tỉnh ủy không phải là bầu ra, mà phải do trung ương trực tiếp bổ nhiệm.

Dân không có quyền lên tiếng, hắn là cán bộ cấp phó tỉnh cũng không có quyền phát ngôn. Hơn nữa hắn không giống như dân chúng, dân chúng có thể nói tùy ý nhưng hắn thì không thể, nếu nói sai tất sẽ phải gánh trách nhiệm chính trị.

Nếu ở thời cổ đại, chính là đã can thiệp vào chuyện triều chính, bởi vì hắn chỉ là cán bộ cấp Phó tỉnh, sao dám chỉ đạo việc bổ nhiệm chức vụ Tỉnh ủy?

Nhưng giờ Thủ tướng đã hỏi, cho dù là muốn thăm dò hay có ý gì khác thì hắn cũng phải trả lời.

Nhưng lại càng không thể nói cho qua chuyện, Hạ Tưởng liền nói rất cân nhắc:

– Theo như thông lệ thì sẽ là Chủ tịch tỉnh lên tiếp nhận.

– Không phải nói theo thông lệ, mà là nói ý kiến thực sự của cậu.

Thủ tướng nhấn mạnh.

– Bây giờ càng không phải là cuộc nói chuyện chính thức, chỉ là câu chuyện phiếm giữa một ông già và một thanh niên.

Đã nói đến mức này rồi, hơn nữa lão Cổ và Tào Vĩnh Quốc đều ở đây, điều Thủ tướng muốn biết chắc chắn là suy nghĩ thực sự của hắn. Nhưng nói một cách công bằng, Hạ Tưởng cũng không thể nói ra suy nghĩ thật của mình.

Bởi trong việc bổ nhiệm Tỉnh ủy tỉnh Yến, hắn càng không thể nhất trí với Thủ tướng, dù cho Thủ tướng mời được lão Cổ, dù là cha vợ hắn trực tiếp ra mặt, hắn vẫn sẽ giữ vững lập trường. Chính trị là chính trị, nhất là trong thời điểm then chốt, tuyệt đối không thể có mảy may mềm lòng.

Không phải Hạ Tưởng không muốn giúp bố vợ một tay, mà là hắn hiểu rõ nếu như hắn lựa chọn tiến gần với Thủ tướng lúc này thì quả thật là một hành động không hề khôn ngoan, không những không thể giúp bố vợ thăng chức, thậm chí còn có thể nhận được kết quả ngược lại.

Nhưng thực sự trong vấn đề lập trường và mang tính nguyên tắc, giữa hắn và bố vợ thiếu sự trao đổi, hơn nữa việc lần này liên quan đến bổ nhiệm chức Tỉnh ủy tỉnh Yến, lại đến quá đột ngột.

Thật ra trên đường tới đây hắn đã suy nghĩ rất nhiều, từ thời khắc đặt chân đến Bắc Kinh, trong lòng hắn đã sáng tỏ nhiều điều. Hắn đã có phán đoán của riêng mình, Tỉnh ủy tỉnh Yến sẽ không thể là Tào Vĩnh Quốc.

Bởi vì cùng với việc vị trí của tỉnh Yến càng ngày càng trở nên quan trọng trong mắt Thủ tướng, bố vợ hắn là người của phe Thủ tướng, tỉnh Yến lại là nơi ông sinh ra và lớn lên, muốn phá bỏ những khó khăn trên mà làm người đứng đầu tỉnh Yến thật khó như lên trời.

Nếu như chỉ vì muốn giành được chiếc ghế Tỉnh ủy mà buộc phải trả một cái giá đắt nhưng chưa chắc đã về tay mình, chi bằng ở lại tỉnh Tây đợi thêm hai năm nữa, nhất định sẽ có cơ hội nắm quyền, như thế cũng vững vàng hơn bây giờ.

Bởi vì nếu không giành được, nói không chừng còn có thể có tác dụng ngược lại.

– Theo suy nghĩ chưa sâu sắc của cá nhân tôi, chức Tỉnh ủy tỉnh Yến thích hợp nhất vẫn là điều người từ nơi khác đến.

Hạ Tưởng nói một cách khó khăn, cũng không biết câu nói này của hắn có thể mang đến hậu quả gì hay không.

Thủ tướng lại không như hắn nghĩ, tiếp tục gặng hỏi hắn lý do tại sao, mà lại im lặng một lát, vẫn chắp tay đi tiếp.

Sân nhà lão Cổ không nhỏ nhưng cũng không rộng đến mức để người ta đi mất mười mấy phút, rất nhanh hai người đã đi đến góc đông nam của sân. Thủ tưởng đứng dưới một gốc cây mơ, vỗ vào thân cây nói:

– Nói hẹp thì tôi là người miền Bắc, nói rộng ra thì là người của vùng ôn đời cho nên tôi rất thích khí hậu miền Bắc, bốn mùa rõ rệt, ôn hòa trung tính. Tôi vẫn luôn cho rằng, chỉ có khí hậu không quá nóng, không quá lạnh mới có thể cho người ta sống lâu.

Rõ ràng là nói về khí hậu nhưng thực chất lại là nói đến lập trường trong chốn quan trường, hay chính là Thủ tướng mượn vùng ôn đới để ví von với thái độ ôn hòa của ông ta.

Đến phút cuối, ông ta vỗ vai Hạ Tưởng:

– Dù là cậu ở phương Bắc hay phương Nam, đừng quên, phải luôn biết giữ tính cách của vùng ôn đới.

Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi, Thủ tướng liền đi ngay. Lúc sắp đi cũng không nói thêm gì nhiều, chỉ nhắc thêm Hạ Tưởng một câu vừa như vô tình vừa như cố ý:

– Diệp Thiên Nam là một đồng chí tốt, Hạ Tưởng, anh ta đánh giá rất cao về cậu, hai người có thể trở thành bạn bè.

Hạ Tưởng cho rằng Thủ tướng chỉ là thuận miệng nói vậy nên cũng không nghĩ nhiều. Đến khi Thủ tướng đi khỏi, Tào Vĩnh Quốc cũng có việc phải đi, có vẻ như ông ấy không hợp với lão Cổ.

Hạ Tưởng tuy là người một nhà Tào Vĩnh Quốc nhưng bây giờ thân phận khác nhau, mỗi người đều bận việc riêng, tới Bắc Kinh chẳng qua cũng chỉ là gặp qua quýt. Chỉ là hôm nay Thủ Tướng cố ý để bố vợ đến, là có dụng ý gì? Bởi vì Thủ tướng từ đầu đến cuối không hề để lộ mảy may ý muốn để Tào Vĩnh Quốc đảm nhiệm chức Tỉnh ủy tỉnh Yến.

Tiễn bố vợ ra bên ngoài, Hạ Tưởng cũng quan tâm hỏi thăm sức khỏe vài câu, nhưng không hề nhắc đến việc Tỉnh ủy tỉnh Yến. Thái độ của Tào Vĩnh Quốc cũng khiến hắn an tâm, cũng không có ý quá thúc ép, dường như thành bại tất cả chẳng qua chỉ như gió cuốn mây bay.

– Nghe nói bước đi của con và Diệp Thiên Nam không thật thống nhất?

Trước khi lên xe, Tào Vĩnh Quốc cuối cùng cũng đã nhắc đến Diệp Thiên Nam, ông ta trịnh trọng vỗ vai Hạ Tưởng nói:

– Con cũng là khôn ngoan cả đời nhưng nhất thời hồ đồ, ý của Thủ tướng là người ở đất Bắc, lòng ở trời Nam.

Mãi đến khi chiếc xe của Tào Vĩnh Quốc biến mất trong dòng xe cộ, Hạ Tưởng vẫn không hề động đậy, trong lòng vô cùng kinh hãi, Thủ tướng lại… muốn đề bạt Diệp Thiên Nam lên giữ chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Yến?

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Danh sách truyện cùng bộ:
Quan Trường – Quyển 1
Quan Trường – Quyển 2
Quan Trường – Quyển 3
Quan Trường – Quyển 4
Quan Trường – Quyển 5
Quan Trường – Quyển 6
Quan Trường – Quyển 7
Quan Trường – Quyển 8
Quan Trường – Quyển 9
Quan Trường – Quyển 10
Quan Trường – Quyển 11
Quan Trường – Quyển 12
Quan Trường – Quyển 13
Quan Trường – Quyển 14
Quan Trường – Quyển 15
Quan Trường – Quyển 16
Quan Trường – Quyển 17
Quan Trường – Quyển 18
Quan Trường – Quyển 19
Quan Trường – Quyển 20
Quan Trường – Quyển 21
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường - Quyển 13
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Tình trạng Chưa xác định
Ngày cập nhật 16/08/2021 14:58 (GMT+7)

Bình luận

Một số truyện sex ngẫu nhiên

Lăng Tiếu – Quyển 1
Kim Lang híp mắt nhìn Lăng Tiếu, trong lòng nhất thời không có chủ ý, hắn hiện tại chỉ còn lại ba người, hắn là trung giai Huyền Sĩ, còn có hai gã cao giai Huyền Giả, mà đối phương là một gã trung giai Huyền Sĩ, một gã cao giai Huyền Giả cùng hai gã trung giai Huyền Giả, mà gã thiếu niên trước...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lăng Tiếu
Đạo mộ bút ký – Quyển 7
Lúc này tôi liền hiểu ngay ra ý của Tiểu Hoa, nhất thời bản thân vẫn không tài nào tin được. Thứ mà hắn chuẩn bị cho tôi chính là mặt nạ của Chú Ba tôi. Hắn không phải muốn bảo tôi dùng thuật dịch dung đấy chứ. Là hắn muốn tôi đeo nó lên. Tôi đột nhiên cảm thấy vô cùng thán phục Tiểu...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Đạo mộ bút ký
Miêu Nghị – Quyển 30
Hắn đi tới bên cạnh trường án, lấy hai linh tinh đặt ra trên bàn: Để lại phương thức liên hệ trực tiếp quan trọng hơn nhiều, ta nghĩ tam ca nhất định biết rõ đó là ý gì. Tào Mãn cũng đi đến cạnh hắn: Ta không hiểu ngươi đang nói gì cái gì. Người đó nói tiếp: Tam ca lại giả bộ hồ đồ...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
Hướng Nhật – Quyển 5
Thấy đầu dây bên kia hỏi lại một câu “Tôn trọng nhau” xong thì im bặt, Hướng Nhật trong lòng cũng thấp thỏm bất an, thực ra lần trước khi Hướng mẫu đến Bắc Hải, hắn cũng đã biết thái độ của bà, để đỡ phải nghe Hướng mẫu đưa ra yêu cầu gì đó mà hắn khó có thể chấp...
Phân loại: Truyện nonSEX Dâm thư Trung Quốc Tuyển tập Hướng Nhật
Rực rỡ tháng năm - Tác giả The Kid
Lấy cảm hứng từ phim “Tháng năm rực rỡ”. Truyện lấy bối cảnh ở Đà Lạt, năm 1975, trước khi diễn ra sự kiện 30 tháng 4. Hiểu Phương từ miền Bắc chuyển vào đây sinh sống và học tập. Ngày đầu đến trường cô bị bạn bè chê cười do ăn mặc giản dị và tính tình khờ khạo. Mỹ...
Phân loại: Truyện nonSEX
Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - five88 - zbet - TruyenDu.com - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex