Dương Hằng Dịch thấy Diệp Thiên Nam vẻ mặt kinh ngạc, không còn là thái độ bình tĩnh, lại nói tiếp:
– Cẩn thận Chủ tịch Phó vào thời điểm mấu chốt sẽ trở tay đấy.
Diệp Thiên Nam lại bình tĩnh trở lại, cẩn thận suy nghĩ, lại cười thâm thúy:
– Chủ tịch tỉnh Phó vốn không cùng đường với chúng ta, huống chi ông ấy quen Hạ Tưởng trước, cùng câu cá, uống trà với Hạ Tưởng là một hoạt đông bình thường.
Dương Hằng Dịch nghe ra ngụ ý của Diệp Thiên Nam, không khỏi hỏi:
– Ngộ nhỡ Chủ tịch tỉnh Phó…
– Không có ngộ nhỡ, Chủ tịch tỉnh Phó là người thông minh, bên nào nặng bên nào nhẹ, trong lòng ông ấy biết rõ.
Diệp Thiên Nam vô cùng tin tưởng Phó Tiên Phong, một chút cũng không hoài nghi Phó Tiên Phong sẽ lâm trận quay giáo,
– Chủ tịch tỉnh Phó và Hạ Tưởng quen biết nhau bao năm, tổng thể mà nói, giữa ông ta và Hạ Tưởng có những quan điểm rất khác nhau trên nhiều vấn đề.
Dương hằng dễ chú ý tới một điểm, Diệp Thiên Nam khi đề cập đến Phó Tiên Phong và Hạ Tưởng, cách xưng hô với Phó Tiên Phong là Chủ tịch tỉnh Phó, còn với Hạ Tưởng thì không xưng là Chủ nhiệm Hạ, mà gọi trực tiếp bằng tên, là bởi vì Hạ Tưởng xếp hạng sau ông ta, hay là vì thẳm sâu trong lòng ông ta có ý coi thường Hạ Tưởng?
Dương Hằng Dịch thấy thái độ tự tin, vô cùng bình tĩnh của Diệp Thiên Nam, cũng không nói thêm nhiều:
– Tôi có lời nói trước, ngộ nhỡ Bí thư Trịnh lên tiếng, tôi nhất định thả người, Phó Bí thư Diệp, tới lúc đó ông đừng trách tôi nhé.
Diệp Thiên Nam cười yếu ớt:
– Yên tâm đi Hằng Dịch, tôi vẫn luôn giúp đỡ công tác của ông.
Dương Hằng Dịch vừa đi, Diệp Thiên Nam liền cầm điện thoại lên gọi cho Phó trưởng ban thư ký Ủy ban nhân dân tỉnh Vương Sơ:
– Vương Sơ, gần đây có phải Tương Giang mới mở thêm mấy hồ cá mới phải không?
Vương Sơ đang nói chuyện phiếm với người yêu trên mạng, vừa nghe thấy khẩu khí của Phó bí thư Diệp không tồi, liền đóng cửa sổ lại, vừa cung vừa kính nói:
– Phó bí thư Diệp, thành thật xin lỗi, gần đây Trưởng ban thư ký La luôn sai khiến tôi làm nhiều việc khác, chuyện Chủ tịch tỉnh Phó đi câu cá, tôi cũng vừa mới nghe nói, còn chưa kịp báo cáo với ngài…
Trưởng ban thư ký La là La Trường Kiệt, là Trưởng ban thư ký Ủy ban nhân tỉnh, là đại quản gia Ủy ban nhân dân tỉnh mà Phó Tiên Phong hiện nay tín nhiệm nhất, ngụ ý của Vương Sơ chính là La Trường Kiệt không muốn người ngoài biểu hiện trước mặt Phó Tiên Phong, e sợ người khác chặn mất đầu ngọn gió của y.
Vương Sở không thể đúng lúc nắm bắt được hành tung của Phó Tiên Phong cũng là việc có thể lượng thứ, dù sao y cũng chỉ là Phó trưởng ban thư ký, Diệp Thiên Nam cũng không nói thêm gì, chỉ dặn dò mấy câu, bảo Vương Sơ về sau hãy chăm chỉ làm việc, không cần người nhiều hơn việc, cuối cùng đợi Vương Sơ chủ động nói ra địa điểm Phó Tiên Phong câu cá là ao Cát Lợi mới cúp điện thoại.
Ao Cát Lợi là một nơi rất tuyệt… Diệp Thiên Nam hiểu ý mà cười, ông ta đoán, địa điểm nhất định là do Phó Tiên Phong chọn.
Diệp Thiên Nam thật sự đã đoán đúng, vào lúc Hạ Tưởng chủ động đề nghị đi câu cá cùng Phó Tiên Phong, Phó Tiên Phong mở miệng liền nói đi ao Cát Lợi.
Ao Cát Lợi là thắng địa câu cá mới khai thác ở thành phố Tương Giang, phong cảnh tuyệt đẹp, hơn nữa phương tiện đầy đủ, hơn nữa còn có khu vui chơi giả trí đi kèm, nhưng giá cả xa xỉ, không mở rộng ra bên ngoài, đã trở thành nơi của những quan lớn quyền quý thể hiện thân phận.
Ao Cát Lợi cách nội thành không xa, Hạ Tưởng không lái xe tới, mà đi cùng xe với Phó Tiên Phong, xuất phát từ Tỉnh ủy. Vào cuối tuần, người trực ban ở Tỉnh ủy không nhiều, cảnh Hạ Tưởng và Phó Tiên Phong ngồi cùng xe đi không mấy người thấy.
Xe vừa ra khỏi nội thành, Phó Tiên Phong thấy cảnh trí rất khác với phương bắc, hứng thú nổi lên:
– Tôi nghe nói ở Tần Đường cậu có biệt danh là Chàng Hạ đào hoa, hơn nữa còn được truyền tụng một thời?
Hạ Tưởng cười:
– Ha ha, là có chuyện này, là lúc đấy tôi trích dẫn một câu của Lưu Vũ Tích – Hoa đài nghìn cội Huyền Đô quán, Tự vắng chàng Lưu thảy mới trồng – kết quả bị người ta đặt một biệt hiệu là Hoa đào Chàng Hạ.
– Bí thư Trịnh cũng muốn trồng lại cây rồi…
Phó Tiên Phong cũng tùy ý mà cười,
– Có nghe thấy động tĩnh gì không?
Hạ Tưởng vẻ mặt kinh ngạc:
– Không có, nếu Bí thư Trịnh muốn điều chỉnh nhân sự, khẳng định sẽ thông tin qua lại với Chủ tịch Phó và Phó bí thư Diệp, đợi tới khi tôi biết thì đã vào hội nghị thường vụ rồi.
Ngụ ý nói là trong giai đoạn bước đầu phác thảo phương án điều chỉnh, không có việc của Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật, dù sao cũng ở ngoài quyền hạn.
Phó Tiên Phong cười, biết Hạ Tưởng tuy là gặp mặt riêng tư với y, nhưng thân phận bây giờ đã khác với trước kia nhiều, trong lúc nói chuyện, không chỉ phải cẩn thận nhiều hơn, mà thậm chí còn phải đề phòng một chút.
Xe chạy không bao lâu thì đã tới nơi, sau khi xuống xe, lái xe và thư ký sang một bên hóng mát, Hạ Tưởng và Phó Tiên Phong tới một góc hồ, hai người cùng ngồi dưới bóng một cây ô, bắt đầu câu cá.
Hạ Tưởng cũng không yêu thích câu cá, đến cả cần câu cũng là mới mua, tuy nhiên cũng như thật mà móc mồi câu, ném lưỡi câu xuống nước, bắt đầu kiên nhẫn chờ.
– Không cùng một chiếc thuyền, nhưng lại cùng một cây ô, rất thú vị.
Phó Tiên Phong ngẩng đầu nhìn ô che nắng, cười.
Hạ Tưởng đang định nói, bỗng nhiên cảm thấy cần câu nặng xuống, biết có cá cắn câu, vội từ từ nhấc cần, kéo lên một con cá khoảng 3 lạng, liền cười:
– Người không biết câu cá luôn luôn vừa ném cần xuống là có cá mắc câu, giống như chơi bài mạt chược vậy, người không biết chơi bài mạt chược, ván đầu tiên thường sẽ thắng.
– Có người nói là vận may, có người nói là thiên cơ, theo tôi, là xác suất.
Phó Tiên Phong lắc đầu cười.
– Con cá kia cắn câu là do chỗ tôi ngồi tốt, hay là bởi vì nó tùy cơ lựa chọn mồi câu của tôi?
Hạ Tưởng chậm rãi dẫn vào chính đề.
Phó Tiên Phong không trả lời, ánh mắt nhìn phía xa.
Xa xa, là cảnh sắc xanh um tươi tốt, vừa có muôn màu sặc sỡ, lại có chim hót hoa thơm, dưới sự chiếu rọi của ánh sáng quyến rũ hiện lên khung cảnh phơi phới vươn lên.
– Cá không phải là người, không có trí tuệ, cắn câu của ai, nói cho cùng vẫn là sự lựa chọn tùy cơ. Tuy nhiên có thể là cậu rất may mắn, cá vây quanh cần câu của cậu nhiều hơn chút.
Hạ Tưởng vừa nói xong, bỗng nhiên nhớ tới gì đó:
– Cần câu của Bí thư Trịnh chuẩn bị xong rồi, không biết chuẩn bị thùng đựng cá to cỡ nào?
Phó Tiên Phong đủ thông minh, hay là đoán được dụng ý của hắn, Hạ Tưởng ha hả cười:
– Thùng không phải rất lớn, khẳng định chứa không hết tất cả mọi người, nguyện ý mượn thùng cá của Chủ tịch tỉnh Phó dùng.
Hai người anh một câu tôi một câu, hình như chỉ nói chuyện câu cá, kỳ thật đang ám chỉ kế hoạch điều chỉnh nhân sự của Trịnh Thịnh. Phó Tiên Phong thân là Chủ tịch tỉnh trước khi sự việc xảy ra một chút cũng không biết chuyện gì, Trịnh Thịnh không hề có biểu hiện gì với y đã có ý điều chỉnh nhân sự, y không tức giận mới lạ. Tốt xấu y cũng là nhân vật số hai xứng đáng với cái tên của tỉnh Tương.
Hạ Tưởng hôm nay bất ngờ mời y đi câu cá, y liền biết, sợ là Hạ Tưởng muốn thay Trịnh Thịnh truyền lời.
Bí thư Tỉnh ủy trong việc điều chỉnh nhân sự đề bạt người của mình, Chủ tịch tỉnh cũng muốn, thậm chí Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban tổ chức cán bộ cũng muốn được phân một bát canh. Nhưng vị trí dù sao cũng có hạn, Trịnh Thịnh và Lương Hạ Ninh lại không hoàn toàn một lòng, nhưng ở giữa có Hạ Tưởng thì chuyện khác không phải bàn nữa. Nếu Bí thư Tỉnh ủy và Trưởng ban Tổ chức Cán bộ đã khởi thảo xong phương án điều chỉnh, hoàn toàn là ném y và Diệp Thiên Nam sang một bên, cũng không phải không có khả năng thông qua hội nghị thường vụ.
Rốt cuộc Trịnh Thịnh có quyết tâm lớn cỡ nào, có lòng tham muốn lớn ra sao, mới là mấu chốt tồn tại của vấn đề. Phó Tiên Phong cũng đoán được hành động này của Trịnh Thịnh là có ý đang chuyển dịch mâu thuẫn, hóa giải thế tiến công của Diệp Thiên Nam, đối với cái chết của Trần Truyện Thế và sát khí đằng đằng của Triệu Tuyên Minh, y tuy rằng tán thưởng thủ pháp siêu việt của Diệp Thiên Nam, nhưng trong lòng vẫn có mụn nhọt, bởi vì Diệp Thiên Nam trước khi sự việc xảy ra không thương lượng với y, trực tiếp tung ra sát chiêu.
Trên thực tế, sự hợp tác giữa y với Diệp Thiên Nam, vẫn không ngang nhau, y không hoàn toàn tín nhiệm Diệp Thiên Nam, Diệp Thiên Nam đối với y sao lại không ba phần tín nhiệm bốn phần đề phòng cộng thêm ba phần phòng bị?
Vụ việc Trần Truyền Thế tự sát, ngoài việc khiến y hiểu hơn về thủ đoạn của Diệp Thiên Nam ra, nhiều hơn chính là sự bất mãn của y đối với Diệp Thiên Nam. Nhưng nói đi phải nói lại, bất mãn thì bất mãn, hợp tác vẫn phải hợp tác, trong cái bất đồng tìm ra cái chung là xu thế lớn, hơn nữa y vốn không có dự định hợp tác chân thành với Diệp Thiên Nam.
Hạ Tưởng thấy ánh mắt của Phó Tiên Phong mập mờ, biết Phó Tiên Phong đã động lòng, hắn quá hiểu Phó Tiên Phong, Phó Tiên Phong là tính cách thuận tiện thì tiến kiểu điển hình, nguyên tắc gì lập trường gì, đều dùng để yểm trợ vì lợi ích, ở trước lợi ích, Phó Tiên Phong trước nay chưa từng khách khí.
– Mượn thùng cá của tôi thực ra không có vấn đề gì, tuy nhiên tôi có lời nói trước, thùng cá của tôi cũng không phải là nhỏ, không biết có đủ cá để đựng không?
Bộ mặt tiểu nhân của Phó Tiên Phong đã lòi ra.
Hạ Tưởng kỳ thật cũng thích mặt tiểu nhân của Phó Tiên Phong, chí ít nói một là một, không nói suông, tay hắn khẽ rung, lại có một con cá mắc câu, bắt cá cho vào thùng, làm xong tất cả mới nói:
– Hai cây cầu lớn, ít nhất phải có hai cái thùng lớn mới được. Tuy nhiên có điều kiện tiên quyết, đó là Chủ tịch tỉnh Phó trước tiên phải làm cái hũ nút.
Lại đột ngột dừng lại, Hạ Tưởng thấy Phó Tiên Phong trên mặt lộ ra ý vui, liền lắc đầu cười:
– Thời gian trước giao lưu với công tác của Ủy ban Kỷ luật Tỉnh Sở, “Cuộc chiến của Tương Phàn” năm đó, khiến tôi sóng lòng cuộn dâng.
Phó Tiên Phong khẽ chớp mắt, bút tích khá lớn, thật sự phải hạ độc thủ rồi sao? Tuy nhiên lại nghĩ, hạ độc thủ là chuyện tốt, trong loạn lạc mới dành được lợi. Nếu thật giống như Hạ Tưởng nói, hai cái thùng lớn nếu có thể phân cho y một thùng, cũng là một món giao dịch tính toán có lời nhất.
– Chỉ sợ mượn thùng không trả, cái tôi trở thành chắc không phải hũ nút, mà là dưa chuột.
Tính cách của Phó Tiên Phong chính là nói những lời tục tĩu lên trước, y giả ngốc cũng được, nhưng không thể thực sự coi y thành kẻ ngốc để đùa giỡn, nếu không y sẽ phát hỏa.
– Chủ tịch Phó, thời gian anh quen tôi không phải là ít, giữa chúng ta cũng đã đi lại nhiều rồi, tính tình của tôi lẽ nào anh còn không rõ? Với anh tôi yên tâm, với người khác thì không.
Người khác, đương nhiên ám chỉ Trịnh Thịnh.
– Bí thư Trịnh không phải là người không phân bạn thù, hơn nữa, kẻ thù của kẻ thù chính là đạo lý bạn bè, ai cũng hiểu.
– Ha ha, nói cả nửa ngày, tôi mới câu được một con cá, hôm nay thật là không may lắm.
Phó Tiên Phong ha hả cười, vừa nhấc cần, một con cá lớn nhảy vọt khỏi mặt nước.
– Con cá to quá.
Hạ Tưởng tán thưởng một tiếng, cũng nhấc cần lên khỏi nước, và cũng câu được một con cá to như thế.
Phó Tiên Phong lắc đầu:
– Hôm nay cậu thắng, tôi đãi khách.
Hạ Tưởng lại lắc đầu cười, đứng dậy và đem toàn bộ cá trong thùng đổ xuống hồ, vỗ vỗ tay:
– Đãi khách không vấn đề, nhưng tôi không ăn cá do chính mình câu được đâu nhé.
… Bạn đang đọc truyện Quan Trường – Quyển 13 tại nguồn: http://truyensex.vip/quan-truong-quyen-13-full/
Một ngày sau, Trịnh Thịnh đột nhiên tuyên bố triệu tập khẩn cấp hội nghị thường vụ, hình như tất cả mọi người đều biết đề tài thảo luận là gì, cho tới khi đến phòng họp nhìn, không khỏi sợ ngây người, chỉ thấy Trịnh Thịnh mang vẻ mặt tức giận ngồi ở chính giữa, trên chính giữa bàn hội nghị, đặt rất ngay ngắn, ít nhất không dưới mười mấy tập giấy, không ngờ tất cả đều là Nhân dân tệ!
Xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không biết nguyên nhân!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 13 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |