Không sai, đầy tinh thần phấn chấn, hay nói cách khác cũng là ý chiến đấu, là cái ý chí chiến đấu hừng hực không nhượng bộ.
Hạ Tưởng ra tay rồi, hơn nữa còn là ra tay rất độc!
Không chỉ có Phó Tiên Phong nghe ra được sự ám chỉ mạnh mẽ trong lời nói của Hạ Tưởng, mà tất cả mọi người ở đó đều nghe thấy. Bởi vì khi Hạ Tưởng nhắc đến Mai Hiểu Lâm thì dùng thân phận cá nhân để thể hiện sự đồng tình. Còn khi nói đến Tất Bằng thì lại nói là “Suy nghĩ của Ủy ban Kỷ luật”. Ý tứ hàm súc trong đó không nói ra cũng hiểu, chính là đang đưa ra một thông tin ý vị sâu xa.
Diệp Thiên Nam sắc mặt cũng thay đổi. Tuy là sắc mặt hơi có chút thay đổi, nhưng có thể khiến cho ông ta vốn là vẻ mặt dưng dửng có sự thay đổi, có thể thấy được lời nói của Hạ Tưởng, đã mang đến sự xúc động lớn lao cho ông ta.
Hạ Tưởng vừa dứt lời, hội trường lập tức liền vang lên tiếng nghị luận. Tiếng nghị luận lần này còn náo nhiệt hơn so với tiếng nghị luận sau bài phát biểu của Phó Tiên Phong.
Trịnh Thịnh vẻ mặt nghiêm túc, cuối cùng cũng có chút thay đổi. Đầu tiên là hơi kinh hãi, sau đó là bình tĩnh, ung dung. Dường như còn có nụ cười ẩn hiện trong đó.
– Lời nói của Bí thư Hạ là có ý gì? Có thể nói rõ ra được không?
Phó Tiên Phong tức giận, thật giống như trong dự đoán. Ông ta mãnh liệt thốt lên, cướp cả lời của Phó chủ tịch thường trực tỉnh Hồ Định.
– Chủ tịch tỉnh Phó đang chất vấn tôi sao?
Hạ Tưởng nhẹ nhàng đáp lại một câu, không hề hấn gì với lời nói đầy khí thế của Phó Tiên Phong. Cũng đúng, hắn và Phó Tiên Phong đọ nhau mấy lần. Tuy trong đó nguy hiểm muôn phần, nhưng vẫn là cười đến cuối cùng. Bất kể là về tâm lý hay về chức vụ thì hiện tại Phó Tiên Phong với hắn đều không còn có sức uy hiếp và sự trói buộc gì lớn.
Có lẽ Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật khác thì sẽ nhượng bộ Chủ tịch tỉnh vài phần nhưng Hạ Tưởng thì không như vậy.
– Bí thư Hạ hiểu lầm rồi. Tôi chỉ muốn tìm hiểu tình hình cụ thể.
Phó Tiên Phong bị Hạ Tưởng phản bác ngay trước mặt, thì liền biết vừa nãy giọng điệu của mình hơi quá nên liền vội vàng thay đổi.
– Có một số tình hình không thể nói quá rõ ràng được. Xin Chủ tịch tỉnh Phó bỏ quá cho.
Thái độ của Hạ Tưởng cũng dịu đi hẳn. Đều là người trong chốn quan trường, chuyện đó là bình thường.
– Vẫn là điều tôi vừa nói, Ủy ban Kỷ luật cho rằng đồng chí Tất Bằng không phù hợp đảm nhiệm chức vụ mới trong giai đoạn này.
Sự ám thị lúc này càng rõ ràng hơn. Đều là người đã chìm nổi trong chốn quan trường mấy chục năm, ai mà không biết hậu quả nghiêm trọng trong lời nói của Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật là gì?
Trò đùa lớn hơn rồi. Ứng cử viên mà Chủ tịch tỉnh đề cử bị Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật trực tiếp cho rớt. Hơn nữa lại là bị cho rớt ngay tại hội nghị thường vụ. Điều này quả là mất mặt.
Chủ tịch tỉnh Phó muốn mượn hội nghị thường vụ lần này để dương oai, e rằng thất bại thảm hại!
Phó Tiên Phong sắc mặt bất định. Trong nháy mắt cơn hận Hạ Tưởng dâng lên đến mức cao trào chưa từng có. Đối lập của thành phố Yến, sự quyết chiến ở quận Hạ Mã, sự trầm luân của Bạch Chiến Mặc, số tiền mười tỉ cuốn trôi mất, cũng đều là vì Hạ Tưởng cả.
Hiện tại Hạ Tưởng mới làm cộng sự với ông ta không lâu mà lại ra đòn mạnh, đả kích ông ta ngay trước mặt mọi người. Còn đâu là thể diện nữa chứ?
Quyền uy của Chủ tịch tỉnh như ông ta còn đâu cơ chứ?
Lúc này Phó Tiên Phong rốt cục hiểu được rằng việc Hạ Tưởng đến tỉnh Tương không phải là hỗ trợ cho ông ta mà là khắc tinh của ông ta.
– Cách nói của chủ nhiệm Hạ có chỗ đáng để thương thảo. Tôi cho rằng cuộc biểu quyết hôm nay vẫn phải tiếp tục. Hội nghị thường vụ chính là nói ra những suy nghĩ của mình. Có phải thế không Bí thư Trịnh?
Phó Tiên Phong kìm nén lửa giận trong lòng, không chịu nhận thua, quyết cưỡng ép thông qua việc đề cử Tất Bằng.
Hạ Tưởng chỉ là Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh, không có quyền điều tra đối với các ủy viên thường vụ đang ngồi ở đây. Dù là điều tra ra Tất Bằng thực sự có chuyện thì cũng phải thông qua việc bổ nhiệm mới có thể ngăn cản được Mai Hiểu Lâm nhậm chức. Chỉ cần Mai Hiểu Lâm không thể nhậm chức thuận lợi thì cũng sẽ không thua toàn bộ. Phó Tiên Phong cũng phải được ăn cả ngã về không.
Trịnh Thịnh gật gật đầu:
– Đồng chí Tiên Phong nói đúng, bên dưới có thể tiếp tục phát ngôn. Tuy nhiên ở đây tôi muốn nhắc nhở các đồng chí một chút. Chuyện khá là phức tạp nên các vị nên thận trọng suy nghĩ rồi hãy quyết định.
Trịnh Thịnh ở mặt ngoài thuận theo đề nghị của Phó Tiên Phong, nhưng trên thực tế ý ngoài lời vẫn là đập một hồi chuông cảnh báo đối với mọi người đang ngồi đó.
Diệp Thiên Nam vốn vẫn ngồi nghiêm chỉnh thì lúc này lại tựa lưng vào ghế, tay phải cầm bút di chuyển trên giấy.
Những người quen với Diệp Thiên Nam đều biết, Diệp Thiên Nam rối loạn rồi.
Diệp Thiên Nam được phân quản lý nhân sự. Đương nhiên hiểu rõ trọng lượng của phát ngôn vừa rồi của Hạ Tưởng. Tuy hiện tại trung ương không có văn kiện quy định vấn đề cất nhắc cán bộ. Nhưng chỗ thông minh của Hạ Tưởng là luôn trực tiếp trình bày ra trước hội nghị thường vụ. Chính là nói một cách rõ ràng với mọi người rằng Tất Bằng có vấn đề. Ủy ban Kỷ luật đã bước đầu nắm giữ được chứng cớ cho nên không khuyến khích các đồng chí tán thành việc đề cử đối với ông ta.
Trong tình huống này, nếu hội nghị thường vụ lại miễn cưỡng thông qua việc bổ nhiệm Tất Bằng thì Hạ Tưởng liền bắt được đằng chuôi. Lại nếu như thực sự khinh suất hơn nữa, khi Tất Bằng nhậm chức rồi lại cho ông ta rớt đài xuống thì chính là Phó Tiên Phong và ông ta bị đánh thẳng vào mặt, hay nói cách khác là mặt của các ủy viên thường vụ bỏ phiếu tán thành.
Lại nếu như Ủy ban Kỷ luật thực sự có chứng cứ vô cùng xác thực, làm cho chuyện lớn lên đến tận Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Mà Trịnh Thịnh mượn cơ hội để giải thích với Trung ương về chuyện ở hội nghị thường vụ. Vậy thì chuyện của Tất Bằng làm càng lớn lên thì ý kiến của Trung ương đối với những ủy viên thường vụ tán thành sẽ càng lớn hơn.
Về chính trị, chơi chính là quyền thuật, nhưng so ra thì ai có lý hơn ai. Trong trường hợp hậu đài ở phía sau mạnh mẽ như nhau, thì ai có quyền chủ động hơn, người đó càng hiên ngang lẫm liệt hơn, và người đó chính là người chiến thắng cuối cùng.
Hiển nhiên, với tình thế trước mắt, Diệp Thiên Nam và Hạ Tưởng không sợ đập nồi dìm thuyền. Trịnh Thịnh cũng không sợ Tất Bằng được thông qua. Bởi vì căn cứ theo nghiên cứu về Hạ Tưởng, thì hắn từ xưa đến nay không phải là người sợ chuyện, hắn tuyệt đối sẽ mượn cơ hội để sinh sự.
Thật là phiền toái. Thoái lui thì cố gắng trước đó đều chảy về biển đông. Để ủng hộ cho Tất Bằng, thậm chí đã phải từ bỏ Từ Tấn. Nhưng nếu như không thoái lui thì hiện tại đang là ở trong tình hình đâm lao phải theo lao. Ai mà biết được Hạ Tưởng nắm được bao nhiêu chứng cứ trong tay, là phô trương thanh thế hay là một đòn sấm sét đây?
Diệp Thiên Nam tuy rằng ít tuổi hơn Phó Tiên Phong, cấp bậc thấp hơn Phó Tiên Phong. Nhưng góc độ suy nghĩ và tính phức tạp của vấn đề thì cũng không kém Phó Tiên Phong chút nào.Thậm chí còn sâu sắc hơn Phó Tiên Phong vài phần.
Cũng là nguyên nhân về tính cách. Diệp Thiên Nam bảo thủ hơn so với Phó Tiên Phong. Sự bảo thủ có nghĩa là chín chắn thận trọng, có nghĩa là mưu tính sâu xa. Còn trong tính cách của Phó Tiên Phong thì có quá nhiều nhân tố đầu cơ và rủi ro. Do đó, hai người tuy bước đầu bắt tay nhau nhưng sự khác biệt về tính cách thì không thể che giấu được.
Rốt cuộc có nên thêm lời ám chỉ không? Khi Diệp Thiên Nam đang muốn nói thì đột nhiên phát hiện ánh mắt Phó Tiên Phong kiên định nhìn mình. Rõ ràng là đang ám thị cho ông ta đừng buông lỏng. Ông ta liền do dự. Vì do dự thì sẽ mất đi thời cơ nói tốt nhất.
Phó chủ tịch thường trực tỉnh Hồ Định liền nói.
Hồ Định cũng là người trong phái Diệp Thiên Nam, hơn nữa là chủ lực. Phó chủ tịch thường trực tỉnh cũng là nắm quyền lớn trong tay, rất có trọng lượng tại hội nghị thường vụ.
Không cần phải nói, Hồ Định cũng đã sớm thống nhất với Diệp Thiên Nam. Chắc chắn là đang muốn ra sức ủng hộ Tất Bằng ở hội nghị thường vụ. Nhưng thay đổi bất ngờ, Hạ Tưởng đột nhiên tung ra sát khí lớn. Tính cách của Hồ Định là cẩn thận có thừa. Bình thường không dám mạo hiểm nhưng đột nhiên liền cảm thấy hơi có chút trở tay không kịp.
Sau khi đến phó tỉnh, ai cũng không dám dễ dàng mạo hiểm. Thà chờ một chút chứ không muốn liều lĩnh. Cái đạo lý này cũng như lái xe vậy. Người mới lái xe thì luôn muốn tả xung hữu đột, dường như giống một người lái rất cừ vậy. Nhưng sau khi thực sự có kinh nghiệm thì đã có thể lái xe một cách ổn định được rồi.
Ánh mắt của Hồ Định chớp động, đã không tiếng động giao lưu với Phó Tiên Phong, Diệp Thiên Nam. Ông ta hiểu được sự ám thị của Phó Tiên Phong, hiểu sai sự chần chừ của Diệp Thiên Nam, liền vẫn kiên định như cũ mà nói:
– Tôi tin tưởng rằng đồng chí Tất Bằng là một đồng chí tốt có nhiều năm kinh nghiệm và cũng đồng ý cho ông ta đảm nhiệm chức vụ phó Bí thư thành ủy thành phố Tương Giang.
Diệp Thiên Nam mí mắt nhảy lên khó hiểu. Trong lòng không biết tại sao bỗng nhiên có một sự bất an. Nói không chừng Hạ Tưởng cũng có hy vọng có người tiếp tục ủng hộ Tất Bằng, hay nói cách khác, Hạ Tưởng là đang mượn cơ hội để thấy rõ được thế cục của toàn bộ tỉnh Tương?
Kỳ thật sự lựa chọn buông tha cục diện lúc này chưa chắc đã là chuyện xấu. Chỉ có điều…lúc này đã muộn.
Chân mày của chủ nhiệm Uỷ ban chính trị pháp luật kiêm Giám đốc sở công an Dương Hằng Dịch và Dương Xa Nhi thật sự là có chỗ giống nhau. Dương Hằng Dịch lần trước từ sau khi cầm chìa khóa đi, thì không có bất cứ cơ hội nào tiếp xúc với Hạ Tưởng. Dường như hoàn toàn quên mất chuyện này vậy, cũng khiến cho Hạ Tưởng âm thầm khâm phục Dương Hằng Dịch.
Đương nhiên, có lẽ là Dương Hằng Dịch đã quen với việc xe của con gái mình bị đàn ông chạy đi chạy lại. Đừng nói là Giám đốc sở công an, uy phong mạnh mẽ, ngay cả những người uy phong hơn cũng có điểm yếu, không quản lý được con gái mình thì cũng chẳng mất mặt gì lắm.
Chỉ có điều Hạ Tưởng không dám đoán, cũng không biết Dương Hằng Dịch sẽ nghĩ như thế nào về chuyện giữa hắn và Dương Diêu Nhi có xảy ra chuyện gì chăng?
Dương Hằng Dịch phát ngôn rất ngắn gọn nhưng lập trường lại khiến không ít người chấn động:
– Đồng chí Tất Bằng có năng lực hơn nữa, nhưng nếu như là có vấn đề mà chưa điều tra, thì vẫn là nên hoãn việc đề cử thì hay hơn. Từ lúc chủ nhiệm Hạ đảm nhiệm Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật đến nay, công tác của Ủy ban Kỷ luật đạt được sự tiến triển không nhỏ. Tôi tin tưởng vào cách đối nhân xử thế của chủ nhiệm Hạ và năng lực làm việc của đồng chí ở Ủy ban Kỷ luật.
Câu cuối cùng rất có tính ám chỉ, nói với thân phận của chủ nhiệm Uỷ ban chính trị pháp luật, trọng lượng không hề nhẹ. Hơn nữa Dương Hằng Dịch vẫn là người của Diệp Thiên Nam. Do đó lời nói của ông ta vừa thốt ra thì lập tức khiến hội nghị thường vụ lặng ngắt như tờ.
Tất cả mọi người đều kinh ngạc không phải là vì Dương Hằng Dịch phủ định Tất Bằng, mà là Dương Hằng Dịch vì sao phải phụ họa và khẳng định Hạ Tưởng?
Việc phủ định Tất Bằng rất dễ dàng. Lý do có rất nhiều. Dường như Dương Hằng Dịch đã đặc biệt nhắc đến Hạ Tưởng, lại nhấn mạnh năng lực làm việc của Ủy ban Kỷ luật. Điều này đã vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Bởi vì hành động này cho thấy về vấn đề Tất Bằng thì phe phái Diệp Thiên Nam có một chỗ hổng không nhỏ.
Vấn đề là ở chỗ nào đây? Ngay cả Phó Tiên Phong cũng là vẻ mặt kinh ngạc, khó hiểu liếc nhìn Diệp Thiên Nam một cái. Diệp Thiên Nam thì cúi xuống, vờ như không thấy. Điều này càng khiến cho Phó Tiên Phong trong lòng ngờ vực. Lẽ nào lại là Diệp Thiên Nam đùa giỡn mình?
Kỳ thật Diệp Thiên Nam cũng là có điều khó nói. Ông ta cũng không hiểu rõ vì sao Dương Hằng Dịch đột ngột thay đổi. Đương nhiên, giải thích một cách đơn giản là bởi vì Hạ Tưởng tung ra sát khí thì còn hiểu được. Nhưng hiện tại đâu có phải là thời cơ làm rõ chân tướng thực sự, ông ta chỉ có thể tiếp nhận hiện thực.
– Tuy nhiên đối với việc đề cử đồng chí Mai Hiểu Lâm thì tôi sẽ không phát biểu ý kiến nữa.
Ai cũng cho rằng Dương Hằng Dị không đồng ý Tất Bằng thì sẽ đồng ý Mai Hiểu Lâm, như thế cũng là thuận nước giong thuyền. Không ngờ Dương Hằng Dị lại bỏ phiếu trắng.
Đổi lại nếu là người khác thì cũng sẽ mừng rỡ bỏ một phiếu cho Mai Hiểu Lâm, dù sao thì có hai người đề cử mà. Hành động này của Duơng Hằng Dịch khiến cho rất nhiều người không hiểu nổi, đều cho rằng đây là sự biểu hiện của việc thiếu trí tuệ chính trị.
Hạ Tưởng trong lòng giật mình, lại âm thầm tán thưởng Dương Hằng Dịch, lại là một cao thủ già đời. Võ đài lớn của tỉnh Tương, cuộc kiểm duyệt hội nghị thường vụ, thực sự là một vở tuồng lớn chiêng trống rùm beng đây!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 13 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |