Tóm lại, hai bên sẽ hiểu ngầm với nhau, thông thường không làm đến mức để tất cả mọi người đều biết.
Nhưng lần này mời Đường Gia Thiếu, hiển nhiên chính là cố ý muốn cho y thấy khó chịu, chính là muốn khiến cho danh tiếng của y chịu nhục, muốn cho y mất mặt trước công chúng!
Đang trong thời gian làm việc, giọng nói của nhân viên Ủy ban kỷ luật lại lớn, Đường Gia Thiếu trong nháy mắt cảm thấy giống như bị người cởi sạch hết quần áo, toàn bộ cơ thể lộ ra trước mắt mọi người.
– Đồng chí Đường Gia Thiếu, mời anh theo tôi đến Ủy ban Kỷ luật, có mấy vấn đề cần anh xác minh!
Giọng điệu không thân thiện, hơn nữa lạnh như băng, biểu lộ thái độ cao cao tại thượng, hơn nữa ánh mắt rất lạnh lùng, cơ hồ như Đường Gia Thiếu đã là phạm nhân phải vào tù vậy.
Đường Gia Thiếu không vui:
– Tôi còn có chuyện cần giải quyết, có thể chờ một chút được không?
Không ngờ đối phương một bước cũng không nhường:
– Tốt nhất đi ngay bây giờ, công việc của chúng tôi cũng khá nhiều, nếu cứ chờ đợi anh, người lui tới sẽ càng nhiều….
Đường Gia Thiếu không còn gì để nói, không biết từ lúc nào Ủy ban kỷ luật lại khốn nạn như vậy, tỏ rõ thái độ uy hiếp y, ý chính là thời gian đợi chờ càng dài, người biết y bị Ủy ban kỷ luật gọi đến hỏi tội càng nhiều, thật là vô liêm sỉ.
Nhưng chính sự vô liêm sỉ, Đường Gia Thiếu cũng không có cách nào, đành phải thu dọn tất cả đồ đạc, đi theo họ.
Tới Ủy ban kỷ luật, tiếp đón y chính là Tống Vô Phẩm chủ nhiệm phòng Giám sát Ủy ban kỷ luật Tỉnh, đầu tiên cùng y nói chuyện phiếm, sau đó đã nói tới Trần Công phương phản ánh thời điểm Công ty cầu đường tỉnh Tương trong thời điểm xây dựng cầu Thần Đông, y có nhận hối lộ, đồng thời chỉ thị giám đốc mua vật tư Lạc Tân mua hàng giả, ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, v..v….
Thái độ của Tống Vô Phẩm rất hòa nhã, không có ý thẩm vấn, chỉ nói muốn tìm y để tìm hiều một số tình hình.
Đường Gia Thiếu đương nhiên thề thốt không thừa nhận, tuyên bố là không làm việc này. Hiện tại Lạc Tân đã không còn ở Công ty cầu đường tỉnh Tương, còn lấy Lạc Tân ra nói chuyện, có thể thấy được có người cố ý giả dạng hãm hại, lăn lộn vào để thám thính tình hình.
Tống Vô Phẩm cũng không đưa ra kết luật, chỉ nói Ủy ban kỷ luật sẽ đi sâu vào tìm hiểu tình hình cụ thể một chút, rất khách khí tiễn Đường Gia Thiếu ra về.
Đường Gia Thiếu trong lòng nghẹn ngào, đây gọi là hành động gì? Cái này gọi là lấy quyền mưu tư, hỏi vài câu rồi thả y đi, rõ ràng cố ý để cho y mất mặt, chính là khiến cho y không được tự do.
Khinh người quá đáng! Đường Gia Thiếu nổi giận, trên đường trở về bảo lái xe trực tiếp chở y đến Thẩm Hương Viên, định bụng giải sầu một chút, rửa hết mọi thứ xui xẻo. Không ngờ lúc dừng xe ở Thâm Hương Viên, không cẩn thận đã va chạm với xe bên cạnh, không ngờ đối phương cũng là tay không vừa, không nói lời nào đã ra tay.
Đối phương trước đông đảo quần chúng, mới ra đòn vài cái, Đường Gia Thiếu và lái xe không chỉ bị đánh bầm dập mặt mũi, ngay cả xương sườn cũng bị đánh gãy mấy cái, thậm chí cánh tay cũng vị bẻ gãy. Thủ pháp của đối phương không những hạ thủ không lưu tình mà cố ý làm cho mất mặt, dường như có cố ý ra tay.
Đường Gia Thiếu mặt sưng phù như mặt heo, toàn thân bầm dập, đau ê ẩm, ngay cả răng cửa cũng bị gãy hai cái, nếu không có người kịp thời báo cáo cảnh sát, nói không chừng đối phương thế nào cũng đánh cho tàn phế.
Độc thật, mẹ nó!
Đường Gia Thiếu trong lòng căm phẫn, đoán là Hạ Tưởng cho người tìm y trả thù. Trước mặt y không thể nắm được y, liền dùng cách của kẻ hạ lưu, thật sự là một tên tiểu nhân đê tiện.
Chỉ kịp mắng Hạ Tưởng một câu, Đường Gia Thiếu đã hôn mê, sau đó được người đưa vào bệnh viện, đi tìm bác sĩ kiểm tra, ít nhất phải nằm viện tĩnh dưỡng nửa tháng mới có thể bình phục.
Tỉnh ủy, tại văn phòng Bí thư Tỉnh ủy, Hạ Tưởng đang nói chuyện điện thoại với Tống Nhất Phàm.
Tống Nhất Phàm hiện tại đang bận rộn với bài vở và bài tập, không có thời gian đến Tương Giang, liền la lối muốn Hạ Tưởng bớt thời gian về Bắc Kinh một lần, nếu không cô không để yên cho y. Trong những người phụ nữ mà Hạ Tưởng quen biết, thì Tống Nhất Phàm là người làm nũng nhất và được hắn quan tâm nhất, cũng làm cho hắn thư thái nhất, không phải hắn thiên vị Tống Nhất Phàm, thật sự là bởi vì Tống Nhất Phàm nhỏ tuổi nhất.
Nhỏ, còn có ưu thế của tuổi nhỏ.
Hạ Tưởng cũng quả thật nên trở về bắc Kinh một chuyến, nháy mắt đã ở Tương Giang ba tháng, Tào Thù Lê nói muốn đến đây, nhưng vẫn chưa sắp xếp được thời gian, cũng do gần đây công tác bận rộn, có phần không thể thoát thân.
Nhưng Vệ Tân lại đã dần dần thích ứng được với cuộc sống cùng Liên Nhược Hạm, cũng trở nên vui vẻ hơn nhiều.
Nhưng nghe Liên Nhược Hạm nói, Tào Thù Lê không thích Vệ Tân, không biết vì sao, chỉ là không có thiện cảm với Vệ Tân. Cũng may Tào Thù Lê cho dù không thích một người, cũng không biểu hiện ra ngoài, sự dịu dàng điềm đạm của cô, quả thật là một hình tượng điển hình cho phái nữ.
Hạ Tưởng biết rõ nguyên nhân Tào Thù Lê không thích Vệ Tân, một là người phụ nữ mà hắn đã yêu quý nhất ở kiếp trước, một là người phụ nữ yêu hắn nhất trong kiếp này, hai người gặp nhau, đương nhiên sẽ có thù hằn là điều tự nhiên. Số phận có quán tính vô cùng mạnh mẽ.
Có lẽ trong mắt Tào Thù Lê, sự nữ tính, sự tỉ mỉ và cẩn thận ôn tồn của Vệ Tân hơi thở tiểu nữ nhân Vệ Tân, có quá nhiều chỗ gống cô, khiến cô không thể không kháng cự đề phòng Vệ Tân.
Tiếu Giai lại rất tốt, trong tất cả người phụ nữ của hắn, Tiếu Giai là người ít để cho Hạ Tưởng lo lắng.
Hoa Nhài Vàng Bạc đi Thụy Sĩ, Nga Ni Trần vẫn ở lại Tần Đường như cũ, cuộc sống xem như thuận lợi, ở Tần Đường phát triển khá tốt, anh hùng tuổi xế chiều, Nga Ni Trần dã tâm cũng không lớn, nói tóm lại già rồi có việc để làm, y cảm thấy rất mỹ mãn.
Cổ Ngọc vẫn ở lại Bắc Kinh, cô và Nghiêm Tiểu Thì có quan hệ tốt nhất, nếu cô nghe thấy Nghiêm Tiểu Thì gặp chuyện không may, nhất định là người bay đến đó trước tiên … tuy nhiên Hạ Tưởng không định nói những chuyện này cho Cổ Ngọc, muốn cô đừng có quan tâm lo lắng nhiều, đợi Nghiêm Tiểu Thì khỏe lại sẽ nói sau.
Vừa mới buông điện thoại của Tống Nhất Phàm xuống, Hạ Tưởng ưỡn người một cái, điện thoại đột ngột lại vang lên, hắn cũng không suy nghĩ nhiều, tiện tay tiếp lấy cuộc gọi.
– Xin chào, tôi là Hạ Tưởng.
– Bí thư Hạ, anh tới tỉnh Tương tốt nhất nên an phận một chút, nếu không, cẩn thận không có đường rút lui.
Là một giọng nói của người nam xa lạ, thanh âm rất thấp, âm trầm, tràn đầy tính uy hiếp.
Hù dọa trong điện thoại? Hạ Tưởng ngược lại mỉm cười, từ khi gia nhập chốn quan trường đến nay, hắn đã gặp sự uy hiếp của nhiều người, cũng tiếp nhận nhiều cuộc điện thọai dọa dẫm, sớm đã không thèm quan tâm đến chuyện này.
Thủ tướng tiền nhiệm cũng đã từng bị một số tổ chức ám sát liệt kê vào danh sách đen, nghe nói từng thoát hiểm ám sát 6 lần, hắn là một Chủ nhiệm của Ủy ban Kỷ luật tỉnh, nhận được cuộc điện thoại uy hiếp là chuyện rất bình thường .
– Tôi từ trước đến nay sẽ đi theo con đường của mình, tôi còn muốn khuyên anh một câu, đừng có đứng đằng sau lén la lén lút gọi điện thoại khủng bố, lãng phí diễn xuất, lãng phí thời gian, thủ đoạn cũng quá ngây thơ.
Hạ Tưởng cười lạnh một tiếng, liền muốn cắt đứt cuộc điện thoại, thực tế cũng chẳng muốn nói chuyện với y.
Không ngờ đối phương còn nói:
– Tôi cũng không phải là hù dọa anh, Chủ nhiệm Hạ, tỉnh Tương không thể so với tỉnh Yến, anh ở đây lạ nước lạ cái, tùy ý làm sẽ xảy ra chuyện lớn. Tôi chỉ muốn khuyên anh một câu, đừng đùa với lửa. Muốn chơi, quang minh chính đại mà chơi, đừng ngấm ngầm hạ thủ.
Đối phương mắng một câu thô tục, liền cắt đứt điện.
Hạ Tưởng còn buồn bực, hắn ngấm ngầm hạ thủ lúc nào? Sau khi đến tỉnh Tương, toàn bộ đều phải tuân thủ quy tắc bên trong, hắn ngay cả Tiêu Ngũ cũng không dẫn đến, làm gì có chuyện ngấm ngầm hạ độc thủ?
Đang buồn bực, điện thoại lại vang , là Phó Tiên Tiên gọi đến:
– Ái da, báo cho anh một tin tức tốt, tôi thay anh và Tiểu Thì trút giận rồi…… Vừa rồi có mấy người hung hăng xử lý Đường Gia Thiếu, đánh cho hắn so tơi tả, đau thê thảm. Y hiện tại đang nằm viện, có lẽ mất không dưới mười ngày nửa tháng.
A, Hạ Tưởng dở khóc dở cười, Phó Tiên Tiên lòng tốt nghĩa hiệp, nhưng tấm lòng tốt lại làm hỏng việc, bởi vì cô mở đầu không tốt!
Từ trước đến nay vẫn xem như trật tự tốt đẹp, bị Phó Tiên Tiên hành động theo cảm tính, hoàn toàn quấy rầy, làm không tốt lại xảy ra sai sót.
Nhưng lại không tiện phê bình Phó Tiên Tiên cái gì, đành phải nói cho cô về sau không cần xằng bậy, dù sao hiện tại là ở tỉnh Tương, nếu chẳng may dùng người không đúng, sự tình bại lộ, lại gặp chuyện xấu hơn.
Phó Tiên Tiên đường đường là em gái của Chủ tịch Tỉnh Phó Tiên Phong.
Phó Tiên Tiên cứ ngỡ Hạ Tưởng sẽ khen cô, không ngờ không được lời khen mà còn bị phê bình, làm cô mất hứng:
– Anh quá vô tâm, một chút cũng không quan tâm lo lắng cho chị Tiểu Thì, tôi tức giận rồi, từ nay về sau, nhất định một tuần không thèm quan tâm đến anh.
Hạ Tưởng muốn khuyên Phó Tiên Tiên vài câu, không ngờ Phó Tiên Tiên lúc này đây khá giận, không ngờ đã cắt đứt điện thoại.
Hạ Tưởng suy nghĩ một chút, bỏ đi, tùy cô ấy, hiện tại hắn không có thời gian đi giỗ ngọt cô, bởi vì Đường Gia Thiếu vị đánh đến nằm viện, không cần nghĩ, mọi người ở khắp nơi sẽ đem mọi tội lỗi trút lên đầu hắn, ngoài miệng không nói, trong lòng lại ghi tội.
Ảnh hưởng không tốt đến hình tượng của hắn cũng không sao, chỉ sợ đối phương phẫn nộ, cũng sẽ làm như vậy, đều không tuân thủ theo phép tắc thì sẽ rắc rối lớn.
Hạ Tưởng quả là đoán trúng, một ngày sau, nguyên giám đốc Lạc Tân của bộ phận mua vật tư Công ty cầu đường tỉnh Tương vốn đã làm xong công chuyện, chuẩn bị trở về làm chứng, đột nhiên mất liên lạc, biến mất.
Lúc này chỉ là bước đầu tiên.
Sau đó, Vương Hổ vốn đang bị giam và có biểu hiện cải tạo khá tốt tại nhà tù Chấn Đông, đột nhiên cùng bạn tù vượt ngục bỏ trốn, dưới trường hợp cảnh cáo nhiều lần, vẫn tuyệt vọng chạy trốn, cuối cùng cảnh sát đành phải bóp súng, giết chết!
Vương Hổ nếu biểu hiện tốt đẹp, chỉ còn ba năm hoặc năm nữa là được ra tù, y trừ phi mất trí, nếu không bây giờ làm gì có chuyện vượt ngục được? Y cho rằng y là Michael Scofield? Học phim nước Mỹ về cuộc đào tẩu?
Kể đến trò đùa quốc tế làm chi.
Vương Hổ bị người hãm hại, bị chết oan!
Vương Hổ lúc trước có giải thích cho Lý Tòng Đông, y có băng ghi âm về cuộc trao đổi buôn bán vật tư năm đó, ghi âm còn chưa nộp, y cũng đã chết, mà Lạc Tân, người làm chứng cho cuộc đối thoại lại mất tích, hoàn toàn mất manh mối.
Hạ Tưởng nói không căm tức là giả, tuy nói sự tình là do Phó Tiên Tiên gây ra, nhưng hắn thân là nam nhân, không tiện oán giận một người con gái như Phó Tiên Tiên, cũng may hắn cầm được thì cũng buông được, chẳng qua phá hỏng một con đường, còn có đường khác để đi.
Nhưng so sánh ra, quá trình hơi phức tạp hơn một chút.
Đang lúc Hạ Tưởng chuẩn bị bắt tay vào một ván cờ khác, lại xuất hiện một việc không thể ngờ, Lý Dương, Thị trưởng thành phố Tương Giang bị điều chuyển trước thời hạn, nói cách khác, phải trong vòng nửa tháng chọn người đảm nhiệm chức vụ Thị trưởng kế nhiệm, mà lúc này, hiển nhiên Trịnh Thịnh còn chưa hoàn toàn chưa chuẩn bị xong để đẩy Mai Hiểu Lâm lên.
Bỗng nhiên lại truyền ra tin tức, Chủ tịch tỉnh Mai Thái Bình dẫn đoàn kinh tế đến Tỉnh Tương viếng thăm trong một tuần.
Chính trị đấu tranh lên cao, dâng cao đến sự va chạm giữa hai tỉnh.
Mà Hạ Tưởng càng biết rõ hơn, việc lên chức Thị trưởng của Mai Hiểu Lâm, bởi vì xoay quanh vấn đề đấu tranh chính trị giữa của công ty cầu đường tỉnh Tương, mà gặp khó khăn. Bởi vì ai nắm giữ Ủy ban nhân dân thành phố Tương Giang, cũng đồng nghĩa với việc nắm lực lượng thế lực trụ cột rồi.
Trận va chạm chính diện kịch liệt đầu tiên, đã sắp diễn ra.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 13 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |