Đường Gia Thiếu ra sức xum xoe, vừa mới nổ máy, đã chủ động cài dây an toàn cho Nghiêm Tiểu Thì, nhưng bị Nghiêm Tiểu Thì gạt sang một bên, mặc dù cô đang say, nhưng đấu óc vẫn còn tỉnh táo, nói một câu:
– Chỉ có một người được phép cài dây an toàn cho tôi, nhưng đáng tiếc lại không phải là anh.
Một câu nói như một gáo nước lạnh làm Đường Gia Thiếu lạnh buốt từ đầu đến chân, Nghiêm Tiểu Thì đẹp như tranh vẽ, ánh mắt lộ ra một nụ cười duyên dáng, thể hiện tình cảm sâu nặng của một người con gái, càng làm cho anh ta cảm thấy ghen tị.
Vốn cảm thấy Nghiêm Tiểu Thì vô cùng xinh đẹp và tao nhã không thể xâm phạm được, bây giờ lại nhìn thấy dáng vẻ này của cô, Đường Gia Thiếu cảm thấy vô cùng tức giận, ý nghĩ muốn chiếm đoạt Nghiêm Tiểu Thì chưa bao giờ lại mạnh mẽ đến thế, anh ta vừa lái xe vừa âm thầm quan sát bộ dạng say rượu của Nghiêm Tiểu Thì, càng nhìn càng cảm thấy không thể chịu nổi.
Nghiêm Tiểu Thì lười biếng và uể oải ngồi ở ghế bên cạnh, đẹp không sao tả xiết, nhất là đôi môi chúm chím của cô, giống như cánh hoa anh đào kiều diễm, làm người khác không thể chịu nổi chỉ muốn lập tức cắn cho một cái.
Nhìn nghiêng từ một bên, hai má của cô vô cùng mịn màng, một Ngiêm Tiểu Thì cũng đã có tuổi, vẻ đẹp của làn da, không hề kém so với những cô gái còn trẻ tuổi!
Kẻ ra tay trước là kẻ mạnh, Đường Gia Thiếu không thể kiềm chế được những dục vọng trong lòng, cơ hội này mất đi sẽ không bao giờ lấy được lại, không tin là khi anh ta chiếm đoạt được Nghiêm Tiểu Thì rồi, dựa vào quan hệ bạn học giữa anh ta và Nghiêm Tiểu
Thì, hơn nữa tình cảm sâu đậm bao năm anh ta dành cho cô, cộng thêm việc anh ta sẽ đồng ý lấy cô làm vợ, lúc mọi chuyện đã gạo nấu thành cơm rồi, cô còn có thể làm gì được nữa!
– Tiểu Thì, đừng nói gì cả, anh sẽ đưa em đến một nơi để em tỉnh rượu, nếu không với bộ dạng này em nhất định bị người lớn mắng.
Anh ta biết bố mẹ Tiểu Thì rất nghiêm khắc, yêu cầu ở cô rất nhiều.
Bộ dạng Nghiêm Tiểu Thì vô cùng ngây thơ, một bên gật đầu một bên lại xua tay:
– Không cần đâu, về nhà luôn là được rồi, em không yên tâm về anh tí nào.
Vừa nói dứt lời, đầu liền quẹo sang một bên, ngủ mất.
Đường Gia Thiếu vui mừng như phát điên lên, quả thật thời còn học đại học anh ta đã vài lần có ý định giở trò với Nghiêm Tiểu Thì, thế nhưng Nghiêm Tiểu Thì vô cùng đề phòng, từ trước đến nay không cho anh ta cơ hội một mình ở cạnh cô, sau bao nhiêu năm, Nghiêm Tiểu Thì lại mất cảnh giác với anh ta.
Đường Gia Thiếu cho xe chạy như bay, đến một biệt thự bí mật, Nghiêm Tiểu Thì đột nhiên tỉnh lại, vừa xuống mở to hai mắt:
– Em muốn đi toilet.
– Ừ, ở trên gác có, đi theo anh.
Lúc Đường Gia Thiếu giơ tay ra định đỡ Nghiêm Tiểu Thì, lại bị cô đẩy sang một bên, anh ta cũng không để ý, Nghiêm Tiểu Thì bước đi loạng choạng, biết cô không thể kiên trì được lâu. Nghĩ đến một cô gái đẹp như hoa như ngọc không thể thoát khỏi lòng bàn tay mình, anh ta như đang trên mây vậy.
Bình thường anh ta không ở biệt thự, công dụng chính của biệt thự là nơi để đưa gái về ở qua đêm, đồng thời cũng là nơi cất giữ một số tài liệu quan trọng, có thể nói chính là một nơi bí mật của anh ta.
Nghiêm Tiểu Thì đi lên gác, anh ta liền theo sau, nhưng lại bị cô chặn lại, anh ta liền cười, quay người đi xuống, đem ra một chai rượu ngon và loại thuốc xuân dược thường dùng cho phụ nữ , sau khi pha trộn theo tỉ lệ thích hợp, rồi đặt lên bàn, đợi Nghiêm Tiểu Thì xuống thưởng thức.
Dù có nói gì cũng để cô uống một ngụm, chỉ cần một ngụm thôi, cho dù ngọc nữ hay là gì đi nữa cũng phải ngoan ngoãn nghe theo lời anh ta.
Đường Gia Thiếu vừa nhấm nháp rượu kích thích vừa tưởng tưởng sự kích động khi cùng với Nghiêm Tiểu Thì ở trên giường, nghĩ đến đây làm anh ta nhếch mép cười một cách đầy gian tà.
Đợi khoảng nửa tiếng, cũng không thấy Nghiêm Tiểu Thì xuống. Làm sao mà lâu như thế, hay là say quá ngã trên gác à? Đường Gia Thiếu gọi to vài tiếng, nhưng không ai trả lời, anh ta liền vội vàng lên gác xem, trên gác chẳng có ai, còn người thì đi đâu rồi?
Chỉ có phảng phất hương thơm, chứng tỏ Nghiêm Tiểu Thì đã ở đó.
Lại nhìn thấy cửa phòng thông ra cửa sau đang mở, gió thổi liên hồi, làm cho Đường Gia Thiếu tỉnh cả người, đột nhiên, anh ta nhớ ra cái gì đó, liền mở ngăn kéo ra xem, tài liệu về cầu đường tỉnh Tương đều rất ngăn năp, dường như chưa ai động vào, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Lại nghĩ, hay là quá đa nghi rồi, làm sao mà Nghiêm Tiểu Thì lại lục lọi đồ của anh ta được chứ? Cô đã say quá rồi mà.
Lúc anh ta đang nghĩ, tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên, là điện thoại của Nghiêm Tiểu Thì.
– Bạn Đường, đừng trách tôi không nói gì mà đã đi, bởi vì tôi phát hiện anh không phải là người tốt. Phòng của anh toàn là quần áo của con gái, ở lại thêm phút nào là nguy hiểm thêm phút đó, một mình anh mơ mộng là được rồi.
Lời nói của Nghiêm Tiểu Thì có chút trêu chọc.
Đường Gia Thiếu không thể làm gì khác, đành cười rồi cúp điện thoại.
Chỉ có điều lúc nãy đã uống quá nhiều rượu kích thích, bây giờ khắp người nóng ran khó chịu, không biết làm gì hơn là đi ra ngoài tìm một em để giải quyết vấn đề sinh lí.
Vừa ra đến cửa, Diệp Địa Bắc gọi điện thoại đến,:
– Gia Thiếu, thế nào rồi, lên chưa?
– Đừng nói nữa, thật xui xẻo.
Đường Gia Thiếu bị Nghiêm Tiểu Thì làm cho mất hết thể diện, cũng không dám đến gặp Diệp Địa Bắc, liền nói lái sang chủ đề khác:
– Phó chủ tịch Tỉnh thế nào rồi? Chính Tập nói, ông ta rất gian xảo, phải cẩn thận.
Diệp Địa Bắc chỉ ậm ừ vài tiếng:
– Nên ăn cũng ăn rồi, nên uống cũng uống rồi, đưa quà cũng nhận rồi, nhưng cũng chưa nói câu gì cả, đúng là một con cáo già.
– Haha, chuyện bình thường.
Đường Gia Thiếu mặc dù đang cười, nhưng thật ra lại cảm thấy rất bực bội:
– Địa Bắc, Nhạc Phiên Thiên vừa có vài em mới đến, đi cùng không?
– …
Địa Bắc trầm ngâm một lúc rồi đồng ý.
Nghiêm Tiểu Thì về đến nhà, là một ngôi nhà kiểu cũ, mặc dù đã rất lâu đời rồi, nhưng lại có không khí hơn những ngôi nhà cao tầng mới xây khác, bố mẹ cô đã ngủ rồi, cô rón rén đẩy nhẹ cánh cửa phòng mình, nhẹ nhàng ngồi xuống giường, và nhìn quanh căn phòng đã cùng cô trôi qua thời kỳ con gái, trong lòng dâng lên một cảm rất ấm áp.
Cứ ngồi như thế một lúc, rồi từ trong túi cô lôi ra những máy chụp ảnh kỹ thuật số nhỏ, mở ra xem một chút, nét mặt chứng tỏ rất hài lòng và hạnh phúc, tự nói:
– Em mạo hiểm để giúp anh tìm được chứng cớ, anh xem nên cám ơn em như thế nào mới phải đây? Em đối với anh, hừ, cả đời này anh trả cũng không đủ.
Ngày hôm sau, Lâm Hoa Kiến mới sáng sớm đã đến văn phòng làm việc của Hạ Tưởng, báo cáo cho Hạ Tưởng những tiến triển của cuộc điều tra về Trần Công Phương.
Lâm Hoa Kiến có vẻ hơi hốc hác, có vẻ vì nghỉ ngơi không đủ, hai mắt sưng húp, nhưng tinh thần lại rất tốt:
– Đã tiến thêm một bước nữa trong việc nắm được những chứng cứ về việc vi phạm của Trần Công Phương, mặc dù anh ta không nhận tội, và không chịu hợp tác làm việc với Ủy ban kỷ luật, nhưng tôi tin rằng trong vòng một tuần nữa, sẽ có sự đột phá lớn.
Lâm Hoa Kiến rất phấn khởi, có lẽ những đột phá mà anh ta đang mong chờ, chính là Trần Công Phương sẽ cắn cho những vị lãnh đạo chủ chốt của Tỉnh ủy. Hạ Tưởng cười một cách lạnh lùng, lúc này Lâm Hoa Kiến hơi có phần kích động quá, có lẽ cũng do hắn chưa từng thể hiện tác dụng lớn của một nhân vật số một, nên Lâm Kiến Hoa thực sự cho rằng cho dù Trần Công Phương có quay ngược lại mà cắn những lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, y cũng sẽ đồng ý lên báo?
Đùa cái gì vậy?
Ủy ban kỷ luật chính là điểm tựa của các thế lực khắp nơi là thật, nhưng Hạ Tưởng không phải là công cụ mà bất kì thế lực nào muốn trợ giúp cũng được!
Cho dù Lâm Hoa Kiến có mạng lưới quan hệ ở tỉnh Tương rộng như thế nào, có sự hậu thuẫn ở Bắc Kinh vững chắc như thế nào đi chăng nữa, muốn mượn tay hắn để hoàn thành âm mưu của mình, thật đúng là mơ tưởng.
Hạ Tưởng im lặng đợi Lâm Hoa Kiến báo cáo hết công việc, đưa ra ba chỉ thị then chốt, một là tiếp tục đào sâu thêm trong vụ án Trần Công Phương, phải điều tra đến cùng, không được thương xót. Hai là chú ý cách làm, không thể đơn giản lỗ mãng được, dù sao đồng chí Trần Công Phương cũng là cán bộ cấp cao được Đảng bồi dưỡng bao nhiêu năm. Ba là phải kịp thời báo cáo với Bí thư Trịnh về tình hình vụ án để tranh thủ sự ủng hộ của Tỉnh ủy.
Lâm Hoa Kiến nhìn bên ngoài có vẻ làm việc rất tích cực, những chỉ thị của Hạ Tưởng anh ta đều ghi vào một quyển sổ, kỳ thực với chức vụ của anh ta cũng không cần phải thể hiện như vậy trước mặt Hạ Tưởng.
Hạ Tưởng càng nhìn Lâm Hoa Kiến càng thấy một câu nói rất đúng, “đại gian tà dường như rất trung thành”. Hai chân ngáng ra trước đường của hắn, nhưng hai chân sau lại tỏ ra rất ngoan ngoãn, đúng là cái đuôi sói.
Dường như Lâm Hoa Kiến cảm thấy hắn quá trẻ, chủ yếu vì hắn chưa bao giờ làm việc ở Ủy ban kỷ luật, nên anh ta rất khinh thường, có thể trong trình tự phá án có thể dễ dàng đưa cho hắn mà hắn không biết gì, khiến hắn giống như một con rối, ý nghĩ quả thật không tồi, Hạ Tưởng mỉm cười nhìn Lâm Hoa Kiến rồi gật đầu, trong lòng lại nghĩ, Trần Công Phương chính là một quả bom, mời đến thì dễ nhưng đuổi đi thì lại khó, sớm muộn gì cũng sẽ làm bị thương một vài người.
Đương nhiên trong lòng Hạ Tưởng rất rõ, Trần Công Phương quả thật đã phạm sai lầm, nếu không Lâm Hoa Kiến cũng sẽ không dám mạo muội bắt người, tình hình giới quan trường hiện nay, ai có chuyện, ai không có chuyện, Ủy ban kỷ luật cũng không rõ hết được, nhưng bắt ai, không bắt ai, trong lòng lại rất rõ rồi. Nói cho cùng, ai lên voi, ai xuống chó, đều chính là biểu hiện của kết quả cuộc tranh chấp chính trị.
Lâm Hoa Kiến vừa đi khỏi, Lý Tòng Đông lại đến.
Cách ăn mặc của Lý Tòng Đông hơi cổ điển một chút, càng nhìn càng thấy giống một giảng viên đại học những năm 90 thế kỷ trước, ông ta lấy từ trong túi ra một quyển sổ bìa da đen, quyển sổ rất cũ rồi, hai cạnh đã sờn cả da, nhưng có vẻ ông ta vẫn rất yêu quý nó, mở ra một cách rất cẩn thận nhẹ nhàng, sau đó lôi bút ra, sau đó dùng ngòi bút chỉ vào những chữ trong quyển sổ, từng từ từng câu một, bắt đầu báo cáo.
– Căn cứ theo những gì Vương Hổ khai báo, chính mồm anh ta đã chứng nhận việc dùng xi măng loại kém chất lượng để xây cầu Thần Đông, không chỉ có trụ cầu, mà là toàn bộ cây cầu, nhưng không phải anh ta cố ý dùng hàng kém chất lượng, mà là bên thi công yêu cầu sử dụng xi măng loại kém đó để thay cho xi măng cao cấp, nhằm tiết kiện tài chính, thu tiền lời.
Lúc đó chịu trách nhiệm mua nguyên liệu xây cầu ở Hồ Nam là giám đốc Lạc Tân, hiện nay đã mất tích.
Lý Tòng Đông đã âm thầm điều tra vụ sập cầu Thần Đông của công ty cầu đường tỉnh Tương, chính là lần đầu tiên Hạ Tưởng âm thầm ra tay, nếu Lâm Hoa Kiến lấy hắn làm lá chắn, thì hắn sẽ âm thầm điều tra rõ ngọn ngành mọi chuyện. Có lí do để tin tưởng, Trần Công Phương cho dù tay chân không sạch sẽ, thì công ty cầu đường tỉnh Tương cũng là một vết nhơ, dùng một câu nói để hình dung là, công ty cầu đường tỉnh Tương và Trần Công Phương là chó cắn miệng mèo.
– Nhưng Vương Hổ nói, lúc đó anh ta có ghi âm lại…
Tinh thần Hạ Tưởng lập tức phấn chấn hẳn lên, như vậy điều mấu chốt chính là, tuy không đủ điều kiện để lật đổ Công ty cầu đường tỉnh Tương, nhưng tuyệt đối sẽ làm ảnh hưởng nặng nề đến danh dự củacông ty cầu đường tỉnh Tương.
Sau đó, Lý Tòng Đông vừa đi, Hạ Tưởng lại nhận được điện thoại của Nghiêm Tiểu Thì, cú điện thoại của Nghiêm Tiểu Thì lập tức làm ánh mắt Hạ Tưởng sáng lên, trong lòng hừng hực như lửa, thời cơ đã ngay trước mắt!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 13 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |