Hạ Tưởng khẽ lắc đầu:
– Tôi đã nói rồi, nhưng Nghiêm Tiểu Thì không chịu nghe, có lẽ cô ấy thấy có lợi.
– Tổ cầu đường tỉnh Tương là một câu lạc bộ của các con cháu các quan chức cao cấp ở tỉnh Tương. Anh chưa nghe qua cách nói này ư?
Mai Hiểu Lâm nói cho cùng cũng đến tỉnh Tương trước Hạ Tưởng vài năm, hiểu rõ mọi đường đi nước bước,
– Đường Gia Thiếu chẳng qua chỉ là con rối, người thật sự đứng sau mọi chuyện chính là Diệp Địa Bắc và Hồ Quân Do.
Không đợi Mai Hiểu Lâm giải thích, Hạ Tưởng đã đoán được thân phận của Diệp Địa Bắc, chắc chắn là con trai của Phó bí thư Tỉnh ủy Diệp Thiên Nam rồi, hay cho Thiên Nam Địa Bắc.
Diệp Địa Bắc chính là con của Phó bí thư Tỉnh ủy Diệp Thiên Nam, Hồ Quân Do chính là con trai của Phó chủ tịch tỉnh Hồ Định, ngoài hai người bọn họ, còn hai người nữa, một người là Lâm Tiểu Viễn, một người là Dương Diêu Nhi, bọn họ quả thật có một nền tảng rất tuyệt vời, Lâm Tiểu Viễn chính là con của Lâm Hoa Kiến, Dương Diêu Nhi là con gái của Dương Hằng Dịch. Dương Diêu Nhi mặc dù là một người con gái, nhưng tính cách lại cẩu thả giống hệt con trai, bốn người được gọi là bốn cậu ấm của tỉnh Tương.
Dương Diêu Nhi là một cô gái cùng với ba chàng trai đều bị gọi là thiếu gia, tuy có chút miễn cưỡng, nhưng Hạ Tưởng lại không quan tâm đến điều đó, điều hắn quan tâm chính là cách xưng hô bốn cậu ấm tỉnh Tương không đơn giản chỉ là bốn người đều là con của quan to, mà nội hàm sâu bên trong của cái tên đó chính là bậc cha chú của bốn người đó đều có quan hệ đồng minh với nhau.
Lâm Hoa Kiến là Phó chủ nhiệm thường vụ Ủy ban kỷ luật Tỉnh kiêm Giám đốc sở Giám sát, điều này không cần nói ai cũng biết rồi, Dương Hằng Dịch là Bí thư Đảng ủy công an Tỉnh kiêm Giám đốc sở Cảnh sát, Hạ Tưởng tự cảm thấy khiếp vía, thật sự là có thế lực rất lớn, sau lưng của Tổ cầu đường tỉnh Tương, gần như Đảng ủy, chính phủ và hệ thống pháp luật ở tỉnh Tương đã liên kết thành một mạng lưới, không thể trách được vì sao lại kiên cố như vậy ở tỉnh Tương.
Có thể nói là một cộng đồng có lợi ích rất lớn, là con thuyền lớn không thể chìm được! Chẳng trách mà Trần Công Phương ỷ có Trịnh Thịnh làm hậu thuẫn, muốn đối đầu với Tổ cầu đường tỉnh Tương, cuối cùng cũng phải thất bại mà quay về.
Trịnh Thịnh cũng không thể bảo vệ được Trần Công Phương, cũng phải nhượng bộ trước mạng lưới quan hệ chặt chẽ của Tổ cầu đường tỉnh Tương, vốn dĩ chỉ định cảnh cáo để nhằm che giấu những chuyện trong quá khứ, không ngờ đối phương cứ nắm mãi không buông, cuối cùng đã bắt giam Trần Công Phương.
Hơn nữa còn mượn tay của anh ta!
Hạ Tưởng bây giờ xem ra thông qua những điều mà Mai Hiểu Lâm nói đã cơ bản hiểu được tình hình ở tỉnh Tương, phân tích tỉ mỉ thêm, lại càng thấy kinh ngạc, Trịnh Thịnh cũng ở tỉnh Tương được vài năm rồi, nhưng gốc rễ vẫn không ổn định, không sâu, nói một cách không khoa trương là, từ đầu đến cuối không nắm được tình hình chung ở tỉnh Tương.
E là đó cũng là nguyên nhân mà Trung ương cử Phó Tiên Phong đến tỉnh Tương, đối phó với những thế lực thâm căn cố đế ở tỉnh Tương, Trịnh Thịnh phương pháp có thừa nhưng lại thiếu âm mưu, vừa hay Phó Tiên Phong lại có đầy âm mưu, nếu y và Trịnh Thịnh có chung chí hướng, hai người hợp tác lại với nhau, hoàn toàn có thể khống chế được cục diện ở tỉnh Tương.
Đồng thời hắn là Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật Tỉnh, lại là một cây kiếm sắc mà bất cứ lúc nào cũng có thể rút ra, kiếm sắc chính là ở chỗ, không làm rơi đầu người, mà làm cho cán bộ ngã ngựa.
Quả nhiên mọi thứ đã rất rõ ràng rồi, không cần phải nói ra, một bộ phận thế lực khác chính là thế lực bình dân liên kết với thế lực phản đối, trong số 13 Ủy viên thường vụ ở tỉnh Tương, ngoài bốn người trên ra, còn có những người trung gian, ví dụ như Lương Hạ Ninh.
Tình hình ở tỉnh Tương, thực chất chính là hình ảnh thu nhỏ của các cấp cao hơn.
Hạ Tưởng nhấp một ngụm trà, tận hưởng vị trà thơm ngát, trong lòng vẫn còn ngổn ngang, dòng suy nghĩ trở nên xa xăm, đặt sang một bên những tình cảm vướng bận giữa hắn và Mai Hiểu Lâm, toàn bộ tỉnh Tương, chỉ có cô ấy mới có thể cho hắn biết sự thật. Trịnh Thịnh đương nhiên cũng hiểu rõ mọi tình hình, nhưng y không thể nói thẳng ra được.
Ngày hôm nay đã có những gặt hái không nhỏ, những thông tin nội bộ mà Mai Hiểu Lâm tiết lộ đã làm cho hắn hiểu thêm một phần nào đó, càng làm cho hắn có thể khẳng định bước tiếp theo nên đi như thế nào.
Hạ Tưởng và Mai Hiểu Lâm vừa nói vừa cười, nói là đi ăn cơm, nhưng thật ra chẳng ăn gì mấy, nói rất nhiều chuyện, Mai Hiểu Lâm còn uống thêm mấy chén rượu, mặt đỏ hồng lên, hai mắt mơ màng, không biết là do tác dụng của rượu hay là cô tình động ý động, sự kiềm diễm của một người phụ nữ, được thể hiện rõ ràng.
Lúc chuẩn bị về, Mai Hiểu Lâm muốn đi nhà vệ sinh, lúc cô đứng lên rất nhanh, suýt chút nữa thì ngã sấp xuống, Hạ Tưởng liền đưa tay ra đỡ, trong lúc bối rối, hai tay của Hạ Tưởng đã vô tình động vào ngực của Mai Hiểu Lâm, tay hắn cảm thấy rất ấm, Mai Hiểu còn lợi dụng cơ hội đó, vươn tay ra, ôm chặt lấy cổ Hạ Tưởng. Mai Hiểu Lâm hơi béo hơn trước một chút, đó chính là cái tuổi đa tình và hấp dẫn nhất của người con gái, hơi thở của cô, vừa nồng nàn vừa làm say đắm lòng người, làm Hạ Tưởng cảm thấy quen thuộc nhưng cảm thấy xa lạ nhiều hơn, căn phòng rất thoải mái và dễ chịu, đêm xuân say đắm lòng người, Hạ Tưởng suýt chút nữa không cầm được lòng. Đúng lúc đó thì Mai Hiểu Lâm bỗng nhiên tỉnh lại, cô nhẹ nhàng đẩy Hạ Tưởng ra, sửa sang lại quần áo, nhẹ nhàng nói:
– Con đường trước mắt rất quan trọng, điều quan trọng là thân phận của chúng ta quá khác nhau…
Bóng dáng Mai Hiểu Lâm biến mất sau cánh cửa, Hạ Tưởng vô cùng thất vọng, bao nhiêu điều trong lòng không biết nói bắt đầu từ đâu, thời gian trôi qua, rất nhiều người thay đổi, hoặc mãi mãi không thể đổi thay, chỉ còn những tình cảm tốt đẹp mãi mãi tồn tại trong lòng, những lúc mệt mỏi, hồi tưởng lại một chút, coi như là chút ấm áp cuối cùng trong chốn quan trường khốc liệt.
Chỉ có điều, trong nháy mắt Hạ Tưởng nhớ tới Nghiêm Tiểu Thì, chẳng lẽ nói đối mặt với những cám dỗ, Nghiêm Tiểu Thì đã thay đổi rất nhiều, không khống chế được chính bản thân mình? Đồng thời với lúc Hạ Tưởng và Mai Hiểu Lâm gặp nhau, Tỉnh ủy tỉnh Tương, văn phòng Trịnh Thịnh vẫn còn sáng đèn, Trịnh Huy Chính và Trịnh Hải Kỳ đang nói chuyện với nhau khá căng thẳng.
Con đường thăng quan tiến chức của Hạ Tưởng, rất giống với hiệu trưởng Quan.
Tình cảm của Trịnh Hải Kỳ đối với Hạ Tưởng rất phức tạp, sức trẻ và cương vị cao của Hạ Tưởng, đều làm cho ông ta có thêm động lực, bất cứ ai khi phải đối mặt với người ưu tú hơn mình, đều cảm thấy hoặc là ghen tị hoặc là hâm mộ, hoặc là sẽ nhiệt tình, dù sao cũng sẽ biểu lộ ra những cảm xúc nhất định.
Trịnh Thịnh cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, ông ta đúng là chưa bao giờ đứng từ góc độ như vậy để nghĩ về con đường thăng quan của Hạ Tưởng, lời nói của Trịnh Hải Kỳ đúng là đã nhắc nhở ông ta.
Nghĩ thấu đáo một chút, Hạ Tưởng sau khi ở trường Đảng Trung ương, cũng đã đi một vòng trong Trung ương Đoàn, cũng xem như một đi quan sát một vòng. Còn Quan Viễn Khúc đã từng làm Bí thư Thành ủy thành phố Hạ Giang hơn nửa năm, sau đó mới quay về Bắc Kinh làm hiệu trưởng trường Đảng Trung ương.
Nửa năm làm Bí thư thành ủy tỉnh Hạ Giang, quả thật như một chuyến du hành..
Nhưng chuyến du hành này chưa chắc đã có ích, Quan Viễn Khúc sau khi làm hiệu trưởng trường Đảng Trung ương, nhanh chóng tiến gần hơn với thế lực gia tộc, cũng không cố ý thể hiện nhãn mác phái Hạ Giang trên trán, thậm chí còn cố tình che giấu đi, càng ngày càng tách xa với phái Hạ Giang. Với tình hình trước mắt, đợi đến lúc Quan Viễn Khúc quản lý được đại cục, sợ rằng sẽ phải gỡ cái mác Hạ Giang trên trán ra rồi.
Mặc dù bề ngoài tỉnh Hạ Giang rất suy thoái, nhưng trên thực tế lại có ảnh hưởng rất lớn đến cục diện chính trị trong nước, chính vì vậy, Đoàn hệ và thế lực gia tộc mới bắt đầu liên kết lại, khắc phục tình hình, chỉnh đốn lại phạm vi.
Lời nói của Trịnh Hải Kỳ ngược lại càng làm Trịnh Thịnh củng cố lại suy nghĩ, chuyến quan sát đó của Hạ Tưởng chưa chắc đã thành công, nói không chừng một lúc nào đó hắn và Đoàn hệ sẽ phân rõ giới hạn
Nếu bắt ông ta phải chọn một trong hai người là Hạ Tưởng và Trịnh Hải Kỳ, ông ta nhất định sẽ chọn Trịnh Hải Kỳ, bởi theo ông ta, mặc dù Trịnh Hải Kỳ không lên nhanh bằng Hạ Tưởng, nhưng chắc chắn sẽ đáng tin hơn Hạ Tưởng, trong chính trị, đáng tin mới là yếu tố để quyết định.
Nhưng vấn đề là, bây giờ ông ta nói cũng không có giá trị gì cả, hơn nữa trong Đoàn hệ, nhưng sức ảnh hưởng của ông ta còn kém Cổ Thu Thật một chút, điều then chốt là, Tổng bí thư đặt kỳ vọng rất cao vào Hạ Tưởng.
– Hải Kỳ, anh có quan hệ rất tốt với Lý Tòng Đông, vụ án của Trần Công Phương, lưu ý một chút nhé.
Trịnh Thịnh hơi cúi đầu một chút rồi nói tiếp,
– Tổ cầu đường tỉnh Tương đang tiếp quản dự án đường cao tốc, tiến độ đang trong thời gian gấp rút.
Trịnh Hải Kỳ lập tức ghi nhớ và nói:
– Tôi sẽ trao đổi thêm với Chủ tịch Hà.
Làm Ủy viên thường vụ kiêm Phó chủ tịch Tỉnh, Hà Chí Năng có quan hệ rất tốt với Trịnh Hải Kỳ, anh ta cũng chính là cánh tay đắc lực của Trịnh Thịnh trong bộ máy Ủy ban nhân dân.
Đồng thời, làm Trưởng ban thư kí tỉnh ủy, Trịnh Hải Kỳ cũng giành được sự chú ý của Trịnh Thịnh, nói thẳng ra là, Trưởng ban thư kí tỉnh ủy là người kế cận của Bí thư tỉnh ủy, chỉ có làm cho Bí thư tỉnh ủy hài lòng, thì công việc của Trưởng ban thư kí mới được coi là xứng đáng với chức vụ.
Rất nhiều chuyện Trịnh Thịnh không tiện ra mặt, tự khắc có Trịnh Hải Kỳ đứng ra lo liệu, cũng làm cho Trịnh Thịnh bớt phải lo nhiều chuyện.
Trịnh Hải Kỳ vừa đi khỏi, Trịnh Thịnh lại ngồi phân tích tình hình ở tỉnh Tương, sau cùng đưa ra một kết luận, tiếp tục để Trịnh Hải Kỳ đứng ra trước, lợi dụng Hạ Tưởng như một đòn bẩy, mượn tay của Hạ Tưởng để khiêu khích khiến thế lực của Diệp Thiên Nam và Hồ Định phải cố thủ ở một góc.
Còn nghĩ đến Phó Tiên Phong, Trịnh Thịnh hơi nheo mắt, trong lòng cảm thấy hơi bực bội, so với Hạ Tưởng, Phó Tiên Phong mới chính là con rắn độc, ai mà biết khi nào gã sẽ đột nhiên nhe răng nanh của mình ra, cắn cho người khác một miếng trí mạng.
Cục diện tỉnh Tương cùng với sự xuất hiện của Phó Tiên Phong và Hạ Tưởng, càng thêm phức tạp và khó có thể đoán biết được.
Trong lúc Trịnh Thịnh chưa có động tĩnh gì, mấy người Phó Tiên Phong, Đường Gia Thiếu, Diệp Địa Bắc và Nghiêm Tiểu Thì đang ở một nơi xa hoa, nâng cốc nói cười vui vẻ.
Nghiêm Tiểu Thì mặc một cái váy dài quét đất đến tham dự, mặt đánh một chút phấn, dáng người uyển chuyển, có lẽ là do quê hương đã nuôi dưỡng con người, cô ta trở nên hấp dẫn và tinh tế hơn trước, đẹp tới mức làm người khác phải nín thở.
Càng làm cho Đường Gia Thiếu thèm nhỏ dãi, ánh mắt như bất động, không rời khỏi Nghiêm Tiểu Thì.
Nghiêm Tiểu Thì chẳng thèm để ý đến hành động thất lễ đó của Đường Gia Thiếu, cô chỉ chăm chú nói nói cười cười với Phó Tiên Phong, thỉnh thoảng cũng nói vài câu với Diệp Địa Bắc.
Diệp Địa Bắc khá trẻ, mặc âu phục, mặt tròn, mắt to, chẳng có gì nổi bật, nếu đứng giữa đám đông, anh ta chắc chắn không phải là người có ngoại hình đáng chú ý, nhưng trong con mắt của những người trong cuộc, anh ta lại là một con người rất khôn khéo, không bao giờ để bản thân mình bị thiệt.
Bốn người nói chuyện rất vui vẻ, cũng vì Phó Tiên Phong rất ôn hòa, không cậy mình là Chủ tịch Tỉnh, cũng nói cũng cười như mọi người, bầu không khí rất vui vẻ, cũng coi như là cuộc gặp mặt đã thành công. Trong bữa tiệc, Diệp Địa Bắc và Đường Gia Thiếu cũng có lúc nhìn nhau, hai người vừa cảm thấy rất vừa lòng vừa cảm thấy hơi có chút nghi ngờ vì những biểu hiện ngày hôm nay của Chủ tịch Phó, bởi vì hình như Chủ tịch Phó hôm nay thân thiện hơn mọi khi.
Lần đầu tiên gặp mặt chỉ có thể nói chuyện phiếm chứ chưa đả động gì đến chuyện chính cả, lúc sắp đến giờ ra về, Phó Tiên Phong thấy đã vừa đủ rồi, liền đứng dậy cáo từ, Diệp Địa Bắc đề nghị đưa Phó Tiên Phong về, Phó Tiên Phong cũng không từ chối, thái độ rất ôn hòa, nằm ngoài dự đoán của mọi người.
Đường Gia Thiếu đợi Phó Tiên Phong ra về, liền đề nghị đưa Nghiêm Tiểu Thì về nhà, hôm nay Nghiêm Tiểu Thì uống hơi nhiều, mặt đỏ hồng, tâm trạng rất tốt, cũng không từ chối, lại không chú ý đến ánh mắt của Đường Gia Thiếu, có ý cười một cách đầy thâm ý!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 13 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |