Lần này có thể đến tỉnh Tương nhậm chức Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật là nhờ ông cụ Ngô ra sức giúp đỡ, đến tỉnh Tương đúng thực là ý đồ của Tổng bí thư. Mặc dù lực lượng phản đối rất mạnh và kiên quyết nhưng tại thời điểm quyết định, Thủ Tướng cũng cẩn thận bày tỏ thái độ ủng hộ, cuối cùng mới nhất trí thông qua.
Có điều, đối với việc Hạ Tưởng được đảm nhiệm chức Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Tỉnh khi đó vẫn từng có tranh luận kịch liệt. Phe phản đối nói là, Hạ Tưởng tuổi còn trẻ, lại chưa từng có kinh nghiệm làm việc ở Ủy ban kỷ luật, từ trước đến giờ làm gì có tiền lệ nào cho một người trẻ mới có 34 tuổi, đảm nhiệm chức Chủ Nhiệm ủy ban kỷ luật Tỉnh đâu?
Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Tỉnh là chức vụ quan trọng, ở trong hội nghị thường vụ tỉnh ủy, Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật có ảnh hưởng rất đặc biệt, hơn nữa còn có tính độc lập tương đối lớn, nắm trong tay quyền lực cũng rất lớn. Đem quyền giám sát và kỷ luật lớn như thế giao vào tay một người mới có 34 tuổi sẽ rất khó phục quần chúng, hơn nữa sẽ khiến người khác nghi ngờ tính nghiêm túc dùng người của Trung ương.
Nghe nói, chẳng những là tranh luận vô cùng kịch liệt, trong lời nói khi đó còn nồng đậm mùi thuốc súng. Hai bên tranh luận, bên nào cũng tự cho mình là đúng, do vậy không ai nhường ai, phe phản đối nhất quyết nắm lấy vấn đề tuổi tác và lý lịch kinh nghiệm của Hạ Tưởng còn ít, tuổi trẻ như vậy, để một người mới có 34 tuổi đảm nhiệm chức vụ vô cùng quan trọng như Chủ nhiệm Ủy Ban Kỷ luật tỉnh thật giống như trò đùa.
Phe ủng hộ lại lấy năng lực công tác xuất sắc, tác phong vững vàng cùng với tố chất chính trị của Hạ Tưởng, cộng thêm việc lấy Hạ Tưởng là cán bộ trẻ tuổi nhất trong nước làm đến cấp Phó bộ trưởng làm ví dụ chứng minh. Cũng đưa ra tư tưởng chỉ đạo chọn lựa cán bộ ở thời đại mới của Tổng bí thư, đối chọi gay gắt với phe phản đối.
Đến khi tranh luận lên đến cao trào, Tổng bí thư rốt cục mới lên tiếng:
– Hạ Tưởng tuy trẻ tuổi, lại ít kinh nghiệm nhưng cũng không nên lấy đó làm chướng ngại cản trở cán bộ thăng tiến. Có một số đồng chí không hiểu rõ việc Hạ Tưởng được đảm nhiệm chức Chủ nhiệm ủy ban Kỷ luật ở tỉnh Tương, lại nói là đề nghị cẩu thả, tôi chỉ nói một câu, đó là tôi hoàn toàn yên tâm với năng lực khảo sát cán bộ của Ủy ban kỷ luật Trung Ương, cho dù còn trẻ tuổi, cũng hoàn toàn có thể đảm đương được trọng trách.
Tổng bí thư nói chuyện ngữ điệu tuy thong thả giống nhau nhưng mỗi lời nói ra lại mạnh mẽ, dứt khoát vô cùng, khiến cho tất cả những kẻ phản đối đều á khẩu, không nói được câu nào.
Điều mà ai cũng không ngờ đến, đó là, năm đó, Hạ Tưởng sau khi trải qua chỉnh đốn, vượt qua thử lửa, tôi luyện thành một khối kim loại cứng chắc, giúp cho Hạ Tưởng bước lên vai của Ủy ban kỷ luật Trung ương, mượn lực mà đi lên, mới có thể đảm nhiệm chức Chủ nhiệm ủy ban Kỷ luật tỉnh.
Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Tỉnh, tuyệt đối là một vị trí quan trọng.
Đảm nhiệm chức Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật là ý đồ của thế lực gia tộc nhưng chuyện đến tỉnh Tương lại là gợi ý của Tổng Bí thư. Hai cái kết hợp với nhau, khiến cho người khác không khỏi suy đoán, hiếm thấy khi nào Tổng Bí thư và thế lực gia tộc lại có cùng tư tưởng như trong chuyện của Hạ Tưởng lần này. Chẳng nhẽ, Hạ Tưởng thành công có khả năng là nhờ trở thành cầu nối giữa Tổng bí thư và thế lực gia tộc?
Mặc kệ bên ngoài suy đoán thế nào, Hạ Tưởng đối với việc hắn được đảm nhiệm chức Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Tỉnh, vẫn là nửa mừng nửa lo.
Mừng chính là, Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật Tỉnh chẳng những cao hơn Trưởng ban thư ký Tỉnh mà còn cao hơn cả Trưởng ban Tổ chức Cán bộ, gần với Phó bí thư, ở Tỉnh ủy là chức vụ rất đặc biệt, chỉ kém Phó Bí Thư có một bước. Hơn nữa đã từng có không ít trường hợp Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật được thăng nhiệm thẳng lên Chủ tịch tỉnh. Có thể nói, chức vụ Chủ nhiệm ủy ban Kỷ luật tỉnh so với các chức vụ khác mà hắn mong muốn, lại càng có sức nặng hơn, cũng lại càng gần với cấp Bộ trưởng hơn.
Đoán chừng cũng là nhờ ông cụ Ngô sau khi nhận định tình hình liền bắt lấy cơ hội, đánh một cú trúng đích.
Lo chính là, chuyện đến tỉnh Tương chỉ sợ chính là Tổng bí thư quan sát và khảo nghiệm hắn, hắn ở giữa Trịnh Thịnh và Phó Tiên Phong nhất định phải có lập trường rõ ràng, ủng hộ Trịnh Thịnh hay là nghiêng về Phó Tiên Phong, phải làm như thế nào chính là vấn đề khó khăn đầu tiên mà hắn gặp phải sau khi nhận chức.
Đương nhiên, Hạ Tưởng cũng rất vui mừng khi có thể nhận chức Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật Tỉnh, cùng lúc có thể gần nhất tiếp cận cấp Bộ trưởng. Mặt khác, sau khi bị Ủy ban kỷ luật Trung ương điều tra một phen, chẳng những hắn bình yên vô sự, lại còn một bước thăng tiến, trở thành Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật của một tỉnh, khẳng định là thể diện của cấp trên trong Ủy ban kỷ luật Trung ương sẽ không được tốt.
Thực ra, ở phía sau việc bổ nhiệm một người, đều có những tính toán rất gay gắt và ý nghĩa chính trị sâu xa, lần này đi tỉnh Tương, chỉ sợ là Tương Giang nước sâu, nước xiết, sóng lớn.
Hơn nữa nếu muốn làm tốt chức Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật, để đạt được thành tích, tất phải kéo vô số cán bộ xuống ngựa, có thể nói chính là chiến trường bốn phía đều có thuốc súng.
Nếu không điều tra những vụ án lớn, thì là tầm thường không có năng lực, nếu như điều tra những vụ án lớn thì sẽ đắc tội với rất nhiều người. Nhất là với cương vị Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật tỉnh, một khi đã điều tra thì đều là điều tra cán bộ cấp Phó giám đốc sở hay Giám đốc sở trở lên, nói không chừng đứng sau lưng cán bộ cấp sở nào đó lại là một quan chức ở Thủ đô.
Trước kia, hắn chỉ là Bí thư Thành ủy, đối với một số việc tham ô hủ bại, có thể mắt nhắm mắt mở, bất tại kỳ vị, bất mưu kỳ chính (không ở đúng vị trí thì không bàn chuyện chính sự), nhưng hiện tại hắn là Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật tỉnh, nếu gặp phải án lớn mà không điều tra, hắn sẽ không còn là một Hạ Tưởng lòng mang ý chí vì dân trừ hại nữa.
Bởi vậy, Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tuy là quyền cao chức trọng nhưng thực tế vẫn là núi cao đường hiểm.
… Bạn đang đọc truyện Quan Trường – Quyển 13 tại nguồn: http://truyensex.vip/quan-truong-quyen-13-full/
Bổ nhiệm xong, Hạ Tưởng đến Trung ương đoàn làm thủ tục bàn giao, chuẩn bị ít ngày nữa khởi hành tới tỉnh Tương nhận chức vụ mới.
Lúc ở Trung ương Đoàn từ biệt, Thủy Thiên tươi cười thản nhiên, nắm tay Hạ Tưởng, nói:
– Bí thư Hạ, anh với tôi đã làm việc chung với nhau một thời gian, tuy rằng không lâu, nhưng cũng đáng để cho người ta hoài niệm. Lần này đi tỉnh Tương, Bí thư Trịnh đặt nhiều kỳ vọng vào anh, tôi cũng tặng anh một câu…
– Cảm ơn Bí thư Thủy đã quan tâm.
Hạ Tưởng trả lời nghiêm chỉnh, chức vụ Thủy Thiên cao hơn hắn, lại là người tài năng nhất ở Đoàn hệ, sau này nhất định sẽ tỏa sáng, tất nhiên phải quan hệ thật tốt.
– Tôi mượn một câu nói của cổ nhân tiễn biệt Bí thư Hạ…
Thủy Thiên nghiêm túc nói.
– Quan không sợ ta nghiêm mà sợ ta liêm chính, dân không phục tài năng của ta mà phục sự công bằng, chính trực của ta; ta công bằng thì dân không dám coi thường, liêm chính thì quan không dám bắt nạt. Công bằng sinh nghiêm minh, liêm chính sinh uy đức.
Mặc dù lời nói của Thủy Thiên có phần khách sáo nhưng hàm chứa ý nghĩa sâu xa, liên hệ đến việc Hạ Tưởng đi nhận chức lần này, sẽ có nhiều thứ đáng để suy nghĩ.
Thời gian Hạ Tưởng đi nhận chức còn khoảng 3 đến 5 ngày nữa, trong lúc này, những người biết tin đều gọi điện thoại đến chúc mừng hoặc là tự mình đến Thủ đô gặp mặt Hạ Tưởng.
Tống Triêu Độ không đến được, ông ta bận việc không thể đi khỏi, chỉ gọi một cú điện thoại, nói vài câu ngắn gọn. Tống Triêu Độ rất vui mừng khi thấy Hạ Tưởng đi tỉnh Tương đảm nhiệm Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh. Tuy nhiên, ông ta cũng không nói thêm nhiều, để Hạ Tưởng tính toán rồi mới hành động.
Đương nhiên, Tống Triêu Độ biết được Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh tuy rằng rất có sức nặng nhưng cũng lại rất dễ dàng đắc tội với người khác, hơn nữa lại có khả năng là một chức vụ không tốt cho cả hai bên. Cũng may, người nhận chức là Hạ Tưởng nên ông ta khá yên tâm, Hạ Tưởng có thể đảm nhiệm tốt chức Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh này.
Tuy nhiên, Tống Triêu Độ vẫn có chút lo lắng bởi vì ông ta không hiểu rõ lắm cục diện và các thế lực ở tỉnh Tương, tuy nói đại khái cũng biết được một ít, nhưng lại không đủ để phân tích cụ thể tình huống, lần này Hạ Tưởng gặp phải vấn đề khó khăn không nhỏ.
Trước khi Hạ Tưởng rời khỏi Thủ đô đều cùng Trần Phong và Cổ Thu Thật gặp mặt một lần.
Trần Phong vẫn như trước đây, vừa thấy Hạ Tưởng liền tỏ ý chúc mừng, đối với việc Hạ Tưởng cùng Đoàn hệ và thế lực gia tộc quản lý Tỉnh Tương, trong lòng Trần Phong đương nhiên rõ ràng là kết quả của việc tính toán chính trị.
Đối với Hạ Tưởng mà nói, lần này đi tỉnh Tương, không chỉ là vừa mừng vừa lo mà hơn nữa, con đường phía trước rất hiểm trở, cục diện diễn biến phức tạp không thể đoán trước. Cửa ải quan trọng tiếp theo hắn phải vượt qua là từ phó bộ đến chính bộ, chẳng những phải tìm được một đội tốt, hơn nữa còn phải quan hệ tốt, đứng giữa Đoàn hệ và thế lực các gia tộc.
Trần Phong không nhắc nhở hay ám chỉ gì nhiều với Hạ Tưởng, chỉ ngầm nhắc tới Đoàn hệ không giống với hệ bình dân. Hệ bình dân tuy rằng cũng được coi là một hệ nhưng thứ nhất là không lớn mạnh như Đoàn hệ, thứ hai là không có người đứng ra quyết định mọi việc. Do vậy, nếu so sánh ba hệ này với nhau, Đoàn hệ, hệ bình dân và hệ gia tộc thì hệ bình dân là lực lượng yếu nhất.
Nếu nói về xuất thân thì Trần Phong cũng là dân thường, nhưng sau khi Trần Phong được điều đi đảm nhiệm Thị trưởng thành phố Sơn Thành, lại có xu hướng dựa vào Tổng bí thư, đợi đến khi ông ta đảm nhiệm Bí thư tỉnh ủy, thì không còn là Trần Phong xuất thân từ Đoàn hệ, đã hoàn toàn bị người ta cho rằng là thuộc về phe Tổng bí thư.
Nhưng bất luận là có cùng một hệ hay không, cũng không ảnh hưởng đến quan hệ gắn bó giữa ông ta và Hạ Tưởng.
Bởi vậy, Trần Phong gặp mặt Hạ Tưởng, hoàn toàn là để tiễn biệt Hạ Tưởng sắp đi tỉnh Tương nhận chức, mặc dù không phải long trọng đưa tiễn, nhưng cũng là dặn dò từ tận đáy lòng.
Tất nhiên, với tư cách là bạn bè và là đàn anh, Trần Phong sẽ không trực tiếp khuyên bảo Hạ Tưởng hoàn toàn nghiêng về phía Tổng bí thư, hiện tại, hoàn toàn nghiêng về phía Tổng bí thư cũng không phải là hành động sáng suốt. Tổng bí thư tuy rằng nắm chức vụ cao nhất, nhưng hai năm nữa sẽ hết nhiệm kỳ và Quan Viễn Khúc sẽ chính thức tiếp nhận chức vụ này, mà Quan Viễn Khúc lại xuất thân từ thế lực gia tộc.
Trần phong cũng chỉ nói mấy câu tán gẫu rồi lại cùng Hạ Tưởng nói đùa một chút, lại đơn giản nói như thế nào để làm tốt công tác của một Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật. Là Bí thư tỉnh ủy và huynh trưởng, cho dù Trần Phong ở góc độ của cấp trên hay góc độ của người thân, lời của ông ta, Hạ Tưởng cần phải để tâm lắng nghe.
Hạ Tưởng hiểu được suy nghĩ của Trần Phong, cũng không nhắc đến chuyện đi tỉnh Tương sắp tới, chỉ ôn lại chuyện xưa và nói chuyên phiếm thôi.
Lúc chào tạm biệt, Trần Phong nói một câu:
– Ở tỉnh Tương tôi không quen biết ai, nếu không có thể giới thiệu cho cậu một hai người cũng tốt. Tuy nhiên ở tỉnh Tương cậu cũng không phải là không quen biết ai, Chủ tịch tỉnh Phó cũng không phải là người lạ.
Hạ Tưởng cười ha hả, nói không phải là người lạ quả nhiên thỏa đáng. Phó Tiên Phong trông cậy vào hắn đến tỉnh Tương trợ giúp gã một tay, không phải khờ dại, cũng không phải ngây thơ, mà là gã nhất quyết cho rằng hắn là dòng chính của thế lực gia tộc.
Mà chỉ sợ Trịnh Thịnh cũng có cùng ý nghĩ như vậy đối với hắn.
Hạ Tưởng cũng không rõ ràng lắm, trong quá trình rắc rối để hắn đi đến tỉnh Tương, khẳng định cũng là do Trịnh Thịnh tạo một phần ảnh hưởng. Trịnh Thịnh suy nghĩ sâu xa, so với tưởng tượng của hắn còn phức tạp hơn, đồng thời cũng mang đến cho hắn một lần thử thách vô cùng ác liệt.
Gặp mặt Cổ Thu Thật lại có một số điều khiến Hạ Tưởng không ngờ.
Hạ Tưởng trước đó đã nhận được điện thoại của Cổ Thu Thật. Cổ Thu Thật đầu tiên là chúc mừng hắn được nhận chức Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật tỉnh, sau đó lại nói ông ta có khả năng không đến Thủ đô kịp, nên không thể tiễn biệt hắn.
Không ngờ, hai ngày sau đó, Cổ Thu Thật đột nhiên lại gọi đến, nói ông ta đã đang ở Thủ đô.
Lúc này, cách Hạ Tưởng nhận chức chỉ có 1 ngày, Hạ Tưởng một bên phải làm thủ tục giao nhận, một bên phải thu dọn hành lý, lại còn phải từ biệt người thân, bận tối mắt tối mũi, do vậy gặp mặt Cổ Thu Thật cũng rất vội vàng.
Hạ Tưởng thấy Cổ Thu Thật vội vội vàng vàng, biết là ông ta vì hắn mới đến Thủ đô một chuyến, trong lòng hiểu rõ, lần này đi tỉnh Tương, ảnh hưởng của hệ bình dân đối với hắn càng ngày càng ít mà phe Tổng bí thư ngày càng gia tăng việc bố trí và khống chế đối với hắn.
Thậm chí, Trong đầu Hạ Tưởng còn hiện lên một ý niệm, đó là phỏng đoán theo cách cư xử khác biệt của Cổ Thu Thật và Trịnh Thịnh đối với hắn, chẳng nhẽ là một kẻ đấm, một người xoa?
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 13 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |