– Phó chủ nhiệm Phó, anh và Hiểu Lâm bắt tay nhau cố ý trêu chọc tôi, đúng không?
– Thật sự không phải thế.
Phó Tiên Phong bộ dạng vui mừng như đang có hỷ sự vậy, cười tươi nói:
– Đó là một sự trùng hợp, thật sự là trùng hợp.
Hạ Tưởng không buồn hỏi thêm, bật cười ha hả, rồi đi theo Phó Tiên Phong và Mai Hiểu Lâm vào trang viên.
Trang viên vào mùa đông, cỏ cây ngả sang màu vàng úa, phóng tầm nhìn ra xa, mọi thứ trông thật ảm đạm. Men theo con đường mòn ở điền viên, chỉ nghe thấy tiếng gió Bắc rít, lạnh buốt.
Trang viên này tên gọi là Hà Hoa Thảo Đường. Lúc này đây chẳng những không có hoa sen, mà đến cỏ xanh cũng không nốt. Nhưng trong sự hoang lạnh đó luôn tồn tại một điều khác lạ. Mùa đông ở phương Bắc vốn dĩ luôn mang một màu xám xịt, nhưng vạn vật trên thế gian này cùng lắm cũng chỉ đến thế thôi, thịnh cực tất suy, mùa đông lạnh giá qua đi, tất mùa xuân ấm áp sẽ đến.
Cả ba đi đến một lều cỏ ngoài trời. Lều cỏ này là một nơi đáng để đến bất cứ lúc nào vào ba mùa xuân, hạ, thu. Nhưng mùa đông đến đây mang lại cảm giác thật cô đơn. Hạ Tưởng ngồi xuống, trong bụng lấy làm lạ khi cả Mai Hiểu Lâm và Phó Tiên Phong đều ở đây, sao lại mời hắn đến nơi hoang vu xa xôi như thế này. Buổi gặp mặt hôm nay quả thật hơi khác thường.
Hạ Tưởng lờ mờ đoán ra được điều gì, nhưng không hỏi, cũng không nói nhiều. Sau khi ngồi xuống, đưa mắt quan sát xung quanh, Hạ Tưởng mới lên tiếng:
– Sống ở thành phố đã lâu, không ngờ ở ngoại ô lại có môt nơi cảnh sắc như thế này. Làn gió thổi man mát cũng đủ khiến cho người ta tỉnh táo.
Phó Tiên Phong không ngồi xuống, chống nạnh trông về phía xa, đáp lại:
– Mùa đông ở miền quê thật tuyệt, đem lại cho ta cảm giác thật khoan khoái, cảm nhận được sự bao la của trời đất, sự mênh mông của biển cả….
Phó Tiên Phong cũng khó có lúc nào để tâm hồn được thảnh thơi vậy, có lẽ tương lai sự nghiệp bắt đầu khởi sắc. Hạ Tưởng không tiếp lời mà đưa mắt nhìn sang Mai Hiểu Lâm.
Mai Hiểu Lâm ngồi đối diện với Hạ Tưởng, dường như cô trở nên mong manh hơn, yêu kiều hơn trước gió, đôi mắt chớp chớp, nhỏ nhẹ cất tiếng:
– Trưởng ban thư ký Lương rất có thiện cảm với anh, sau khi trở về đã có không ít lời khen ngợi anh trước mặt tôi.
Lương Hạ Ninh cũng là một người khá nổi tiếng, y thừa hiểu mối quan hệ giữa mình và nhà họ Mai là khá tốt, cho nên cố tình muốn mua chuộc Mai Hiểu Lâm, nói vài câu ngon ngọt, làm vừa lòng người, lại được việc .
Hạ Tưởng có thể chắc chắn một điều rằng, Lương Hạ Ninh sẽ chẳng bao giờ nói tốt cho hắn trước mặt Trịnh Thịnh.
– Bí Thư Lương sắp trở thành Trưởng ban tổ chức cán bộ rồi……
Mai Hiểu Lâm nhân lúc Phó Tiên Phong không chú ý, chớp chớp mắt:
– Ở tỉnh Tương sắp có sự thay đổi lớn về nhân sự rồi.
Hạ Tưởng cũng đoán được phần nào:
– Phó chủ nhiệm Phó sẽ đi tỉnh Tương?
– Có lẽ thế.
Trong nhiều năm thăng trầm ở chốn quan trường, khó có lúc nào Mai Hiểu Lâm bộc lộ hết suy nghĩ của mình, chỉ có lúc này đối diện với Hạ Tưởng, cô mới thấy nhẹ nhõm hơn một chút:
– Anh không biết à, Phó chủ nhiệm Phó sắp đến tỉnh Tương đảm nhiệm chức Phó Bí thư rồi…..
Hạ Tưởng không biết cụ thể Phó Tiên Phong sẽ đảm nhiệm chức vụ gì, nhưng thấy Phó Tiên Phong và Mai Hiểu Lâm cùng hẹn hắn một cách bất ngờ thì đã sớm đoán biết được.
Phó Tiên Phong sau một hồi thư giãn, mặt mày hớn hở nói:
– Hạ Tưởng, tôi có một tin tốt lành muốn báo cho cậu, rốt cuộc đã đến lúc rời khỏi Bắc Kinh rồi.
Quan trường ở Bắc Kinh tuy tốt, cao quý, dù không được hưởng những đãi ngộ như ở địa phương, không lập được nhiều chiến tích như ở địa phương, nếu muốn làm nên chuyện, thì ở địa phương vẫn có nhiều không gian phát triển hơn, đương nhiên, khi nào đạt đến cấp Phó bộ thì không cần phải nói nữa. Cho nên, Phó Tiên Phong từ khi bị bãi miễn ở thành phố Yến, hai năm nhàn rỗi ở Bắc Kinh, rồi bắt đầu lại, đảm nhiệm chức vụ quan trọng ở Ủy ban kế hoạch và phát triển, tuy quyền cao chức trọng, nhưng nếu so sánh, e rằng y vẫn thích ở địa phương hơn.
Nhớ đến những năm tháng đã qua, con nước lũ ở sông Hạ Mã năm đó, và cả vụ tai nạn xe bên sông Hạ Mã nữa, dường như mọi thứ đã qua xa xôi, bây giờ chẳng tìm thấy được dấu vết nào lưu lại trên mặt Phó Tiên Phong, nhưng Hạ Tưởng biết rõ, những điều che giấu bên trong, chưa chắc đã bị bão táp mưa sa cuốn đi, mà là được giấu ở trong lòng, chờ thời cơ đến rồi lại lấy ra…
Sự mạnh mẽ của Phó Tiên Phong là sự mạnh mẽ của y, không phải là chí khí của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng trở nên bình tĩnh một cách khác thường, ngoài mặt biểu hiện tươi cười nói:
– Chúc mừng Phó chủ nhiệm Phó, cuối cùng cũng đã có vùng trời để vùng vẫy rồi .
Phó Tiên Phong cũng dần lấy lại tỉnh táo:
– Tôi tìm cậu, không chỉ là để báo cho cậu tin này, mà còn một việc khác tôi muốn bàn bạc với cậu. Lương Hạ Ninh muốn chuyển công tác từ Trưởng ban thư ký Tỉnh ủy sang Trưởng ban tổ chức cán bộ Tỉnh ủy, vị trí Trưởng ban thư ký Tỉnh ủy tỉnh Tương hiện đang trống, nếu cậu đồng ý, tôi sẽ can thiệp….
Từ lúc Phó Tiên Phong ra tay trừng trị Chương Quốc Vĩ, Hạ Tưởng đã biết Phó Tiên Phong đã cho hắn vay một món nợ lớn, là món nợ cần phải hoàn trả gấp bội, nửa năm sau, Phó Tiên Phong rốt cuộc đã để lộ cái đuôi hồ ly.
Cho dù Phó Tiên Phong
Đến đảm nhiệm chức vụ gì ở tỉnh Tương, Hạ Tưởng biết rõ, nếu hắn đến đó đảm nhiệm chức Trưởng ban Thư ký Tỉnh ủy, nếu không cùng một phe với Trịnh Thịnh mà về phe với Phó Tiên Phong, cục diện của tỉnh Tương sẽ có chuyển biến tích cực.
Phó Tiên Phong không hề đơn giản chút nào, luôn có tầm nhìn xa, dùng một Chương Quốc Vĩ hết thời để đổi lấy sự ủng hộ cho hắn, đúng là một vốn bốn lời.
Đi tỉnh Tương đảm nhiệm chức Trưởng ban thư ký Tỉnh ủy? Hạ Tưởng thật sự chưa hề nghĩ tới hướng đi đó, Mai Hiểu Lâm cũng ra mặt, như vậy chứng tỏ Mai Hiểu Lâm cũng đồng ý với đề nghị của Phó Tiên Phong, nhưng trong lòng hắn vẫn day dứt, đi tỉnh Tương thì sẽ làm lính dưới quyền Trịnh Thịnh, e rằng chẳng có gì tốt đẹp, nhưng nếu liên minh với Phó Tiên Phong đấu lại Trịnh Thịnh thì lại mâu thuẫn với nguồn gốc xuất thân từ Đoàn hệ của hắn.
Thật khó xử….
Vấn đề then chốt còn ở chỗ hắn làm sao có thể nhận lời Phó Tiên phong? Nhà họ Ngô không gật đầu, Tổng bí thư không đồng ý, cứ xem như hắn muốn đi, cũng chưa chắc đã đi được . Hơn nữa, hắn lại không muốn nằm trong vòng vây thế lực của Đoàn hệ. Tuy bây giờ hắn đã bị trói buộc với Đoàn hệ, nhưng bình tĩnh mà xét thì hắn vẫn chưa thật sự xem mình là người của Đoàn hệ.
Hạ Tưởng nhìn vẻ chờ đợi của Phó Tiên Phong, xem ra có vẻ rất chân thành, thừa hiểu Phó Tiên Phong cũng chỉ đang lợi dụng hắn, chứ không giống như Tống Triêu Độ đối với hắn, vừa xem trọng vừa kỳ vọng, cộng tác với Phó Tiên Phông phải luôn luôn biết đề phòng.
– Tôi vừa mới về Trung ương Đoàn chưa bao lâu, nếu thuyên chuyển nhiều lần, liệu có để lại ấn tượng không tốt không?
Hạ Tưởng nói một câu ra vẻ khờ khạo, ý hắn là cố ý nói bóng nói gió cho người bên cạnh – Mai Hiểu Lâm nghe.
Đối với việc Mai Hiểu Lâm ngầm giúp Phó Tiên Phong, Hạ Tưởng hiểu, Mai Hiểu Lâm chắc chắc có suy tính riêng, chưa chắc là cô đã bị Trịnh Thịnh bày mưu tính kế. Mỗi người đều có một ý riêng, cô ấy chắc chắn không có ý xấu gì với hắn, chỉ sợ chẳng may cô ta làm theo chỉ thị riêng của Trinh Thịnh thì toi.
Nếu hắn đã bị dán nhãn như vậy, giờ lại bắt tay với Phó Tiên Phong, khó tránh khỏi việc gây bất hòa với Trịnh Thịnh, điều này sẽ khiến người ta nghĩ gì về hắn? Nếu chỉ vì hắn mà khiến cho những kẻ bên ngoài nghĩ rằng nội bộ Đoàn hệ đang lục đục thì tội của hắn quả thật là quá lớn.
Tuy nói trở thành người của Đoàn hệ không xuất phát từ tự nguyện, nhưng đã đảm nhiệm chức Bí thư Trưng Ương Đoàn thì phải bảo vệ sự tôn nghiêm của Trung Ương Đoàn, cho dù hắn có thừa nhận hay không, không ít người đều cho rằng hắn là người của Đoàn hệ.
Hắn cần phải tự giác giác ngộ làm một thành viên của Đoàn hệ, chí ít cũng phải tỏ ra cùng phe với Trịnh Thịnh, bởi Trịnh Thịnh là một trong những nhân vật lớn trong Đoàn hệ.
Có mặt Phó Tiên Phong ở đây, Hạ Tưởng không thể trực tiếp hỏi Mai Hiểu Lâm ý kiến của Trịnh Thịnh như thế nào.
Phó Tiên Phong cũng nhìn thấy được sự lưỡng lự của Hạ Tưởng nên cười khà khà rồi nói:
– Cậu không phải là người có tính cách mập mờ, nói một câu dứt khoát, cậu có thấy hài lòng với vị trí Trưởng ban Thư ký tỉnh ủy không?
Hạ Tưởng lắc đầu cười nói:
– Đều là công việc cả, dù ở vị trí nào cũng cần phải toàn tâm phục vụ.
Lại là một câu nói khách sáo, Phó Tiên Phòng đành phải cười giả lả nói tiếp:
– Vậy nhé, xem như cậu đã đồng ý.
Sau đó anh ta khoát tay nói:
– Tôi đi trước đây, cậu và Mai Hiểu Lâm cứ nói chuyện tiếp nhé.
Phó Tiên Phong nói xong thì đi ngay với dáng vẻ tự đắc, để lại Hạ Tưởng và Mai Hiểu Lâm.
Phó Tiên Phong vừa đi, không chờ Hạ Tưởng lên tiếng hỏi, Mai Hiểu Lâm đã chủ động mở lời:
– Tôi vô tội, là Phó chủ nhiệm Phó hẹn tôi trước, ông ta nói muốn anh đi cùng với ông ta đến tỉnh Tương Giang, đúng lúc tôi cũng có việc đến Bắc Kinh nên đã đồng ý với ông ta là sẽ khuyên anh.
– Khuyên tôi thì phỏng có ích gì?
Hạ Tưởng biết rằng Mai Hiểu Lâm đang che giấu gì đó, cô ấy không muốn nói, hắn cũng không cần hỏi nhiều,
– Tôi nói thì tính làm gì, là cô, sao cô không suy nghĩ kỹ một chút, Phó Tiên Phong đi tỉnh Tương, không thể quan hệ thân thiết với Bí thư Trịnh được, ông ta lôi kéo tôi, tất là có ý đồ bên trong.
– Tôi biết.
Mai Hiểu Lâm vuốt vuốt tóc,
– Nhưng tôi vẫn muốn để anh đến tỉnh Tương, thời gian chúng ta cùng làm việc với nhau ở huyện An thật vui.
Đàn bà rốt cuộc vẫn là đàn bà, đặc biệt là những người đàn bà thiếu thốn tình cảm, dù quyền lực có cao đến đâu cũng có khi bị tình cảm lấn át lý trí. Hạ Tưởng lắc lắc đầu, với độ tuổi của Mai Hiểu Lâm bây giờ, có một sự nghiệp ổn định, tương lai ngời ngời, chỉ thiếu duy nhất một điều đó là thiếu một người đàn ông yêu cô ta.
Nhưng vấn đề ở chỗ hắn bây giờ chỉ là cấp Phó bộ, còn Mai Hiểu Lâm là Phó giám đốc sở, mà có thể tương lai là Giám đốc sở, nếu giữa hai người quan hệ gì thì sẽ rất rắc rối.
Tất nhiên, nếu có thị phi thì người ngoài cũng không thể có đồn thổi gì, chế độ kiểm tra nghiêm ngặt về tin tức đối với các quan chức từ cấp Phó bộ trở lên, làm sao có chuyện vì cuộc sống cá nhân mà bị rớt ngựa được?
Hạ Tưởng trầm tư một chốc rồi nói:
– Môi trường ở tỉnh Tương phức tạp, Phó Tiên Phong lần này đi cũng không biết cụ thể đảm nhiệm chức vụ gì, tốt nhất là tôi không nên tham gia vào.
– Tùy anh.
Mai Hiểu Lâm cũng không biết là đang ở vào trạng thái gì, cô ta xoa xoa hai tay, co chân lại, đột nhiên cảm thấy lạnh buốt:
– Chúng ta về đi. Phó Tiên Phong tinh thần đang quá phấn khích, cần gió lạnh để tỉnh táo lại, còn chúng ta thì không cần chút nào.
Hạ Tưởng cũng có cảm giác rét buốt, nhẹ gật đầu, không nói gì mà cùng Mai Hiểu Lâm lên xe.
Mai Hiểu Lâm lái xe. Suốt quãng đường chẳng ai nói với ai câu nào, nét mặt có vẻ không tốt, không biết là do lạnh hay do tâm trạng không vui.
Hạ Tưởng muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên an ủi cô ấy như thế nào, dù sao hướng đi của riêng bản thân hắn cũng ảnh hưởng đến quá nhiều phương diện, không thể vì tình cảm cá nhân mà phán đoán lung tung. Hơn nữa nếu thật sự cho dù hắn đồng ý với Phó Tiên Phong, thì cũng chưa có gì gọi là mãn nguyện.
Nhưng có một điều rõ ràng là Phó Tiên Phong đã xem như hắn đồng ý, nghĩ kỹ hơn một chút, chắc trước đó đã ra tay can thiệp vào, mặc kệ ông ta vậy, không tin chỉ dựa vào một nhà họ Phó mà có thể xoay chuyển được cục diện.
Trước mặt vẫn cứ để như vậy đã.
Chỉ có điều Hạ Tưởng không ngờ được rằng, kết quả lại đến sớm hơn so với dự liệu của hắn.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 13 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |