Sau khi tin Thôi Hướng chết được lan truyền ra ngoài đã không làm dấy lên cơn sóng nào trong dân chúng, cũng đúng thôi, tuy Thôi Hướng là Phó chủ nhiệm của Ủy ban Kỷ luật Trung ương nhưng còn cách rất xa với dân chúng, hơn nữa sự việc ở Tần Đường, trên cơ bản chỉ những người trong quan trường mới quan tâm, đa số mọi người đều không biết trên mảnh đất Tần Đường đã từng xảy ra một cuộc đấu tranh chính trị kịch liệt đến như vậy.
Cho nên, cái chết của Thôi Hướng giống như một viên đá nhỏ rớt vào dòng sông lịch sử vậy, ngay cả một cơn sóng cũng không có, trong nháy mắt đã biến mất không còn thấy bóng dáng.
Tuy nhiên, đối với Tỉnh ủy tỉnh Yến cùng với Thành ủy thành phố Tần Đường mà nói thì cái chết của Thôi Hướng đã đem lại kinh ngạc lớn cho nhiều người!
Sau cái chết của Thôi Hướng thì Chương Quốc Vĩ khiêm tốn đến nỗi dường như không tồn tại. Ngưu Lâm Quảng cũng dường như lặng lẽ hành quân, thậm chí đã không thu phí bảo kê trong vòng một tháng.
Cả Tần Đường có được một bầu trời trong sáng, không ít người nghĩ Bí thư Hạ hoàn toàn nắm được đại cục trong tay.
Đứng trên đường phố ở Bắc Kinh, trong khi chờ Cổ Ngọc đến đón hắn, tâm trạng Hạ Tưởng luôn thăng trầm, cảm thấy không mấy lạc quan trước thế cục của Tần Đường.
Nếu Thôi Hướng bị cách chức thì tốt hơn, cách chức còn có hiệu quả kinh ngạc và có tác dụng cảnh cáo hơn, nhưng Thôi Hướng đã chết rồi, nghĩ cũng không cần nghĩ, cái chết của Thôi Hướng là do đâu.
Là bịt đầu mối.
Cái chết của Thôi Hướng ngược lại càng khiến cho Chương Quốc Vĩ và Ngưu Lâm Quảng hiểu được một điều, trận này tuy thua nhưng trận sau có thể gỡ lại!
Nếu nói thẳng ra thì cái chết của Thôi Hướng càng chôn sâu thêm tai họa cho Tần Đường. Chương Quốc Vĩ còn đỡ, tính cách còn tốt, có lẽ ngoài mặt còn có thể duy trì hình tượng, ở phía sau thì chơi xỏ, Ngưu Lâm Quảng thì nói không chừng sẽ được ăn cả ngã về không, sẽ làm náo loạn cả Tần Đường đến long trời lở đất.
Hiện tại tạm thời rất yên lặng, nếu cho rằng Ngưu Lâm Quảng đã hồi tâm thì thật là sai lầm, có lẽ Ngưu Lâm Quảng là muốn ra đòn gió muốn tạo cảnh tượng giả, khiến cho Hạ Tưởng lơ là cảnh giác.
Hạ Tưởng nếu bị thắng lợi nhất thời làm mơ hồ thì hắn sẽ không phải là một Hạ Tưởng được nhiều nhân vật quan trọng trong Trung ương coi trọng.
Lần này sau khi từ Bắc Kinh trở về đã lập tức bắt tay vào việc điều chỉnh nhân sự lần thứ hai ở Tần Đường, chủ yếu là điều chỉnh hệ thống chính trị pháp luật và công an, nắm toàn bộ lực lượng công an trong tay.
Lúc đang suy nghĩ đến mức xuất thần thì Cổ Ngọc đến.
Cổ Ngọc đến đón Hạ Tưởng, thần sắc có hơi ảm đạm:
– Ông nội gần đây đã đắm chìm vào con đường dưỡng sinh đạo thuật, thời gian trước đã vào ở trong đạo quán một thời gian và còn quen biết được một cao nhân, cao nhân đó đã truyền dạy cho ông rất nhiều phương pháp dưỡng sinh.
– Cao nhân gì vậy?
Hạ Tưởng cố nhịn cười, lão Cổ là một chiến sĩ kiên định theo chủ nghĩa cộng sản, cả đời theo đuổi chủ nghĩa duy vật, đến tuổi già lại theo đuổi thuật “tiên nhân phù ngã đỉnh, kết phát thụ trường sinh” (được tiên thánh sờ vào đầu sẽ được truyền thụ khí quyết trường sinh).
– Anh cũng đã có gặp qua cao nhân, cốt cách phi phàm, gọi là Triệu Nhị.
Hạ Tưởng thiếu chút nữa là cười ra tiếng, còn Triệu Nhị, cái tên này thật quá khác lạ, liền nói:
– Cốt cách phi phàm? Ra vẻ đạo mạo thì đúng hơn!
Khi gặp được lão Cổ thì lão Cổ đang đứng trong sân mặt hướng về phía đông, hai mắt khép hờ, đang luyện tập phương pháp thổ nạp.
Hạ Tưởng liền nói:
– Thuật tiên nhân, nuốt sương nhả khói, dãi nắng dầm sương, biết nhân quả tránh thiện ác, không hỏi chuyện nhân thế, không ăn rượu thịt, không theo đuổi danh lợi, lão Cổ tiên nhân là ở ẩn mà không nhập thế, đã nhập thế xưng tiên, truyền thụ thuật tu tiên cho người phàm thì cũng chỉ là người phàm theo đuổi danh lợi mà thôi.
Lão Cổ mở mắt ra:
– Nói như vậy thì ngược lại cậu có vẻ là người bí hiểm. Tiên nhân không thể nhập thế được, cách nói của cậu không phải là đúng hết.
Hạ Tưởng bật cười:
– Lão Cổ, ngài đi học đạo thì phải nộp bao nhiêu học phí?
– Không nhiều lắm, chỉ 30 ngàn tệ.
– Triệu Nhị là tiên nhân?
– Đúng vậy, pháp thuật của đại sư Triệu cao siêu đến mức thành tiên rồi.
Xem ra lão Cổ rất tin tưởng, đã dấn thân vào trong đó.
Hạ Tưởng lại cười:
– Tiên nhân là theo đuổi trường sinh không màng danh lợi. Nếu như đại sư Triệu thật sự đã thành tiên thì chắc hẳn đã bay đi, còn ở lại trần gian để làm gì? Còn lưu luyến tiền bạc ở trần gian sao? Tiền bạc là vật của người phàm tục.
Lão Cổ xua tay:
– Không đúng, không đúng! Tiền bạc ai cũng thích cả, kể cả tiên nhân cũng vậy. Bằng không, bằng không…
Hạ Tưởng liên tục lắc đầu:
– Chó thích xương thì cảm thấy con người cũng thích, cho nên mới đem khúc xương giấu đi.
Lối suy nghĩ nghịch hướng của Hạ Tưởng trong chốc lát chọc cười được lão Cổ, ông ta bật cười:
– Đừng nói nữa, đừng nói nữa, ta nói không lại cậu, cũng không chơi lại lão Ngô và lão Phó, lần này xem như đã bị các lão già này chơi xỏ rồi.
Lão Cổ rốt cuộc cũng có ý quay về, thực ra Hạ Tưởng đã sớm đoán được, các ông cụ đều là những nhân vật lão luyện đến thành tinh rồi, luôn án binh bất động, chỉ đợi lão Cổ ra tay. Xem ra cũng là chiêu của ông cụ Ngô, chính là muốn thử xem lão Cổ có phải vì quan hệ của Thủ tướng mà dần xa cách với ông ta hay không.
Suy cho cùng Lão Cổ cũng không có dụng ý cao thâm như ông cụ Ngô.
Vào đến nhà, ngồi xuống, lão Cổ đi rửa mặt, tinh thần cũng đỡ hơn nhiều, còn cười nói:
– Cháu gái của lão Phó cũng bị chụp hình, lão ta ngã bệnh rồi, thật không thể nhịn được, giả vờ không biết, chờ tôi châm lửa. Một đám lão già dối trá, lão cáo già.
Sự việc đã rồi, lão Cổ mới hiểu được tiền nhân hậu quả của sự việc cũng không quá muộn.
Hạ Tưởng liền nói:
– Con mới là người bị chơi xỏ, các cụ nhìn thấy con bị người khác ức hiếp, thiếu chút nữa là không chống đỡ nổi, cũng không có một ai đứng ra giúp đỡ, chỉ trơ mặt đứng nhìn thấy chết mà không cứu thật khiến cho người ta đau lòng. Vẫn là ông tốt, nếu ông không ra tay giúp đỡ, e rằng con bây giờ đã thật thê thảm.
Lão Cổ xua tay:
– Được rồi, cậu cũng đừng quá nịnh ta, ta làm sao biết cậu có kết hợp với lão Ngô diễn trò cho ta xem hay không?
– Ông nội!
Cổ Ngọc không chịu được:
– Lúc ấy Hạ Tưởng cũng đã mẻ đầu sứt trán, thiếu chút nữa là sụp đổ, ông còn nói lời châm chọc nữa, ông còn có lòng yêu quý anh ta không vậy?
Lão Cổ bất đắc dĩ lắc đầu:
– Cái con bé này, ta thì làm sao? Con bị người khác bán đứng rồi, mà còn đứng một bên vừa đếm tiền vừa nói sao ít tiền vậy. Đúng là khờ quá.
– Con tự nguyện!
Cổ Ngọc bĩu môi quay người đi ra.
Lão Cổ lấy lại vẻ mặt nghiêm túc:
– Ta chỉ nói vậy thôi, cũng biết là cậu không thể nào cùng lão Ngô diễn trò rồi, sự việc gây ra quá ồn ào, có người muốn dồn cậu vào chỗ chết.
Hạ Tưởng bất đắc dĩ nói:
– Con đàng hoàng như vậy, đâu có đắc tội ai, chẳng qua là đã không may trở thành điểm tựa trong cuộc đấu tranh của các cấp cao, nói vậy, sau này cũng không được sống yên ổn rồi.
Lão Cổ gật đầu:
– Cậu hiểu được thì tốt.
Lại xua tay:
– Cũng không phải nói là không được sống yên ổn, nếu cậu trở thành điểm tựa trong cuộc đấu tranh của các cấp cao thì một bên là muốn hủy diệt cậu, còn một bên là muốn bảo vệ cậu, chỉ cần bản thân cậu đủ cứng rắn thì lúc đó cũng là cơ hội tốt.
– Như vậy cũng phải nhờ vào sự quan tâm của ông rồi.
Hạ Tưởng lượn lờ một vòng, cuối cùng cũng đi vào trọng điểm.
Lão Cổ cười ha hả:
– Lão Ngô là một lão dối trá, cậu là thằng nhóc tinh quái. Cậu nói thử xem, giữa cậu và Thủ tướng càng đi càng xa, tại sao ta phải quan tâm đến sự trưởng thành của cậu?
Hạ Tưởng nhìn ra bên ngoài, khu vườn vào đầu mùa hè bừng bừng sức sống, gió nhẹ thoáng qua, khiến cho tinh thần của con người thấy sảng khoái, thoáng chốc như trở về thời gian đầu mới quen biết lão Cổ.
– Mặc kệ là thế lực gia tộc hay là thế lực bình dân, chỉ cần một lòng vì công, chấp chính vì dân thì làm gì có thành kiến bè phái? Lão Cổ, con muốn hỏi ngài một câu. Những năm chiến tranh kháng Nhật, Đảng Quốc Dân là đại diện cho giai cấp tư sản, Đảng Cộng Sản đại diện cho giai cấp vô sản, họ đều bảo là đại diện cho lợi ích của nhân dân. Nhưng chủ lực kháng chiến thực sự là ai? Ai đã kháng chiến với bọn Nhật và phải hy sinh nhiều nhất để giành thắng lợi cuối cùng?
Ánh mắt lão Cổ sáng ngời nhìn Hạ Tưởng mà không nói gì, chỉ mỉm cười đầy thâm ý.
Buổi trưa, Hạ Tưởng ở lại dùng cơm, lão Cổ không biết tại sao lại nói lại quá trình lần đầu quen biết Hạ Tưởng, bây giờ hồi tưởng lại, trong nháy mắt đã 10 năm trôi qua.
Có lẽ là do cao hứng, lão Cổ gần như uống say, đã nói không ít chuyện, nhưng Hạ Tưởng biết lão Cổ không có say. Bởi vì khi hắn hỏi về thế cục của các cấp cao trong Trung ương, ví dụ như quân đội ủng hộ bên nào thì lão Cổ tránh không trả lời, giả vờ như không nghe thấy.
Hạ Tưởng thực ra cũng biết là không nên hỏi, nhưng chỉ là nhất thời cao hứng, vì muốn thử xem nguyên tắc của lão Cổ, lão Cổ không trả lời cũng khiến cho Hạ Tưởng hiểu được một điều, lão Cổ xem ra lỗ mãng, thực ra cũng là người có tâm cơ. Lúc ở buổi tiệc trà đã nổi cơn giận dữ, cũng có phần là diễn kịch.
Nhân vật chính trị, ai cho rằng họ đơn giản, thực ra đó gọi là dùng ánh mắt đơn giản để nhìn vấn đề, đánh giá theo vẻ bên ngoài.
Gặp mặt lão Cổ, Hạ Tưởng đã thu hoạch được không ít, ít ra hắn cũng biết được lão Cổ vẫn luôn ủng hộ hắn, càng khiến cho lòng hắn thêm vững chắc. Sau khi đi đến chức Phó tỉnh nếu muốn tiếp tục đi lên mà không có sự ủng hộ của quân đội thì đừng hòng đi được xa hơn, thậm chí còn không thể cất bước được.
Nhưng sự việc trong bữa tiệc trà cũng đã tiết lộ ra một tin tức chính là: Sức nắm giữ quân đội của Tổng bí thư còn chút khiếm khuyết, sự uy phong lúc đó của lão Cổ không chỉ là cho một bộ phận người thấy, mà là cho toàn bộ mọi người đều nhìn thấy.
Trong các tầng lớp cấp cao, trên ý tưởng đoàn kết ổn định, thì càng như núi sông hội tụ, dòng nước chảy xiết, cuồn cuộn không ngừng, chẳng qua là không để cho người ngoài biết mà thôi.
Buổi chiều, Hạ Tưởng chuẩn bị về Tần Đường, bắt tay vào tiến hành việc điều chỉnh nhân sự lần thứ hai, không ngờ còn chưa bắt đầu liền nhận được điện thoại của Cổ Thu Thật.
Giọng điệu của Cổ Thu Thật giống như không khí của giai đoạn cuối xuân đầu hạ vậy, có một chút hờ hững:
– Hạ Tưởng, nghe nói anh đang ở Bắc Kinh? Có thời gian đến uống trà không?
Tin tức của Cổ Thu Thật nhanh nhạy thật, Hạ Tưởng liền nói:
– Bí thư Cổ đã hẹn thì không dám từ chối, ngài cứ nói địa chỉ, tôi sẽ đến…
– Quán trà Nhân Gian Tiên Lộ!
Nhân gian làm gì có tiên lộ? Hạ Tưởng lắc đầu cười, nên gọi là Nhân gian thiên lộ thì thích hợp hơn, là con đường thông thiên thẳng tiến đến quyền lực. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, chủ tiệm trà cố ý không gọi là Nhân Gian Thiên Lộ là vì sợ hiểu lầm.
Vùng đất Bắc Kinh, đúng là có quá nhiều thị phi.
Quán trà Nhân Gian Tiên Lộ có phong cách rất giống cảnh tiên, nhìn sơ qua giống như một đạo quán, nhìn kĩ lại, có một đôi câu đối treo trên cao, vế đầu là “Nhân gian có tiên lộ” còn vế sau là “Trên đời vô chân nhân”.
Hạ Tưởng thầm khen một tiếng “tuyệt”.
Tới gian phòng ở tầng hai, gõ cửa đi vào, hắn bỗng ngẩn người ra, hai người trong phòng, một đang ngồi trên ghế đọc sách chính là Cổ Thu Thật, còn người kia đang đứng, đang thưởng thức những bức tranh phong cảnh ở trên tường.
Tuy nói Hạ Tưởng và ông ta không mấy quen, nhưng chỉ nhìn bóng dáng phía sau thì có thể nhận ra, ông ta đúng là Trịnh Thịnh!
Cổ, Trịnh hai người đồng thời xuất hiện trong lúc phong ba đã được dẹp yên, Thôi Hướng lại vừa chết, Hạ Tưởng đã biết, tất nhiên phải có thâm ý sâu sắc!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 12 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |