Tuy rằng không đến nỗi dìm chết Phó Nghĩa Nhất, nhưng ít nhất là có thể khiến cho hắn ứng phó mệt mỏi, thậm chí nhếch nhác bị triệu hồi về tỉnh.
Hạ Tưởng nghe xong, nửa ngày không nói gì, chỉ có ánh mắt nhìn Lương Thu Duệ chăm chú đầy thâm ý một lúc, lắc đầu cười:
– Thu Duệ, đồng chí Phó Nghĩa Nhất điều tra anh, cũng quả thực là do bản thân anh có vấn đề, không thể vì đồng chí ấy làm việc bình thường mà mình trả đũa. Cái kiểu suy nghĩ này không được, theo tôi thì, không những anh không được tố cáo đồng chí Phó Nghĩa Nhất, mà còn phải viết thư biểu dương người ta.
Thư biểu dương? Lương Thu Duệ bỗng chốc không kịp phản ứng lại. Y bị Phó Nghĩa Nhất chơi đểu đến nỗi mặt mày xám tro, bản thân còn phải nén giận viết thư biểu dương người ta, Bí thư Hạ là đang đùa hay đang mỉa mai y?
Nhìn kỹ lại biểu hiện của Bí thư Hạ, không giống như đang đùa, lại không giống như đang nghiêm khắc phê bình y, y liền không hiểu ra sao, không suy nghĩ nổi.
Hạ Tưởng thấy Lương Thu Duệ vẫn chưa lĩnh hội được suy nghĩ của hắn, nên gật gật đầu:
– Đồng chí Phó Nghĩa Nhất làm việc tích cực, chủ động, năng lực xuất chúng. Ông ấy ra sức làm việc, đó cũng là biểu hiện khát vọng cầu tiến, hi vọng lãnh đạo Tỉnh ủy có thể nhìn ra nỗ lực của mình. Nhưng thành tích công việc từ đâu mà ra? Phải từ thư biểu dương mà ra…
Vẻ mặt Lương Thu Duệ từ kinh ngạc chuyển dần sang vui bất ngờ, cuối cùng cũng hiểu ra chỉ thị tinh thần của Bí thư Hạ, trong lòng y vô cùng khâm phục. Không khâm phục không được, y vẫn dậm chân tại giai đoạn ăn miếng trả miếng sơ cấp, còn Bí thư Hạ đã tiến đến thuật cao minh giết địch vô hình. Không so sánh thì không biết, vừa so sánh là giật mình, khoảng cách quá lớn.
Lương Thu Duệ vui mừng khấp khởi trở về văn phòng làm việc, cũng không ngại rèm pha nữa nên gọi Nam Hân Vũ đến thương lượng, sau mười mấy phút là hai người bắt đầu phân nhau hành động.
Không đến một ngày, hơn một trăm bức thư biểu dương được ra lò. Xuất thân từ công việc văn thư, Lương Thu Duệ viết rất tự nhiên, thư biểu dương rất truyền cảm, cuốn hút về biểu hiện làm việc chủ động, tích cực của Phó Nhất Nghĩa. Nhiệt tình làm việc, khát vọng cầu tiến, và hàm súc cả sự bất mãn khi không được lãnh đạo tán thưởng, nhìn nhận. Tất cả đều được liệt kê trong thư biểu dương.
Nói ngắn gọn một câu, chính là viết sao cho thư biểu dương mới nhìn qua tưởng là người ngoài viết lên, lại càng giống như Phó Nhất Nghĩa tự mình làm văn sau đó ký tên là một Đảng viên khác, một cán bộ, một quần chúng, một cán bộ già đã về hưu.v.v.. Trên cơ bản là nhiều loại người, nhiều ngành nghề đều có.
Ngay hôm đó thư biểu dương được gửi đi từ Bắc Kinh, gửi đến Tỉnh ủy tỉnh Yến, Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Vì để đồng chí Phó Nghĩa Nhất càng nhanh chóng nhận được khen ngợi, còn cố ý gửi chuyển phát nhanh. Riêng chi phí chuyển phát nhanh đã tiêu tốn không ít tiền của.
Nhưng chỉ cần tiền tiêu cho đáng, thì trong lòng dễ chịu. Hiệu quả mà thư biểu dương mang lại rất là kinh người, ngày hôm sau liền có tin tức từ Tỉnh ủy truyền ra, nói là có lãnh đạo tỉnh suy nghĩ về việc phát biểu sự bất mãn của Phó Nghĩa Nhất. Buổi trưa, Hạ Tưởng liền nhận được thông báo của Tỉnh ủy, yêu cầu hắn lập tức đến Tỉnh ủy họp.
Không đến mấy phút, tin Bí thư Hạ đến Tỉnh ủy họp truyền khắp tòa nhà Thành ủy. Bởi vì thời gian gần đây, đầu tiên là có tin đồn về tác phong của Bí thư Hạ, thậm chí còn có lời đồn Ủy ban Kỷ luật Trung ương đến điều tra, sau đó lại xuất hiện scandal Lương Thu Duệ và Nam Hân Vũ. Tình hình hiện giờ của thành phố Tần Đường là đang ở mũi sóng ngọn gió, một đợt rồi lại một đợt liên tiếp ào đến.
Hơn nữa, Phó Nghĩa Nhất ở Tần Đường được 3, 5 ngày rồi, không điều tra ra một chút vấn đề gì, nhưng cứ ở lỳ không đi, chính là muốn thể hiện quyết tâm không đạt được mục đích thì thề không thôi.
Tuy nói Thị trưởng Chương mấy lần ở nơi công khai có bài phát biểu làm ổn định lòng người, cũng ủng hộ Bí thư Hạ trên Hội nghị nội bộ, và biểu hiện của Bí thư Hạ cũng vô cùng bình tĩnh. Nhưng có một điểm luôn làm cho người ở Thành ủy thành phố Tần Đường không được tự tin, chính là từ đầu đến cuối, trên Tỉnh ủy không có bất kỳ nhân vật cấp quan trọng nào tỏ thái độ.
Toàn thể Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy không hẹn mà cùng giữ im lặng trước hai sự kiện lớn ở thành phố Tần Đường.
Tỉnh ủy im lặng có nhiều ý nghĩa, làm cho không ít người thêm đoán mò, nghi ngờ. Chẳng lẽ Tỉnh ủy có nghi ngờ về Bí thư Hạ, là lập trường không tin tưởng?
Nghĩ lại cũng không thể, hiện Bí thư Hạ là cán bộ trực thuộc Trung ương quản lý, Tỉnh ủy giữ im lặng trước tin đồn và scandal của Bí thư Hạ là biện pháp sáng suốt, càng giải thích lại càng làm rối tầm mắt hơn. Nhưng tại sao trước chuyện của Lương Thu Duệ và Nam Hân Vũ, bên trên có Bí thư Phạm và Chủ tịch tỉnh Cao, bên dưới có Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luất tỉnh Trương đều không có bất kỳ tinh thần chỉ thị nào?
Cho tới hôm nay, tin Hạ Tưởng đến Tỉnh ủy họp truyền đi, làm cho tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Đầu tiên là chứng minh địa vị Bí thư Hạ trên Tỉnh ủy vẫn ổn định, kiên cố. Tiếp theo là nói rõ chuyện giữa Lương Thu Duệ và Nam Hân Vũ đáng để có một kết luận rồi.
Hạ Tưởng vừa đi khỏi thành phố Tần Đường, thì Phó Nghĩa Nhất và Chương Quốc Vĩ liền vội vàng hội ý, thảo luận bước tiếp theo nên đi như thế nào.
Bởi vì theo mức độ khẩn cấp Hạ Tưởng phải lên đường mà suy đoán, cuộc họp trên tỉnh rất quan trọng, hơn nửa là có liên quan đến cục thế thành phố Tần Đường hiện tại.
Trên thực tế, từ lúc Phó Nghĩa Nhất đến Tần Đường, chỉ trong lúc vừa đến mới gặp Chương Quốc Vĩ một lần, thời gian còn lại thì Chương Quốc Vĩ chưa bao giờ gặp hội ý với Phó Nghĩa Nhất. Một là vì tránh điều tiếng, hai là công việc của Ủy ban Kỷ luật cũng không có liên quan gì mấy đến Thị trưởng, y không có lý do để lộ mặt.
Chương Quốc Vĩ ngồi đối diện với Phó Nghĩa Nhất, tâm trạng hơi nặng nề. Y ngẩng đầu nhìn qua căn phòng, nói:
– Tình trạng hơi kém một chút, Phó chủ nhiệm Phó nên ở trong khách sạn.
Phó Nghĩa Nhất khoát tay:
– Tôi là đến vì công việc, không phải đến để hưởng thụ. Trong mắt tôi, điều kiện nhà khách Thành ủy thành phố Tần Đường đã rất khá rồi, không kém gì so với khách sạn ba sao…
Trên thực tế, nhà khách Thành ủy thành phố Tần Đường là tuân theo tiêu chuẩn bốn sao khởi công phần cứng và mềm, nhưng sợ tin truyền ra ngoài không tốt nên không tuyên bố ra ngoài, mà Chương Quốc Vĩ cũng không phải thật lòng quan tâm đến chỗ ở của Phó Nghĩa Nhất, y quan tâm đến vấn đề an toàn:
– Có phát hiện ra tình hình khả nghi nào không?
Phó Nghĩa Nhất nghĩ ngợi:
– Không có, mọi việc đều bình thường.
Nhớ ra vừa rồi ở lối đi lại tình cờ gặp Trần Vĩ Đông, Chương Quốc Vĩ có chút nghi ngờ động cơ Trần Vĩ Đông đến nhà khách Thành ủy thành phố. Lại nghĩ đến mối quan hệ giữa Trần Vĩ Đông và Thu Thiên Lam, nên y cũng không nghĩ nhiều nữa.
Chương Quốc Vĩ không hề biết rằng, y và Phó Nghĩa Nhất bí mật gặp mặt đúng là bị Trần Vĩ Đông nhìn thấy và ghi nhớ trong lòng, hơn nữa còn ghi chép lại trong quyển sổ nhỏ, sau đó nộp cho Từ Tử Kỳ…
– Trên tỉnh có tin gì truyền ra không?
Chương Quốc Vĩ lại hỏi tiếp:
– Tôi thăm dò qua, hình như có chỗ nào đó có vấn đề, hơi bất lợi cho anh.
Phó Nghĩa Nhất lại không cho là đúng, xua tay nói:
– Tôi trải qua nhiều cơn sóng to gió lớn rồi, không sợ. Tôi làm ở hệ thống Ủy ban Kỷ luật mười mấy năm, đắc tội nhiều người rồi, thư tố cáo, nặc danh gì đó hàng năm đều có không dưới mấy trăm bức, bây giờ chẳng phải vẫn tốt lành đấy sao? Tôi cây ngay không sợ chết đứng.
Trong lòng Chương Quốc Vĩ khinh thị, nếu anh ngay thẳng thì cán bộ Ủy ban Kỷ luật cả nước đều là Bao Thanh Thiên hết cả rồi. Có điều trên mặt y vẫn là vẻ nghiêm túc:
– Vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn, tôi cứ cảm thấy sự việc có chút không ổn. Không nói đến Lương Thu Duệ và Nam Hân Vũ trước, nói xem phía Bí thư Thôi có động tĩnh gì không?
– Bí thư Thôi nói, hiện giờ nội bộ Ủy ban Kỷ luật Trung ương không đồng ý điều tra Hạ Tưởng, có điều bên trên đã lỏng tay rồi. Nếu như thuận lợi, gần như trong một tuần là được.
Phó Nghĩa Nhất rất tự đắc dựa về phía sau.
– Thu hoạch lớn nhất khi ở Tần Đường 5 ngày của tôi là, thay Bí thư Thôi lo xong sắp tới.
Chương Quốc Vĩ không tiếp lời của Phó Nghĩa Nhất, cũng không biết là nhớ ra cái gì, y hiểu ý mỉm cười.
Khi Hạ Tưởng đến Tỉnh ủy đã là hơn 3h chiều rồi, hắn vội vàng ăn qua loa rồi đến phòng làm việc của Phạm Duệ Hằng trước. Bởi vì thông báo Hội nghị của Tỉnh ủy không nói rõ là Hội nghị thường vụ hay là Hội nghị khác.
Phạm Duệ Hằng hẳn là có ngủ trưa một chốc, trạng thái tinh thần rất tốt. Y thân thiết bắt tay Hạ Tưởng, sau đó đợi Thư ký đi ra rồi mới nói:
– Hạ Tưởng, phong thanh phía Ủy ban Kỷ luật Trung ương không nhỏ đâu, sao cậu lại gây ra phiền phức thế?
Hạ Tưởng cười bất lực:
– Cũng không trách tôi, Bí thư Phạm, tôi là đóng cửa ngồi trong nhà, phiền phức tự tìm tới.
Phạm Duệ Hằng nhìn Hạ Tưởng đầy thâm ý:
– Tôi vừa nhận được điện thoại của Bí thư Thôi…
Khi Thôi Hướng còn ở tỉnh Yến, mối quan hệ với Phạm Duệ Hằng còn nói chuyện được, cũng có một thời gian hợp tác với nhau. Phạm Duệ Hằng nói chuyện một nửa, rõ ràng là có ý thăm dò Hạ Tưởng.
Hạ Tưởng không thay đổi gì:
– Bí thư Thôi à…đã lâu không gặp ông ấy rồi, cũng không biết bây giờ ông ấy có khỏe không?
Hỏi thăm sức khỏe không hỏi thăm công việc, câu trả lời của Hạ Tưởng cũng rất có ý nghĩa, ý là Thôi Hướng nên về hưu rồi, không nên gây sức ép lên sự việc nữa.
Phạm Duệ Hằng thấy Hạ Tưởng không hỏi nội dung cuộc điện thoại với Thôi Hướng, trong lòng nghĩ Hạ Tưởng vẫn bình tĩnh như vậy, lẽ nào hắn đúng là không sao? Không sao là tốt, nếu không thể diện của Tỉnh ủy cũng khó coi.
Liền bỏ qua chuyện Ủy ban Kỷ luật Trung ương không nhắc đến nữa, nhắc đến chuyện Lương Thu Duệ và Nam Hân Vũ.
– Ảnh hưởng rất ghê ghớm, về việc xử trí Lương Thu Duệ và Nam Hân Vũ thế nào, nói suy nghĩ của cậu ra xem.
Phạm Duệ Hằng liền đá vần đề khó qua cho Hạ Tưởng.
Hạ Tưởng đã là Bí thư Thành ủy của Tần Đường, lại là Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, vì vậy ý kiến xử lý chuyện Lương Thu Duệ và Nam Hân Vũ của hắn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định cuối cùng của Tỉnh ủy.
Thậm chí nói không khoa trương chút nào, một câu của Hạ Tưởng là có thể quyết định cuộc đời chính trị của Lương Thu Duệ và Nam Hân Vũ.
– Thu Duệ và Hân Vũ đều là hai đồng chí tốt, chuyện đồn xấu của hai người họ chỉ có vài tấm ảnh không nói nên cái gì, có lẽ là do ngày trước họ biết nhau rồi, giờ thân nhau hơn một chút liền bị kẻ có dụng tâm khác chụp ảnh, bêu riếu khắp nơi. Bí thư Phạm, đây có thể là sự kiện do người khác dày công dựng nên, chúng ta không thể để mặc cho tin đồn xấu này lan rộng…
Hạ Tưởng nói lời bảo vệ Lương Thu Duệ và Nam Hân Vũ.
Phạm Duệ Hằng nghe xong không nói gì, vẻ mặt thản nhiên, tiếp tục đợi Hạ Tưởng nói tiếp.
Hạ Tưởng lại nói:
– Có điều chuyện gây ra lớn rồi, quả là ảnh hưởng không tốt, bất lợi cho công việc triển khai thành phố Tần Đường. Tôi xin đề nghị với Tỉnh ủy, điều đồng chí Nam Hân Vũ đi khỏi thành phố Tần Đường.
Cuối cùng Phạm Duệ Hằng cũng cất tiếng:
– Ai tiếp nhận vị trí của Nam Hân Vũ thì tốt?
– Cá nhân tôi phục tùng sự sắp xếp của Tỉnh ủy.
Hạ Tưởng biết, Phạm Duệ Hằng ngầm đồng ý đề nghị của hắn, và đề cập đến ứng cử viên thay thế, chính là Bí thư Phạm muốn tự mình sắp xếp người, hắn đương nhiên phải thuận nước đẩy thuyền.
Phạm Duệ Hằng mới lại cười:
– Vấn đề của đồng chí Phó Nghĩa Nhất, tôi và đồng chí Trương Căng Đồng có hội ý, bước đầu đã có ý kiến xử lý…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 12 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |