Tôn Tập Dân trả lời, cách nói đầy thâm ý hơn so với Phạm Duệ Hằng:
– Thời gian tôi đến tỉnh Yến không lâu, không hiểu biết nhiều lắm về đồng chí Hạ Tưởng. Nhưng tôi đã tiếp xúc qua vài lần. Nếu Trưởng ban Tạ đã hỏi thì tôi cũng nói ra một chút thiển kiến của mình. Chỗ nào không phải thì mong Trưởng ban Tạ bỏ qua.
Sự nhiệt tình của Tạ Tín Tài lập tức liền biến mất. Ông ta nghe ra ý tứ hàm súc trong câu nói của Tôn Tập Dân, liền thản nhiên nói:
– Không muốn làm lỡ nhiều thời gian của Chủ tịch tỉnh Tôn, anh cứ nói ngắn gọn là được rồi.
Tôn Tập Dân dường như không nghe thấy ám thị của Tạ Tín Tài vậy, cứ thao thao bất tuyệt nói liên hồi:
– Đồng chí Hạ Tưởng từ bản chất mà nói thì là một cán bộ lãnh đạo trẻ tuổi tài năng lại nhiệt tình và có tinh lực phi phàm. Cậu ta không chỉ trưởng thành về mặt chính trị mà ở mặt kinh tế cũng rất có tầm nhìn. Ở khu Hạ Mã, ở thành phố Lang, ở Thiên Trạch đều có những thành tích đáng chú ý…
Mất khoảng chừng bốn năm phút Tôn Tập Dân đã nói ra hết một lượt thành tích của Hạ Tưởng. Đầu dây điện thoại bên kia Tạ Tín Tài hơi nhíu mày, lộ ra vẻ không kiên nhẫn được nữa nhưng lại không tiện nói. Tôn Tập Dân dù sao thì cũng là Chủ tịch tỉnh Yến nên cũng phải xem trọng vài phần.
Cảm giác cũng đủ để nâng cao Hạ Tưởng lên, Tôn Tập Dân chuyển đề tài:
– Đồng chí Hạ Tưởng hầu như phương diện nào cũng rất ưu tú. Nhưng chẳng có ai là hoàn hảo hết cả. Những chỗ khuyết điểm và thiếu sót của cậu ta thì cũng rất rõ ràng. Thứ nhất là không biết cách đoàn kết đại bộ phận các đồng chí. Trong mấy lần nhậm chức thì đều phát sinh xung đột mâu thuẫn với bộ máy. Là một cán bộ cấp cao của Đảng, mà không biết đoàn kết các đồng chí thì làm sao có thể dẫn dắt một tập thể lãnh đạo đi lên được? Đương nhiên, cũng không thể quá yêu cầu cao với cậu ta được. Dù sao thì cậu ta cũng vẫn còn trẻ. Mà trẻ, là một ưu thế. Nhưng đó cũng là chỗ chưa đầy đủ của cậu ta. Tôi cho rằng đồng chí Hạ Tưởng nên rèn luyện vài năm nữa…
Điều mà Tạ Tín Tài muốn nghe không phải là sự đánh giá thấp đi và tiêu cực của Tôn Tập Dân đối với Hạ Tưởng. Ông ta là làm việc người khác ủy thác, nên muốn có sự khẳng định toàn diện về Hạ Tưởng từ Chủ tịch tỉnh, Tôn Tập Dân lại có ý muốn ngáng chân Hạ Tưởng. Sắc mặt của ông ta liền nặng trĩu xuống. Dù biết rõ đối phương chẳng thể nhìn thấy biểu cảm của mình nhưng vẫn ý thức được phải tỏ ra sự uy nghiêm của Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương:
– Chủ tịch tỉnh Tôn, cứ như thế đã. Ban Tổ chức Trung ương sẽ tham khảo ý kiến của anh.
Tôn Tập Dân cũng nghe ra ý không kiên nhẫn của Tạ Tín Tài. Ông ta không hệ sợ Tạ Tín Tài sẽ thế nào với mình. Tạ Tín Tài làm sao có tư cách để ảnh hưởng đến con đường làm quan của ông ta được. Điều ông ta muốn làm chính là báo cáo phản ánh tình hình như sự thực lên Ban Tổ chức Trung ương, không cho Hạ Tưởng thong dong rảo bước tiến lên ủy viên thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Yến.
Hạ Tưởng tiến vào hội nghị thường vụ thì chắc chắn sẽ trở thành cánh tay phụ tá đắc lực của Phạm Duệ Hằng, và đem đến ảnh hưởng tiêu cự cho ông ta. Ông ta đương nhiên muốn ngăn chặn bước đi về phía trước của Hạ Tưởng.
Hơn nữa cho dù ở Trung ương, thì lời phản đối cũng rất nhiều. Tôn Tập Dân liền cho thêm một nhánh củi vào đó. Không tin với tuổi tác của Hạ Tưởng, trẻ như thế lại có thể được nâng bước vào hội nghị thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Yến.
Phản hắn!
Hạ Tưởng coi như không thấy hoặc muốn né tránh chuyện mấy lần ông ta muốn tiến gần, thì khiến ông ta hiểu ra một điều, trong suy nghĩ của Hạ Tưởng vẫn là muốn tiến gần mối quan hệ với Phạm Duệ Hằng. Ông ta liền hạ quyết tâm, đã không đến gần được thì sẽ phải chèn ép.
Nói chuyện điện thoại với Tạ Tín Tài, Tôn Tập Dân chỉ cảm thấy một đám khí ô nhiễm trong ngực bị xả ra hết, vô cùng thoải mái.
Ông ta hiểu rõ ràng rằng, dù là Tạ Tín Tài dù không tình nguyện, thì ý kiến của ông ta thì vẫn được ghi chép lại sổ sách như thực vậy, không thể giấu giếm không báo cáo được. Bởi vì Ban Tổ chức Trung ương nói chuyện với ông ta thì đều có ghi âm cả.
Hơn nữa, ông ta tin tưởng rằng Tạ Tín Tài cũng chẳng dám!
Hiện tại cục diện tỉnh Yến mới xác định, Ủy viên thường vụ thay đổi nhân sự. Sự so sánh lực lượng đã xảy ra biến đổi. Nhưng không rõ rệt lắm. Nói tóm lại, vẫn là Phạm Duệ Hằng chiếm ưu thế. Dù sao thì Phạm Duệ Hằng cũng ở tỉnh Yến bao năm rồi.
Phải nhanh chóng nắm giữ được cục diện mới được. Tôn Tập Dân nghĩ đến sự phó thác nghiêm chỉnh trịnh trọng của người nâng đỡ ông ta ở đằng sau, nói với ông ta rằng nhiều là một năm, ít là nửa năm. Phạm Duệ Hằng sẽ có khả năng chuyển vị trí, đến lúc đó cái ghế vàng Bí thư Tỉnh ủy chính là vật bên trong bàn tay ông ta. Vì thế nên ông ta phải nhanh chóng trong vòng nửa năm đứng vững ở tỉnh Yến, phải để lại ấn tượng mạnh mẽ đối với Trung ương.
Nhưng hiện tại, mới bước đi bước chân đầu tiên trên ngàn dặm đường, con đường trước mắt chẳng những còn xa mà còn đầy gian nan hiểm trở. Xét đến cùng, Hạ Tưởng, cũng chính là hắn phải dịch chuyển đi chướng ngại vật vướng chân đầu tiên.
Đương nhiên ông ta muốn coi Hạ Tưởng là đá kê chân, đáng tiếc Hạ Tưởng không muốn trợ giúp ông ta một tay. Thế nên ông ta đành chỉ có thể một cước đá văng đi chướng ngại vật.
Hiện tại Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Yến lần lượt là Bí thư Phạm Duệ Hằng, Chủ tịch tỉnh Tôn Tập Dân, phó Bí thư Hồ Tăng Chu, Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật kiêm Chủ tịch Công Đoàn Lý Ngôn Hoằng, Phó chủ tịch thường trực tỉnh Cao Tấn Chu, Trưởng ban Tổ chức cán bộ Vương Bằng Phi, Chủ nhiệm Ủy ban chính trị và Pháp luật Lý Bỉnh Văn, Trưởng ban Tuyên giáo Lý Phong, Phó chủ tịch tỉnh Đàm Quốc Thụy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Trương Xán Dương, Trưởng ban thư ký Tiêu Viễn Tâm, Trưởng ban Tuyên giáo Lý Phong và Ủy viên chính trị quân khu tỉnh Trương Kiến Quốc.
Trong đó Lý Ngôn Hoằng, Cao Tấn Chu, Lý Bỉnh Văn, Trương Xán Dương thời gian ở tỉnh Yến đều không ngắn. Hay nói cách khác bọn họ bất cứ lúc nào cũng có khả năng điều đi. Đương nhiên thời gian của Phạm Duệ Hằng cũng rất dài. Những ngày ông ta ở tỉnh Yến sẽ không còn quá lâu nữa.
Nếu Lý Ngôn Hoằng, Cao Tấn Chu, Lý Bỉnh Văn, Trương Xán Dương bốn người này điều đi, thì chỉ sợ chỉ điều được hai người. Sau đó nếu như Phạm Duệ Hằng cũng cùng đi thì tỉnh Yến thật đúng là sẽ trở thành thiên hạ của ông ta.
Tuy nhiên giai đoạn hiện tại Phạm Duệ Hằng cùng với bốn người trên điều đi, tạm thời còn chưa có tin đồn gì cả. Hiện tại Ủy viên thường vụ đã đầy đủ rồi. Hạ Tưởng nếu như muốn đi vào hội nghị thường vụ, nhất định phải chen chân đánh bật một người ra. Đó là ai?
Đây lại là một vấn đề khó khăn. Phân tích kỹ một chút dường như vị trí nào cũng không dễ lay động. Với lý lịch kinh nghiệm của Hạ Tưởng mà làm Ủy viên thường vụ, thì chỉ có thể gắn với chức vụ Bí thư Thành ủy Tần Đường. Nhưng trên hội nghị thường vụ không có chỗ cho hắn.
Ai cũng sẽ không nhường chỗ cho hắn ngồi.
Không cân nhắc còn được, cân nhắc rồi thì Tôn Tập Dân liền có chút mơ hồ, chính là không có vị trí trống. Làm sao để tiến vào Hội nghị thường vụ đây? Hội nghị thường vụ số người có hạn, không thể một lúc tăng lên hai Ủy viên thường vụ, không phù hợp với quy định thông thường.
Càng không thể chỉ nâng Hạ Tưởng lên cấp phó tỉnh, thành phố Tần Đường còn chưa đủ tư cách thăng lên thành thành phố cấp phó tỉnh. Hạ Tưởng nâng lên cấp phó tỉnh, thì chỉ có một con đường tiến vào Ủy viên thường vụ có thể đi.
Sự đi qua của Ban Tổ chức Trung ương, chẳng lẽ còn có cái mưu mẹo gì? Tạ Tín Tài chỉnh lý xong tập hợp ý kiến của nhân vật số một nhân vật số hai tỉnh Yến, sau đó gõ cửa văn phòng Ngô Tài Dương.
Văn phòng của Ngô Tài Dương xa hoa mà thoải mái. Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên bộ Chính trị Trung ương, quản lý mũ quan của toàn quốc, tuyệt đối là một vị trí chói lòa. Tuy nhiên cũng may, văn phòng của Ngô Tài Dương tuy rằng trang trí thuộc hạng sang nhưng sắc thái và đồ dùng vẫn khá khiêm tốn, thể hiện ra phong cách thực tế.
Chỉ có ở phần góc phòng đặt một gốc cây thu hải đường rất lớn, khiến người ta phải chú ý. Tạ Tín Tài báo cáo ngắn gọn tình hình một chút rồi sau đó mới đặt tài liệu lên bàn của Ngô Tài Dương.
Ngô Tài Dương vẻ mặt bình tĩnh nghe xong Tạ Tín Tài nói, rồi ung dung thản nhiên hỏi một câu:
– Tôn Tập Dân thực sự là nói thế sao?
Tạ Tín Tài rất hiểu tính cách của Ngô Tài Dương. Ông ta hỏi thêm một câu như thế, không phải là ông ta không nghe rõ, mà là ông ta tức giận rồi. Dù là Trưởng ban Ngô bình thường rất ít tức giận, nhưng Tạ Tín Tài trong lòng biết rõ, Ngô Tài Dương rất có tính cách. Tạ Tín Tài hơi gật đầu, thể hiện sự khẳng định. Trong lòng nghĩ Tôn Tập Dân về sau có chuyện mà bị rơi vào tay Trưởng ban Ngô, thì Trưởng ban Ngô sẽ nhớ thù. Hơn nữa lại sẽ thù rất dai. Nhưng điều khiến cho ông ta buồn là Trưởng ban Ngô sao lại xem trọng Hạ Tưởng đến thế? Sau khi Tạ Tín Tài đi, sắc mặt của Ngô Tài Dương thâm trầm, rồi lại đọc một chút tài liệu. Sau đó mới vứt chúng sang một bên tự nói một mình:
– Tôn Tập Dân, đừng có tưởng rằng có Chủ tịch Quốc hội nâng đỡ. Ông dám nói lời khó nghe về Hạ Tưởng, người mà tôi đây muốn cất nhắc. Mình ông mà cũng dám giơ tay ngăn cản sao?
Lần đầu tiên, Ngô Tài Dương có thái độ kiên quyết chưa từng có, ra sức ủng hộ và trân trọng Hạ Tưởng.
Điều mà không ai ngờ tới chính là, ngay ngày hôm sau khi Ban Tổ chức Trung ương vừa mới trưng cầu ý kiến thái độ của Ủy viên thường vụ tỉnh Yến, đầu tiên là Tần Đường xảy ra chuyện không ngờ. Nếu như nói sự không ngờ của Tần Đường chỉ là đoạn mở đầu bị chôn vùi, không trực tiếp ảnh hưởng đến thế cục, thì sự kiện xảy ra ở tỉnh Yến đã trực tiếp đem đến sự nghịch chuyển không thể ngăn chặn nổi cho thế cục.
Huyện An cách tỉnh không đến 100 km, xuất hiện một sự cố an toàn trọng đại. Sự cố gây ra hậu quả nghiêm trọng, trực tiếp thay đổi vận mệnh chính trị của tỉnh Yến.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 12 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |