Hội nghị Đảng ủy công an tỉnh, Hoàng Đắc Ích không muốn đi, gọi điện thoại qua xin chỉ thị, nhận được trả lời là phải đi! Hoàng Đắc Ích không có cách nào khác, đành phải xin lỗi Hạ Tưởng.
Hạ Tưởng không lo lắng giống như dự đoán của Hoàng Đắc Ích, trái lại vẻ mặt thoải mái nói:
– Đi đi, chúng ta phải phối hợp với công việc ở tỉnh.
– Nhưng Bí thư Hạ, tình hình hiện tại của Tần Đường, tôi lại không yên tâm…
Hoàng Đắc Ích lo lắng, quả thật là y lo lắng cho sự an toàn của Hạ Tưởng.
Hạ Tưởng cười ha hả:
– Không vội, có người ẩn trốn phía sau màn không dám lộ diện, chứng tỏ y đang chột dạ, lo lắng.
– Chờ sau khi cậu về, nếu y không lộ diện thì báo cáo lên Sở Công an, yêu cầu Bộ Công an phát lệnh truy nã trên toàn quốc!
Hoàng Đắc Ích mặc dù lo lắng nhưng phải chấp hành tinh thần chỉ thị của Tỉnh ủy, đành phải đội mưa rời khỏi Tần Đường.
Tần Đường mưa như trút nước, suốt cả một ngày không ngừng, cơn mưa to hiếm thấy ở Tần Đường.
Hạ Tưởng nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa càng ngày càng nặng hạt, tâm trạng có chút nặng nề. Hắn lo lắng không phải là Ngưu Lâm Quảng sẽ trả thù, cũng không phải lo Hải Quân âm thầm ra tay, mà là hệ thống thủy lợi của Tần Đường không chịu được trận mưa to này.
Ngưu Lâm Quảng tạm thời đang ẩn trốn, nhưng Hạ Tưởng tin rằng y không chạy được. Hải Quân tuy rằng xuất quỷ nhập thần, Hạ Tưởng cũng không lo lắng y hạ độc thủ. Hải Quân thân thủ cao tới đâu, y chung quy lại cũng chỉ là một người. Vả lại Tiêu Ngũ và Tiêu Lương đã cùng ra quân, tìm kiếm tung tích của Hải Quân, tin rằng không bao lâu nữa Hải Quân sẽ sa lưới.
Tiêu Ngũ và Tiêu Lương liên kết với nhau, còn không chế ngự được Hải Quân sao?
Mặt khác Nga Ni Trần cũng đang âm thầm điều tra tung tích của Ngưu Lâm Quảng, theo một tin tức đáng tin cậy, thì Ngưu Lâm Quảng không ở Bắc Kinh mà khả năng lớn là đang ở Tần Đường.
Thêm nữa, Ngưu Lâm Quảng khả năng còn có Gia Cát Phách Đạo bên cạnh, ép Gia Cát Phách Đạo bày mưu tính kế cho gã. Gia Cát Phách Đạo hiện tại với Ngưu Lâm Quảng khẳng định là không hề còn một lòng nữa, y nhất định tìm cách thoát khỏi sự khống chế của Ngưu Lâm Quảng.
Hạ Tưởng từ việc Hoàng Đắc Ích đi Tỉnh ủy họp, Chương Quốc Vĩ đi họp ở Bắc Kinh mà rút ra được kết luận, chỉ e rằng lần áp lực cuối cùng và cũng là lần áp lực lớn nhất, đã sắp đến rồi.
Nên tiến tới được rồi, giống như lúc này thành phố Tần Đường đang mưa to, trời muốn mưa, ai có thể quản được? Nhưng quản không được trời mưa, ít nhất có thể kịp thời khơi thông hệ thống thoát nước, sắp xếp thoát nước tốt.
Trong lòng Hạ Tưởng có hình dung rõ ràng…
Bởi vì trời mưa, trời tối nhanh, sau tan tầm, hắn lên xe về chỗ ở, không đi tìm Vệ Tân nữa.
Trên đường nước đã ngập đến gót chân, xem ra, Tần Đường giống tất cả các thành phố trong nước, bề ngoài hiện đại. Nhưng bên trong vẻ bề ngoài đó, chính là hệ thống thoát nước lạc hậu cổ xưa, cho dù không cổ xưa, cũng chắc chắn là công trình bị ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu.
Về đến nhà, tâm tư của Hạ Tưởng vẫn đặt ở trận mưa to, dự báo thời tiết nói, mưa to còn có thể diễn ra trong hai ngày. Nếu thật sự như vậy thì nước sẽ ngập Tần Đường.
Điện thoại đột ngột vang lên, ban đêm yên tĩnh cộng với tiếng mưa rơi bên ngoài thật sự là một âm thanh chói tai.
Điện báo từ Bắc Kinh.
– Bí thư Hạ…
Vẫn là giọng nói lạnh lẽo u ám lần trước,
– Xem ra, anh thật sự muốn đi đến chỗ đen tối?
– Không cần giả thần giả quỷ, có bản lĩnh thì ra mặt đi.
Hạ Tưởng cũng không khách khí, cười lạnh nói.
– Tôi là người vô danh tiểu tốt, anh đường đường là Bí thư lớn, chắc chưa từng nghe nói qua.
Đối phương tiếp tục giả giọng nói chuyện,
– Khuyên anh cần có sự khoan dung, Bí thư Hạ, tôi khuyên anh, ăn cơm no, anh không cần làm cho mọi việc trở nên quá tuyệt tình. Hiện tại anh thả Ngưu Lâm Quảng, có thể tạo phúc cho người nhà cùng bạn bè…
Ngụ ý hiển nhiên chính là trắng trợn uy hiếp người thân.
Hạ Tưởng giận dữ cười:
– Ông bạn, nói những lời vô dụng này thì có ích gì? Tôi cũng khuyên anh, có bản lĩnh thật sự thì thể hiện ra,người có tài thì không cần khoe khoang đâu!
Nói như vậy ý đương nhiên là mắng đối phương là con chó biết sủa nhưng không biết cắn người.
– Bí thư Hạ, đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt.
Đối phương nổi giận:
– Tôi khuyên anh một câu cuối cùng, lần sau có lẽ không phải chỉ là những lời dọa dẫm trống rỗng như thế này nữa đâu!
Đối phương cúp điện thoại.
Lửa giận trong lòng Hạ Tưởng bốc lên ngùn ngụt. Hiện giờ thế lực đen hung hăng ngang ngược tới nông nỗi này, quá kiêu ngạo, quá cuồng vọng. Càng làm cho hắn hạ quyết tâm, Ngưu Lâm Quảng sống thì phải thấy người, chết phải thấy xác. Cho dù Phạm Duệ Hằng tự mình gọi điện thoại cho hắn, chỉ tên nói muốn hắn buông tha Ngưu Lâm Quảng, hắn cũng tuyệt đối không buông tha.
Pháp luật và công bằng ở đâu?
Điện thoại lại đột ngột vang lên, vẫn là điện thoại từ Bắc Kinh gọi đến. Hạ Tưởng đang tức giận, còn tưởng đối phương lại uy hiếp qua điện thoại, vừa mở máy đã nói một câu:
– Tôi cảnh cáo anh, anh dám hạ độc thủ, tôi sẽ cho anh hối hận cả đời.
Trong điện thoại lại vang lên giọng của Ngô Tài Dương:
– Tức giận quá, tôi còn tưởng là mình gọi nhầm số điện thoại.
Hạ Tưởng sửng sốt, Ngô Tài Dương sao lại gọi điện thoại cho hắn vào lúc quan trọng này, liền cười ngượng ngùng:
– Ngại quá Trưởng ban Ngô, tôi vừa mới nhận được một cuộc điện thoại đe dọa.
– Là bởi vì Ngưu Lâm Quảng ?
Giọng Ngô Tài Dương rất thản nhiên, nghe không có gì là lạ.
– Tôi gọi điện đến, cũng là muốn nói đến việc của Ngưu Lâm Quảng.
Hạ Tưởng trong lòng giật mình, hắn biết sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện áp lực ở Bắc Kinh, không nghĩ tới Ngô Tài Dương tự mình tạo áp lực cho hắn. Hậu trường của Ngưu Lâm Quảng chẳng lẽ thật sự là người kia?
Nhưng vấn đề là, cũng không nghe nói Ngô Tài Dương và người kia có quan hệ gì sâu sắc? Tuy nhiên nghĩ lại, đối với những mối quan hệ của lãnh đạo cấp cao, những gì hắn biết chỉ là mặt ngoài, không đến nơi làm sao biết được bên trong đó?
– Trưởng ban Ngô, Ngưu Lâm Quảng thật đúng là không đơn giản, kinh động đến rất nhiều nhân vật, thật không thể tưởng tượng được.
Lời Hạ Tưởng nói nửa là cảm thán nửa là không có cách nào, cũng hàm súc một chút ý tứ châm chọc cay độc.
Ngô Tài Dương lại không để ý đến sự cảm thán của Hạ Tưởng, thẳng thắn mà nói:
– Có người nhờ đến tôi, tôi ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy cần thiết nói với cậu hai câu, cậu có nghe hay không là quyết định của cậu, tôi chỉ là người truyền lời, không nghiêng về ai.
– Ngưu Lâm Quảng giao Gia Cát Phách Đạo và Hải Quân, tất cả mọi việc đều là Gia Cát Phách Đạo và Hách Tư Vị đứng phía sau màn quyết định, sau đó Hải Quân thực hiện cụ thể… Sau khi kết án, tài sản của Ngưu Lâm Quảng tùy cậu xử lý, y mai danh ẩn tích, bay đi Canada.
Cũng làm khó cho đường đường là Ủy viên bộ Chính trị, Trưởng ban tổ chức Trung ương chuyển lời, còn nhớ kỹ tên không ít người, không ngờ đều không nói sai. Cũng chứng tỏ rằng, người nhờ Ngô Tài Dương truyền lời có sức nặng cũng đủ để coi trọng.
Hạ Tưởng mỉm cười, trong tiếng cười có vẻ châm chọc lại có vẻ bất đắc dĩ:
– Trưởng ban Ngô, tôi chỉ hỏi ông một câu, tôi lấy tiền của Gia Cát Phách Đạo, tôi có ngốc như vậy sao?
Ngô Tài Dương giọng vẫn không thay đổi, đáp lại:
– Tôi đã nói rồi, tôi chỉ là người truyền lời, không nghiêng về phía nào. Tuy nhiên, nói tới đây có một câu muốn nói thêm với cậu. Hạ Tưởng, diệt trừ Ngưu Lâm Quảng có thể hả lòng hả dạ, có thể vì dân trừ hại, nhưng chắc chắn bất lợi cho tiền đồ của cậu về sau. Từ góc độ của cá nhân tôi mà nói, tôi hy vọng cậu có thể ra một quyết định chính trị chín chắn mà không phải hành động theo cảm tính.
Bên ngoài gió từng cơn từng cơn, thổi đập vào cửa sổ ầm ầm. Hạ Tưởng đứng cạnh cửa sổ, nhìn ra màn đêm bên ngoài, trong lòng lướt qua một tia đau xót. Vị trí càng cao, càng nhìn lòng dân như không có gì. Một Ngưu Lâm Quảng làm Chương Quốc vĩ phòng ngừa như hổ, thậm chí khiến lãnh đạo cấp cao cũng căng thẳng như thế, lại có thể kinh động đường đường Trưởng ban tổ chức Trung ương tự mình gọi điện thoại cho hắn.
Nói là chỉ truyền lời, thật ra là nói hộ và giao dịch.
Đột nhiên, một tia chớp phá vỡ bóng đêm, theo sau là một tiếng sấm lớn từ xa tới gần phòng Hạ Tưởng. Hình như nổ vang bên ngoài cửa sổ, chấn song cửa sổ rung lên.
Hạ Tưởng nhìn vẻ mặt lạnh lùng của chính mình trên cửa kính, hắn chỉ biết, áp lực lớn hơn nữa hắn cũng có thể gánh được!
Có quá nhiều oan hồn chờ hắn diệt trừ Ngưu Lâm Quảng!
Sáng sớm hôm sau, việc mà Hạ Tưởng luôn lo lắng trong lòng cũng đã xảy ra, mưa to cả đêm chưa dứt, nước đọng gây ra tai họa cho Tần Đường, vô số ô tô tắt máy trong nước mưa, vô số đường giao thông trở thành dòng sông.
Nước ngập Tần Đường.
Hạ Tưởng nhận được điện thoại của lái xe, nói là ô tô bị nước vào, nửa đường tắt máy, không đón được hắn, đang nhanh chóng điều xe khác. Hạ Tưởng bảo Thành ủy không cần điều xe đến, dù sao cũng không xa, hắn đi bộ qua được.
Thật sự là buồn cười, đường đường là xe chuyên dụng của Bí thư Thành ủy cũng bị mưa lớn làm cho tắt máy, tàn nhẫn vô tình, trước mặt lũ lụt, mọi người đều bình đẳng.
Hạ Tưởng đi bộ đi làm, mưa vẫn rất lớn, hắn bị tạt rất nhanh đã bị ướt đẫm. Trên đường đi, thỉnh thoảng có người nhận ra hắn và chào hỏi, hắn đều đáp lại.
Hình ảnh Bí thư Thành ủy tự mình vừa cầm ô vừa kéo ống quần rất gần dân, tất cả những người dân nhìn thấy hắn, ánh mắt đều tôn kính đối với người Bí thư Thành ủy trẻ tuổi.
Mới đi không xa, có một chiếc xe bị nước vào động cơ, không đi nổi, vừa lúc vào chỗ vòng xoáy, sắp bị cuốn vào nước sâu. Lái xe không có cách nào, Hạ Tưởng liền đến giúp anh ta đẩy xe, còn bảo người qua đường cùng nhau đến đẩy.
Bốn năm người đồng tâm hiệp lực, cuối cùng đẩy xe qua chỗ hiểm, lái xe nhận ra Hạ Tưởng, xúc động chân tay luống cuống, Bí thư Thành ủy giúp anh ta đẩy xe, quả thật rất vinh hạnh! Anh ta xoa xoa tay, vò đầu bứt tai, cũng không biết nói cái gì cho phải.
Hạ Tưởng cười cười, xoay người định đi, lái xe cuối cùng đánh bạo hỏi một câu:
– Bí thư Hạ, Tần Đường mưa to chúng tôi không sợ, dù sao cũng là trăm năm mới có một lần, nhưng chúng tôi sợ Ngưu Lâm Quảng, y làm xằng làm bậy ở Tần Đường năm sáu năm, không ai trị được. Gần đây Bí thư Hạ vừa đến, Ngưu Lâm Quảng đã bị đánh ngã, nhưng nghe nói Ngưu Lâm Quảng còn chưa bắt được, tôi muốn hỏi anh một chút, Ngưu Lâm Quảng có thể bắt không?
Người xưa nói, nền chính trị chuyên quyền cho hổ, ở Tần Đường, Lâm Quảng có hại hơn cả lũ lụt.
Hạ Tưởng nhìn người lái xe gật đầu một cái:
– Có thể, chắc chắn có thể!
Giữa mưa gió, đầu tiên là người lái xe, rồi người xung quanh đều vỗ tay nhiệt liệt.
Lời người lái xe nói, là đại diện cho tấm lòng của toàn bộ người dân Tần Đường. Trong lòng Hạ Tưởng, không hiểu sao có một trách nhiệm nặng nề.
Không phải là giữa việc bắt Ngưu Lâm Quảng và tiền đồ tương lai của mình, hắn chưa từng do dự và dao động, nhưng hiện tại hắn hiểu rõ một điều, tấm lòng của 7 triệu nhân dân Tần Đường, chính là một cơn mưa lớn từ trên trời xuống, điều họ cần chính là rửa sạch điều ô nhục của Tần Đường.
Đi bộ tới Thành ủy, cả người Hạ Tưởng ướt hết, hắn lại tuyệt không cảm thấy lạnh chút nào, ngược lại nhiệt huyết dâng trào, vào ngồi trong văn phòng, chưa kịp thay quần áo ướt sũng, liền nhận được điện thoại của Tiêu Ngũ.
– Lãnh đạo, phát hiệu tung tích của Hải Quân rồi!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 12 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |