Hạ Tưởng chủ yếu là mới đến, còn chưa có mục tiêu dùng người rõ ràng, bằng không hai Phó cục trưởng, hắn phải bắt lấy một người trong đó
Chỉ có điều không nghĩ tới, Nhâm Hải Phong đề danh, Chương Quốc Vĩ lên giọng phản đối, chẳng lẽ là một kẻ đóng vai phản diện, một người đóng vai người tốt
Chương Quốc Vĩ thấy thu hút ánh mắt của mọi người rồi, mới nói tiếp:
– Đồng chí Trương Nhị Mã luôn ở trong hệ thống công thương, tùy tiện đi tới cục Xây dựng đô thị, cũng không dễ khai triển công tác, tôi kiến nghị do đồng chí Lưu Đại Ngưu đảm nhiệm Phó cục trưởng cục Công thương, đồng chí Trương Nhị Mã đảm nhiệm Chánh văn phòng cục Công thương
Phạm Tiến vẫn nhất quán chậm rãi:
– Ừ, kiến nghị của Thị trưởng Chương cũng không sai, chiếu cố tới lợi ích các mặt, trên nguyên tắc tôi đồng ý. Nhưng mà, ghế trống của Phó cục trưởng cục Xây dựng đô thị, do ai bổ sung? Tôi cho rằng đồng chí Lưu Tương Huy rất tốt, là đồng chí tốt công tác cần cù và thật thà. Đương nhiên, cuối cùng còn phải do bí thư Hạ quyết định
Hạ Tưởng xem như hiểu rõ giữa Phạm Tiến và Chương Quốc Vĩ đã diễn trò hay gì rồi, chắc chắn là đã thỏa thuận giao dịch sau lưng, đồng thời lại chen ngang xuất hiện một Lưu Tương Huy. Lưu Tương Huy là ai? Là em họ của Lưu Kiệt Huy, đương nhiệm Cục trưởng cục Xây dựng đô thị khu Nam Lộ
Nếu không phải bởi vì nguyên nhân của Lưu Kiệt Huy, Hạ Tưởng mới không biết Lưu Tương Huy là ai, một Cục trưởng cục Xây dựng đô thị khu nho nhỏ, cũng thật là rất khó khiến bí thư thành ủy nhớ tên
Hạ Tưởng không nói lời nào, chỉ là ánh mắt theo thứ tự đảo qua trên mặt mỗi một ủy viên thường vụ ở đây
Chương Quốc Vĩ vẻ mặt trầm tĩnh, vẫn là thái độ trấn tĩnh thong dong, dường như sự tình hôm qua không có một chút ảnh hưởng đối với ông
Phạm Tiến rất ung dung, vẻ mặt thuận theo, giấu tài không để lộ.
Thường Công Trị tươi cười không ngừng, động tác thích nhất chính là dùng tay sờ bụng của gã, dường như bên trong toàn là gấm vóc
Chu Minh Hoành cúi đầu, có chút xấu hổ. Từ khi họp luôn không ngẩng đầu nhìn người, phỏng chừng cũng tự biết chuyện hôm qua quá mất mặt, không mặt mũi gặp người
Trưởng ban Tổ chức cán bộ Nhâm Hải Phong cũng vẻ mặt bình tĩnh, ngay cả ánh mắt cũng là không sợ hãi, trầm ổn. Y ánh mắt nhìn thẳng, đường như đang nhìn người, kỳ thật tiêu điểm dừng ở khoảng không, khiến người ta nhìn qua có chút mê man
Trưởng ban Tuyên giáo Trần Thiên Thu 46 tuổi, tướng mạo hơi già, vẻ mặt nếp nhăn, dường như kinh nghiệm tang thương, nếp nhăn trên mặt che dấu toàn là chuyện cũ và bí mật của ông, vẻ mặt như cười như không, ánh mắt láo liên, dường như đang nhìn Hạ Tưởng, lại dường như đang nhìn Chương Quốc Vĩ, dù sao anh nắm bắt không được điểm dừng chân đích thực của ông
Lương Thu Duệ ánh mắt rất sinh động, thỉnh thoảng xem văn kiện, lại thỉnh thoảng ghi chép một chút, còn lưu ý quan sát hội trường, chú ý ly trà của lãnh đạo nào đã uống cạn rồi, sẽ gọi nhân viên phục vụ rót trà. Từ Tử Kỳ không ở đây, y phải gánh vác trọng trách nửa thư ký
Hoàng Đắc Ích hôm nay biểu hiện rất khiêm tốn, ánh mắt của y có chút tán loạn, tâm tư hơi bay xa, bộ dáng tâm thần bất an
So sánh với nhau, Phó thị trưởng thường vụ Nam Hân Vũ có chút tung tăng, cô lại tỉ mỉ trang điểm nhẹ, ánh mắt nhìn tới nhìn lui, thỉnh thoảng lướt qua giữa hai người Hạ Tưởng và Chương Quốc Vĩ, dường như đang tìm một điểm cân bằng, hoặc là muốn ở trong lòng so sánh cao thấp hình tượng của hai người
Ngoại trừ Hạ Tưởng, Bí thư quận ủy Bắc Lộ Hứa Hải Đào là một vị trẻ nhất trong số các ủy viên thường vụ ở đây, năm nay 39 tuổi. Hứa Hải Đào vốn là Phó bí thư Đoàn thanh niên tỉnh ủy, khi trực tiếp bị bổ nhiệm làm ủy viên thường vụ thành ủy thành phố Tần Đường mới 37 tuổi. Hứa Hải Đào tuy rằng trẻ tuổi, nhưng tướng mạo già dặn giống như Trần Thiên Thu, y 39 tuổi mà xem qua khoảng 45 tuổi
Y xếp hạng gần cuối ở trong ủy viên thường vụ, chỉ cao hơn tư lệnh viên phân khu quân đội Lãnh Phùng một hạng. Y ngồi bên cạnh Lãnh Phùng, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Hạ Tưởng, dường như là vô hạn ngưỡng mộ Hạ Tưởng.
Lãnh Phùng là tư lệnh viên phân khu quân đội, gã không quá lớn tuổi, cùng lắm ngoài 30, mày rậm mắt to, tướng mạo kỳ vĩ, hai hàng lông mày rất rộng, ánh mắt lạnh lùng. Gã không nhìn ai cả, cúi đầu vẽ vòng tròn trên bàn, thái độ việc không liên quan đến mình
Trên cơ bản tất cả ủy viên thường vụ đều qua một lần, ngoại trừ Lương Thu Duệ trên nhiều phương diện như nhân sự có hy vọng duy trì nhất trí với Hạ Tưởng, ngay cả Hoàng Đắc Ích mới dựa vào, Thường Công Trị có ý dựa vào, Nam Hân Vũ nhiệt tình dựa vào, lập trường trên vấn đề nhân sự của bọn họ cũng chưa hẳn giống như hắn, mỗi người có dụng tâm khác nhau, có khuynh hướng khác nhau
Chủ yếu nhất chính là bọn họ cũng không hiểu hắn nghĩ gì, chỉ sợ giai đoạn hiện nay cho dù bao gồm Lương Thu Duệ trong đó, cũng không ai có thể lĩnh hội đầy đủ được ý đồ của hắn. Không phải ai cũng có cơ trí và khéo léo như Bành Vân Phong, nếu như có Bành Vân Phong đảm nhiệm Trưởng ban thư ký Thành ủy Tần Đường, Hạ Tưởng chí ít thoải mái một nửa
Bởi vì ý đồ của hắn không cần phí sức thì có thể biểu đạt ra được, tự có Bành Vân Phong trước sau hỗ trợ, chuyển tiếp. Lương Thu Duệ có lẽ năng lực làm việc không kém hơn Bành Vân Phong, nhưng trên phương diện lĩnh hội ý đồ của hắn, vẫn kém hơn Bành Vân Phong không ít
Cũng có thể lý giải, dù sao còn không quá quen thuộc
Phạm Tiến phát biểu xong, trầm mặc một lát, Hạ Tưởng liền đưa ra đề tài:
– Ban Tổ chức cán bộ đối với đề danh của bí thư Phạm, có cách nhìn thế nào? Con người và năng lực của đồng chí Lưu Tương Huy, tôi cũng không quá hiểu
Bí thư rõ ràng nói ra không hiểu, liền khiến Nhâm Hải Phong khó xử rồi, bởi vì y không rõ bí thư nói không hiểu là thật sự không hiểu, hay là hàm súc biểu đạt ý bất mãn đối với đề danh của bí thư Phạm, liền hơi trầm ngâm nói:
– Đồng chí Lưu Tương Huy năng lực xuất chúng, tác phong cứng rắn, danh tiếng không tồi
– Tốt, tốt
Hạ Tưởng lập lờ mà đáp ứng một câu, lại nói:
– Các đồng chí tiếp tục phát biểu ý kiến
Thái độ của Bí thư Hạ ba phải cái nào cũng được, cũng nằm trong dự đoán của không ít người, bởi vì bí thư Hạ tuy rằng nắm trong tay quyền nhân sự, nhưng trên vấn đề quan trọng hai ứng viên Phó cục trưởng cục công an, không có khuynh hướng, cũng có liên quan đến thời gian bí thư Hạ đến Tần Đường quá ngắn. Bởi vậy, bí thư Hạ là có thái độ không đếm xỉa đến, đứng ở một bên khoanh tay đứng nhìn, đúng lúc có thể nhìn rõ lập trường của mọi người
Đối với người dao động mà nói, có chút khó hạ quyết đoán. Đối với người rõ ràng dứt khoát mà nói, thì dễ dàng hơn nhiều
Thường Công Trị một tay vuốt bụng, một tay chuyển động ly trà, ha hả cười;
– Hai đồng chí Lưu Đại Ngưu và Trương Nhị Mã đã đủ kinh nghiệm lý lịch rồi, tôi cũng ít nhiều hiểu họ một chút, sắp xếp của họ, ý kiến của ban Tổ chức cán bộ rất tốt. Đương nhiên, đề nghị của Thị trưởng Chương càng hoàn mỹ hơn. Về phần đồng chí Lưu Tương Huy, tôi cũng không hiểu lắm
Thường Công Trị hồ đồ rồi
Chương Quốc Vĩ lại lên tiếng:
– Đề nghị của Bí thư Phạm khá đúng trọng tâm, tôi đồng ý
Hiện tại thứ tự phát biểu đã loạn rồi, tiếp theo Lương Thu Duệ cũng phát biểu ý kiến:
– Vấn đề nhân sự là đặc biệt nặng nề, vị trí Phó cục trưởng cục Xây dựng đô thị rất trọng yếu, nếu bí thư Hạ không hiểu đồng chí Lương Tương Huy lắm, thì chờ sau khi bí thư Hạ tìm hiểu con người và năng lực của đồng chí Lương Tương Huy, rồi mới quyết định cũng không muộn. Sắp xếp của hai đồng chí Lưu Đại Ngưu và Trương Nhị Mã, tôi tán thành ý kiến của Thị trưởng Chương, đều không ra hệ thống công thương thì tốt hơn
Nam Hân Vũ thân là một phái nữ duy nhất, khi cô nói chuyện lại rất trực tiếp:
– Tôi phụ họa ý kiến của Trưởng ban thư ký Lương
Hoàng Đắc Ích cũng gật gật đầu:
– Ý kiến của đồng chí Thu Duệ rất đúng trọng tâm, tôi đồng ý
Bí thư Quận ủy Bắc Lộ Hứa Hải Đào ánh mắt dừng trên người Hạ Tưởng, trong lòng quay cuồng, bí thư Hạ rốt cuộc có quyết đoán, mới nhậm chức không bao lâu, hắn ngồi ở giữa, không tỏ thái độ thì đã có 3 người phụ họa rồi, đã mơ hồ có tình hình chủ trì công tác toàn diện
Nhưng cũng chỉ có dấu hiệu mà thôi, cách thật sự nắm giữ đại cục còn kém rất xa, bởi vì tình hình trước mắt cho thấy, chỉ có ba bốn người rõ ràng có ý dựa vào bí thư Hạ mà thôi, ngoại trừ Hoàng Đắc Ích nắm đại quyền trong tay, Lương Thu Duệ thực quyền không lớn, Nam Hân Vũ nằm ở biên ngoài bộ máy chính quyền, trên thực tế, người bên cạnh bí thư Hạ, phân lượng đều không quá nặng
Thường Công Trị thân là Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật, rất có phân lượng, chỉ có điều, y và Lương Thu Duệ quan hệ cá nhân không tồi, nhưng không có nghĩa là mọi việc y sẽ đi theo bước chân bí thư Hạ, chỉ sợ đa số tình huống, y đóng vai trò hồ đồ
Hứa Hải Đào đưa ra kết luận, y và Chương Quốc Vĩ quan hệ cũng không chặt chẽ, nhưng Chương Quốc Vĩ rất biết đối nhân xử thế, đồng thời với việc đả kích đối lập, cũng rất biết đoàn kết lực lượng trung gian, vì thế giữa y và Chương Quốc Vĩ tuy rằng hợp tác không nhiều, nhưng quan hệ cá nhân cũng không tồi, mặc kệ là trên tình cảm hay là xem xét thời thế, chắc chắn sẽ hướng về Chương Quốc Vĩ.
– Đề nghị của Thị trưởng Chương vẫn là rất phù hợp tình hình thực tế, tôi cho rằng có thể xem xét
Hứa Hải Đào phát biểu cách nhìn, y hơi mỉm cười, bộ dáng rất lễ phép
– Tôi cũng có cách nhìn nhất trí với Thị trưởng Chương
Chu Minh Hoành cúi đầu nửa ngày, khi cảm giác được tiết tấu trên hội nghị thường vụ vẫn hoàn toàn nằm trong tay Chương Quốc Vĩ, gã lại có lòng tin, cố gắng khôi phục trấn tĩnh, đúng lúc biểu lộ thái độ.
Tuy nhiên vừa ngẩng đầu, vừa lúc thấy được ánh mắt Hạ Tưởng nhìn gã như cười như không, gã liền trong lòng căng thẳng, theo sau lại nhìn thẳng ánh mắt Hạ Tưởng, nghĩ thầm rằng không phải chỉ là làm một kiểm tra văn bản với thành ủy, cần gì phải sợ Hạ Tưởng? Hắn là bí thư thì sao nào, lại không phải có thể một câu nói miễn chức bí thư tỉnh ủy của gã
Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Uông Hải Triều và Thường Công Trị tướng mạo cũng thật sự có chút giống nhau, cũng khá béo, thích một tay vuốt bụng, y ha hả cười:
– Nếu như mọi người đều tán thành ý kiến của Thị trưởng Chương, tôi cũng biết nghe lời phải, phụ họa một chút.
Trưởng ban Tuyên giáo Trần Thiên Thu cũng cười cười, gã không cười còn tốt, vừa cười thì lộ ra vẻ mặt giống như một đóa hoa cúc nở rộ:
– Chuyện đó, chuyện này, tôi không phát biểu ý kiến gì cả, cách nhìn của mọi người đều rất thành thục, tôi cũng không có gì đáng nói
Bỏ quyền? Ủy viên thường vụ đầu tiên bỏ quyền
Hạ Tưởng ánh mắt liền dừng ở trên người Trần Thiên Thu, dừng thêm vài giây
Ủy viên thường vụ cuối cùng lên tiếng là tư lệnh viên phân khu quân đội Lãnh Phùng, Lãnh Phùng nói chuyện rất rõ ràng, tuyệt đối không day dưa:
– Thái độ của tôi và lão Trần giống nhau, cũng không có gì đáng nói, liền nghe theo ý kiến của mọi người được rồi
Lại một người bỏ quyền? Hội nghị thường vụ hôm nay, thật là có chút thú vị, không chỉ ánh mắt Hạ Tưởng quan sát Lãnh Phùng nhiều hơn, Chương Quốc Vĩ cũng nhìn Lãnh Phùng với ánh mắt khó hiểu
Cho dù có hai người bỏ quyền, nhưng tổng thể mà nói, người phụ họa của Chương Quốc Vĩ vẫn là phần đông, hoàn toàn vượt qua một nửa. Ánh mắt của mọi người lại nhìn Hạ Tưởng, đều đang nghĩ, bí thư Hạ là biết nghe lời phải, hay là gác lại đề danh, kéo dài một chút?
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 11 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |