– Bộ máy cán bộ ở Tỉnh Yến được điều chỉnh, phỏng chừng đến năm sau sẽ có kế hoạch, cậu cũng không nên quá bận tâm. Buổi tối Tài Dương sẽ trở về ăm cơm, cậu gặp mặt anh ta mà trò chuyện. Có điều bên nhà họ Phó có lẽ cậu phải tự mình lộ diện.
Hạ Tưởng cũng đã sớm muốn đích thân cùng Phó Tiên Phong gặp mặt nói chuyện, trước đó không dám đòi hỏi, hắn cũng thực lo lắng đối với việc Phó Tiên Phong có toàn lực ủng hộ hắn hay không. Việc liên quan đến vượt từ cấp giám đốc sở lên cấp phó tỉnh là đặc biệt quan trọng, phải thật thận trọng, không thể qua loa chút nào.
Bỏ qua cơ hội này thì có lẽ phải đợi đến ba hay năm năm nữa. Kẻ trong quan trường, có cơ hội thăng tiến ngay trước mắt, ai mà không tranh giành?
Buổi tối, Ngô Tài Dương trở về, Hạ Tưởng, Ngô Tài Dương và ông cụ Ngô, ba người ngồi ăn cơm cùng nhau. Đối với chuyện Ủy viên thường vụ cao cấp, Ngô Tài Dương không nói nhiều, chỉ nói một câu:
– Khó khăn không ít nhưng cũng vẫn có hy vọng.
Rồi không nói gì nữa. Tuy nhiên, lúc sau nói chuyện vẫn thỉnh thoảng nhắc tới Quan Viễn Khúc.
Hạ Tưởng bây giờ coi như đã hoàn toàn hiểu rõ, Quan Viễn Khúc và các thế lực gia tộc có quan hệ vô cùng chặt chẽ, không còn nghi ngờ, Chủ tịch Quan chính là người mà các thế lực gia tộc kiên định ủng hộ.
Ngô Tài Dương nói không nhiều lắm, ở trước mặt Hạ Tưởng ông ta ra vẻ trưởng bối, lại muốn giữ quyền uy của Trưởng ban tổ chức trung ương, còn một điểm nữa là ngăn cách giữa ông ta và Hạ Tưởng không dễ dàng mà cười trừ cho qua như vậy. Nhất là hiện tại bây giờ ông ta có quyền cao chức trọng, quyền lực càng lớn thì lòng tự tin càng tăng, sĩ diện của con người ta cũng lớn theo.
Tuy nhiên, theo Hạ Tưởng suy đoán, còn có một nguyên nhân đó là trước mặt ông cụ Ngô, Ngô Tài Dương luôn luôn thấy áp lực, thậm chí còn không được như hắn hòa hợp cùng ông cụ Ngô.
Một đêm tuyết lớn, toàn bộ Thủ đô bao phủ một màu trắng, che dấu cảnh xa hoa trụy lạc, cũng che dấu rất nhiều vui buồn của thế gian. Vui buồn của ngàn vạn hộ gia đình ở thủ đô cũng không liên quan tới Hạ Tưởng, mà ở Tần Đường cũng có một đêm tuyết lớn, cũng xảy ra rất nhiều chuyện vui buồn, mà trong đó lại có một việc liên quan mật thiết tới hắn, đó là Nga Ni Trần vừa mới tới Tần Đường, liền động chân động tay thể hiện bản lĩnh.
Khi Tiêu Ngũ và Nga Ni Trần tới được Tần Đường, tuyết đã phủ dày đến nửa mét, cũng đã là vào buổi chiều.
Hai người không dám dừng lại một phút nào, thẳng đến địa điểm theo như lời Lão Tặc mà đi, Tiêu Ngũ còn có một chút khúc mắc, không tin Lão Tặc sẽ nói thật, Nga Ni Trần lại hời hợt nói một câu:
– Lão Tặc này, lão nói láo, tôi chỉ nghe lão nói một lát thôi là đã phát hiện ra.
Vừa nghĩ cũng biết, nếu không có khả năng nhìn người thì năm đó Nga Ni Trần đâu có thể hoành hành uy phong tám phương ở Thành phố Lang suốt từng ấy năm?
Tiêu Ngũ tập hợp lại lực lượng, đại khái chỉ có mười mấy người, anh ta vẫn cảm thấy không đủ, vì lý do an toàn, vẫn nghĩ phải báo cho Hoàng Đắc Ích, Nga Ni Trần xua tay nói:
– Tiêu Ngũ, cậu mời tôi đến để chỉ huy hay là để làm thủ hạ của cậu?
Tiêu Ngũ nhất thời nghẹn họng, anh ta cũng có chủ ý mời Nga Ni Trần đến trấn thủ, chỉ huy, nay lại có điểm không tin tưởng phán đoán của Nga Ni Trần, đúng là không biết nói thế nào, bèn nói:
– Là tôi lo lắng nếu chẳng may Tiểu Quỳ bị người ta làm nhục, thì không cách nào giải thích với Trưởng ban thư ký Lương và Bí thư Hạ, dù sao, động đến Tiểu Quỳ cũng có nghĩa là không nể mặt mũi Bí thư Hạ chút nào rồi.
– Đối phương tạm thời sẽ không làm gì Tiểu Quỳ, bọn họ không muốn mạng của Tiểu Quỳ, khẳng định còn có mục đích khác.
Nga Ni Trần chắc chắn nói.
– Trước tiên cậu hãy dẫn người qua đó đàm phán, ổn định đối phương trước, tôi sẽ gặp mặt Lão Tặc, tìm hiểu một chút tình hình cụ thể.
Tiêu Ngũ đồng ý rồi cùng Nga Ni Trần chia nhau hành động.
Tiểu Quỳ bị Mã Quân đưa đến một biệt thự ở ngoại thành, là căn biệt thự mà khi xưa khi Mã Quân còn đảm nhiệm chức Phó cục trưởng được các nhà đầu tư biếu tặng. Nga Ni Trần tính toán không lầm là lệnh đem bắt Tiểu Quỳ chính là tác phẩm của Mã Quân. Gã say rượu lại thêm Trương Thần Phương ở bên cạnh nói thêm mấy câu khơi mào lửa giận, liền xung phong nhận lấy việc bắt Tiểu Quỳ, còn về hậu quả gì, phiền toái gì, dưới tác động của rượu, đã sớm bị vứt đi từ lâu.
Tất cả cũng là vì để lấy lòng Trương Thần Phương, Trương Thần Phương có vị trí cao hơn so với Mã Quân ở Công nghiệp Trung Thiên.
Trương Thần Phương thì hận Tiểu Quỳ thấu xương. Cũng tại Tiểu Quỳ nên Lã Chấn Dương mới bị Hạ Tưởng cắt chức ngay tại chỗ, hơn nữa lại còn khiến ả ta bị tạm giam vài ngày, mất hết mặt mũi.
Hôm qua, Hách Tư Vị mời Trương Thần Phương, Lã Chấn Dương và Mã Quân ăn cơm, trong bữa cơm nói đến chuyện Cát Phách Đạo và Thang Đại Thiếu bị ba cảnh sát đưa đi, Hách Tư Vị không kìm nổi, giận giữ nói Ngưu Tổng đang rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, sớm muộn gì cũng sẽ đòi lại công bằng.
Trương Thần Phương lại hổn hển nói Lã Chấn Dương bị người của Hạ Tưởng hành hung ở khách sạn, đến hôm nay, Lã Chấn Dương vẫn còn kinh sợ, trên người vẫn còn có thương tích.
Mấy người nói đến Hạ Tưởng đều nghiến răng nghiến lợi, hận thấu xương.
Mã Quân thì không nói lời nào, chỉ uống rượu giải sầu, chốc lát sau đã say đến bảy tám phần, quẳng chén nói:
– Mẹ nó, cho tôi một khẩu súng, ta bắn chết cái thằng Hạ Tưởng, cùng lắm thì một mạng đền một mạng. Hắn chết thì Tần Đường mới thái bình được.
Nghe vậy, Hách Tư Vị lại càng hoảng sợ, bắn chết Bí Thư thành ủy là chuyện lớn động trời mà còn nói thiên hạ thái bình? Tần Đường khi đó nhất định sẽ loạn đến long trời lở đất, không cách nào cứu vãn. Đừng nói đến Chương Quốc Vĩ bị rớt đài, Ngưu Lâm Quảng bị cách chức, chính là tất cả các vị đang ngồi ở đây, một người cũng sẽ không chạy được.
Gã liền vội khuyên bảo lại Mã Quân, nói hắn phải có cách nhìn suy xét sâu xa, toàn diện mọi việc, nếu súng có thể giải quyết vấn đề thì thế giới đã sớm được thái bình. Nói xong một đạo lý lớn như thế, thấy Mã Quân vẫn mặt đỏ tía tai, biết chỉ là đàn gảy tai trâu, nhưng vẫn sợ Mã Quân làm chuyện ngốc nghếch, liền nói thêm một câu:
– Bí Thư Hạ động đến người bên cạnh Ngưu Tổng, chúng ta nên san sẻ ưu phiền với Ngưu Tổng, có thể động đến người bên cạnh của hắn.
Câu nói đó như thức tỉnh Mã Quân, Mã Quân liền đập bàn, nói:
– Chính là con bé Tiểu Quỳ xấu xí hại tôi.
Trương Thần Phương nghe nhắc tới Tiểu Quỳ, cũng nổi trận lôi đình:
– Tôi thật muốn lấy cái đế giày này đánh cho ả mấy chục cái tát.
Hách Tư Vị thấy lửa nóng bắt đầu nổi lên, liền đứng dậy cáo từ, trong lòng còn cảm thấy khinh thường Mã Quân cùng Trương Thần Phương, người lớn như thế, lại không có bản lĩnh, chỉ biết tìm một cô bé trút giận, thật đúng là không có tiền đồ.
Hách Tư Vị vừa đi, Mã Quân, Trương Thần Phương và Lã Chấn Dương tiếp tục uống rượu, càng uống càng tức, cuối cùng Mã Quân không chịu nổi thêm Trương Thần Phương kích động, bèn đi trói Tiểu Quỳ lại.
Mã Quân trước sau đều cảm thấy, nếu không phải Tiểu Quỳ giữa đường đổi ý, thì gã đã sớm nắm được nhược điểm của Hạ Tưởng, thật lỗ khi lúc trước gã trả lại cho cô mấy ngàn tệ để cô mua camera, đều thành công cốc cả.
Sau khi bắt trói Tiểu Quỳ đến biệt thự, Mã Quân bị rượu làm mất lý trí, đã nghĩ muốn cưỡng gian Tiểu Quỳ, may nhờ có Trương Thần Phương ngăn lại. Trương Thần Phương hiểu rõ, chuyện bắt trói Tiểu Quỳ có thể từ lớn hóa nhỏ, từ nhỏ hóa không nhưng cưỡng gian thì khác, đó là hành vi phạm tội, Hạ Tưởng nhất định sé không để yên. Nói không chừng sẽ liên lụy tới Lã Chấn Dương, điều cô muốn chỉ là trút giận, mượn việc bắt giữ Tiểu Quỳ cho Hạ Tưởng biết tay, chứ không phải là muốn trở thành bia ngắm cho Hạ Tưởng.
Tiểu Quỳ vô cùng kinh sợ, cô chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy, nói không nên lời.
Trương Thần Phương nhe răng cười độc ác, xoa thắt lưng đứng ở trước mắt Tiểu Quỳ, nói:
– Con bé xấu xí, cuối cùng cô cũng rơi vào tay tôi, nếu cô dập đầu nhận sai trước mặt tôi, tôi có lẽ sẽ mở lòng từ bi tha cho cô một lần, nếu không hôm nay sẽ là ngày chết của cô.
Tiểu Quỳ không chịu dập đầu, Trương Thần Phương bèn bắt Tiểu Quỳ quỳ trước mặt ả, bắt Tiểu Quỳ liên tiếp trước mặt ả dập đầu 10 cái, trán bị đập xuống rất mạnh, chảy máu cũng không chịu bỏ qua. Sau đó, lã Chấn Dương nhìn thấy không ổn, liền bảo Trương Thần phương dừng tay, gã lấy một cái ghế dựa ngồi đối diện Tiểu Quỳ, vẻ mặt ôn hòa hỏi:
– Tiểu Quỳ, cô và Bí Thư Hạ đã từng ngủ với nhau chưa?
– Tiểu Quỳ, Bí Thư Hạ và cô đã phát sinh quan hệ với nhau hay không?
– Tiểu Quỳ, nếu cô có thể chụp được ảnh của cô và Bí Thư Hạ ở cùng giường, tôi sẽ cho cô hai trăm nghìn tệ, không, năm trăm nghìn tệ, còn thêm một căn biệt thự.
– Tiểu Quỳ…
Tiểu Quỳ không hiểu chính trị nhưng cũng biết đối phương chỉ muốn lợi dụng cô hãm hại Bí Thư Hạ, kiên quyết không chịu, gằng co một giờ, Lã Chấn Dương mới bỏ xuống vẻ ngụy trang:
– Tiểu Quỳ, đừng trách ta chưa cho cô cơ hội, chốc nữa Mã Quân sẽ làm nhục cô, thanh danh cô sẽ bị phá hủy.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 11 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |