Cảnh sát đại náo Trung Thiên thực nghiệp, chỉ trong một đêm, thông tin đã lan truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ Tần Đường, mọi người chạy khắp nơi truyền tin tức, nói rằng Ngưu Lâm Quảng đã ngã đài, thậm chí không ít người đã mua pháo chúc mừng, nhưng sóng biển qua đi, sự bình yên lại trở lại, Ngưu Lâm Quảng không sao, ngoại trừ Gia Cát Phách Đạo và thiếu gia Thang nằm viện, Trung Thiên thực nghiệp vẫn uy phong như cũ ở Tần Đường, mà Ngưu Lâm Quảng lại một lần nữa cho xe thiết giáp xuống đường thu phí bảo hộ, khiến dân chúng lại rơi vào thất vọng. Vẫn không thể ngăn chặn được Ngưu Lâm Quảng, tại sao Ngưu Lâm Quảng lại kiên cường, lại vênh váo và kiêu ngạo như vậy?
Những người mua pháo chúc mừng đã ân hận, vội nhanh chóng dấu đi, tránh bị Ngưu Lâm Quảng trả thù. Tuy nhiên thật là tốt, Ngưu Lâm Quảng dường như đã kiềm chế được, không có gây thêm chuyện xung quanh nữa.
Một việc nữa là vụ án Thiên Nguyên hiếp dâm Chu Minh Nhã, sau khi Cục công an thành phố một lần nữa đưa ra chứng cớ, viện kiểm sát lấy lý do chứng cớ không đủ, không chứng minh được rõ sự thật, đồng thời hủy bỏ lệnh tạm giam đối với Thiên Nguyên, Mạnh Thiên Nguyên được thả về.
Ai cũng không ngờ rằng vụ án Mạnh Thiên Nguyên lại được giải quyết nhanh như vậy, Chu Minh Nhã làm sao phục, muốn tìm đến cục Công an thành phố nói lý lẽ, nhưng khi Hoàng Đắc Ích bày ra sự thật, nói rõ lý lẽ xong, thì cô chỉ còn cách sững sờ im lặng.
Đúng vậy, lúc ấy Mạnh Thiên Nguyên sử dụng bao cao su, làm sao có thể lưu lại vật chứng trên người cô được? Bởi vậy vật chứng cô cung cấp và các dữ liệu trên video không đủ để chứng minh sự thật, và vật chứng có nghi ngờ bị làm giả, không được chấp nhận.
Hoàng Đắc Ích chân thành nói một câu:
– Minh Nhã, tôi biết Minh Hoành thời gian không phải là ngắn nữa, cũng có quen biết với cô, khuyên cô một câu thế này, cô nghe cũng được mà không nghe cũng không sao, nhưng xuất phát từ đáy lòng tôi nghĩ việc này nên dừng ở đây, đừng làm ầm ĩ lên, Thiên Nguyên hoàn toàn có thể phản cáo cô hãm hại y. Chuyện nam nữ, từ trước đến nay luôn là đàn ông nói ngoa, phụ nữ chỉ thiệt thòi mà thôi.
Chu Minh Nhã sửng sốt một lúc lâu, sau đó bỗng nhiên òa khóc:
– Em mặc kệ, đằng nào chuyện cũng đã rồi, điều có lợi sẽ chẳng đến với em, em muốn tìm Thiên Nguyên liều mạng với y.
Hoàng Đắc Ích lắc đầu, Chu Minh Hoành đường đường là một Phó thị trưởng thường trực, có một cô em gái như vậy thật là đau đầu.
Chu Minh Hoành đau đầu như thế nào Hạ Tưởng cũng không để ý đến, hiện tại hắn đang phải đối mặt với một vấn đề rất nan giản, bởi vì cuối cùng Lưu Kiệt Huy đã ra tay.
Phải nói, toàn bộ tình hình Tần Đường bây giờ phát triển đúng hướng như hắn mong muốn, cảnh sát ra tay, trực tiếp khiến Ngưu Lâm Quảng kinh sợ, gián tiếp gõ vào Chương Quốc Vĩ, cũng thu được kết quả nhất định, chẳng những khiến việc Chương Quốc Vĩ mượn việc bán xe để nâng cao hình tượng khỏa lấp hết đi, còn khiến Ngưu Lâm Quảng ở yên một chút.
Ít nhất Gia Cát Phách Đạo cũng đã nếm mùi đau khổ, tuy rằng không lớn nhưng cũng khiến y về sau phải hành động như thế nào cho phải, không nên hơi một tý là khiêu khích quyền uy của Bí thư Thành ủy.
Muốn khiêu chiến quyền uy Bí thư Thành ủy cũng được, nhưng phải có tư cách mới được, không phải là một con chó con mèo muốn đùa giỡn là đùa giỡn, chỉ với trong tay có mấy khẩu súng, lại đứng đầu một nhóm người nữa, như vậy là có thể ngạo mạn rồi sao – làm người quý ở chỗ phải biết mình là ai.
Dĩ nhiên Hạ Tưởng cũng biết rõ, muốn cho Ngưu Lâm Quảng từ nay về sau kìm nén và thu tay lại là điều hoang tưởng, hắn cũng không nông cạn nghĩ rằng chỉ với một nhát đập là có thể hù dọa được con hổ, nếu dọa được thì đó không phải là hổ mà là chuột mới đúng.
Hạ Tưởng chỉ tạm thời đả kích một chút sự kiêu ngạo và bệ vệ của Ngưu Lâm Quảng mà thôi, không đến mức để y gây thêm phiền phức nữa, cũng tốt để hắn thong dong sắp đặt và thuận lợi cầm quyền. Nếu không vừa phải chịu áp lực lớn khi phải đối phó với Chương Quốc Vĩ, lại còn phải đề phòng Ngưu Lâm Quảng càn quấy, cũng đã khiến người ta đau đầu rồi.
Một Chương Quốc Vĩ cũng khiến Hạ Tưởng phải tập trung tinh lực để ứng đối, lại có thêm một Ngưu Lâm Quảng, càng khiến người ta bó tay bó chân.
Không nghĩ rằng vừa mới đả kích Ngưu Lâm Quảng, vấn đề Lưu Kiệt Huy lại tới.
Điều chỉnh nhân sự, Hạ Tưởng ở Hội nghị thường vụ Thành ủy bước đầu tiên đã thắng một ván, nhưng việc bổ nhiệm các Cục trưởng đều phải qua hội nghị Hội đồng nhân dân phê chuẩn, việc bổ nhiệm La Chính Nguyên làm Cục trưởng cục Tài chính được gửi xuống rất nhanh, nhưng việc bổ nhiệm Hồ Thư Dương làm Cục trưởng cục Đất đai và Diệp Phàm làm Cục trưởng cục Giáo dục lại đang kẹp ở Hội đồng nhân dân.
Thư bổ nhiệm chậm trễ không được phát xuống.
Cho phép một người, kẹp lại hai người, ai cũng đều biết rõ là Lưu Kiệt Huy đang làm khó Hạ Tưởng.
Ở rất nhiều thành phố cấp địa, Bí thư Thành ủy đều kiêm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng nhân dân, chính là muốn để cho ý đồ của Bí thư có thể chắc chắn thuận lợi ở Hội đồng nhân dân, nhưng Hạ Tưởng nhận chức ở Tần Đường, cũng không hiểu nguyên nhân vì sao, hay là ở khâu nào có vấn đề, hắn lại không kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, khiến quyền lực trong tay hắn bị giảm đi ít nhiều.
Mỗi một thành phố có một tình hình cụ thể, cũng không phải tất cả Bí thư Thành ủy đều kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Hạ Tưởng không kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, hắn cũng không nghĩ do tỉnh cố ý sắp đặt, vấn đề khó khăn bây giờ là, làm thế nào để hóa giải việc Lưu Kiệt Huy cố ý gây khó dễ.
Thái độ Hạ Tưởng rất kiên quyết, Hội đồng nhân dân chưa gửi thư bổ nhiệm, nhưng Hồ Thư Dương và Diệp Phàm sau khi được Hội nghị thường vụ thông qua, liền đi nhậm chức ngay, thực thi quyền hạn của mình.
Nhưng dù sao vẫn là danh bất chính ngôn bất thuận, dựa theo thể chế chính trị hiện hành, nếu không có quyết định bổ nhiệm của Hội đồng nhân dân, thì Hồ Thư Dương và Diệp Phàm không thể cứ làm tiếp như vậy, nếu Lưu Kiệt Huy vẫn kẹp lại, cuối cùng sắp xếp lại vị trí của Hồ Thư Dương và Diệp Phàm, như vậy việc điều chỉnh nhân sự của hắn đang đạt thành công lại chuyển biến 1800, lại bị mọi người cười nhạo trong thất bại.
Đang lúc Hạ Tưởng suy nghĩ để tìm cách thoát khỏi sự khó dễ của Lưu Kiệt Huy, thì Phạm Tiến bước vào.
Phạm Tiến đến đúng như hắn dự kiến, bởi vì Diệp Phàm cũng bị làm khó dễ. Hạ Tưởng đoán nếu không vì vấn đề của Vương Trường Viễn thì Diệp Phàm cũng không đến mức bị Lưu Kiệt Huy gây khó dễ. Vừa lúc Phạm Tiến đi đầu phản đối đề cử Vương Trường Viễn, Lưu Kiệt Huy liền đánh trả lại.
Cũng may việc bổ nhiệm Diệp Phàm cũng bị làm khó, nếu không nếu Diệp Phàm cũng được dễ dàng thông qua, chỉ còn lại Hồ Thư Dương, thì Hạ Tưởng thực sự trở thành kẻ cô độc.
Cục diện Tần Đường phức tạp, nhiều vấn đề khó khăn, là một nhiệm kỳ khó khăn nhất so với tất cả những nhiệm kỳ trước đây mà Hạ Tưởng từng đảm nhận.
Phạm Tiến vừa đến liền càu nhàu:
– Bí thư Hạ, chủ nhiệm Lưu rõ ràng muốn gây khó dễ. Việc này chúng ta đã bàn bạc rồi, Hội đồng nhân dân phải ủng hộ công việc Thành ủy, chứ không phải cản trở như vậy.
Hạ Tưởng thấy vẻ mặt Phạm Tiến đầy căm phẫn liền mỉm cười:
– Đồng chí Kiệt Huy chắc chắn có suy nghĩ riêng của đồng chí, cũng là do chúng ta làm việc không được tốt lắm, không bàn bạc rõ ràng trước với Hội đồng nhân dân. Bí thư Phạm, anh chịu khó vất vả chút, năng đi lại Hội đồng nhân dân, liên hệ với đồng chí Kiệt Huy nhiều một chút. Có như vậy, quyết định Thành ủy mới dễ dàng được thực thi.
Thái độ Hạ Tưởng không khác so với sự tưởng tượng của Phạm Tiến, vừa phải liên hệ giao lưu, vừa phải cứng rắn mạnh mẽ. Cũng đúng, Thành ủy nếu bị Hội đồng nhân dân làm khó thật, cũng không thể có chuyện như vậy. Nhưng nếu không mạnh mẽ cứng rắn thì có lần đầu tiên ắt hẳn sẽ có lần thứ hai. Nói không chừng đến một lúc nào đó Hội đồng nhân dân còn tự đề danh chọn người, Đảng quản cán bộ không phải thành nói suông sao?
– Đây không phải vấn đề giao lưu, mà do con người tạo ra khó khăn.
Phạm Tiến hơi kích động, không biết thực sự tức giận hay phóng đại nói:
– Tôi và chủ nhiệm Lưu vừa mới nói chuyện, anh ta nói rằng Hội đồng nhân dân còn đang nghiên cứu, còn nói có mấy Ủy viên thường vụ không đồng ý bổ nhiệm, anh ta đang làm công tác tư tưởng.
Hạ Tưởng nghe xong liền hiểu ra, Lưu Kiệt Huy nhất định làm khó dễ, kéo dài đến lúc hắn thật sự thiếu kiên nhẫn hoặc hắn phải nhượng bộ.
Quyền lực Bí thư Thành ủy không quán triệt thông suốt, không chủ trì được công tác toàn diện sẽ bị Tỉnh ủy đánh một dấu chấm hỏi.
Chẳng lẽ chỉ có một con đường để đi sao?
Quan trọng là hiện tại Lưu Kiệt Huy và hắn cũng không đối mặt, không cùng ngồi lại với nhau để nói chuyện. Quả thật, hắn bắt Quân Mã, lại cản tiền đồ của Lưu Tương Huy, Lưu Kiệt Huy ghi hận trong lòng cũng là điều thường tình, nhưng nói đi cũng phải nói lại, ít ra hắn cũng không phải vì việc cá nhân, còn Lưu Kiệt Huy cố ý kẹp lại Hồ Thư Dương và Diệp Phàm, rõ ràng là lợi dụng việc công để trả thù cá nhân.
Thân là cán bộ cao cấp, không hề coi trọng nguyên tắc và lập trường, chỉ nghĩ đến tư thù cá nhân, điều này khiến Hạ Tưởng xem thường Lưu Kiệt Huy.
Về phần Lương Chính Ngọ đảm nhiệm Phó cục trưởng cục Đất đai, Hoàng Tranh Dũng đảm nhiệm Phó cục trưởng cục Giáo dục lại được Hội nghị thường vụ Ủy ban nhân dân thông qua một cách thuận lợi. Việc bổ nhiệm vị trí Phó cục trưởng không cần thông qua Hội đồng nhân dân, sau khi Hội nghị thường vụ thông qua, Hội nghị thường vụ Ủy ban nhân dân sẽ tuyên bố cho xong thủ tục.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 11 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |