Từ Tử Kỳ bỗng chốc bị đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió.
Hạ Tưởng ngay lập tức đoán được người đứng sau đầu têu là Bì Bất Hưu.
Mặc dù hắn cũng thừa nhận lần trước thủ đoạn phủ nhận Hoa Uyển của Bì Bất Hưu có hơi tàn độc. Trên thực tế ngay từ đầu hắn chẳng qua muốn đè Hoa Uyển một cái, để cho Bì Bất Hưu thỏa hiệp. Sau đó sẽ buông tay để Hoa Uyển một con đường sống. Không nhất thiết phải đến tình trạng một mất một còn. Nhưng một là Bì Bất Hưu ngoan cố, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, tuyệt nhiên chịu nhượng bộ. Hai là ở thời khắc quan trọng, Bùi Nhất Phong chống không nổi. Dẫn theo một bang Hoa Uyển tiến đến quy phục, liền bớt thời gian trông coi Hoa Uyển. Tòa nhà Hoa Uyển liền sụp đổ rầm rầm.
Bì Bất Hưu trút hết mọi oán trách lên người hắn cũng không thành vấn đề. Đấu tranh chính trị và kinh tế luôn luôn là người thắng thì được ăn. Sau khi sắp xếp đội ngũ, sẽ làm tốt việc chuẩn bị tâm lý chấp nhận thất bại toàn diện. Thất bại là thất bại, lần sau trở lại tốt hơn. Lại âm thầm dùng mánh khóe. Muốn bắt Bành Vân Phong và Từ Tử Kỳ ra tay, thì thực sự đã chọc giận Hạ Tưởng.
Hạ Tưởng không dễ chấp nhận một người. Một khi tiếp nhận rồi thì hết sức bảo vệ. Hơn nữa ở thành ủy Thiên Trạch, ai chẳng biết Từ Tử Kỳ là thư ký trên danh nghĩa, và Bành Vân Phong mới là thư ký thực sự. Hai thư ký của Thị trưởng ai muốn đánh là đánh hả? Huống hồ hiện tại Hạ Tưởng đang trong cơn giận dữ, hắn không có cách nào trao đổi điều kiện với Thủ tướng, cũng không có tư cách xin xỏ với Phạm Duệ Hằng. Nhưng lại có bản lĩnh chỉnh lý Bì Bất Hưu.
Nhìn mặt ngoài, vấn đề tác phong sinh hoạt của Từ Tử Kỳ được trùm bá rùm ben. Trên thực tế Hạ Tưởng lại hiểu rõ trong đầu. Vấn đề tác phong sinh hoạt không thể đánh đổ Từ Tử Kỳ. Nhiều lắm khiến y bị xử lý hành chính. Nhưng vấn đề kinh tế lại có thể hoàn toàn đưa Bành Vân Phong vào chỗ chết.
Hai người gắn bó mật thiết bên hắn đồng thời bị đồn đại, với tư cách Thị trưởng, thể diện của hắn đương nhiên không đẹp đẽ gì. Chí ít đối phương cũng đạt được mục đích làm xấu mặt hắn.
Hạ Tưởng sau khi tới Thiên Trạch, vẫn tuân theo nguyên tắc là tiêu cực không đấu tranh. Gác lại bất đồng, cố gắng đến mức cao nhất không gây bất hòa với người khác đến mức nháo nhào không gỡ ra nổi. Tất cả đều lấy phát triển kinh tế là việc chính. Nhưng hiện tại Bì Bất Hưu khi dễ hắn, chẳng nhẽ chính bởi vì nghe nói trên tỉnh có thể điều động hắn thì cho rằng hắn yếu ớt dễ bắt nạt?
Người ta trực tiếp làm mất mặt hắn, nếu Hạ Tưởng nhượng bộ thì thực không phải Hạ Tưởng.
Không ngờ khiến Hạ Tưởng không dự đoán được chính là thủ đoạn của đối phương cũng rất tỉ mỉ cẩn thận. Lúc hắn còn chưa tìm ra sách lược tốt để đối phó, thì lại phát triển thêm sự kiện mới.
Nguyên là Vương Lệ Thái vợ của Từ Tử Kỳ nhào đến cục thành phố, sau khi tìm được Vương Lệ Hà, trước mặt mọi người đánh Vương Lệ Hà mấy cái bạt tai. Mắng chửi cô là Tiểu Tam, dụ dỗ chồng người khác, không phải người tử tế. Vương Lệ Hà không chịu tỏ ra yếu thế, còn đánh lại. Kết quả là hai người phụ nữ đánh nhau một trận gây huyên náo hỗn loạn cục thành phố khiến cho Bùi Nhất Phong vô cùng bực bội.
Cũng không biết là Từ Tử Kỳ có cố ý hay là trùng hợp, vợ hiện tại Vương Lệ Thái với mối tình đầu Vương Lệ Hà tên giống nhau chỉ khác một chữ. Vì vậy trong cơn thịnh nộ của Vương Lệ Hà mượn đại tên Vương Lệ Thái để làm văn. Nói Từ Tử Kỳ vốn không yêu cô, chẳng qua cô chỉ là vật thay thế mà thôi. Vương Lệ Thái liền càng giận không thể kiềm chế. Cuối cùng ngay cả pha lê trong phòng làm việc của Bùi Nhất Phong cũng bị đập nát.
Thanh danh Từ Tử Kỳ mất hết, thảm hại không chịu nổi đành phải xin nghỉ phép về nhà – y không còn mặt mũi nào ở lại Thành ủy tiếp nữa. Càng không mặt mũi nào mỗi ngày đi theo sau Thị trưởng, để y liên lụy đến thanh danh Thị trưởng.
Từ Tử Kỳ bị đánh bại thành công, xin nghỉ ốm. Hết hiệp một đối phương giành thắng lợi.
Hạ Tưởng cũng tạm thời không có cách nào, Từ Tử Kỳ thực sự là bị người ta bắt được điểm yếu. Hơn nữa còn để người ta xúi giục vợ đi gây rối, quả thật quá ngu ngốc. Hắn cũng hận không thể đá Từ Tử Kỳ hai cước. Từ Tử Kỳ và Vương Lệ Hà có quan hệ nam nữ hay không hắn mặc kệ. Nhưng Từ Tử Kỳ ngay cả bà xã cũng quản không được, để bị dụ dỗ thì thật không nên. Hậu phương xử lý không tốt, sẽ không để Vương Lệ Hà ra mặt sắp xếp công việc gì. Không phải chính mình tự dùng mìn chôn mình ư?
Hạ Tưởng chỉ đành đau lòng vì chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Cũng may trong sự kiện này Trần Khiết Văn vẫn lặng im từ đầu chí cuối, không có chỉ thị gì. Hạ Tưởng cũng giả vờ câm điếc, tính toán tạm xử lý. Hắn đã từng có kinh nghiệm sắp xếp sự việc tương tự như vậy. Ở thành phố Lang, thư ký của hắn là Lý Tài Nguyên vì vấn đề tác phong sinh hoạt mà bị xử phạt. Làm sao hóa giải khủng hoảng của Từ Tử Kỳ, hắn đã tính toán trong bụng. Để Bành Vân Phong âm thầm tới xử lý.
Ai ngờ Bành Vân Phong lại bị Ủy ban Kỷ luật đưa đi nói chuyện.
Bành Vân Phong là Trưởng ban thư ký Ủy ban nhân dân thành phố. Trước khi Ủy ban Kỷ luật tìm y tới nói chuyện, căn cứ vào thủ tục bình thường, Bì Bất Hưu nhất định phải xin chỉ thị của Hạ Tưởng. Hiện tại Bì Bất Hưu không chút chào hỏi, mời Bành Vân Phong đi rồi, bỏ qua cả biểu hiện tôn trọng Hạ Tưởng.
Nếu là lúc trước, Hạ Tưởng có thể trực tiếp yêu cầu tổ chức hội nghị công việc bí thư. Trong cuộc họp xử lý Bì Bất Hưu chất vấn nghiêm trọng. Bì Bất Hưu lại ỷ thế có người đứng sau, cho dù thực sự nắm được nhược điểm của Bành Vân Phong trong tay, y cũng nhất định phải có lời giải thích với Hạ Tưởng. Phép tắc quan trường không thể phá bỏ, nếu không Hạ Tưởng hoàn toàn có thể cáo trạng y với Tỉnh ủy.
Tất cả mọi người chờ cơn tức giận của Thị trưởng Hạ.
Không ít người cũng chú ý tới, trong thành ủy Thiên Trạch lòng người hoang mang. Ngoại trừ Bí thư Trần và vài ủy viên thường vụ ra, Ngô Minh Nghị, Bùi Nhất Phong, Dương Kiếm, Trần Thiên Vũ và vài ủy viên thường vụ chủ yếu, trong vòng hai ngày gần đây thường xuyên ra vào văn phòng của Thị trưởng Hạ. Thần sắc ngưng trọng, vẻ mặt nghiêm túc, dáng đi vội vã mặc cho ai cũng đều có thể nhìn ra có sự việc lớn.
Nhưng chuyện lớn vẫn gánh trong lòng, kéo dài chưa tới. Sau khi Bành Vân Phong bị Ủy ban Kỷ luật gọi đi nói chuyện, lại đi làm bình thường. Hơn nữa biểu hiện còn rất bình tĩnh. Không nhìn ra một chút bất thường nào. Mọi người liền lại tiếp tục thì thầm: chẳng lẽ lại không có việc gì? Làm sét đánh không có mưa? Bì Bất Hưu kia không phải ấm đầu rồi chứ, không có bằng chứng xác thực, đánh không được Bành Vân Phong lại rầm rộ điều tra cái gì nhỉ?
Chẳng phải là vừa đắc tội với Thị trưởng Hạ, lại rơi vào khoảng không. Y thế nào mà lại không có trí tuệ chính trị đến vậy? Không nắm được căn cứ của Bành Vân Phong, thì âm thầm điều tra được rồi. Muốn khiến cho mọi người đều biết, đã không còn đường lui. Cuối cùng có thể kết thúc mới là lạ với việc bao che của Thị trưởng Hạ. Dám chắc là cục diện không chết không ngừng.
Nhưng tất cả mọi người không thể tin được chính là Thị trưởng Hạ dường như không có chút trả đòn nào. Chẳng những không có đề xuất tổ chức hội nghị công việc bí thư chất vấn Bì Bất Hưu. Cũng không yêu cầu triệu tập hội nghị thường vụ yêu cầu Bì Bất Hưu báo cáo tình hình với hội nghị thường vụ. Càng không trực tiếp tìm Bì Bất Hưu để hỏi cho rõ ràng. Trái lại dường như một chút biện pháp cũng không có. Chỉ thể hiện thái độ không quan tâm ra. Thờ ơ lãnh đạm không nhúng tay vào.
Mọi người nghi ngờ, là Bành Vân Phong thật sự trong người có chuyện gì xảy ra hay Thị trưởng Hạ nghe tin đồn nói hắn có thể phải điều động, bo bo giữ mình? Bởi vì trong vấn đề tác phong của Từ Tử Kỳ, khi sóng gió qua đi, vấn đề kinh tế của Bành Vân Phong lại ồn ào, là lúc nghe từ Tỉnh ủy truyền đến tin tức. Nói Thị trưởng Hạ có thể phải rời khỏi Thiên Trạch, đi tới trường Đảng trung ương học tập một năm.
Thị trưởng Hạ thực phải rời khỏi Thiên Trạch ư? Khiến tất cả mọi người kinh ngạc rất nhiều, cũng không khỏi sinh ra lưu luyến. Trước kia không cảm thấy, hiện tại mới biết Thị trưởng Hạ quả thật là vì thành phố Thiên Trạch mà có cống hiến thật to lớn. Hắn phải rời đi, quả thực là tổn thất rất lớn của thành phố Thiên Trạch.
Đương nhiên cũng có người hy vọng Hạ Tưởng khẩn trương đi khỏi cho xong chuyện. Bởi vì Hạ Tưởng đến đã động chạm rất nhiều đến quyền lợi của bọn họ.
Từ Tỉnh ủy truyền tới tin tức, có bài bản hẳn hoi, nói là Bí thư Phạm gật đầu, ban Tổ chức cán bộ Trưởng ban Mã cũng tán thành. Phó bí thư Mai cũng đồng ý trên nguyên tắc. Cho dù Chủ tịch tỉnh Tống còn không nhả ra, nhưng nghe nói Chủ tịch tỉnh Tống cũng có dấu hiệu buôn lơi. Dù sao sẽ xác định trong vòng 1 tháng.
Thiên Trạch lòng người hoang mang lo sợ bởi vì sự kiện Bành Vân Phong và tin đồn có liên quan đến Hạ Tưởng. Mọi thành viên trong Thành ủy đều chồng chất băn khoăn. Không biết về sau Thiên Trạch sẽ có cục diện như thế nào.
Cuối tháng 7, Thiên Trạch lâu chưa mưa bỗng nhiên lại nổi lên cơn mưa vừa. Gió cũng không nhỏ khiến cho Thiên Trạch giống như chiếc thuyền nhỏ bập bềnh giữa biển khơi. Cùng ngày mưa gió mãnh liệt là lúc Thành ủy truyền ra tin tức chấn động nhất: Bành Vân Phong bị bắt giam.
Cùng một ngày, Tỉnh ủy lại truyền đến tin tức, Thị trưởng thành phố Lang An Hưng Nghĩa vì vấn đề kinh tế bị Ủy ban Kỷ luật tỉnh mời đi nói chuyện.
An Hưng Nghĩa là người Tống Triêu Độ tự mình đề bạt. Điều tra An Hưng Nghĩa chính là đang dùng kế rung cây dọa khỉ, âm thầm đưa mũi kiếm chỉa vào Tống Triêu Độ.
Mưa gió nổi dậy…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 10 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |