– Chuyện gì mà ngạc nhiên?
– Em không hỏi. Chỉ nghe ba nói loáng thoáng. Có thể có liên quan tới việc đưa bộ luật ra thực thi.
Hạ Tưởng và Phó Tiên Phong liếc nhau, hai người đồng thanh:
– Luật chống độc quyền.
6 năm trước, Quốc vụ viện đã thông qua nguyên tắc “Dự thảo Luật Chống độc quyền của nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa”. Nhưng cho đến nay vẫn không giao cho hội nghị thường vụ Hội đồng nhân dân biểu quyết. Có thể thấy được là gặp không ít trở ngại. Hơn nữa nghe nói thời điểm ở Quốc vụ viện thông qua bản dự thảo, liền cắt bỏ chương và chi tiết trong bản dự thảo về tính lũng đoạn hành chính. Trong đó bao gồm khái niệm lũng đoạn hành chính, biểu hiện hình thức và nội dung. Nhưng trong bản dự thảo sơ lược vẫn bảo lưu điều khoản lũng đoạn hành chính.
Cho dù như vậy, bản dự thảo vẫn ở mức nhất định chú ý tới quyền lợi của xí nghiệp độc quyền. Cuối cùng không thể không chọn phương án dung hòa.
Nhận định “Luật chống độc quyền” rốt cục cũng đưa ra biểu quyết tại hội nghị thường vụ Hội đồng nhân dân. Đối với họ Phó và họ Ngô, họ Mai và họ Khâu mà nói, dứt khoát là một việc cực kỳ quan trọng. Bởi vì “Luật chống độc quyền” đưa ra thực thi, chính là để hạn chế lợi ích của bọn họ, đạt được hiệu quả cho mục đích hạn chế độc quyền.
Phó Tiên Phong cũng không nói nhiều, chỉ bắt tay Hạ Tưởng:
– Sau này sẽ gặp lại.
Hạ Tưởng cũng cố gắng cầm tay Phó Tiên Phong:
– Thuận buồm xuôi gió.
Tiễn bước Phó Tiên Phong, Hạ Tưởng trong lúc nhất thời suy nghĩ rất nhiều.
Thời điểm cụ thể đưa “Luật chống độc quyền” ra thi hành, hắn nhớ không rõ. Bởi vì đời sau của hắn cũng không quá chú ý việc đưa ra thực thi điều khoản pháp luật. Hơn nữa hắn cũng hiểu rõ, một bộ “Luật chống độc quyền” chỉ có thể tạo được ảnh hưởng ràng buộc nhất định. Không có cách nào ngăn chặn tận gốc rễ ý tưởng của thế lực gia tộc cậy vào ngành sản xuất độc quyền tiếp tục phát triển lớn mạnh.
Trong nước sớm muộn gì sẽ đi theo chủ nghĩa tư bản quyền quý. Dựa vào lực lượng cá nhân của hắn căn bản là ngăn không được bánh xe lớn của lịch sử.
Có thể Phó Tiên Phong có quan hệ tới vụ tranh luận làm một vố lớn của nước Mỹ, vì gã mở ra một cánh cửa khác khả thi hơn. Gã có thể mượn lực lượng tư bản khổng lồ, chẳng những có thể dùng để tác động quyền lợi của thế lực gia tộc, sau đó có được thực lực kinh tế không ai có thể lay động, cũng liền bảo đảm dựng lên thế bất bại.
Đừng nói, Phó Tiên Phong tuy là tính tình bụng dạ khó lường, nhưng dù là người xấu. Cũng có được một mặt có lợi để có thể lợi dụng.
Hạ Tưởng chuyến này thu hoạch không nhỏ. Cũng khiến cho trong lòng hắn nổi lên ý tưởng mạnh mẽ chưa từng có, muốn cuốn sạch lợi nhuận từ thị trường Mỹ. Nước Mỹ vừa dụ dỗ vừa lừa gạt Trung Quốc rất nhiều năm, hiện tại hắn có ưu thế là người biết trước tương lai. Lừa gạt nước Mỹ một lần thì không có vấn đề gì, cho dù là lừa thành công, dù sao cũng không có cảm giác áy náy.
Đang suy nghĩ tới mức xuất thần, vừa ngẩng đầu lên thấy Phó Tiên Tiên ngồi đối diện hắn, đang mở to hai mắt nhìn hắn. Phó Tiên Tiên mặc chiếc váy không dài. Cô lại không ngồi chéo chân. Càng làm cho người ta bực ứa máu chính là, cô còn không giữ váy trước quạt gió. Hết lên rồi xuống, cảnh tượng bên trong váy thu trọn vào trong tầm mắt.
Bắp đùi trắng, chiếc quần lót bằng tơ tằm mê người. Cái eo nhỏ làm mạch máu người ta sôi sục. Hạ Tưởng chỉ nhìn thoáng qua, tim không thể không đập nhanh. Cũng lạ, hắn không phải chưa thấy qua Phó Tiên Tiên mặc bikini, sao hôm nay đổi ngược lại thấy động lòng? Xem ra tư tưởng đàn ông ở thời điểm khác nhau, sức chống đỡ đối với phụ nữ cũng có khác biệt.
Phó Tiên Tiên trừng mắt nhìn Hạ Tưởng, tiếp tục dường như không có chuyện gì với cái quạt, còn cố ý chọc giận hắn:
– Xem kìa, muốn nhìn thì mạnh dạn mà nhìn. Đừng lén lút, thật vô nghĩa. Anh cũng không phải kẻ nhát gan, giả bộ cái gì mà giả bộ.
Nếu xung quanh là chỗ không người, nói không chừng thực sự Hạ Tưởng sẽ đánh khẽ Phó Tiên Tiên một cái. Hiện tại đang ở thôn quê, mặc dù cách hiện trường công trường hơi xa. Nhưng nếu có người nhìn về nơi xa, cũng có thể thấy một vài nét sơ lược. Hạ Tưởng liền chịu thua:
– Được rồi, đừng gây náo loạn. Anh phải vội quay về thành phố, còn có chuyện gấp. Em tiếp tục giám sát thi công, lúc nào có vấn đề thì tìm anh.
Hạ Tưởng quả thật có việc cần hoàn thành. Phó Tiên Phong chẳng những mở một cánh cửa cho hắn, còn để cho hắn hiểu được tình hình của Thiên Trạch. Có thể thực sự sẽ có thay đổi. Bởi vì Trần Khiết Văn đã phản ánh với Tỉnh ủy rằng bộ máy đảng chính phối hợp không tốt, hắn cũng nghe nói qua. Nhưng Tỉnh ủy vẫn chưa đưa vấn đề này ra nghiên cứu. Nhưng có thể khẳng định một điểm, chính là còn một năm nữa là Trần Khiết Văn hết nhiệm kỳ. Rời khỏi Thiên Trạch trước nửa năm, cũng coi như trong phạm vi bình thường.
Còn có dự án đường cao tốc Bắc Kinh – Thiên Trạch sắp được thông qua. Cũng là một việc lớn có ảnh hưởng sâu sắc tới tình thế Thiên Trạch. Nhất định phải cẩn thận hành động. Hơn nữa xung quanh việc đưa “Luật chống độc quyền” ra thực hiện, thế lực bình dân và thế lực gia tộc có thể có một trận đấu mới.
Phó Tiên Tiên cũng không nói gì thêm, cô thỉnh thoảng cũng cầm được thì cũng buôn được. Ai ngờ vừa mới trở lại hiện trường thi công, Lý Ái Lâm tài xế lái xe của Hạ Tưởng tới đón Hạ Tưởng. Phía sau lại có một đoàn xe đi theo, vừa nhìn chính là nhân vật số 1, số 2 của Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện tới.
Hạ Tưởng nhíu nhíu mày, đang muốn trách Lý Ái Lâm nhiều chuyện. Lý Ái Lâm liền vội vàng tỏ vẻ xấu hổ:
– Thị trưởng Hạ, đều do tôi không cẩn thận, để người của huyện ủy phát hiện ra xe của anh. Bọn họ liền muốn qua đây.
Hạ Tưởng suy nghĩ một chút, cũng không tiếp tục trách Lý Ái Lâm gì. Người phía dưới đối với số hiệu biển số xe của thành phố, nhớ rất rõ ràng. Đừng nói là xe riêng của Thị trưởng như hắn, cho dù xe của cục bộ quan trọng, ở huyện đều nhớ rõ rành rành.
Sau khi bí thư huyện ủy Mai Thanh và Chủ tịch huyện Lý Dật Phong xuống xe, một trước một sau vây lại, niềm nở hỏi thăm sức khỏe Hạ Tưởng.
Mai Thanh thì so với thời gian ở Thành ủy gầy đi nhiều. Có thể thấy đúng là hết lòng vì sự phát triển của huyện Bào Mã. Lý Dật Phong cũng thực tế hơn, lúc nói chuyện, điềm tĩnh mà khiêm tốn. Cũng khiến Hạ Tưởng ngầm gật đầu.
Cuối cùng Hạ Tưởng vẫn từ chối lời mời nhiệt tình của Mai Thanh và Lý Dật Phong, quay về thành phố. Ngược lại, trước khi đi chỉ thị ba điểm đối với sự phát triển sau này của huyện Bào Mã. Mai Thanh và Lý Dật Phong đều lấy sổ tay nghiêm túc ghi lại.
Vừa về đến thành phố, Hạ Tưởng liền lập tức triệu tập hội nghị thường vụ. Sắp xếp ba nhiệm vụ. Sau đó, Dương Kiếm phụ trách công tác thu hút đầu tư Kinh Bắc Tân Thành. Bước quan trọng tiếp theo chính là mượn việc Tổng bí thư thị sát đường cao tốc Bắc Kinh – Thiên Trạch. Đẩy nhanh tiến độ thu hút đầu tư. Thứ hai, Chiến Kính Bằng phụ trách liên lạc trao đổi giữa hai đầu Bắc Kinh – Thiên Trạch. Một khi dự án lên chương trình, lập tức dốc toàn lực đưa kinh phí đầu tư vào công việc. Thứ ba, Lý Hiểu Mẫn phụ trách sàng lọc ba xí nghiệp trọng điểm trong toàn thành phố báo cáo tới Ủy ban nhân dân thành phố. Từ đó Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo cho Ủy ban Kế hoạch và Phát triển quốc gia, danh sách 20 xí nghiệp xin hỗ trợ
Hội nghị mở ra rất làm cho lòng người phấn khởi. Bởi vì Thị trưởng hạ tuy là không tiết lộ nửa câu về hướng đi của Ủy ban Kế hoạch và Phát triển, nhưng ai cũng nghe hiểu, việc vây hãm Thiên Trạch mấy tháng, hơn nữa có thể đối với sự phát triển thành phố Thiên Trạch mang đến vấn đề khó khăn cho Ủy ban Kế hoạch và Phát triển, đã bị phá bỏ rồi.
Mọi người nhìn về phía Thị trưởng Hạ, ngoài sự sôi nổi còn có sự kính nể. Một lãnh đạo, không chỉ có thủ đoạn chính trị, còn phải có bản lĩnh lấy kinh phí cho dự án từ cấp trên. Còn phải có khả năng giải quyết bình ổn sức cản từ khắp mọi phía, lại có kỹ năng thu hút đầu tư, gần như chính là hình tượng người lãnh đạo toàn mỹ mà mọi người cảm nhận thấy được.
Dễ nhận thấy, Thị trưởng Hạ trong cảm nhận của mọi người càng ngày càng có xu thế hoàn mỹ. Hơn nữa Thị trưởng Hạ còn không tham lam, không thiên vị. Tuy rằng trong Phó Thị trưởng cũng có chút hoài nghi và không hiểu, nhưng nói chung, tiếng tăm của Hạ Tưởng ở Ủy ban nhân dân thành phố tăng lên đến cực điểm.
Sau đó, Chiến Kính Bằng liền không kìm chế được hưng phấn, lập tức đi tới phòng làm việc của Hạ Tưởng, vừa vào cửa đã nói:
– Thị trưởng Hạ, thông báo của Ủy ban Kế hoạch và Phát triển, lúc nào thì gửi đến.
Chiến Kính Bằng vẫn không đổi được tật bộp chộp. Y làm việc có nhiệt tình, cũng toàn tâm toàn ý muốn làm việc thật tế, nhưng cũng như rất nhiều cán bộ ở các bộ và ủy ban trung ương chưa đủ kinh nghiệm đã xuống địa phương đảm nhiệm chức lãnh đạo chủ chốt, liều lĩnh mà hấp tấp. Đối với trở ngại chưa nhận thức được đầy đủ là một mặt. Mặt khác, thỉnh thoảng trong phương pháp làm việc cũng không đúng.
Hạ Tưởng cũng chẳng muốn truy cứu thái độ thất lễ của Chiến Kính Bằng. tuy nhiên vẻ mặt hơi có chút nghiêm nghị:
– Kính Bằng, có một số việc không nên hỏi thì đừng hỏi. Làm tốt công tác trước mắt, Ủy ban Kế hoạch và Phát triển lúc nào phát thông báo là việc của Ủy ban Kế hoạch và Phát triển…
Chiến Kính Bằng mặt đỏ lên, hiểu rõ vấn đề vừa rồi quá lanh chanh. Nếu đổi lại là một gã thị trưởng khác, chẳng những đem công trạng làm của riêng, còn có thể giở thủ đoạn chính trị với y vừa đấm vừa xoa. Thị trưởng Hạ không tự cho mình có công lao, trực tiếp để y đi làm, cũng là thị trưởng hào phóng hiếm thấy. Y liền ngượng ngùng nói:
– Thực xin lỗi, Thị trưởng Hạ. Tôi xúc động quá. Lần sau sẽ không như vậy nữa, anh yên tâm.
Biểu hiện của Chiến Kính Bằng làm Hạ Tưởng hài lòng, khẽ gật đầu.
Chiến Kính Bằng vừa đi, Bùi Nhất Phong lại tới.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 10 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |