Hạ Tưởng khoát tay:
– Anh Lý, đừng nói thêm những lời thừa nữa, lái xe cho tốt, nhìn đúng đường.
Câu “nhìn đúng đường” mang hai nghĩa, Lý Ái Lâm không phải quan chức nhưng cũng lăn lộn mười mấy năm trong giới quan trường rồi, đương nhiên là hiểu rõ ngụ ý trong lời của Thị trưởng Hạ, y vội nói:
– Xin lãnh đạo yên tâm, con người tôi trung thực, nhưng ưu điểm lớn nhất chính là đáng tin cậy.
Lái xe không thể so với thư ký, thư ký phải nghĩ được, nhìn được, làm được và còn phải có mắt nhìn, có tài năng chính trị. Lái xe trung thành, đáng tin là được rồi, không cần thông minh, tâm địa quá. Hạ Tưởng liền có chút hài lòng trước biểu hiện của Lý Ái Lâm.
Hạ Tưởng dùng thân phận cá nhân đến đây, không thông báo cho Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện Bào Mã biết, thư ký hắn cũng không đưa đi cùng.
Khung cảnh ở huyện Bào Mã đẹp hơn trong thành phố, bầu trời xanh ngắt khiến cho tinh thần thanh thản, rộng rãi, cỏ xanh mơn mởn làm cho lòng người thoải mái, dễ chịu. Trong lúc Hạ Tưởng ngồi thưởng thức vẻ đẹp phong cảnh, thì lại nghĩ đến Phó Tiên Phong đến không một tiếng động nên trong lòng phải tính toán nhiều hơn.
Lần này Phó Tiên Phong đến có lẽ không phải chỉ có một chuyện, y chọn hẹn gặp ở Đông y Phó Thị là có thâm ý lớn, đồng thời còn có Phó Tiên Tiên đi cùng, chắc cũng có suy tính lớn. Trước mắt chính là cục thế sắp phá mà chưa phá. Tổng bí thư mới vừa đi thị sát xong giai đoạn ba công trình đường cao tốc Bắc Kinh – Thiên Trạch, cả tỉnh Yến tạm thời bước vào thời kỳ yên ổn, cùng lúc hoạt động giữa các tỉnh thành trong cả nước có chút chậm lại, lúc này y xuất hiện ở thành phố Thiên Trạch chẳng lẽ là lại muốn trốn chạy rắc rối này?
Đặc điểm lớn nhất của nhà họ Phó là thích chế tạo phiền phức, sau đó mượn cơ hội hỗn loạn rồi kiếm lợi từ bên trong, từ đó đạt được mục đích lớn mạnh. Trong sự kiện chỉnh hợp lớn lần trước, Phó Tiên Phong chưa kiếm chác được gì, trong lòng chắc chắn sẽ không cam tâm.
Nếu nói mối quan hệ ngày trước với Phó Tiên Phong là hoàn toàn đối địch, thì bây giờ lại trở thành nửa hợp tác, nửa phá ngầm. Nếu phải nói thật ra, thì chính là không dễ đối phó bằng ngày trước, thôi đành vừa tiến tới vừa xem xét.
Đối với thế cục trong nước, Hạ Tưởng không thèm lo lắng, cũng không đến lượt hắn lo. Hắn khá quan tâm đến thế cục trong tỉnh, quyền uy của Tống Triêu Độ tăng lên rất nhiều, cũng có thành tích chính trị rồi, có thể nói địa vị ở tỉnh Yến ngày càng vững chắc, có chút thế ngang bằng mơ hồ với Phạm Duệ Hằng. Thực ra, so sánh chỗ khó khăn giữa Thị trưởng và Bí thư Thành ủy với mối quan hệ nhân vật số một, số hai, thì mối quan hệ giữa Chủ tịch tỉnh và Bí thư Tỉnh ủy càng khó chung sống hơn.
Dù sao Thị trưởng chỉ là đứng đầu một thành phố, một chỗ nhỏ bé, có nhiều việc Bí thư đều có thể chiếu cố đến, vì vậy giữa Bí thư Thành ủy và Thị trưởng có rất nhiều va chạm, ngoại trừ Thị trưởng nhượng bộ, cái gì cũng để Bí thư làm chủ, cam tâm tuyệt đối làm nhân vật số hai.
Nhưng giữa Chủ tịch tỉnh và Bí thư Tỉnh ủy thì lại rất khác. Chủ tịch tỉnh chủ quản cả một tỉnh, công việc bận rộn, Bí thư Tỉnh ủy càng phải chủ trì mọi mặt công việc, không rảnh bận tâm nhiều việc của phía Ủy ban nhân dân, nhưng chắc chắn sẽ hỏi đến những chuyện lớn. Chủ tịch tỉnh làm được việc quá, vượt qua cả ánh hào quang của Bí thư là không được, bởi vì Bí thư Tỉnh ủy mới là nhân vật số một, cần phải thể hiện ra quyền uy của nhân vật số một. Nhưng Chủ tịch tỉnh hoàn toàn núp dưới bóng hào quang của Bí thư quá cũng không được, Chủ tịch tỉnh chủ quản một tỉnh, mọi chuyện làm không ra hồn, không có đầu óc chấp chính, không có thành tích thì sao lọt vào mắt của Trung ương, sau này sao có thể thăng chức lên Bí thư Tỉnh ủy?
Bởi vậy, làm thế nào để làm tốt chức Chủ tịch tỉnh thì rất cần trí thông minh chính trị, Tống Triêu Độ chính là nhân vật trời sinh hội tụ đủ trí thông minh chính trị. Bất kể là trên Đại hội hay ở những sự kiện quan trọng, y đều có thể làm nổi Phạm Duệ Hằng lên, cùng lúc vừa có thể thể hiện quan điểm của bản thân, cho người ta cảm giác khi sắp xếp thứ tự danh sách trong Đảng bộ thì Tống Triêu Độ là trợ thủ cho Phạm Duệ Hằng, nhưng khi cần ra đề xuất trong công việc của Ủy ban nhân dân, thì y lại là Chủ tịch tỉnh nói một không có hai.
Hạ Tưởng liền nghĩ, mình cần phải học hỏi nhiều trong cách xử lý công việc của Chủ tịch tỉnh Tống.
Trong mắt hắn, năm vị cán bộ cấp Bộ trưởng Tào Vĩnh Quốc, Tống Triêu Độ, Trần Phong, Tiền Cẩm Tùng và Hình Đoan Đài thì phong cách chấp chính của ba vị đầu hắn còn hiểu một chút, hai vị tiếp theo thì không biết nhiều. Hạ Tưởng liền có ý định sắp xếp điều chỉnh lý lịch và hệ thống phong cách của năm vị, phân ra nghiên cứu và gia tăng thẩm định, lấy thừa bù thiếu để làm của riêng sử dụng, xây dựng con đường chấp chính cơ bản kiên cố cho mình sau này.
Trên đường đi mải mê suy nghĩ nhiều quá, vừa ngẩng đầu nhìn đã thấy mình đến công trường thi công của Đông y Phó Thị rồi. Phó Tiên Tiên mặc váy, đội mũ bảo hiểm, ra dáng hoặc là giả vờ ra vẻ đứng ở bên cạnh xe, cười hi hi mở cửa xe cho hắn:
– Đại Thị trưởng Hạ đến thăm, thật không gì vinh hạnh bằng.
Cách đó không xa, Phó Tiên Phong chống eo đang nói chuyện với kỹ sư thiết kế, chỉ chỉ trỏ trỏ, một bộ dạng khí thế chỉ điểm giang sơn…
Hạ Tưởng để Lý Ái Lâm tự mình tìm chỗ nghỉ ngơi, Lý Ái Lâm gật đầu rời đi, y có người quen ở huyện Bào Mã nên quyết định đến Huyện ủy, thuận đường đến thăm hỏi bạn cũ.
Làn da của Phó Tiên Tiên rất trắng, không bị cháy da. Gần đây ngày nào cô cũng ở công trường, bị mặt trời chiếu liên tục nhưng da dẻ chỉ ửng hồng nhiều hơn, thật đúng là ngoài trắng trong hồng rất khác biệt.
Cô mặc một bộ váy liền xinh xắn, cánh tay và bắp chân lộ ra ngoài nhìn rất đẹp, cộng thêm khuôn mặt xinh như hoa toát ra một vẻ đẹp làm cho người ta không thể nhìn gần. Hạ Tưởng liền cười:
– Có một câu nói rất hay, người lao động là đẹp nhất, quả không sai. Trải qua một thời gian rèn luyện, Tiên Tiên đẹp ra nhiều.
– Trước kia em cũng đẹp như vậy, anh không chú ý đến mà thôi.
Phó Tiên Tiên bất mãn lườm Hạ Tưởng, bỗng nhiên dùng tay kéo cánh tay hắn, ghé lỗ tai hắn nhỏ giọng nói một câu:
– Nói cho anh một bí mật, Phó Tiên Phong muốn bàn với anh một vụ giao dịch, anh phải cẩn thận một chút, đừng để bị anh ta tính kế.
Hạ Tưởng không kìm nổi cười:
– Rốt cuộc em có phải là em gái ruột của Chủ nhiệm Phó không đấy?
– Em cũng muốn không phải cơ, đáng tiếc là em không được lựa chọn.
Phó Tiên Tiên giả vờ giả vịt thở dài, rồi lại híp mắt mỉm cười.
– Con gái hay hướng về bên ngoài, có hiểu không?
Nói xong cũng không biết là cô nghĩ đến cái gì mà mặt đỏ lựng lên, trừng mắt nhìn Hạ Tưởng một cái rồi đánh trống lảng:
– Này, em nói cho anh nghe một chuyện, em chuẩn bị yêu rồi, chốc nữa anh giúp em một tay, thế nào?
Hạ Tưởng sửng sốt, thấy vẻ mặt nghiêm chỉnh của Phó Tiên Tiên không giống như đang đùa, liền nói:
– Được, mắt nhìn người của anh chuẩn lắm. Có điều có Chủ nhiệm Phó ở đấy thì anh ta mới là người nhà danh chính ngôn thuận của em.
– Anh ấy không được, người mà anh ấy ưng thì hoặc là nham hiểm hoặc là giảo hoạt giống hệt anh ấy. Em mà tìm một tên giống anh ấy thì thà độc thân cả đời.
Phó Tiên Tiên chớp chớp mắt, lại bất mãn nói:
– Hình như anh không có ý phản đối về suy nghĩ muốn lấy chồng của em, ý anh là gì hả?
– Em cũng đâu còn nhỏ nữa, nên lấy chồng được rồi. Lẽ nào em là người theo chủ nghĩa độc thân?
Hạ Tưởng biết rõ nhưng cố tình hỏi.
Phó Tiên Tiên giận:
– Đồ đàn ông không có lương tâm, anh đã từng nhìn thấy cơ thể của em rồi mà không biết trân trọng chút nào, anh có phải đàn ông không hả?
Nói xong, cô liền đá Hạ Tưởng một cái.
Hạ Tưởng nghĩ ngợi, nói nghiêm túc:
– Anh lúc nào nhìn thấy cơ thể của em rồi, em đừng có mà hủy hoại sự trong sạch của anh.
– Anh mà trong sạch?
Phó Tiên Tiên tức tối, xông đến định véo Hạ Tưởng thì nghe có tiếng ho hụ hụ từ xa vọng lại.
Hạ Tưởng thấy hơi xấu hổ, dù sao cũng là đang trêu đùa với em gái Phó Tiên Phong ngay trước mặt y, tuy là bị động nhưng khó coi nên liền vội tránh qua một bên, cách xa bàn tay quỷ của tiểu ma nữ.
Phó Tiên Tiên lại không sợ Phó Tiên Phong, cô “hứ” một tiếng rồi xoay người đi mất. Hạ Tưởng liền nói với theo:
– Mặc váy không được chạy lung tung, càng không được trèo cao trèo thấp, tránh…
Phó Tiên Phong bắt tay với Hạ Tưởng:
– Thị trưởng Hạ, gần đây anh thuận lợi thăng quan tiến chức, kinh tế thành phố Thiên Trạch bước lên một bậc thang mới rất đáng trông chờ, chúc mừng anh trước nhé.
Hạ Tưởng liền bắt chặt tay Phó Tiên Phong:
– Chủ nhiệm Phó, đến Thiên Trạch sao không báo trước một câu để tôi tiện hoan nghênh chào đón.
– Tôi không đến thị sát công việc, mà là đi dạo loanh quanh, khuây khỏa.
Phó Tiên Phong khoát tay, hơi ngây người nói cảm than:
– Nháy mắt đã hơn hai năm rồi, bây giờ anh vẫn còn trẻ đến nỗi làm người ta đố kỵ.
Thời gian nghỉ tết Hạ Tưởng gặp Phó Tiên Phong ở Bắc Kinh, nhưng Phó Tiên Phong nhắc đến “hơn hai năm” có lẽ là chỉ thời gian y rời khỏi thành phố Yến cho đến thời điểm này, trong cái cảm thán e là chứa cả thù cũ lẫn hận mới trong lòng y.
Hạ Tưởng không tiếp lời của Phó Tiên Phong, giữa hắn và y chẳng có gì để mà hàn huyên, nên hắn quay ra hỏi thăm tình hình tiến triển nhà máy thuốc Đông y Phó Thị.
Phó Tiên Phong nói ngắn gọn, qua loa chứ không nói chi tiết được, chi tiết quá thì như là y đang báo cáo công việc với Hạ Tưởng vậy. Người trong quan trường, cho dù không ở văn phòng làm việc, cho dù xưng là thân phận tư nhân thì cũng phải chú ý đến chi tiết.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 10 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |