Hạ Tưởng không đồng ý với ý kiến của Trần Khiết Văn. Lời nói tuy rằng cũng coi như mềm mỏng, nhưng thái độ rất kiên quyết:
– Giữa Bí thư Phạm và Chủ tịch tỉnh Tống có tranh chấp cá nhân, không thể ảnh hưởng tới việc thực thi chính sách ở các địa phương. Hợp nhất tài nguyên sắt thép là quyết nghị của hội nghị thường vụ Ủy ban nhân dân tỉnh, phải quán triệt thực hiện, trừ phi ở tỉnh có chỉ đạo tinh thần, đề xuất rõ ràng phải dừng kế hoạch hợp nhất tài nguyên sắt thép.
Trần Khiết Văn trong lòng thầm mắng một câu vô nghĩa, có khi nào chính sách của cấp trên lại rút lại bao giờ, đều là sau khi không thể thực thi nổi liền sống chết mặc bay, đến nhắc cũng không nhắc đến. Tình hình trong nước từ xưa đến nay đã như vậy, ngay cả những chính sách do trung ương căn dặn hết lần này đến lần khác cũng có tình trạng thực thi không xong, cuối cùng chỉ có thể là nhẹ nhàng giải quyết cho qua chuyện.
Hạ Tưởng lại không biết tình hình trong nước? Hắn là cố tình không dưng kiếm chuyện gây sự.
Nhưng Hạ Tưởng là Thị trưởng, đã đưa ra đề xuất Trần Khiết Văn chắc chắn phải cư xử cẩn thận. Bà ta liền muốn khiến Hạ Tưởng thấy khó mà lui, nói thảo luận ở hội nghị công việc bí thư cũng không có ý nghĩa gì lớn, không bằng trực tiếp đệ trình lên hội nghị thường vụ, chỉ có hội nghị thường vụ thông qua, mới có thể khiến quyết nghị có hiệu quả.
Bà ta cho rằng Hạ Tưởng sẽ nhượng bộ, bởi vì theo bà ta, trong giai đoạn này mà đệ trình lên hội nghị thường vụ thảo luận, Hạ Tưởng gần như không có cơ hội thắng. Không ngờ Hạ Tưởng dường như sớm đã đợi bà ta đề xuất đệ trình lên hội nghị thường vụ, liền nhận lời ngay:
– Cũng được thôi, Bí thư Trần và tôi nghĩ cùng một hướng, cứ trực tiếp đệ trình lên hội nghị thường vụ thảo luận một chút, dù sao vấn đề Thiên Cương cũng đã kéo dài đủ lâu rồi, cũng nên có một kết luận cuối cùng.
Trần Khiết Văn sửng sốt, Hạ Tưởng nói rất tự nhiên rất tùy ý, dường như vụ việc Thiên Cương chỉ là một việc bé nhỏ không đáng kể, đệ trình lên hội nghị thường vụ, hắn thực sự đảm bảo là được thông qua, hay chỉ đơn giản là ra vẻ thế thôi. Có được thông qua hay không đều không quan trọng, quan trọng là phải giải thích với Tống Triêu Độ?
Bất luận như thế nào, sự việc cũng đã đến mức phải mở quân bài chưa lật, cũng chỉ có thể đánh trực diện. Vì không để cho Hạ Tưởng có cơ hội hòa hoãn và nghỉ lấy hơi, Trần Khiết Văn thử hỏi một câu thăm dò:
– Để tôi xem lịch xem thế nào… Ngày mai buổi chiều tôi rảnh.
– Được, cứ sắp xếp theo ý của Bí thư Trần.
Hạ Tưởng thẳng thắn đồng ý ngay.
Nhìn bóng Hạ Tưởng xa dần, ánh mắt Trần Khiết Văn lóe sáng, tâm tư rối loạn. Cách thời gian tổ chức hội nghị thường vụ còn có một ngày một đêm, một ngày một đêm còn có thể xảy ra chuyện lớn gì khiến Hạ Tưởng xoay chuyển tình hình chiến sự? Chắc hẳn là không có chuyện đó. Bây giờ cuộc đọ sức giữa hai bên đã đến một điểm giới hạn, ai cũng không dám có một chút sai sót nào, hễ sai lầm sẽ dẫn đến thua cả ván cờ.
Thiên Trạch chính là một điểm tựa then chốt nhất, trận chiến hội nghị thường vụ thành ủy Thiên Trạch sẽ vì thế mà đặt dấu chấm hết cho chiến dịch lần này. Cho dù là dấu chấm hết của thế lực bình dân hay là thế lực gia tộc, nói tóm lại, chắc chắn sẽ có một trận chiến sinh tử vô cùng thu hút sự chú ý.
Một sống, một chết, ranh giới sống chết mong manh.
Đêm đó, có vô số người ở Thiên Trạch cả đêm khó ngủ. Có điều khiến Trần Khiết Văn cảm thấy bất ngờ chính là, Hạ Tưởng không có bất kỳ hành động gì khác thường. Hắn làm việc ở Thành ủy, sau đó còn tranh thủ lúc rảnh rỗi thị sát mấy tiểu khu đang động thổ khởi công ở Kinh Bắc Tân Thành, lại đàm phán công việc đầu tư với nhà đầu tư đến từ thủ đô, vân vân, biểu hiện vô cùng bình thường, và vẫn điềm tĩnh như mọi khi.
Trần Khiết Văn e sợ có thiệt hại, lại một mình nói chuyện với một số Ủy viên thường vụ, sau khi giành được lời hứa hẹn từ chính miệng bọn họ, mới hoàn toàn yên tâm. Bà ta nghĩ, Hạ Tưởng chắc chắn là chẳng có hy vọng gì với việc được hội nghị thường vụ thông qua, yên tâm mà đặt gánh nặng tâm lý xuống một bên, đương nhiên có dáng vẻ bình tĩnh thản nhiên.
Hạ Tưởng thậm chí còn cùng ông cụ nhà họ Ngô và lão Cổ dùng cơm, nói với bọn họ, hội nghị thường vụ sắp chính thức thảo luận vấn đề hợp nhất Thiên Cương. Ông cụ nhà họ Ngô chỉ gật đầu không nói mà mỉm cười, lão Cổ lại hỏi Hạ Tưởng có chắc chắn hay không với vẻ mặt lo lắng, Hạ Tưởng cười lắc đầu, không nói gì.
Không biết Hạ Tưởng lắc đầu là có ý không tiện trả lời hay là nói chưa từng chắc chắn. Cũng may lão Cổ cũng biết biểu hiện của ông có phần gấp gáp quá mức, cũng không hỏi thêm nhiều nữa.
Lần trước Phạm Duệ Hằng đến Thiên Trạch thị sát, Hạ Tưởng cũng xin ý kiến của ông cụ nhà họ Ngô và lão Cổ là có nên gặp Bí thư Phạm hay không. Hai người không hẹn mà cùng lắc đầu từ chối, nói là không cần thiết, giữa bọn họ và Phạm Duệ Hằng không có tiếng nói chung. Ông cụ nhà họ Ngô và lão Cổ không gật đầu, liền không có ai nhắc đến chuyện gặp mặt nữa. Không ai nhắc đến, Phạm Duệ Hằng cũng trong lòng cũng biết rõ, chắc chắn cũng không thể chủ động đề xuất. Y tuy rằng cũng muốn gặp ông cụ nhà họ Ngô và lão Cổ, nhưng thân là quan lớn của tỉnh, không thể chủ động thể hiện ra điều đó, nếu không thì quá chênh lệch so với địa vị.
Tuy nhiên trong lòng Phạm Duệ Hằng vẫn không dễ chịu lắm. Y vốn tưởng rằng ông cụ nhà họ Ngô và lão Cổ ít nhiều cũng sẽ nể mặt y, cũng chuẩn bị xong xuôi tâm lý để đích thân đi thăm hai ông lão. Chẳng ngờ cả hai người đều không ai để ý đến y, cũng khiến y hiểu rõ, trong mắt hai ông lão, y vẫn chưa có chỗ đứng đáng kể.
Tức giận cũng chẳng có cách gì, hai ông lão đó là ai? Là hai nhân vật lão làng mà đến nhân vật số một, số hai hiện nay đều phải tôn trọng vài phần, y không thể trêu vào, chỗ đứng không đủ, tư cách cũng thiếu.
Sau một ngày một đêm dài dằng dặc, chiều ngày hôm sau hội nghị thường vụ rốt cục cũng tổ chức đúng kỳ hạn.
Chưa từng có một hội nghị thường vụ nào khiến cho người ta trong lòng thấp thỏm không yên đến như thế, trên mặt mỗi người đều tràn đầy tập trung và kỳ vọng. Tất cả mọi người đều đến đúng giờ, không ai tới muộn, không ai cười đùa, không khí nghiêm túc hệt như nước đóng thành băng.
Hạ Tưởng ngồi ở phía dưới Trần Khiết Văn, đầu tiên ánh mắt một lượt lướt qua từng người, thản nhiên, không thể hiện uy phong cũng không ám chỉ, giống hệt như điểm danh. Mỗi người bị Hạ Tưởng nhìn đến đều ngồi thẳng lưng, đón ánh mắt của Hạ Tưởng, khẽ gật đầu ra hiệu.
Ánh mắt Trần Khiết Văn cũng xẹt qua mặt từng người.
Thị trưởng và Bí thư đều trao đổi ánh mắt với tất cả Ủy viên thường vụ với thái độ khác thường, ai ai trong lòng đều hiểu rõ, đề tài thảo luận hôm nay vô cùng quan trọng, Thiên Trạch, sẽ trở thành nơi tụ họp của mây gió bốn phương. Hội nghị hôm nay chắc chắn sẽ đi vào lịch sử, thắng bại hôm nay, có khả năng thay đổi cả tiến trình lịch sử.
Mỗi người trong lòng đều có một chiếc cân, đều cảm nhận được sức nặng trình trịch đang gánh trên vai, đều biết chiếc vé trong tay vô cùng quý giá, sẽ viết một nét đắt giá trong lịch sử.
Nhưng những người thường được gọi là chuyên gia hay học giả nghiên cứu lịch sử không biết là, trên thực tế mỗi lần có thay đổi lịch sử quan trọng, mỗi lần có việc trọng đại ảnh hưởng đến tiến trình lịch sử, xuất phát điểm của đương sự đều là từ lợi ích cá nhân, không ai suy xét đến ảnh hưởng tới lịch sử, càng không có ai vì muốn lưu danh sử sách mà làm những việc đi ngược lại với lợi ích bản thân trong giai đoạn đó.
Lịch sử, nói cho cùng chỉ là tổng kết của người đời sau, mà mỗi người chỉ sống ở hiện tại, không sống ở quá khứ, lại càng không thể sống trong tương lai.
Bởi vậy trên thực tế xuất phát điểm cơ bản nhất trong lòng mỗi người đang có mặt, cho dù là kế hoạch lớn của quốc gia hay là kế hoạch lớn của tỉnh Yến, cũng không thiết thực như tiền đồ và lợi ích thiết thực của bản thân mình.
Trần Khiết Văn phát biểu đầu tiên:
– Đề tài thảo luận hôm nay chính là vấn đề Thiên Cương. Hội nghị thường vụ Ủy ban nhân dân tỉnh đã thông qua quyết nghị hợp nhất tài nguyên sắt thép toàn tỉnh, nhưng trong quá trình thực thi cụ thể, các địa phương xuất hiện rất nhiều vấn đề khó khăn chưa từng tưởng tượng tới. Phó Thủ tướng Hải cũng nhấn mạnh hết lần này đến lần khác, không được áp đặt, phải giải quyết từng vấn đề khác nhau theo cách cụ thể riêng. Tiếng nói của trên dưới Thiên Cương phản đối hợp nhất vẫn rất mạnh mẽ, chúng ta không thể coi nhẹ tiếng nói của quần chúng. Một thời gian trước xảy ra chuyện quần chúng tụ tập đông người gây rối, hai ngày trước lại trong dịp Bí thư Phạm thị sát, xảy ra vụ việc tự thiêu. Các đồng chí, công tác của chúng ta triển khai rất không đến nơi đến chốn, mới khiến quần chúng có chuyện không thể nói, có oan không được giãi bày, mới sử dụng biện pháp cực đoan để chống lại hợp nhất. Chúng ta phải nghĩ lại, chúng ta phải suy nghĩ kỹ càng… Hợp nhất, có thực sự có thể thúc đẩy Thiên Cương phát triển, hay là sẽ đẩy Thiên Cương tới con đường cùng?
Trần Khiết Văn đánh vào lòng người, nói rất diễn cảm. Sau khi nói xong, còn cúi đầu với vẻ mặt đau xót, ra vẻ vô cùng đau thương.
– Ý kiến của Bí thư Trần không phải không có lý, tôi cũng từng suy đi tính lại rất nhiều lần về vấn đề hợp nhất, cuối cùng kết luận rút ra là…
Hạ Tưởng thấy việc đáng làm thì phải làm, là người thứ hai phát biểu. Hôm nay là một lần tiếp chiêu rất trực tiếp, đều phải phát huy bản lĩnh nhà nghề để thuyết phục các Ủy viên thường vụ đang dao động. Bởi vậy, không thể có mảy may nương tay, phải là xung trận với đầy đủ vũ khí thực thụ.
– Hợp nhất, giống như việc thúc đẩy bất kỳ một chính sách bắt buộc nào, đều tất nhiên sẽ mang đến đau đớn, sẽ tác động đến lợi ích của một nhóm người. Giống như việc cải tạo thôn nội đô của thành phố Thiên Trạch trước kia, lúc ấy tiếng phản đối dữ dội như thế, Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố khi đó cũng từng dao động, nhưng sau này vẫn là Bí thư Trần khi đó đảm nhiệm chức Thị trưởng sắp xếp, kiên quyết đẩy mạnh việc cải tạo thôn nội đô, mới có được một Thiên Trạch với diện mạo mới, phong cách mới như ngày hôm nay. Nếu như việc cải tạo thôn nội đô khi ấy bị đình trệ, sẽ không có hôm nay một Thiên Trạch mới với lịch sử đang phát triển, xã hội đang tiến bộ. Thiên Cương không thể giữ cách nghĩ khư khư giữ mình một góc, mơ một giấc mơ không phù hợp với thời đại. Nếu không hợp nhất, với thực lực của Thiên Cương, rất nhanh sẽ bị con nước lớn của thị trường dìm ngập.
Hạ Tưởng rất khôn ngoan mà đưa ra chiến tích trước kia của Trần Khiết Văn, tâng bốc Trần Khiết Văn tới tận mây xanh.
Trần Khiết Văn vẫn giữ vẻ không có thay đổi gì, tuy nhiên trên mặt vẫn mơ hồ hiện lên một tia đắc ý, rất nhanh chóng lập tức trở lại bình thường, bởi vì bà ta hiểu rõ, bây giờ là thời điểm hai bên đối chọi, không thể lơ là bất kỳ một giây một phút nào.
Sau khi Trần Khiết Văn và Hạ Tưởng phát biểu xong, trong hội nghị thường vụ nhất thời có chút tẻ ngắt hiếm thấy. Ai cũng không tiện mở miệng làm người ủng hộ hay phản đối. Bởi vì bất luận là lập trường nào, không phải đắc tội Bí thư Trần thì là đắc tội Thị trưởng Hạ.
Tình thế vừa tế nhị lại vừa căng thẳng.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 10 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |