Liên hợp du lịch lễ hội văn hoá trải qua quá trình sau hơn nửa năm chuẩn bị, rốt cục chính thức đưa ra thị trường. Phản ứng coi như tốt đẹp, mặc dù so với hiệu quả mong chờ còn cách một đoạn. Nhưng du khách tới Thiên Trạch rõ ràng tăng thêm. Hơn nữa còn có không ít người trực tiếp từ Đan Thành đi lên phía bắc, ở Đan Thành du lịch xong xuôi liền tới Thiên Trạch.
Ý kiến của nhóm du khách phản hồi là tài nguyên thiên nhiên du lịch của Thiên Trạch phong phú, có tính giải trí cao, nhưng giao thông không phát triển. Nếu có thể giải quyết vấn đề khó khăn đó, khẳng định sẽ hấp dẫn càng nhiều du khách tới đây.
Vấn đề giao thông nan giải quả thật làm phức tạp thành phố Thiên Trạch đã lâu. Sau khi Chiến Kính Bằng nhậm chức, tự tin tràn đầy mà cho là có thể dễ dàng giải quyết vấn nạn giao thông của thành phố Thiên Trạch. Khiến cho y vừa mới ứng cử đã trở thành trung tâm theo dõi của mọi người. Không ngờ ban đầu nói chuyện dễ nghe, đến khi vào việc chính liền ra sức khước từ. Hoặc là hết lần này đến lần khác đùn đẩy trách nhiệm, hoặc là lấy lý do cho việc qua loa tắc trách là kỹ thuật hiện tại không có cách nào khắc phục. Dù sao chuyện kể là vẫn đạt được một mẻ lớn. Ý là khó khăn nhiều mà biện pháp thì ít. Đặc biệt muốn làm cho đầy đủ chu đáo, nhưng chắc chắn không được. Không phải không muốn giúp người, là lực bất tòng tâm. Là không có cách nào chống lại nguyên nhân khách quan.
Chiến Kính Bằng mới biết được công tác tại địa phương so với ở các bộ và ủy ban trung ương có khác biệt rất lớn. Là cán bộ nghiệp vụ trong các bộ và ủy ban trung ương, và cán bộ phụ trách địa phương, có khác biệt lớn nhất ở chỗ quản lý nhân sự
Gã thấy chênh lệch tâm lý rất lớn, mới biết lúc trước quả thật chết vì nóng vội. Sự việc tại địa phương, chỗ nào cũng có quan hệ tới con người, xử lý nhân sự không tốt, sự việc sẽ không dứt điểm, không nói phép tắc gì hết, chỉ nói chuyện ân tình.
Công việc của Chiến Kính Bằng liền tạm ngừng, cách ý tưởng kỳ vọng nhanh chóng mở ra cục diện lạc quan của y một trời một vực.
Hạ Tưởng cũng biết vấn đề giao thông rất cấp bách. Hoàn cảnh khó khăn của Thành phố Thiên Trạch không phải một vài năm, mà là mấy chục năm. Muốn giải quyết việc gì trong chốc lát, khẳng định sẽ thu được hiệu quả ngược lại. Hắn cũng sốt ruột, cũng thúc giục bộ Giao thông vài lần. Nhưng trả lời vẫn luôn là giọng điệu hách dịch. Hắn đã nghĩ đợi mười ngày nửa tháng, nếu thật sự không có cách nào, thì cần phải dùng tới quan hệ của lão Cổ.
Tạm thời không muốn kinh động đến nhà họ Ngô. Tuy rằng hắn cũng biết, chỉ cần hắn mở miệng, ông cụ Ngô khẳng định sẽ nể mặt hắn. Hơn nữa chắc chắn một câu nói có thể thành. Nhưng ông cụ Ngô rất hiểu cách đối nhân xử thế của hắn. Hiểu hắn không muốn nợ ân tình. Ông cụ muốn chính là muốn hắn nợ ân tình, muốn hắn cảm thấy sự cứu giúp của nhà họ Ngô.
Theo Nghiêm Tiểu Thì thị sát cả buổi, tình hình các hạng mục công trình đều tiến triển tốt. Nghiêm Tiểu Thì rất hào hứng, tiếng cười thỉnh thoảng lại vang lên khiến cho Dương Uy thỉnh thoảng lại đưa ánh mắt nhìn. Sau đó lại bất đắc dĩ lắc đầu, rõ là hình ảnh một gã đàn ông si tình.
Giữa trưa tất cả cùng đi ăn cơm. Bành Vân Phong, Từ Tử Kỳ cùng đi. Hạ Tưởng ngồi ở vị trí chủ nhà, Nghiêm Tiểu Thì bên cạnh, những người khác tùy ý ngồi. Dù sao cũng không phải nơi quan trọng, không cần coi trọng lắm.
Trong lúc ăn cơm, Dương Uy liền khơi mào đề tài mối tình đầu. Là phong thái của Nghiêm Tiểu Thì lôi kéo gã nhớ những kỷ niệm đẹp của mối tình đầu. Gã xúc động nói:
– Mối tình đầu làm cho người ta khó quên. Mối tình đầu của tôi tên là Phạm Băng Băng – không phải ngôi sao kia đâu, cô ấy không phải Băng Băng xinh đẹp của tôi – Lúc ấy tôi mới 15 tuổi. Nhớ rõ hôm đó trời mưa, cô ấy mặc một cái váy hoa, cầm cái ô màu xanh da trời, bước khoan thai nhẹ nhàng trong mưa. Trong lòng tôi nổi lên nốt nhạc đẹp nhất thế gian. Tôi bỗng chốc thấy thích cô ấy.
Nghiêm Tiểu Thì che miệng cười, vẻ mặt hài hước, nhưng lại nhìn về phía Hạ Tưởng. Hạ Tưởng lắc đầu, ý là hắn không có mối tình đầu đẹp như vậy. Nghiêm Tiểu Thì liền làm mặt quỷ, giễu hắn.
– Tôi liền đi theo phía sau cô ấy. Cũng không mở dù, cũng không thấy mưa xối ướt. Đi không xa, dây giày của cô ấy bị tuột. Nhưng tay đang bận cầm ô, cô ấy không có cách nào khom người buộc dây giày. Tôi không có dũng khí tiến lên giúp cô ấy buộc lại. Do dự hồi lâu, cuối cùng phút chốc nghiến răng một cái, tự nói với mình, liều thôi. Còn chưa kịp bước tới thì có một nam sinh vừa lúc đi ngang qua. Không chút do dự liền vì cô mà buộc lại dây giày. Tôi trợn tròn mắt, trơ mắt nhìn hai người bọn họ vừa nói vừa cười đi xa. Sau này bọn họ yêu nhau, tôi bỏ lỡ một cơ hội tốt trong tình cảm.
Từ Tử Kỳ cười ha hả:
– Tổng giám đốc Dương, sao lại gọi như vậy là mối tình đầu, gọi là tình yêu đơn phương. Tôi và Vương Lệ Hà mới đúng là mối tình đầu. Tôi và cô ấy thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên. Sau này khi 15 tuổi, cả nhà cô ấy chuyển đi nam, chúng tôi cách biệt phương trời, mất liên lạc. Ai ngờ ngày đầu tiên vào đại học, tôi phát hiện trong danh sách bạn học có bạn nữ tên Vương Lệ Hà. Tôi nghĩ chả lẽ trùng họ trùng tên. Không ngờ quả thật là cô ấy. Chúng tôi bắt đầu mối tình đầu, còn tưởng rằng có thể đi cùng nhau. Không ngờ cuối cùng lại chia tay. Ôi, trời không chiều lòng người.
– Sao lại chia tay?
Bành Vân Phong cũng không nén được tò mò hỏi.
Vừa là thanh mai trúc mã, lại vừa ý hợp tâm đầu, ông trời tác hợp cho. Xảy ra điều bất trắc gì?
– Một lời khó nói hết. Không nói nữa, nói thì lại thấy đau lòng.
Từ Tử Kỳ đưa một chén rượu lên cạn sạch.
– Sớm biết mộng không thành sẽ thành khoảng trống, chi bằng lúc trước không gặp gỡ.
Nghiêm Tiểu Thì rốt cục không kìm được cười thành tiếng:
– Hai gã đàn ông lớn đầu, thở vắn than dài hoài niệm mối tình đầu. Người không biết còn thực sự nghĩ rằng các anh rất nhớ nhung tình yêu. Đàn ông hiện tại, nhất là quan lại và đàn ông trong thương trường, có ai có tình cảm?
Cô nói với Từ Tử Kỳ và Dương Uy, ánh mắt cũng không ngừng nhìn phía Hạ Tưởng.
Hạ Tưởng liền cười:
– Đừng nhìn anh. Anh không có mối tình đầu khó quên. Tuy nhiên hiện tại ngược lại coi như là tình yêu tốt đẹp.
– Không cần khoe khoang. Ai cũng biết anh có một phu nhân xinh đẹp như hoa, đẹp từ trong ra ngoài.
Nghiêm Tiểu Thì cũng không biết là trêu đùa hay là ghen tức. Cười ha ha một mạch.
– Chắc Thù Lê không phải là mối tình đầu của anh?
Hạ Tưởng xua tay:
– Chuyện riêng tư, chớ hỏi.
Dương Uy hiểu ý mỉm cười. Bành Vân Phong kín đáo mỉm cười, Từ Tử Kỳ thì cười ha hả. Y sau khi cười xong nói một câu:
– Mặc kệ các anh có thích hay không. Có tin hay không, dù sao tôi cũng kể vài câu về mối tình đầu của tôi. Chuyện xưa của tôi và Vương Lệ Hà….
Bành Vân Phong ngầm tỏ ý tán thành, Từ Tử Kỳ so với trước kia có mắt nhìn hơn. Y biết thay lãnh đạo giải vây, hơn nữa còn cẩn thận để cho người ta không nhận ra sự thay đổi. Tiến bộ không nhỏ.
Từ Tử Kỳ liền vì mọi người kể nửa ngày về nữ thần trong lòng y.
Vương Lệ Hà hiện ở thành phố Thiên Trạch, vẫn chưa kết hôn. Từ Tử Kỳ cũng đã kết hôn 5 năm, liền kéo theo sự cảm thán của Nghiêm Tiểu Thì. Nói là phụ nữ so với đàn ông vẫn là tình thâm ý trọng hơn. Đàn ông rất thích vong tình, hơn nữa dễ đứng núi này trông núi nọ. Có khi vẻ ngoài rất đẹp đẽ, trên thực tế là gặp một cái là yêu ngay.
Từ Tử Kỳ thì không phục mà tranh luận cùng Nghiêm Tiểu Thì, đàn ông và phụ nữ lý giải đối với tình yêu không giống nhau. Đàn ông phải gánh vác trách nhiệm xã hội, trách nhiệm gia đình, còn có áp lực từ phía cha mẹ, vv, hôn nhân cũng là không có cách nào.
Cuối cùng đương nhiên là không ai thuyết phục được ai. Tuy nhiên sau đó Từ Tử Kỳ mượn rượu hướng về Hạ Tưởng đề xuất, có thể điều Vương Lệ Hà đến làm việc ở Ủy ban nhân dân thành phố không. Bởi vì hiện tại cô ở nhà nhàn rỗi, không có việc làm, rất buồn khổ.
Nghe Từ Tử Kỳ nói, tình trạng gia đình Vương Lệ Hà không tồi. Bố là vua đồ nội thất có tiếng ở thành phố Thiên Trạch, độc quyền trên bảy mươi phần trăm thị trường đồ nội thất ở thành phố Thiên Trạch. Vương Lệ Hà vốn làm ở công ty của cha, sau này không biết nguyên nhân vì sao xích mích với cha, dứt khoát từ bỏ.
Hạ Tưởng cũng không hoàn toàn đồng ý, chỉ nói chờ thời cơ.
Sau khi ăn xong, Hạ Tưởng quay về Thành ủy. Nghiêm Tiểu Thì về nhà khách. Lần này cô tới muốn ở lại một thời gian, chờ dự án có hiệu quả mới đi. Ưu điểm của Nghiêm Tiểu Thì chính là làm việc hết sức nghiêm túc. Chỉ cần làm việc, thì nhất định phải làm tốt. Hơn nữa sẽ chăm chỉ tới cùng.
Hạ Tưởng không theo cô nhiều. Gần đây hắn bề bộn công việc, rất nhiều dự án đều tới giai đoạn then chốt nhất. Hắn không ngừng làm công tác thị sát, cùng nhà đầu tư đàm phán, bận rộn tới nổi chân không chạm đất.
Giai đoạn đầu tiên của công trình nhà máy điện bằng sức gió Lam Thiên trên cơ bản đã hoàn thành. Bởi vì hiệu quả và lợi ích không nhỏ, giai đoạn hai của công trình đã được lên chương trình sớm hơn. Hiện tại huyện Bào Mã do Mai Thanh và Lý Dật Phong đảm nhiệm chức bí thư và Chủ tịch huyện, hắn rất an tâm. Mai Thanh hắn hiểu rõ, là một người rất chân thật nhanh nhẹn. Được Trần Thiên Vũ trải qua một khoảng thời gian tiếp xúc rút ra kết luận. Lý Dật Phong tuy rằng là thư ký của Trần Khiết Văn. Nhưng y đối nhân xử thế cũng rất đáng khen. Y và Từ Tử Kỳ có quan hệ cá nhân tốt, Từ Tử Kỳ với y đánh giá khá tích cực.
Sau đó chính là du lịch lễ hội văn hóa. Tuy là đầu tư tài chính không quá nhiều, nhưng có thể tổng thể nâng cao hình ảnh thành phố Thiên Trạch. Đưa du lịch tăng lên đến tầm cao văn hóa và dân tộc. Có lợi lâu dài cho sự phát triển du lịch thành phố Thiên Trạch. Đồng thời càng có thể thu hút nhiều tầng lớp du khách. Không chút khoa trương nói, Nghiêm Tiểu Thì và Dương Uy kết hợp đầu tư dự án du lịch, có thể trực tiếp kéo thị trường bất động sản thành phố Thiên Trạch hưng thịnh.
Tiếp đó chính là Hoa Hải Nguyên của tập đoàn Viễn Cảnh – Liên Nhược Hạm đã chính thức đưa Hoa Hải trang viên đặt tên là Hoa Hải Nguyên để kỷ niệm bãi thảo nguyên nơi cô và Hạ Tưởng lần đầu gặp gỡ – đã bắt đầu khởi công xây dựng. Hoa Hải Nguyên đầu tư cao tới 2 tỷ. Thời điểm ký kết thỏa thuận đầu tư, đã chấn động thành ủy Thiên Trạch lúc đó. Thị trưởng Hạ thật sự đột phá, thành phố Thiên Trạch bị người lãng quên bao nhiêu năm, hắn vừa lên đảm nhiệm liền không ngừng có dự án đầu tư, hơn nữa đều là những dự án có kinh phí lớn.
Không phục không được. Ai không phục, có bản lĩnh thử đưa về 2 tỷ đầu tư thử xem?
Vị trí Hoa Hải Nguyên mô phỏng theo Cửu Hào Công Quán của thành phố Lang. Hạ Tưởng liên hệ với Vương Sắc Vi, mời Vương Sắc Vi thiết kế Hoa Hải Nguyên. Vương Sắc Vi vui vẻ nhận lời, còn nói vừa đúng lúc tới khảo sát môi trường đầu tư Thiên Trạch, cũng dự định tới Thiên Trạch đầu tư.
Vài nét về các dự án đầu tư lớn trên đây đã đủ khiến người liên quan trong thành ủy Thiên Trạch chấn kinh rồi. Nhưng đối với Hạ Tưởng mà nói lại chỉ là một bước khởi đầu. Bởi vì dự án Kinh Bắc Tân Thành, vừa mới đi vào quỹ đạo. Kinh Bắc Tân Thành nếu triển khai toàn diện, chẳng những chấn động Thiên Trạch, các thành phố trực thuộc trên toàn tỉnh đều từ ước ao đối với Thiên Trạch lại càng thêm kinh ngạc.
Ba ngày sau, Hạ Tưởng tới thành phố Yến tham dự hội nghị huy động tổng hợp tài nguyên sắt thép toàn tỉnh. Vốn tưởng rằng chỉ là hội nghị có lệ, hẳn là sẽ không có bất trắc gì, trở ngại sẽ ở quá trình thực thi quy định chính sách. Không nghĩ tới lại là một hội nghị giương cung bạt kiếm, đánh nhau sớm.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 10 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |