Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensex.moe (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.
Truyện sex » Truyện nonSEX » Quan Trường – Quyển 10 » Phần 32

Quan Trường - Quyển 10

Phần 32

Mấy doanh nghiệp mà Tống Triều Đô nhắc đến, đều là những doanh nghiệp đại diện cho thế lực gia tộc. Dụng ý đã rất rõ ràng, chính là đem ngọn lửa đốt lên trên người của thế lực gia tộc.

Lửa ở cùng nhau, Tống Triều Đô liền nắm giữ quyền chủ động, liền có được lợi thế, sau đó ném ra đề tài thảo luận về chỉnh lý tài nguyên sắt thép. Tiếng phản đối càng mạnh mẽ, chiều hướng phản đối càng rõ rệt, cũng phải suy nghĩ về hậu quả trước rồi hẵng quyết định có nên ngoan cố chống đối hay không. Bởi nếu mượn thanh thế huyện Bào Mã vi phạm đất đai, điều tra việc sử dung đất của bất kỳ doanh nghiệp nào, đều là một việc hồ đồ không thể tính toán rõ ràng được.

Tính không rõ được thì không làm minh bạch nổi, sẽ bị phía tỉnh nắm giữ không buông, phía Tỉnh ủy mới nắm quyền chủ động.

Mồi lửa vi phạm quyền đất đai, khiến Tống Triều Đô nhạy bén phát hiện được một điểm quan trọng, từ đó trước tiên lên tiếng đoạt người, nắm lấy quyền chủ động trong tay.

Chính trị không có việc nhỏ, việc gì cũng là lợi thế. Thủ đoạn của Chủ tịch tỉnh Tống quả nhiên vẫn lợi hại như trước, Hạ Tưởng cũng thầm khâm phục. Hắn còn lo lúc chỉnh đốn tài nguyên sắt thép, làm thế nào để chu toàn với Trần Khiết Văn, làm thế nào để ứng phó với áp lực lớn từ phía nhà họ Ngô, còn vì chuyện Dương Kiếm châm ngòi chuyện vi phạm đất đai của huyện Bào Mã mà vò đầu bứt tai, không ngờ, Chủ tịch Tống đứng cao nhìn xa, có thể mượn một ngọn lửa nhỏ của huyện Bào Mã, thêm một chút củi, sẵn sàng đón thêm một ngọn gió đông, liền biến thành một đám lửa lớn.

Hạ Tưởng thở dài một hơi, một trận ác liệt như chỉnh lý tài nguyên sắt thép, đã có một cái mở đầu xem như không tồi.

Sau khi hội nghị ở Tỉnh chấm dứt, chưa có chỉ thị tinh thần chính thức chuyển đến Thiên Trạch, tổ đôn đốc và tổ điều tra đã hoàn thành nhiệm vụ, quay trở về Bắc Kinh và thành phố Yến. Từ cách làm không tiếp xúc nhiều với thành phố Thiên Trạch của tổ đôn đốc và tổ điều tra có thể thấy, rõ ràng có thái độ không tín nhiệm đối với Thiên Trạch.

Trần Khiết Văn rất tức giận, Hạ Tưởng cũng không thể kiên nhẫn được.

Dương Kiếm vẫn ở lại huyện Bào Mã, hẹn nói chuyện với người phụ trách Đông y của Thiên Trạch, yêu cầu Đông y Thiên Trạch phải phối hợp làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố, chủ động giải thích vấn đề. Thái độ của Đông y Thiên Trạch lại rất cứng nhắc, cương quyết. Không những không chịu nhận sai, cũng không phối hợp làm việc, nói Đông y Thiên Trạch chưa từng làm sai việc gì. Bọn họ mua đất giá cao từ Ủy ban nhân dân huyện, cũng là người chịu tổn hại, đồng thời không biết đất mà huyện Bào Mã bán là đất vi phạm. Bọn họ không chịu bất kỳ trách nhiệm liên đới nào, bọn họ còn muốn tính toán rõ ràng với Ủy ban nhân dân huyện, muốn đòi lại công bằng.

Thái độ của Đông y Thiên Trạch khiến Dương Kiếm rất tức giận, cuối cùng cũng không thỏa thuận được, chỉ ném một câu ‘tự gánh lấy hậu quả’ rồi đi.

Tuy tổ đôn đốc và tổ điều tra đã rời khỏi huyện Bào Mã, nhưng tổ liên hợp điều tra vẫn còn ở lại, bởi sự kiện Hà Trạch Lâm tự sát còn nằm trong sự điều tra, tuy rằng không có tiến triển gì.

Lưu Phong Thanh và Lịch Phi cảm thấy rất mất mặt. Ở ngay trước mắt bọn họ xảy ra sự việc người tình nghi phạm tội lại tự sát, chính là sự tắc trách của bọn họ. Lịch Phi còn được, dù sao cũng vừa đến, có thể lấy lý do còn chưa quen với công việc, giảm bớt được nhiều sự chỉ trích. Nhưng Lưu Phong Thanh thì khác, lão là người chủ quản, là cán bộ kỳ cựu của Ủy ban kỷ luật, bị người ta nói này nói nọ thì thôi, còn có khả năng bị xử phạt.

Nhất là dưới tính huống Bì Bất Hưu thẹn quá hóa giận.

Trừ phi có thể điều tra rõ chân tướng sự việc, tìm ra nguyên nhân Hà Trạch Lâm tự sát. Bởi bây giờ Công an huyện Bào Mã đã bắt đầu rộ lên tin đồn, nói rằng sỡ dĩ cục trưởng Hà tự sát, là vì bị tổ điều tra bức bách. Bởi vì có người bắt Cục trưởng Hà khai ra Chủ tịch Trương và Bí thư Biện, Cục trưởng Hà không chịu, liền bị bức cung, cuối cùng cục trưởng Hà không chịu được nhục nhã, tự sát mà chết.

Lời đồn đại chắc chắn có người cố ý đồn ra, tuy là đổi trắng thành đen, nhưng lại gây được ảnh hưởng rất lớn, tổ điều tra đột nhiên cảm thấy có không ít áp lực. Vốn dĩ ở huyện có không ít người cũng rất biết phối hợp điều tra, bây giờ thái độ liền thay đổi hẳn, không dễ nghe lời như trước đây nữa. Hơn nữa còn có thể rõ ràng nhận thấy được ý đối địch của những cảnh sát trong phòng cảnh sát huyện.

Cũng khó trách, dù sao cái chết của Hà Trạch Lâm cũng chưa được rõ ràng.

Cuộc điều tra vốn dĩ tiến hành rất thuận lợi, bây giờ đột nhiên lại lâm vào tình cảnh khốn đốn, Lưu Phong Thanh vô cùng buồn bực.

Ngoài buồn bực ra còn nhận thức được rõ ràng, trong đấu tranh chính trị, chỉ có một điều chính nghĩa thì không được. Đối với những thủ đoạn khó lòng phòng bị, thậm chí còn có độc thủ, tóm lại, xử án gã làm được, còn đấu tranh chính trị gã còn rất kém.

Bây giờ gã bị người khác hại, chặn ở giữa không thể lên cũng không thể xuống, lên không nổi xuống không được, khó chịu vô cùng.

Lịch Phi cũng rất khó chịu, nhưng gã mới đến, hai mắt lại bị bôi đen, càng không có kế sách gì, đành phải hỏi đến Hạ Tưởng. Vốn dĩ không nên chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng làm phiền lãnh đạo, nhưng Hà Trạch Lâm tự sát khiến tổ điều tra rất bị động, tổ điều tra hầu như biến thành người đuổi chuột qua đường.

Khi Hạ Tưởng nhận được điện thoại của Lịch Phi, hắn đang nói chuyện với Dương Kiếm, trao đổi về hành động bước tiếp theo. Ý kiến của Dương Kiếm là, Trương Hòa Hưng miễn chức tại chỗ, truy cứu trách nhiệm hình sự, vi phạm quy định đất đai đương nhiên phải bị phạt tiền. Biện Hữu Thủy miễn chức tại chỗ, khai trừ ra khỏi Đảng, miễn cho trách nhiệm hình sự.

Đối với đề nghị của Dương Kiếm Hạ Tưởng không có ý kiến gì. Hắn có thể hiểu được xuất phát điểm của Dương Kiếm, muốn ra tay để cảnh cáo với những khu những huyện khác. Nhưng vấn đề là, người nắm quyền nhân sự là Trần Khiết Văn chắc chắn không đồng ý. Từ trong mấy lần Trần Khiết Văn đều tìm cách bảo vệ Biện Hữu Thủy có thể nhận thấy, e rằng trong chuyện này, chỉ đến Trương Hòa Hưng mà thôi.

Hơn nữa càng không khiến Hạ Tưởng lạc quan là, nói không chừng nhà họ Khâu giận quá hóa giận cũng nhúng tay vào, cũng chính là Đông y Thiên Trạch cũng sẽ ra tay bảo vệ một trong hai người Biện Hữu Thủy và Trương Hòa Hưng. Căn cứ vào quy tắc thông thường trong chốn quan trường, chắc chắn sẽ bảo vệ Bí thư mà bỏ mặc Chủ tịch huyện.

– Lão Dương, ông đã suy xét đến hậu quả sau khi Bí thư Mai biết chưa?

Hạ Tưởng không trả lời vào vấn đề, đột ngột hỏi ngược lại một câu.

Sắc mặt Dương Kiếm hơi đỏ một chút, gã cũng biết chuyện của tổ đôn đốc chắc chắn không giấu được Thị trưởng Hạ. Nhưng nếu Thị trưởng Hạ không hỏi, gã sẽ làm như không biết cho qua, không ngờ Thị trưởng Hạ lại giáp mặt hỏi, khiến gã cảm thấy do dự, không thể không trả lời trực diện:

– Cũng phải có người ra mặt thôi, vi phạm đất đai đã kéo dài lâu quá rồi, nếu cứ kéo dài tiếp tục, không biết sẽ làm hại bao nhiêu nông dân. Không thể quản nhiều như vậy được…

Những chuyện chính trị thật sự khiến người ta nhiều khi vừa đau lòng lại bất đắc dĩ. Hạ Tưởng cũng biết kéo dài càng lâu sẽ tổn hại càng lớn cho nông dân, nhưng đốt ngọn lửa quá sớm, cũng chưa chắc đã đạt được mục đích, vì vậy hắn mới kéo dài thêm một thời gian. Nhưng, lời nói của Dương Kiếm, cũng vẫn khiến hắn có một chút xúc động. Trước đây hắn cảm thấy Dương Kiếm quá quan liêu quá khéo đưa đẩy, nhưng trong việc vi phạm đất đai, gã lại thể hiện ra lương tri và dũng khí mà một cán bộ nên có.

Hạ Tưởng kính phục nhất chính là những người dám dũng cảm tiến tới, nhưng cũng bình tĩnh để nhận thức được, nhiều lúc trong chốn quan trường nếu chỉ có dũng khí và tình cảm mạnh mẽ thôi thì không đủ. Giống như Thủ tướng tiền nhiệm, một Thủ tướng từng được xưng tụng là nhiệt huyết nhất, hùng hồn nhất, nhưng cũng là Thủ tướng có thời gian nhậm chức ngắn nhất từ trong mấy nhiệm kỳ gần đây.

Giữa thông đồng làm bậy và anh hùng can đảm, có một dải đất ngăn cách màu xám, gọi là ẩn dật.

Hạ Tưởng gật gật đầu:

– Đợi chỉ thị tinh thần của Tỉnh ủy đến, sẽ mở hội nghị bàn bạc việc xử lý Biện Hữu Thủy và Trương Hòa Hưng.

Dương Kiếm hơi thất vọng, Thị trưởng Hạ tại sao không có dũng khí như trước đây, chẳng lẽ chỉ bởi vì một Chiếm Kính Bằng vừa đến? Gã còn đang muốn nói thêm gì đó, điện thoại liền vang lên, gã liền biết có nói thêm nữa cũng không có ý nghĩa gì, liền đứng dậy cáo từ.

Hạ Tưởng liền nghe điện thoại của Lịch Phi.

Đối với tình hình khó khăn của tổ điều tra ở huyện Bào Mã, hắn sớm đã có tính toán trong lòng. Sau khi nghe báo cáo của Lịch Phi, liền trầm tư:

– Tôi bảo Lưu Nhất Cửu đến giúp đỡ.

Lịch Phi gặp phải những khảo nghiệm căng thẳng này, thật ra cũng rất có lợi cho những bước trưởng thành tiếp theo của gã. Hạ Tưởng cũng có thể nghe ra, Lịch Phi cũng không hề ảo não, vẫn rất nhiệt tình.

Hắn vẫn rất tin tưởng đối với Lịch Phi.

Đang định gọi điện thoại cho Lưu Nhất Cửu, Từ Tử Kỳ liền xin chỉ thị:

– Thị trưởng Hạ, Trưởng ban thư ký và cục trưởng Lưu đến.

Hạ Tưởng cười, thật đúng là nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, Bành Vân Phong và Lưu Nhất Cửu đến thật đúng lúc.

Bành Vân Phong bình thường rất chú ý bề ngoài, mỗi lần xuất hiện đều tóc tai thẳng tắp, áo quần chỉnh tề. Lưu Nhất Cửu thì không cần phải nói nữa, đầu tóc như tổ quạ, ít nhất cũng có cả tháng chưa chải tóc, áo quần nhăn nhó không ra hình dạng. Nếu không phải vẻ mặt nghiêm túc của lão còn có chút uy nghiêm, nếu không không khác gì bọn thổ phỉ.

– Tôi đã nói với Nhất Cửu bao nhiêu lần rồi, là phải chú ý hình tượng bản thân mình một chút, thật không có cách gì với lão nữa.

Bành Vân Phong biết rõ Hạ Tưởng cũng không quá để tâm đến những việc nhỏ nhặt, nhưng tính cẩn thận của y đã có sẵn, vẫn đánh bùa yểm hộ trước cho Lưu Nhất Cửu.

Lưu Nhất Cửu lại khoát tay vẻ không quan tâm:

– Không cần nói những lời vô dụng đó, Thị trưởng Hạ nhìn người không nhìn bề ngoài, nhìn hành động.

Lão quả thật rất biết tự biện hộ, lại nói.

– Chuyện ở huyện Bào Mã đã đến lúc làm rõ ràng rồi, Thị trưởng Hạ, tôi lần này sẽ đến huyện Bào Mã điều tra rõ ràng chân tướng việc Hà Trạch Lâm tự sát. Con người Hà Trạch Lâm tôi hiểu, Lô Thắng cũng biết.

Lưu Nhất Cửu cố ý chỉ ra Lô thắng, chắc đã có được manh mối gì từ miệng Lô Thắng rồi.

Nói đến Lô Thắng, Hạ Tưởng không khỏi có chút cảm thán. Lại Quang Minh từ nhân vật anh hùng trở thành nhân vật đốn mạt. Lô Thắng không có cách nào từ một kẻ buôn ma túy trở về làm một viên cảnh sát từng khiến những kẻ buôn ma túy sợ mất mật kia nữa, y cuối cùng cũng bị áp giải ra pháp trường với thân phận là một kẻ buôn ma túy.

Cho dù người nhà của y có được sự chăm sóc tốt nhất thì đã sao? Lô Thắng vĩnh viễn không thể thay đổi được thân phận của một kẻ buôn ma túy. Y rơi vào kết cục ngày hôm nay, mặc dù khiến người khác đau lòng, nhưng cũng không phải không liên quan đến không khí trong chốn quan trường ở huyện Bào Mã.

Huyện Bào Mã nhất định thay đổi, không thay đổi, thì khó chắc chắn không xuất hiện một Lô Thắng thứ hai.

– Hà Trạch Lâm tự sát, khiến tổ điều tra rất bị động, Nhất Cửu, ông mau đi xoay chuyển cục diện bất lợi đó đi, kết thúc vụ án được rồi.

Hạ Tưởng không nhiều lời, đối với việc xử án Lưu Nhất Cửu tự có cách, hắn không cần người ngoài chỉ huy người trong nghề nữa.

Lưu Nhất Cửu đồng ý một tiếng, nói đi liền đi, cũng không chào hỏi gì với Bành Vân Phong.

Bành Vân Phong cười bất đắc dĩ:

– Thị trưởng Hạ, Nguyên Dã đã quay về Bắc Kinh, sau này phải làm thế nào với gã đây?

– Ông nghĩ nên làm thế nào?

Hạ Tưởng cố ý kiểm tra Bành Vân Phong.

– Nguyên Dã đối nhân hành xử hơi quái đản, không phù hợp giữ lại trong chốn quan trường. Hơn nữa gã cũng đã từng cãi cọ ầm ĩ với Ban Truyền thông Thành ủy, gã còn ở lại Thành ủy, không tốt lắm…

Bành Vân Phong suy xét vấn đề quả thực rất chu đáo, bây giờ gã cũng đã gần như là thân tín của Hạ Tưởng,

– Vẫn nên giữ gã lại Bắc Kinh thì tốt hơn.

Vấn đề lãnh đạo hỏi cấp dưới, cấp dưới không thể nói quá rõ ràng suy nghĩ của mình, không để lại đường lùi cho lãnh đạo, thì trở thành anh chỉ huy lãnh đạo. Bành Vân Phong biết rõ những điều này, chỉ nói đến một nửa.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Danh sách truyện cùng bộ:
Quan Trường – Quyển 1
Quan Trường – Quyển 2
Quan Trường – Quyển 3
Quan Trường – Quyển 4
Quan Trường – Quyển 5
Quan Trường – Quyển 6
Quan Trường – Quyển 7
Quan Trường – Quyển 8
Quan Trường – Quyển 9
Quan Trường – Quyển 10
Quan Trường – Quyển 11
Quan Trường – Quyển 12
Quan Trường – Quyển 13
Quan Trường – Quyển 14
Quan Trường – Quyển 15
Quan Trường – Quyển 16
Quan Trường – Quyển 17
Quan Trường – Quyển 18
Quan Trường – Quyển 19
Quan Trường – Quyển 20
Quan Trường – Quyển 21
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường - Quyển 10
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Tình trạng Chưa xác định
Ngày cập nhật 16/08/2021 14:58 (GMT+7)

Bình luận

Một số truyện sex ngẫu nhiên

Thần đèn - Tác giả The Kid
Hôm nay Vinh hơi buồn nên đi lang thang ngoài bờ sông. Tình cờ Vinh thấy có vật gì màu vàng rất đẹp ở ngay mép nước. Anh liền chạy đến nhặt nó lên, thì ra là một cây đèn, nó giống y như cây đèn thần trong truyện Aladdin. Vinh đem cây đèn về nhà để lau chùi lại, định đem bán nó để lấy tiền...
Phân loại: Truyện nonSEX
Quan Trường – Quyển 14
Ba chiếc xe ô tô mới không có biển số, hai chiếc lao thẳng vào Hạ Tưởng nhưng không thành, chiếc thứ ba mượn thế đâm vào xe chuyên dụng của Hạ Tưởng, cuối cùng cũng thành công mà đánh ngã Hạ Tưởng! Cũng may, cảnh vệ đúng lúc đỡ Hạ Tưởng, mới khiến Hạ Tưởng tránh được thảm kịch...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Quan Trường
Hạ Thiên – Quyển 13
 À, điều này cũng không có vấn đề, anh em nói bạn gái mình không biết nhiều tin tức trên xã hội, là cô gái chỉ ở trong nhà, vì vậy sẽ không biết anh là ai. Vương Tiểu Nha nhanh chóng nói. À, vậy thì được, anh sẽ nói mình là sinh viên đại học thể dục thể thao. Hạ Thiên thuận miệng nói...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Hạ Thiên
Lục Thiếu Du – Quyển 26
Linh hồn lực của chúng ta bị ảnh hưởng cực lớn. Tử Yên nheo mắt, nói: Nếu như ta đoán không sia, hẳn chúng ta đã bị Thanh Lôi Huyền Đằng làm ảnh hưởng. Bản thân Thanh Lôi Huyền Đằng này có lực khắc chế cực lớn với linh hồn lực. Hiện tại chúng ta lại đang ở trong khu vực của Thanh Lôi...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du
Dương Thần – Quyển 1
Khách sạn Lam Loan hai năm trở lại đây mới được nâng cấp lên thành khách sạn năm sao nằm ở phía Đông thành phố Trung Hải, là một sơn trang nghỉ ngơi lý tưởng. Một bờ hồ nước nằm sát vào nhau, màu sắc nhã nhặn, nồng nặc tư tưởng kiến trúc xây dựng của Scotland khiến không ít giới...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Dương Thần
Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - five88 - zbet - TruyenDu.com - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex