Hội nghị do Chủ tịch Hội đồng nhân dân Sử Đại Hải chủ trì.
Sử Đại Hải sau khi tuyên bố xong thì tiến hành bỏ phiếu kín theo trình tự. Qúa trình bỏ phiếu rất ngắn gọn đơn giản, chỉ chốc lát sau, các ủy viên thường vụ hội nghị thường vụ Hội đồng nhân dân đã bỏ phiếu xong. Sau đó liền tuyên bố nghỉ giải lao, bắt đầu kiểm kê số phiếu.
Trong thời gian giải lao, Hạ Tưởng nhận được cuộc điện thoại của Lịch Phi.
Lịch Phi sau khi đến Thiên Trạch, chưa ở Thiên Trạch được một ngày liền đến huyện Bào Mã. Đến giờ vẫn chưa gặp mặt Thị trưởng Hạ, chỉ có điện thoại mấy lần.
– Lãnh đạo, sự thật rõ ràng rồi. Hà Trạch Lâm đã thừa nhận toàn bộ, cục công an thành phố đã trình lên viện kiểm soát phê chuẩn cho bắt Hà Trạch Lâm. Huyện Bào Mã vừa mới thông qua nghị quyết, miễn chức vụ của Cục trưởng Công an Hà Trạch Lâm.
Hà Trạch Lâm không phải là ủy viên thường vụ Huyện ủy, nên không cần Thành ủy miễn chức ủy viên thường vụ của y.
Hạ Tưởng không nói lời nào, chỉ nghe Lịch Phi báo cáo.
– Tuy nhiên manh mối đến Hà Trạch Lâm thì bị đứt đoạn. Có khả năng là còn liên lụy đến một Phó chủ tịch huyện.
Cũng nằm trong dự liệu của Hạ Tưởng. Tình hình huyện Bào Mã và thành phố Thiên Trạch có nét tương đồng, rất phức tạp, rất khó tìm ra manh mối. Hắn cũng không nóng vội, chuyện vẫn chưa xong. Sau khi một đợt sóng qua đi thì lại có một cơn sóng khác.
Từ đầu đến cuối Hạ Tưởng không nói mấy, cuối cùng chỉ nói một câu:
– Tôi biết rồi.
Và như thế đã kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại với Lịch Phi. Không phải hắn lên mặt, mà là vụ án hiện tại quy về Ủy ban Kỷ luật và cục công an thành phố. Bản thân hắn là Thị trưởng thì không tiện đưa ra chỉ thị trực tiếp, vì như thế thì dễ dàng bị người khác nắm đằng chuôi.
Trần Khiết Văn ở bên cũng thu được tin tức. Bà ta có bộ dạng như trút được gánh nặng. Dường như là bởi vì vụ án của huyện Bào Mã cuối cùng không có đề cập đến Biện Hữu Thủy, hơn nữa Chiến Kính Bằng đến đây đã hữu hiệu kiềm chế Hạ Tưởng. Tâm trạng của bà ta rất tốt nên chủ động nói chuyện vụ án huyện Bào Mã với Hạ Tưởng.
Hạ Tưởng nghe xong, mặt nghiêm túc nói:
– Biện Hữu Thủy và Trương Hòa Hưng cũng có trách nhiệm. Còn cả ban Tuyên giáo Huyện ủy, đều nên thông báo phê bình.
Nếu như không có thương gân động cốt thì xử phạt bề ngoài nhất định phải có. Trần Khiết Văn liền gật đầu đồng ý đề nghị của Hạ Tưởng:
– Về sau sẽ mở cuộc họp nghiên cứu một chút, để Biện Hữu Thủy kiểm điểm lại sai lầm trong công việc. Ban Tuyên giáo Huyện ủy thông báo phê bình.
Hạ Tưởng cũng không nói thêm điều gì. Trần Khiết Văn không phải nhượng bộ. Là một Bí thư Thành ủy nên tỏ thái độ, không biểu hiện chút thái độ nào thì không xứng ngồi ở ghế dành cho nhân vật hàng đầu.
Hai người đang nói chuyện, Sử Đại Hải vội vã đi vào. Vẻ mặt trầm trọng, trên trán ướt đẫm mồ hôi. Trần Khiết Văn kinh nghiệm phong phú, vừa thấy là biết có chuyện không ổn? Không trúng cử rồi?
Hạ Tưởng cũng thấy điều gì đó bất thường liền hỏi:
– Chủ nhiệm Sử, xảy ra chuyện gì vậy?
– Chỉ thiếu một phiếu, chỉ thiếu một phiếu thôi.
Sử Đại Hải hơi hoang mang lo sợ, mồ hôi càng không ngừng chảy.
Lần kiến nghị lâm thời trước tuy nén xuống được nhưng đã gây nên sự đả kích không nhỏ cho uy danh của ông ta. Cuộc tuyển cử hôm nay vốn được coi là chuyện ván đã đóng thuyền. Không nhờ chỉ thiếu có một phiếu.
Không cần Bí thư Trần chỉ trích chính ông ta liền cảm thấy xấu hổ vô cùng. Nếu như nói toàn thể đại biểu Hội đồng nhân dân không dễ nói chuyện thì uỷ viên thường vụ hội nghị Hội đồng nhân dân, ông ta càng không thể thuyết phục được. Ông ta làm Chủ tịch Hội đồng nhân dân làm quá là thất bại rồi.
Đây là sự kiện chính trị nghiêm trọng.
Trần Khiết Văn cũng không dự đoán được Chiến Kính Bằng sẽ bị rớt lại. Bà ta còn trông cậy vào việc Chiến Kính Bằng đến đây, có thể tạo nên sự kiềm chế hữu hiệu với Hạ Tưởng. Không ngờ lại xảy ra bất lợi, không ngờ lại xuất hiện hiện tượng không trúng cử
Bà ta quá sợ hãi.
Sự đả kích của việc không trúng tuyển đối với một Phó thị trưởng của chính phủ là trí mạng. Tin tức không truyền ra ngoài thì vẫn không sao, chỉ cần truyền ra ngoài thì trực tiếp sẽ che phủ một bóng đen lên công tác sau này của Chiến Kính Bằng.
Ngay cả Hạ Tưởng cũng vô cùng kinh ngạc:
– Chủ nhiệm Sử, đây chính là ủy viên thường vụ bỏ phiếu, không phải là đại diện toàn thể Hội đồng nhân dân!
Sử Đại Hải bất đắc dĩ xoa xoa tay:
– Cũng không phải. Tôi cũng không ngờ là lại sẽ như thế này. Rõ ràng là công việc làm rất tốt, đã đồng ý là sẽ bỏ phiếu rồi. Sao mà đến lúc đó lại thay đổi chứ? Ai cũng không dự đoán được tình hình như thế.
Đột nhiên nhận ra lời nói vừa rồi có ý trốn tránh trách nhiệm liền vội sửa lại ngay:
– Là tôi làm việc chưa tốt, chuyện xảy ra tôi chịu trách nhiệm là đúng rồi. Vấn đề trước mắt là cần phải lập tức tuyển cử lại, phải đảm bảo Chiến Kính Bằng trúng cử.
Chuyện sau khi không trúng cử mà lại tuyển cử lần nữa thì nhiều không đếm xuể cũng chẳng là gì. Nhưng phải đảm bảo sau khi tuyển cử lần nữa, thì phải trúng cử nếu không thì sẽ trở thành việc đáng xấu hổ. Nếu Chiến Kính Bằng mà không trúng cứ nữa thì anh ta nhiều lắm là làm một ủy viên thường vụ tạm thời làm việc ở thành phố Thiên Trạch, sau nửa năm thì sẽ lại tìm một lý do bị điều đi trong chán nản.
Nhưng thành phố Thiên Trạch cũng sẽ đem đến ấn tượng về một cục diện chính trị bất an đối với Tỉnh ủy. Sử Đại Hải đứng mũi chịu sào phải chịu trách nhiệm chính trị nhất định. Trần Khiết Văn và Hạ Tưởng cũng khó chối bỏ được sai lầm này.
Sử Đại Hải nghĩ lại, nghĩ ra nguyên nhân của vấn đề:
– Vẫn là thành phố Thiên Trạch quá bảo thủ. Mấy ủy viên thường vụ thì tuổi đã khá lớn. Vừa rồi lúc Chiến Kính Bằng lên tiếng, giọng điệu hơi lớn. Có thể khiến cho một số cá nhân phản cảm.
Kỳ thật Hạ Tưởng cũng không biết là Chiến Kính Bằng có vấn đề gì. Anh ta vừa rồi lên tiếng dù là có hơi khác người nhưng vẫn ở trong phạm vi có thể chấp nhận được. Tuy nhiên có lẽ đúng như Sử Đại Hải nói, các ủy viên thường vụ bảo thủ mà cố chấp khá là mâu thuẫn với thân phận Thái tử Đảng của Chiến Kính Bằng vì thế có người ác ý bỏ phiếu chống cho anh ta.
Ba người hợp lại, mỗi người phụ trách mấy người, lần lượt nói chuyện, phụ trách làm thông suốt vấn đề.
Vốn tưởng rằng đại hội bầu cử là một đại hội thắng lợi, tốt đẹp, không ngờ lại có khúc nhạc chen ngang. Khi ba người xuất hiện trước mặt Chiến Kính Bằng, sắc mặt Chiến Kính Bằng đột nhiên kém đến cực điểm.
Không trúng cử!
Đối với anh ta là sự đả kích quá lớn, như một cây gậy đập vào đầu vậy. Anh ta chẳng thể nào nghĩ mình sẽ không trúng cử, chỉ dựa vào cái thân phận là Thái Tử đảng của anh ta, dựa vào vinh quang của việc đi cùng Trưởng ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy, lại dựa vào ưu thế tuổi trẻ đầy hứa hẹn của anh ta, sao lại không trúng tuyển chứ? Đùa cái trò gì không biết?
Nhưng sự thật vẫn là cho anh ta một đòn thật vô tình.
Chắc chắn là có người âm thầm phá rối!
Người anh ta hoài nghi đầu tiên chính là Hạ Tưởng, nhưng lại nghĩ Hạ Tưởng phải hoan nghênh anh ta đến mới đúng. Vì anh ta quả thật là có năng lực giải quyết tình hình giao thông khó khăn của thành phố Thiên Trạch. Suy xét ở góc độ đại cục, Hạ Tưởng trừ phi không muốn tạo sự khác biệt. Nếu muốn phát triển nền kinh tế của thành phố Thiên Trạch thì phải chấp nhận anh ta một cách vô điều kiện.
Nhưng lại nghĩ, Thị trưởng Hạ cũng từng bị sự quấy nhiễu bởi kiến nghị lâm thời. Hắn không có ảnh hưởng lớn đến như vậy đối với Hội đồng nhân dân …Lẽ nào là Trần Khiết Văn? Hay là Sử Đại Hải?
Chiến Kính Bằng hoài nghi mấy người, cuối cùng cũng không đưa ra được một kết luận có tác dụng nào. Chỉ mỗi nguyên nhân bản thân thì không hề nghĩ đến, không cho rằng vấn đề của mình có thể dẫn đến việc các ủy viên thường vụ bỏ phiếu chống cho mình.
Sau sự khiếp sợ và cảm giác bị lăng nhục, nghe Sử Đại Hải nói, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Thị trưởng sẽ tìm từng người một nói chuyện, phải đảm bảo lần tuyển cử thứ hai tiến hành thuận lợi thì anh ta mới tỉnh người. Biết rằng bây giờ không phải là lúc truy cứu ai là người ở phía sau bức màn giật dây mà hiện tại chính là thời điểm mấu chốt để anh ta cứu lấy sinh mạng chính trị của mình.
Hạ Tưởng tiến lên cầm tay Chiến Kính Bằng khuyên giải an ủi vài câu:
– Đừng có áp lực tâm lý, bình tĩnh ứng phó. Khi phải phát biểu thì nhớ phải khiêm tốn một chút. Chuyện lớn nói ít thôi, nói nhiều chuyện nhỏ. Một số ủy viên thường vụ lớn tuổi rồi. Không thích những người trẻ tuổi không thiết thực.
Chiến Kính Bằng chợt hiểu ra điều gì, gật gật đầu, không nói gì.
Hai giờ sau, tiến hành tuyển cử một lần nữa. Cuối cùng thì cuộc tuyển cử diễn ra thuận lợi. Chiến Kính Bằng toàn bộ được phiếu trúng tuyển.
Cuối cùng đại hội tuyển cử vẫn là một đại hội thắng lợi, một đại hội tốt đẹp toàn vẹn.
Chỉ có điều ai cũng thật không ngờ chính là, chính trong hai tiếng đồng hồ đó tình hình huyện Bào Mã có đột biết. Hà Trạch Lâm sợ tội tự sát!
Để đảm bảo tuyển cử lần thứ hai tiến hành thuận lợi, Trần Khiết Văn đề nghị tắt hết điện thoại di dộng đi. Vì thế nên trong thời gian hai tiếng đồng hồ, một số nhân vật số một của thành phố Thiên Trạch mất đi sự liên hệ với bên ngoài. Nhưng sự việc thì thường hay đúng dịp. Chính trong hai tiếng đồng hồ đó, huyện Bào Mã xuất hiện một biến cố lớn ngoài dự đoán.
Thứ nhất là Hà Trạch Lâm tự sát.
Hà Trạch Lâm vốn ngay từ đầu thì rất phối hợp trong việc giải thích vấn đề, không chống lại, cũng không ra sức đưa điều kiện này điều kiện nọ để khước từ. Dường như là hỏi gì nói nấy. Gần như không tốn nhiều sức để có được lời khai.
Đồng thời trong lúc lấy lời khai của Hà Trạch Lâm lại chứng thực hành vi bao che buôn lậu thuốc phiện của Lại Quang Minh. Còn có vụ tham ô nhận hối lộ và quan hệ nam nữ bất chính của Phạm Minh Vĩ cũng bị Hà Trạch Lâm nói thẳng ra. Dù sao thu hoạch thật lớn, Hà Trạch Lâm gần như chính là chìa khóa của huyện Bào Mã, đột nhiên mở ra rất nhiều ổ khóa.
Nhưng cũng chỉ là đến anh ta là thôi. Truy cứu thêm nữa thì anh ta không chịu mở miệng.
Lịch Phi và Lưu Phong Thanh vừa chạm trán thì cho rằng sự việc tất yếu phải đào sâu tìm hiểu thêm liền quyết định điều tra xung quanh sự thực phạm tội của Hà Trạch Lâm, tiếp tục khai quật manh mối mới. Nhưng Hà Trạch Lâm một mực chắc chắn y không bị ai sai khiến cả, chỉ một mình y làm và một mình y sẽ gánh chịu toàn bộ tội lỗi.
Tuy nhiên Lưu Phong Thanh cũng không đơn giản. Sau khi tiến hành xâm nhập nói chuyện vài lần với Hà Trạch Lâm, Hà Trạch Lâm có sự buông lỏng rõ ràng. Sau lần nói chuyện cuối cùng Hà Trạch Lâm nói muốn hút thuốc, muốn uống rượu, muốn ăn thịt gà nướng. Tổ điều tra vừa làm thỏa mãn nhu cầu của y xong, sau khi cơm no rượu say xong thì Hà Trạch Lâm nói một câu cuối cùng:
– Tôi phải suy nghĩ kỹ vào buổi trưa!
Kết quả thật không ngờ buổi chiều anh ta tự sát.
Chỉ dùng một miếng xương gà bẻ gãy đâm vào động mạch chủ, cuối cùng máu chảy quá nhiều mà chết.
Hà Trạch Lâm tự sát, chấn động toàn bộ huyện Bào Mã, cũng gây chấn động đến thành ủy Thiên Trạch. Về phương diện Thành ủy trong tình huống tạm thời không liên lạc được với Bí thư Trần và Thị trưởng Hạ, Bì Bất Hưu và Bùi Nhất Phong lúc này đi thẳng đến huyện Bào Mã.
Càng khiến tất cả mọi người đều thật không ngờ chính là, ngay tại thời điểm Thiên Trạch rối loạn nhất, Dương Kiếm lại ung dung gọi một cuộc điện thoại. Cùng lúc đó, Bành Vân Phong cũng gọi đi một cuộc điện thoại.
Một giờ sau, cục giám sát đất đai Bắc Kinh nhận được một tài liệu tố cáo, nói đến vấn đề quy hoạch phi pháp quy mô lớn trong thời gian dài của huyện Bào Mã chứng cớ vô cùng xác thực, tài liệu tỉ mỉ xác thực. Lúc đó khiến cho các vị lãnh đạo cục rất chú ý, lập tức tổ chức hội nghị bố trí công tác.
Gần như ngay cùng một lúc, trên mạng đưa ra một thông tin có tính bùng nổ lại khiến cho huyện Bào Mã đứng trước đầu sóng ngọn gió. Một bài viết “Điều tra về “quy hoạch” vi phạm quy định quy mô lớn của huyện Bào Mã”. Trong khoảng thời gian chưa đến một tiếng, xuất hiện tại các vị trí tiêu đề trên các trang web lớn.
Tiến hành đồng bộ, gió mạnh lửa lớn.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 10 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |