Cho nên nói, chuyện vẫn là rất khó giải quyết.
– Biết là ai ở sau lưng hạ độc thủ không?
Hạ Tưởng căn bản không hỏi An Hưng Nghĩa là thực sự có chuyện hay không, mà điều hắn muốn là phá tan kẻ hạ độc thủ phía sau.
– Không rõ lắm. Tôi đang điều tra.
Hạ Tưởng cơn tức giận ập đến. An Hưng Nghĩa cũng quá vô năng, đã bị người ta tố cáo rồi mà còn không biết đối thủ là ai. Anh ta thật là quá hồ đồ rồi. Tự cho rằng trong tầm mắt mình không có đối thủ nào sao? Trên quan trường cứ coi như là không có ý hại người thì cũng phải luôn có ý thức tránh bị hại. Quan trường chính là chốn danh lợi. Anh càng tự cho rằng mình công chính, chỉ cần anh ngồi ở địa vị cao thì sẽ vô tình ảnh hướng đến vận mệnh của rất nhiều người, cũng sẽ đắc tội rất nhiều người.
– Được rồi. Tôi sẽ thay anh chuyển lời… Hy vọng anh tự giải quyết cho tốt.
Hạ Tưởng vốn định khuyên An Hưng Nghĩa thận trọng khi làm nhưng lại thôi. Ít nói chút thì tốt hơn. Nói nhiều thì An Hưng Nghĩa có lẽ sẽ nghĩ rằng hắn ở trên cao đang dạy cho anh ta một bài học.
– Cảm ơn Thị trưởng Hạ.
An Hưng Nghĩa vẫn là trịnh trọng thể hiện sự cảm ơn đối với Hạ Tưởng.
… Bạn đang đọc truyện Quan Trường – Quyển 10 tại nguồn: http://truyensex.vip/quan-truong-quyen-10-full/
Hạ Tưởng hơi hơi có chút thất vọng. An Hưng Nghĩa bị người tố cáo cũng không oan ức gì. Theo phương diện nào đó mà nói, anh ta quá tự đại. Đồng thời Hạ Tưởng có thể đoán được là ai tố cáo An Hưng Nghĩa. Chỉ sợ Chủ tịch tỉnh Tống đã biết rồi nhưng không nói ra, đây cũng là điều khiến ông bất mãn với An Hưng Nghĩa.
Hạ Tưởng quay đầu lại liếc mắt nhìn Phó Tiên Tiên một cái. Phó Tiên Tiên cười ngọt ngào:
– Không sao, anh có việc bận thì cứ làm đi. Dù sao thì anh ở gần em, lúc nào em cũng có thể tìm được.
Rất hiếm khi ma nữ lại có lúc ngoan ngoãn biết nghe lời như thế, Hạ Tưởng gật đầu, gọi điện cho Tiêu Ngũ.
Ngồi trên xe trở về Thiên Trạch, Hạ Tưởng nỗi lòng hỗn độn. Mọi chuyện cứ ùn ùn. Chuyện Hoa Nhài Vàng, Bạc về nước không phải nói cũng sẽ sắp xếp thích đáng. Không cần lo lắng. Chỉ là hiện tại hắn còn chưa giải quyết xong vấn đề bản thân. Vấn đề của An Hưng Nghĩa cũng cần hắn lo liệu chu toàn một chút. Nếu như không phải vì mối quan hệ với Tống Triêu Độ thì hắn sẽ mặc kệ sự sống chết của An Hưng Nghĩa.
Nhưng lúc này mặc kệ lại không được, Hạ Tưởng liếc mắt nhìn Tiêu Ngũ một cái, bỗng nhiên nhớ tới một người, liền nói:
– Tiêu Ngũ, lát nữa đưa tôi đến khu du lịch văn hóa thành phố rồi sau đó lập tức đến thành phố Lang.
– Tìm ai?
Tiêu Ngũ làm việc rất đáng tin cậy. Nhưng năng lực lĩnh hội thì không tốt lắm. Phải trực tiếp chỉ bảo cho anh ta phải làm gì.
– Đi tìm phó Thị trưởng thành phố Lang Chu Duệ Nhạc.
Khi ở thành phố Lang Chu Duệ Nhạc và Hạ Tưởng cũng khá gần gũi. Cách đối nhân xử thế của ông ta bình tĩnh, làm việc đáng tin cậy, là người đáng tin tưởng.
– Anh mang theo một hộp trà tặng cho ông ta nói là tặng trà thay cho tôi là được rồi.
– Được.
Tiêu Ngũ cũng không hỏi nhiều đáp ứng luôn.
Đừng nói Hạ Tưởng bảo anh ta chạy mấy trăm cây số tặng một hộp trà mà ngay cả bảo anh ta tặng một cái lông ngỗng thì anh ta cũng sẽ không nhiều lời.
– Tiện đường thì đi gặp mặt Lý Tài Nguyên nữa.
Hạ Tưởng lại chỉ bảo một câu, sau đó tựa vào ghế, nhắm mắt tĩnh tâm.
Hôm nay thu hoạch coi như không nhỏ. Chôn mấy quả mìn xuống đất. Hẳn là có thể cho nổ cả một góc trời. Nhưng để an toàn thì còn cần phải chôn xuống thêm một quả nữa.
Hạ Tưởng muốn nói chuyện trước với Liên Nhược Hạm về vấn đề nguy cơ tín dụng thứ cấp của nước Mỹ nhưng cuộc điện thoại của An Hưng Nghĩa đã khiến hắn thay đổi chủ ý, quyết định tìm Nghiêm Tiểu Thì nói chuyện trước.
Khi đến khu du lịch văn hóa thành phố, Tiêu Ngũ liền đi nhanh như chớp. Không có gì xảy ra thì buổi chiều có thể đến được thành phố Lang. Buổi tối liền sẽ có thông tin truyền đến.
Khu du lịch văn hóa Thành phố sau một giai đoạn truyền miệng và quảng cáo thì số lượng du khách tăng vọt, lại thêm đúng là vào mùa kinh doanh du lịch của Thiên Trạch, du khách đông vô cùng. Rất là náo nhiệt. Xem như trong những dự án mà Hạ Tưởng tiến cử thì đây là dự án có hiệu quả đầu tiên.
Vừa mới tiến đến cửa, đang muốn gọi điện cho Nghiêm Tiểu Thì thì điện thoại đã vang lên, là điện thoại của Bành Vân Phong.
– Thị trưởng Hạ, hiện tại tôi đang đến huyện Bào Mã, một giờ nữa sẽ tới.
Bành Vân Phong đúng là Bành Vân Phong. Anh ta có thể lĩnh hội hoàn toàn ý của Hạ Tưởng. Nói chuyện thì cũng có chừng chứ không nói dông dài.
– Ừ.
Hạ Tưởng nhẹ giọng đáp lại, rồi lại cảm thấy cần bổ sung chút ít nên liền nói:
– Chi tiết, cái mấu chốt là chi tiết.
– Tôi hiểu mà lãnh đạo. Xin lãnh đạo yên tâm. Chuyện nhỏ như thế này mà tôi cũng không làm tốt thì cũng không đáng để lãnh đạo giúp đỡ tôi.
Bành Vân Phong tuy rằng khéo léo, nhưng cũng là người bằng xương bằng thịt. Biết Thị trưởng Hạ thật tâm giúp mình thì cũng vô cùng cảm động.
– Thị trưởng Hạ, cảm ơn anh. Anh là ân nhân cả cuộc đời tôi.
– Khách khí rồi, Vân Phong.
Hạ Tưởng chỉ nói một câu, không đợi Bành Vân Phong nói cái gì nữa, liền cúp điện thoại. Với sự hiểu biết về Bành Vân Phong của hắn, sau khi chuyện này xảy ra thì Bành Vân Phong nhất định sẽ trở thành người một mực trung thành với hắn.
Bồi dưỡng thế lực của chính mình là thủ đoạn của mỗi một cán bộ trên chốn quan trường. Nhưng thế lực dễ dàng bồi dưỡng, bồi dưỡng một thế lực vừa có năng lực, vừa có lòng trung thành thì rất khó. Thậm chí có thể nói khó như lên trời. Trên quan trường có quá nhiều sự mê hoặc. Có rất nhiều người có tài năng nhưng lập trường không đủ kiên định. Rất nhiều người lập trường kiên định, nhưng tài năng không đủ. Những người vừa có tài năng lại có lập trường kiên định thì lại vô cùng ít, không dễ dàng nắm bắt được.
Bởi vậy nếu có thể hoàn toàn khiến Bành Vân Phong trung thành thì cũng không uổng công hắn gắng sức một phen.
Một người càng đi lên địa vị cao hơn thì cần một người có thể lĩnh hội được ý của mình như Bành Vân Phong. Và có thể kịp thời quán triệt thực hiện và giải quyết những điều phiền toái. Bởi vì đến một tầng thứ nhất định thì có rất nhiều chuyện không thể tự mình lộ diện giải quyết hoặc ra tay được.
Bồi dưỡng thế lực cũng là một chuyện vô cùng phiêu lưu. Nếu làm không tốt thì sẽ bị thủ hạ của mình lật thuyền ngay. Những ví dụ như thế nhiều không đếm xuể. Có rất nhiều quan lớn cán bộ cấp Tỉnh đều là bị thủ hạ có lòng tham không đáy khiến cho bị liên lụy. Sau khi chuyện của thủ hạ xảy ra thì liền bị cắn lại. Do đó về vấn đề bồi dưỡng gây dựng thế lực thì vô cùng thận trọng, với nguyên tắc không lạm dụng.
Khi gặp Nghiêm Tiểu Thì thì lúc đó cô ta đang thảo luận việc tăng đầu tư với Dương Uy, tiến thêm một bước mở rộng quy mô du lịch văn hóa thành phố.
Dương Uy có một khoảng thời gian không đến Thiên Trạch. Nghe nói là có bạn gái mới, đang trong giai đoạn yêu đương mãnh liệt. Anh ta vừa nhìn thấy Hạ Tưởng liền vui mừng nói bạn gái mới có nhiều điểm tốt như thế nào. Nào là xinh đẹp như hoa, nào là dịu dàng điềm tĩnh, như con chim nhỏ, vừa mới nhìn là đã có cảm tình rồi. Hạ Tưởng liền cười:
– Chắc là lần này bị người ta câu rồi.
Dương Uy gật gật đầu, lại không tiếc nuối nhìn về phía Nghiêm Tiểu Thì:
– Thật sự tôi muốn người cùng tôi sống quãng đời còn lại là Tổng giám đốc Nghiêm.
Nghiêm Tiểu Thì che miệng mà cười:
– Ba hoa vừa thôi. Tôi không thích hợp với anh. Đừng bị cảm tình của mình làm cho mê hoặc. Chúng ta không phải là người trên cùng con đường.
Dương Uy vô cùng xúc động nói:
– Chủ yếu là tôi gặp được cô quá muộn rồi. Hận không gặp được cô lúc cô chưa lấy chồng.
Nghiêm Tiểu Thì mặc kệ :
– Nói linh tinh cái gì đấy. Tôi vẫn chưa lấy chồng, được chưa?
– Trong trái tim cô có người rồi. Lấy hay chưa không quan trọng, quan trọng là…trái tim đã được gả đi rồi.
Dương Uy liếc mắt trêu Nghiêm Tiểu Thì, lại quay sang nhướn mày nháy mắt với Hạ Tưởng.
Nghiêm Tiểu Thì bỗng nhiên đỏ mặt, nhanh liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái. Thấy Hạ Tưởng thờ ơ, vẻ mặt như thoáng chút suy nghĩ, thần sắc của cô không khỏi lập tức ảm đạm. Lại nghĩ cô biết là Hạ Tưởng có chuyện nên nói:
– Dương Uy, anh đi phụ trách sắp xếp bữa trưa đi. Thị trưởng Hạ chắc chắn chưa ăn trưa.
Dương Uy đang vui vẻ, không chú ý đến sự bất thường của Hạ Tưởng liền cười hì hì nói:
– Không thành vấn đề. Tôi lập tức đi ngay, không cản trở hai người nữa.
Dương Uy vừa đi, Hạ Tưởng mới ngồi xuống:
– Bây giờ Hoa Nhài Vàng, Bạc phải về nước. Nếu bọn họ không có nơi nào đi thì đến đây làm việc có tiện không?
Nghiêm Tiểu Thì sửng sốt, không ngờ Hạ Tưởng lại nói chuyện này. Nghĩ một lúc cô bèn trêu ghẹo nói:
– Không thành vấn đề, anh cứ yên tâm. Tôi không nói ra đâu
Hạ Tưởng không có tâm trạng nào cùng Nghiêm Tiểu Thì chế giễu sự mờ ám giữa hắn ta và hai chị em kia, liền đổi đề tài ngay:
– Chuyện của Vân phong, cô cũng nghe nói rồi chứ? Cô nói thật xem, trong quá trình thực thi hoàn thành du lịch văn hóa thành phố, Vân Phong có đòi cô hối lộ hay không?
Hạ Tưởng tin tưởng Bành Vân Phong thì tin tưởng nhưng cũng cần phải hỏi rõ ràng mới yên tâm được.
– Không có, làm sao có thế chứ?
Nghiêm Tiểu Thì cũng nghe nói Bành Vân Phong đang bị điều tra.
– Trưởng ban thư ký Bành đối nhân xử thế rất đúng mực. Chúng tôi tặng không ít quà cáp cho các lãnh đạo, cũng có ông ấy. Những cái bình thường thì ông ấy nhận còn những cái đắt đỏ thì không nhận. Ông ấy vì du lịch văn hóa thành phố bày mưu tính kê mà chạy tới chạy lui. Chúng tôi muốn tặng ông ấy một chút tâm ý nhưng ông ấy đều cự tuyệt. Cuối cùng thì chỉ nhận ăn cơm thôi. Nói là hối lộ ông ấy thì thật là nói bậy.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 10 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |