– Nếu muốn, anh có thể xây dựng nhà xưởng ở nơi đất trời rộng lớn này, còn có lao động giá rẻ cũng rất tiện. Bốn con ngựa và một người dẫn đường vốn chỉ cần hai bao thuốc lá là được, tuy nhiên nếu anh cho anh ta 20 tệ, vậy anh ta sẽ càng thêm ra sức.
Phùng Húc Quang há hốc mồm:
– Quả nhiên là dân chúng lương thiện, dễ bảo, chăm làm.
Tiếu Giai từ phía sau giục ngựa lên, vượt qua hai người, khiêu khích cười nói:
– Ai dám nói tôi không biết cưỡi ngựa, có bản lĩnh thì đuổi theo đi!
Nói rồi cô vung cương, thúc ngựa chạy về phía trước, chỉ một lát đã biến thành một điểm đen giữa đất trời mờ mịt.
Tiếu Giai mặc quần bò bó, chân đi giày du lịch trắng, áo khoác cởi ra buộc bên hông, trên đầu đội một chiếc mũ lá che nắng, xinh đẹp động lòng người, trông như một con chim hoàng oanh. Hai chân cô kẹp chặt bụng ngựa, mông hơi nhếch lên, đúng tư thế cưỡi ngựa cực kỳ tiêu chuẩn. Dáng người cô lả lướt, những đường cong ẩn hiện, cực kỳ phong tình mê người. Hơn nữa khi cô lắc mình, ngoái đầu lại nhìn quả thật đúng là “hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh”, khiến Hạ Tưởng tăng vọt chiến ý, đột nhiên thúc mạnh ngựa, hô lên với Phùng Húc Quang:
– Tôi đuổi theo trước, anh đoạn hậu… Hô!
Phùng Húc Quang cười mắng một câu:
– Hai người liếc mắt đưa tình, liên quan gì tới tôi? Cái gì mà đoạn hậu, cậu cho là đi đánh giặc sao?
Trên thảo nguyên mênh mông, hai con ngựa một trước một sau phi rất nhanh, càng lúc càng tiếp cận nhau, thỉnh thoảng còn truyền đến từng tràng cười trong trẻo vui vẻ.
Phùng Húc Quang lắc đầu, cưỡi ngựa rung lắc nhiều quá đau cả mông, liền nói với Hoàng Hải ở bên cạnh:
– Tiểu Hoàng, chúng ta cứ đi từ từ, không vội, cứ để cho họ hóng mát với nhau.
Hoàng Hải cười lấy lòng:
– Cũng không xa nữa, chậm rãi đi nửa giờ nữa là tới… Tổng giám đốc Phùng là thương nhân làm ăn lớn, quen ngồi ô tô, sao chịu được khổ cưỡi ngựa thế này?
Phùng Húc Quang là người giao tiếp với đủ loại người, không bao lâu liền tán gẫu với Hoàng Hải rất tâm đầu ý hợp. Thông qua miệng Hoàng Hải, y liền mò ra được rõ ràng tình huống ở địa phương, trong lòng càng thêm kết luận xây dựng nhà máy gia công thực phẩm như Hạ Tưởng nói là một lựa chọn rất tốt. Tuy nhiên, trong lòng y cũng nổi lên lo lắng mơ hồ về cha con Lưu Thế Hiên. Hiện tại bọn họ làm việc này đúng là cướp thịt từ trong miệng hổ, hoàn toàn cắt đứt đường làm ăn của Lưu Hà, hắn không sốt ruột mới là lạ.
Tuy nhiên ngẫm lại cũng không quản được nhiều như vậy, trong kinh doanh phải nói lời kinh doanh, đã làm ăn thì sớm muộn gì cũng sẽ phải phá vỡ sự lũng đoạn. Nếu mình đã tới đây, vậy mình làm người đầu tiên phá vỡ lũng đoạn cũng tốt.
Hạ Tưởng thật không ngờ Tiếu Giai cũng cưỡi ngựa giỏi như vậy, dường như trên người cô còn rất nhiều bí mật mà hắn chưa biết. Ví dụ như hắn chưa bao giờ biết Tiếu Giai là người ở đâu, trong nhà có những ai, tốt nghiệp đại học gì, v.v… Hắn chỉ biết cô tên là Tiếu Giai, là đồng nghiệp với mình. Mặc dù hai người đã đột phá giới hạn nam nữ nhưng trong mắt Hạ Tưởng, Tiếu Giai vẫn xa lạ như trước kia.
Chạy song song với Tiếu Giai trên thảo nguyên mệnh mông, không phân biệt đông tây nam bắc, chỉ nghe tiếng gió vù vù bên tai, không ít cành cây quất vào đùi, tuy rằng không quá đau nhưng cũng hơi tê dại. Hạ Tưởng lại nhìn Tiếu Giai, thấy mông cô hơi nhổm lên khỏi yên ngựa vào cm, cặp đùi thon dài banh thẳng, bởi vì gắng sức nên làm cho quần bò căng phòng, mỗi tấc da thịt non mịn mà Hạ Tưởng đã từng âu yếm tưởng như sắp nứt ra theo nhịp phi của tuấn mã. Khuôn mặt Tiếu Giai đỏ ửng, thân mình cô gần như nằm sấp trên lưng ngựa, bộ ngực nhấp nhô dậy sóng mãnh liệt. Hạ Tưởng vốn đã được thể hội bộ ngực mê người đó, giờ không khỏi cảm giác nóng lên, một cơn tình cảm mãnh liệt lập tức tràn ngập toàn thân.
– Tiếu Giai, em thật đẹp!
Hắn lớn tiếng hô lên suy nghĩ trong lòng.
– Anh nói gì, tôi không nghe thấy?
Tiếu Giai nghiêng mặt, đôi mắt bị gió thổi mạnh hơi nheo lại, không còn vẻ đẹp rung động câu hồn người nhưng lại thêm vẻ kích động tâm tưởng của người ta, dường như đang làm nũng, khiêu khích vậy:
– Thế nào, có phục không? Trình độ của tôi cũng không kém các anh chứ?
Tình cảm của Hạ Tưởng vừa mới dâng lên lại bị một câu nói kiêu ngạo của Tiếu Giai tiêu diệt. Tiếu Giai rất tranh cường háo thắng, ở đâu cũng không chịu phục người khác, lúc nào cũng muốn mình là nhất. Là con gái mà quá mức mạnh mẽ như vậy quả thật đàn ông rất khó động tâm với cô, rất khó để nói những lời dịu dàng từ đáy lòng.
Địa danh tên là Cổn Long Câu (câu = kênh, ngòi, mương, rạch), tuy nhiên lại giống một khu rừng hơn. Rừng cây diện tích không nhỏ, địa thế rất mấp mô, cao thấp không đồng đều, rừng cây nhìn từ xa quả thật giống một con rồng đang lăn lộn tại chỗ.
Hạ Tưởng và Tiếu Giai xuống ngựa, hai người đều mệt mỏi thở hồng hộc, đặc biệt là Tiếu Giai. Trên mặt cô trải một tầng mồ hôi mịn, càng khiến khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn của cô thêm động lòng người. Ngửi mùi hương quen thuộc phát ra từ người cô, Hạ Tưởng không khỏi hơi động tình. Hắn ngoảnh lại nhìn, không thấy bóng dáng của Phùng Húc Quang và Hoàng Hải, có lẽ chưa thể tới ngay được. Hắn đang định giơ tay nắm lấy tay cô, không ngờ còn chưa giơ tay ra, đã thấy Tiếu Giai cởi mũ xuống, tháo tóc cho buông xõa theo gió, nghiêm túc hỏi Hạ Tưởng:
– Ở huyện Bá, trừ nấm khẩu bắc và rau quyết thì còn tài nguyên nào khác không? Anh đã ở đây, chỉ cần thông đường, ưu thế của huyện Bá sẽ lộ ra, tôi cũng phải nắm lấy cơ hội trước mắt, làm ăn lớn một lần.
Ngọn lửa trong lòng Hạ Tưởng vừa bốc lên đã bị Tiếu Giai vô ý dập tắt. Hắn thầm thở dài, thoáng hiện lên một tia mất mát, đành trả lời Tiếu Giai:
– Tài nguyên và ưu thế còn có không ít, tôi cũng đang cố gắng khai phá, trước mắt chủ yếu tập trung tinh lực và việc đầu tư nhà máy thực phẩm… Thế nào, cô có ý tưởng gì mới à?
Tiếu Giai giơ tay chỉ về phía xa xa:
– Huyện Bá có thảo nguyên thiên nhiên tốt như vậy, không phát triển du lịch thật rất đáng tiếc. Nếu đúng như anh nói, có thể mượn gió đông của việc khai phá làng du lịch Tam Sơn, nối thông đường tới Thủ đô, thị trường du lịch huyện Bá rất có triển vọng. Trời xanh bao la, thảo nguyên vô tận, phong cảnh như tranh, nếu trên thảo nguyên khai phá làng du lịch, tin tưởng rằng đến mùa hè, ở Thủ đô sẽ có rất nhiều kẻ có tiền đều muốn đến đây nghỉ hè. Trời đất mênh mang, gió thổi trong lành, cỏ mượt xanh um, thật sự là khiến người ta lưu luyến quên cả lối về…
Tiếu Giai quả thật có ý tưởng kinh doanh, khôn khéo hơn xa người thường, tuy nhiên phụ nữ thông minh quá cũng không phải là chuyện tốt. Trong lòng Hạ Tưởng đủ loại cảm xúc, không biết nên tán thưởng ánh mắt kinh doanh của cô hay âm thầm bi ai cho một mặt phụ nữ mạnh mẽ của cô. Hay là Tiếu Giai thật sự chỉ thích hợp làm một người bạn làm ăn?
Sau khi Phùng Húc Quang và Hoàng Hải tới, bốn người cùng dẫn ngựa đi vào rừng, không bao lâu sau đã tới một mảnh đất rộng rãi. Nấm khẩu bắc giá trị đắt đỏ thấy lăn lóc khắp nơi như thể cỏ dại. Hai mắt Phùng Húc Quang sáng ngời, liếc Hạ Tưởng một cái. Nếu Hoàng Hải mà không ở đây, y chắc hẳn đã không kìm nổi hoan hô ầm lên.
Quả thực chính là vàng ròng ở khắp nơi…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 1 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |