– Hạ Tưởng, anh đã thay đổi. Anh trở nên lạnh lùng và máu lạnh. Tôi nhìn lầm anh, nghĩ rằng anh là người đầy khoan dung độ lượng, không nghĩ tới trong tâm tư anh chứa đựng đầy sự thù hằn vì lợi ích cá nhân, muốn đuổi tận giết tuyệt Lưu Hà. Hiện tại tôi mới xem như là hiểu được anh, mới biết được chia tay với anh là lựa chọn rất lý trí. Tôi hận anh, vĩnh viễn không tha thứ cho anh.
– Nếu hận thì cứ việc hận, mỗi người đều có quyền được yêu và được hận. Nhưng tôi cũng phải nói rõ ràng cho cô biết, Dương Bối, những gì tôi đã làm là không phải nhằm vào Lưu Hà, cũng không nhằm vào cô. Cô đang tự đề cao mình lên, tôi cũng không phải vì hận cô và Lưu Hà mà làm vậy, mà đây là chính Lưu Hà tự gieo gió nên gặt bão thôi.
Gió đêm thổi đến từng luồng gió mát mang theo hương vị của mùa thu, Hạ Tưởng mặc hơi phong phanh, bị gió thổi qua làm cả người thấy phát rét, trong nội tâm một khoảng trống lạnh lẽo. Hắn ngơ ngác nhìn bóng dáng Lưu Hà và Dương Bối đang đi ra xa, đến khi bóng của hai người biết mất trong bóng đêm mờ mịt mà hắn vẫn đứng ngơ ngẩn như cũ, không nhúc nhích, đầu óc trống rỗng, cũng không biết phải nói cái gì, chỉ cảm thấy tâm hồn thật hoảng hốt, cảm giác cảnh tượng trước mặt không chân thật, cứ như trong giấc mộng vậy.
Chỉ có điều, đây đâu phải là nằm mơ?
Những câu nói đau thương của Dương Bối vang vọng bên tai, cô phẫn uất, cô chỉ trích, vì sao? Vì sao chính cô đề xuất việc chia tay mà bây giờ cô lại thấy hợp tình hợp lý? Chẳng lẽ cô không rõ sau lưng cô Lưu Hà có các hành động gì à? Quên đi, không thèm nghĩ nữa, trong lòng Hạ Tưởng thở dài một tiếng, một khi người con gái đã trở nên si mê thì không thể nào nói lý với cô ta được.
Hắn lắc lắc đầu cười khổ. Tối thiểu hôm nay Lưu Hà cũng có thu hoạch, y có thể yên tâm khi nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, y sẽ thấy không cần lo lắng đến khả năng Dương Bối quay trở lại với Hạ Tưởng. Tuy nhiên, thật ra mà nói thì Hạ Tưởng cũng thật không nghĩ tới cảnh tượng một lần nữa hắn và Dương Bối quay trở lại với nhau. Gương vỡ lại lành là một truyền thuyết, cho dù thật sự đoàn tụ lại nhưng các vết vỡ, rách sẽ thủy chung tồn tại trong trái tim của hai người, sẽ có những lúc làm cho trong ngực của hai người cảm thấy đau đớn.
Xoay người sang phía bên cạnh, Hạ Tưởng mới phát hiện ra bốn người Phùng Húc Quang, Mễ Huyên, Hồ Vĩnh, Trịnh Tuyết Bích, tất cả đều im lặng đứng đó, không ai nói lời nào. Phùng Húc Quang thấy Hạ Tưởng đã hồi tỉnh lại, nhếch miệng cười nói:
– Ông em, tôi có lời này cực kỳ chân thật, phụ nữ thì một nửa thời gian là tri kỷ của mình, ở nửa thời gian khác thì là kẻ gây tai họa. Trên cơ bản, hiện tại chú em đang ở vào thời điểm bị kẻ gây tai họa.
– Anh nói cái gì thế, tôi đại biểu cho chị em phụ nữ phản đối việc này.
Mễ Huyên bất mãn chích Phùng Húc Quang một câu.
– Thời điểm người phụ nữ là người tri kỷ chính là do người đàn ông quá sủng ái. Cho dù trở thành kẻ gây tai họa cũng là do người đàn ông bức bách họ như vậy. Tôi là chuyên gia trong việc nghiên cứu quan hệ nam nữ này đó.
Mễ Huyên vừa dứt lời, Hạ Tưởng dường như trong giấc mộng tỉnh lại, bỗng nhiên mỉm cười nói:
– Thời tiết lạnh thật. Chúng ta đừng đứng trên đường cái tán dương nhau nữa. Đi, trở về ngủ thôi, ngủ một giấc là trời lại sáng.
Mễ Huyên không làm loạn mà bày tỏ thái độ khác thường:
– Có cần phải nói cho cô bé Lê biết cậu bị người khác mắng không?
Hạ Tưởng hỏi lại:
– Cô ấy vừa từ thành phố Chương Trình trở về, rất mệt mỏi. Chị có nghĩ là để cô ấy nghỉ ngơi chút đỉnh không?
Mễ Huyên xoay người đi, không nói tiếp nữa.
Ngày hôm sau cũng vừa lúc là thứ Bảy, Hạ Tưởng xin chỉ thị Lý Đinh Sơn, nghe ông ta bảo hôm nay không có việc gì, vì vậy hắn tính toán ngủ nướng thêm một chút. Đêm qua hơi lạnh, cảm giác không thoải mái, vừa đặt người xuống, liền nghe thấy có người gõ cửa.
Cổ Hợp có thói quen rèn luyện vào buổi sáng, thường thường gần đến sáu giờ là rời khỏi phòng và chạy vòng quanh thị trấn một vòng. Hiện tại còn chưa đến bảy giờ, thông thường thì bảy rưỡi hắn mới trở về. Mà bây giờ ai lại gõ cửa sớm như vậy?
Hạ Tưởng mơ màng ra mở cửa phòng, hắn phát hiện ra bên ngoài cửa không có bóng dáng một ai. Dưới ánh sáng của mặt trời buổi bình minh dọi xuống, trước cửa dưới bậc cầu thang có một cái hộp trắng, trên hộp viết hai chữ “cuộc sống”.
Ai phá rối vậy? Hạ Tưởng hết nhìn trái rồi nhìn phải, lại cẩn thận nhìn nhìn cái hộp, cũng không cảm giác thấy cái gì nguy hiểm, không kìm nổi lòng hiếu kỳ, giơ tay mở cái hộp ra.
Trong hộp có một búp bê hình cô gái có dáng người cực kỳ nóng bỏng, áo choàng dài, váy ngắn, lộ ra cặp chân dài. Tuy rằng so với đồ chơi tinh xảo nhập khẩu thì có kém một chút, nhưng cũng tính là đồ tốt, trông rất sinh động. Hạ Tưởng cười cười, không nghĩ nhiều, cúi người giơ tay lấy cô gái ra, đột nhiên từ trong hộp một cú đấm bay ra, đánh vào ngay mũi của hắn.
Trong này chỉ trang bị một súng bắn đạn đơn giản, đương nhiên không mạnh lắm, tuy nhiên vì bất ngờ không kịp đề phòng nên trúng một cú đánh vào trên mũi, cũng rất choáng váng. Hạ Tưởng ôm lấy cái mũi, nước mắt nước mũi cũng chảy ra hết, hắn hô lên một tiếng:
– Cô bé Lê, đừng nấp nữa, anh đã nhìn thấy em rồi.
Còn chưa nhìn thấy người mà đã nghe tiếng cười thích chí của Mễ Huyên truyền đến. Tào Thù Lê đang rảo bước nhanh phía sau Mễ Huyên, từ sau phía góc nhà bước ra, vừa đi vừa giận dỗi nói với Mễ Huyên:
– Bảo chị đừng có cười, chị lại không nghe. Anh ta gọi như vậy nhưng đã nhìn thấy chúng ta đâu, chủ yếu là lừa chúng ta lộ mặt ra, chị như thế nào mà dễ bị lừa như vậy?
– Xuất hiện chứ có phải là hiến thân đâu, sợ cái gì?
Mễ Huyên đĩnh đạc vung tay lên.
– Rõ ràng là sáng sớm mà em đã muốn gặp người ta. Gặp được rồi thì lại không biết nói gì, trốn cái gì mà trốn? Sợ cái gì mà sợ? Có một số việc phải hai mặt một lời, có phải hay không vậy?
Hai người đi tới trước mặt Hạ Tưởng, Mễ Huyên thấy Hạ Tưởng có bộ dáng chật vật như vậy, cười khanh khách. Trên người cô mặc một bộ đồng phục, xoay người một cái liền lộ ra khoảng lớn da thịt trắng nõn, đẫy đà, mềm mại, mịn màng phía sau thắt lưng, trông giống như một mảng mây trắng.
Trên người Tào Thù Lê cũng mặc một bộ quần áo thể thao, so với Mễ Huyên thành thục thì sự thanh xuân của cô lại sặc sỡ làm lóa mắt người khác. Bộ y phục này rộng thùng thình, không toát ra dáng người lả lướt của cô, tuy nhiên bả vai cô khá thẳng làm tôn lên vẻ đẹp của bộ quần áo, trên mặt lại một vẻ hồng nhuận khiến cả người cô trông như đóa hoa sen đang thấm đẫm giọt sương buổi ban mai đang vươn lên đón ánh mặt trời, đẹp không tả xiết.
Vẻ mặt Tào Thù Lê không vui, đang muốn không thèm để ý đến Hạ Tưởng nhưng khi nhìn thấy điệu bộ quẫn bách của Hạ Tưởng thì không nhịn được, bị chọc cười. Cô dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình đẩy bàn tay đang bưng mũi của hắn ra, sau đó nhéo một cái vào mũi hắn, rồi lại thổi một cái, cô nói:
– Đừng giả bộ, em đã mượn chị Mễ Huyên làm thí nghiệm. Chị ấy còn không bị gì thì anh lại càng không sao cả.
Mễ Huyên giận dữ:
– Cái con bé xấu xí này tốt thật. Hóa ra ngày hôm qua cố ý lấy bà chị này làm thí nghiệm. Tôi thật là ngốc, không ngờ tin cái chuyện ma quỷ của cô, cho rằng cô không thật sự cố ý. Cô muốn đánh nhau với Hạ Tưởng lại sợ hắn đau. Vì sao cô không tự lấy thân mình làm thí nghiệm? Cô, cô làm tôi tức chết đi được.
Tào Thù Lê làm mặt quỷ, không phục nói:
– Đều tại chị, ai bảo chị nói bậy Hạ Tưởng. Cũng không biết rốt cuộc chị nghĩ như thế nào, Dương Bối không tốt nhưng cũng không có nghĩa là Hạ Tưởng không tốt. Chị nói chuyện không có chút đầu óc nào cả, đánh chị một cái là xứng đáng.
Mễ Huyên tức giận thờ phì phì, nói không ra lời.
Nói với Mễ Huyên xong, Tào Thù Lê lại nắm cái mũi của Hạ Tưởng kéo xuống, khi tai hắn đến ngang tầm miệng cô thì từ trong hàm răng xinh xắn khẽ rít một câu:
– Quá xấu hổ. Không có ánh mắt. Bị Dương Bối mắng, đúng là anh rất xứng đáng.
Cái mũi Hạ Tưởng vốn cũng không tính là đau, nhưng lại bị Tào Thù Lê nhào nặn một hồi thành ra đau, đành phải đầu hàng:
– Tốt lắm, cô bé. Em đã thắng.
Tào Thù Lê buông cái mũi của Hạ Tưởng ra, lại nhìn thấy cái mũi của hắn bị cô nhào nặn đến đỏ bừng, giống như quả cà chua, không kìm nổi mỉm cười nói:
– Thật là khó coi. Nghe nói khi người nào mà nói dối thì cái mũi sẽ đỏ hồng lên, quả nhiên là đúng.
Tiếp theo cô lại giả tảng như không biết chuyện gì, hỏi tiếp:
– Em thắng cái gì?
Mễ Huyên cảm thấy không chịu nổi, đành phải chặt đứt sự bí hiểm của hai người.
– Đi, đi ăn sáng đi, đi ăn tào phớ. Chậc, chậc, thêm hai cái bánh quẩy, ngon phải biết.
Mễ Huyên ngựa quen đường cũ, chỉ chốc lát liền dẫn hai người tới một quán nhỏ ở một chỗ hẻo lánh. Quán này không lớn nhưng được cái sạch sẽ, chủ quán là cặp vợ chồng tuổi trung niên, tiếp khách vô cùng nhiệt tình. Mới sáng sớm này mà mười mấy mét vuông của quán nhỏ này đã ngồi đầy khách hàng, vừa lúc có người vừa ăn xong, Mễ Huyên liền nhanh chóng chạy lại chiếm lấy vị trí.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 1 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |