Cô gái xinh đẹp thì không ít, nhưng vừa xinh đẹp lại vừa thông minh thì không có nhiều. Trong số những người vừa xinh đẹp vừa thông minh mà lại biết chừng mực, không kiêu ngạo không nóng nảy, ăn nói khéo léo, không làm cho người ta cảm giác cuồng vọng, lại có năng lực biểu đạt ý tứ hàm súc, gặp được cô gái như vậy có thể nói chính là may mắn bằng trời. Hạ Tưởng giơ tay lên sờ đầu Tào Thù Lê, cười nói:
– Cô bé Lê thật thông minh, đúng là bất ngờ.
Tào Thù Lê lắc đầu, tránh tay Hạ Tưởng ra:
– Đừng có động tay động chân, có cái gì cần nói thì cứ nói ra, khẳng định là muốn em thay anh làm chuyện xấu.
– Sao lại là chuyện xấu? Tuyệt đối là chuyện tốt!
Hạ Tưởng làm bộ vò đầu, thấy Tào Thù Lê nhìn theo tay hắn không rời, đành phải ngượng ngùng hạ tay xuống:
– Kỳ thật chính là muốn em đi tìm Liên Nhược Hạm, tâm sự với cô ấy một chút, uống trà, ăn cơm với nhau một vài bữa. Dù sao cũng là mỹ nữ gặp mỹ nữ, có nhiều điểm chung, thân nhau một chút cũng không có gì xấu, đúng không?
– Còn không biết tâm tư của anh sao? Phái em đi làm gián điệp, cài vào trong nội bộ kẻ thù đúng không nào?
Tào Thù Lê nhìn rõ ngay vấn đề. Cô đặt hai tay sau lưng, giả vờ đi vòng quanh tại chỗ mấy vòng:
– Vấn đề này rất ác liệt, em phải suy xét kỹ một chút, bởi vì em hoài nghi mục đích chân thực mà anh bảo em tiếp cận chị Liên. Là anh bị chị ấy mê hoặc, chuẩn bị theo đuổi chị ấy, đúng không?
Hạ Tưởng xoa xoa tay:
– Thật ra anh cũng muốn nhưng có lẽ không có cơ hội. Em không thấy Liên Nhược Hạm dường như đối xử với anh chẳng khác gì những người qua đường sao?
Tào Thù Lê kiễng chân, so chiều cao với Hạ Tưởng:
– Chị Liên sẽ không thích anh. Chị ấy thích con trai cao hơn anh, chín chắn hơn anh, trắng trẻo hơn anh.
Hạ Tưởng bị đả kích, nói:
– Những khuyết điểm hữu hạn trên người anh đều bị em phóng đại vô hạn. Cao một mét tám thì có ích lợi gì? Không đánh bóng rổ thì chỉ thuần túy là dài lưng tốn vải, còn khiến cho áp lực trái tim quá lớn. Hình như anh cũng cao một mét bảy mươi tám, là vừa chuẩn. Làn da không đen không trắng, là vừa chuẩn. Tuổi tuy rằng không lớn nhưng vô cùng thành thục, điềm đạm, chắc chắn, cũng là vừa chuẩn.
– Đi đi, thổi kèn khen lấy, mặc kệ anh!
Tào Thù Lê lườm Hạ Tưởng một cái vẻ coi thường, bỗng nhiên lại cười hì hì nói một câu:
– Chiếc chìa khóa bạc là vật đính ước mà người khác đưa cho em. Có muốn biết là ai hay không?
– Muốn!
– Muốn cái gì thì cứ tự mơ về cái đó đi! Tưởng bở!
Tào Thù Lê khoát tay với Hạ Tưởng, quay người nhẹ nhàng chạy đi xa, trông như một con chim nhỏ dưới ánh mặt trời. Từ rất xa vẫn có thể nghe thấy tiếng cười của cô:
– Tự mình suy nghĩ đi. Cho anh thèm chết, cho anh tức chết!
Bị lừa? Hạ Tưởng đứng nguyên tại chỗ, cười ngây ngô trong chốc lát, sau đó mới lên lầu tìm Lý Đinh Sơn.
Hạ Tưởng kể lại tỉ mỉ sự việc hôm nay cho Lý Đinh Sơn. Lý Đinh Sơn trầm tư một lát, cầm lấy điện thoại gọi tới Tổng biên tập báo chiều tỉnh Yến là Đinh Quốc Bỉnh:
– Quốc Bỉnh, tôi là Đinh Sơn. Có chuyện này tôi muốn trưng cầu ý kiến của anh một chút. Sắp tới huyện Bá sẽ triển khai một dự án du lịch, anh xem có thể tổ chức một đám chuyên gia về du lịch tới huyện Bá du ngoạn một chuyến được không? Đến lúc đó sẽ do Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện ra mặt tiếp đãi, đương nhiên sau đó sẽ để bọn họ tạo ra thanh thế, nâng cao hình tượng của huyện Bá một chút.
– …
– Tốt quá, vậy cứ như thế nhé. Anh cứ liên hệ người trước, bên này tôi đã chuẩn bị tốt, bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc với anh. Còn có một việc, anh bố trí một người có thể tin tưởng được, nhận một bưu kiện chuyển phát nhanh. Người gửi là huyện ủy huyện Bá, bên trong là một cuộn phim. Sau khi rửa phim xong thì gọi điện thoại cho tôi. Ừ, đúng rồi. Tạm biệt!
Mượn lực đẩy lực! Mượn thế thành sự! Hạ Tưởng có thể làm các công việc cụ thể, tuy nhiên khi vào đúng chỗ rồi, khi cần phải vận dụng sức mạnh các nơi thì phải có Lý Đinh Sơn ra mặt. Sau lưng Lý Đinh Sơn là một mạng lưới quan hệ khổng lồ, là mạng lưới quan hệ tích lũy mười mấy năm của ông ta, không phải chỉ dựa vào thông minh và động não mà có thể làm được. Tích lũy mạng lưới quan hệ cần có thời gian, cũng cần có vận may, càng cần hơn nữa chính là bản thân phải có đủ vốn liếng.
Hạ Tưởng biết, hắn còn cách bước này một đoạn đường đi rất xa.
Buông điện thoại, Lý Đinh Sơn nói:
– Vừa rồi Chủ tịch huyện Thạch lại tới đây giục về việc nhận thầu núi hoang. Xem ra là Lưu Thế Hiên nóng vội thật sự. Nhưng hắn ta quên mất rằng, nóng vội không ăn được đậu phụ nóng. Nếu hắn ta đã vội tới mức đó, vậy chờ Phùng Húc Quang đến, chúng ta liền cho hắn nếm thử một mâm đậu phụ gần chín tới, xem hắn mở mồm như thế nào?
Hạ Tưởng tính đi tính lại, Thạch Bảo Lũy khẳng định sẽ bỏ phiếu tán thành công ty của Phùng Húc Quang. Vương Toàn Hữu một phiếu, Dương Phàm một phiếu, Đỗ Song Lâm một phiếu, Trịnh Khiêm một phiếu cũng có thể nắm chắc, cộng thêm một phiếu của Lý Đinh Sơn, trong 11 ủy viên thường vụ thì đã nắm chắc 6 phiếu, vừa lúc quá bán. Xem ra Lưu Thế Hiên cũng là cảm thấy tình hình không ổn, nóng lòng muốn đưa ra hội nghị thường vụ biểu quyết, muốn cướp lấy thời cơ trước khi tình thế đại biến, chiếm lấy Cổn Long Câu vào trong tay. Tuy nhiên đáng tiếc là y không biết rằng hiện tại đã muộn.
Lý Đinh Sơn rút từ ngăn kéo ra một bản danh sách, đưa cho Hạ Tưởng:
– Tôi lập một danh sách tất cả các cán bộ cấp trưởng phó phòng của huyện Bá, trọng điểm tra xét tình hình bằng cấp của họ. Không tra không biết, chỉ vừa nhìn qua đã phát hiện bốn, năm người có vấn đề. Nếu tra tỉ mỉ, khẳng định không ít người có vấn đề về bằng cấp và lý lịch. Rất đáng xấu hổ. Chức vị của cổ nhân đều là bằng thực học, vượt qua được kỳ thi tiến sĩ mới có thể một bước lên trời. Xã hội phát triển tới hôm nay rồi, không ngờ vì thăng quan mà có người muốn giả tạo lý lịch, tự đắp vàng lên mặt mình, thật sự là sự tức cười lớn của thiên hạ!
Lý Đinh Sơn không kìm nổi tức giận, đập mạnh bàn:
– Tra, nhất định phải tra tới nơi tới chốn. Hễ liên quan tới cán bộ Đảng và chính quyền, nhất loạt tra thật nghiêm.
Hạ Tưởng vô cùng tán thành cách làm của Lý Đinh Sơn. Cán bộ đã giả tạo lý lịch, ngay cả bản thân mình còn lừa gạt, anh còn có thể trông cậy bọn họ làm ra thành tích chân thật gì khi ngồi lên cương vị lãnh đạo? Cũng giống như thời kỳ cuối của triều nhà Thanh, chức quan đều là tiêu tiền để mua. Sau khi nhậm chức, anh muốn hắn vì nước vì dân, hắn đồng ý sao? Chức vị bằng trời cũng chỉ đo bằng tiền, coi chức vị trở thành việc buôn bán. Trong mắt bọn họ, trên không có quốc gia, dưới không có dân chúng, trong mắt chỉ có tiền mặt bay tới bay lui. Tuy rằng số lượng cán bộ như vậy không nhiều lắm, không có khả năng ngăn chặn hoàn toàn, nhưng nếu để cho Lý Đinh Sơn và Hạ Tưởng gặp được, nhất định sẽ phải rửa sạch đội ngũ cán bộ đó.
– Tôi đã bảo An Đào âm thầm bắt tay vào điều tra kỹ việc này.
Lý Đinh Sơn khôi phục vẻ bình tĩnh hoà nhã, cười vẻ tự giễu:
– Nhiều tuổi rồi, dễ bị kích động. Không kích động cũng không được. Hạ Tưởng, cậu học xây dựng ra, cậu nói thử xem, nếu một tòa nhà quốc gia mà trụ cột của quốc gia đó, chỗ dựa trong mắt nhân dân, tất cả đều là bã đậu vỡ nát thì tòa nhà đó có thể đứng vững không đổ được không?
Lý Đinh Sơn so sánh dễ hiểu mà sâu sắc. Mọi người đều hiểu đạo lý trong đó, nhưng một khi sự thật đặt ra trước mặt, thường thường lại không có mấy người có thể làm được. Lý Đinh Sơn đấu với Lưu Thế Hiên, nếu trong tâm tư muốn nắm giữ toàn bộ cục diện cũng là chuyện bình thường không có gì phải dị nghị, vì dù sao ông ta cũng là nhân vật số một của huyện ủy. Lúc này phải thanh tra đội ngũ cán bộ hoàn toàn xuất phát từ trái tim chí công vô tư. Ông ta là văn nhân, có khí phách văn nhân. Tuy nhiên trong chuyện này, Hạ Tưởng kiên định đứng cũng một chỗ với ông ta.
– Bí thư Lý, nhất định phải nói An Đào giữ kín bí mật. Chuyện này chỉ sợ sẽ gây ra chấn động không nhỏ mà chắc chắn sẽ là chấn động rất lớn. Đến lúc đó nếu chẳng may có ai xảy ra vấn đề, để lộ tin tức, không may lại bị tòa soạn báo nào đó lấy được tin, đừng nói Hoàng Bằng Phi có thể ngồi ổn trên ngai vàng Trưởng ban Tổ chức cán bộ, mà có thể về hưu bình an đã là tốt lắm rồi.
Hạ Tưởng liếc Lý Đinh Sơn một cái, thấy hai mắt ông ta sáng ngời, lộ ra vẻ mặt trước giờ chưa từng có, trong lòng hắn cũng hơi xúc động. Cán bộ cũng là người, cũng có tâm tư tạp niệm, muốn quan thanh liêm như nước là không có khả năng. Nhưng để có thể thoải mái làm việc chuyên tâm có lợi cho dân, ngẫu nhiên mượn chút cơ hội chèn ép đổi thủ cũng là hoàn toàn có thể lý giải được. Tuy nhiên hiện tại xem bộ dạng của Lý Đinh Sơn, dường như không ngờ còn muốn nhân cơ hội nắm giữ mấy ban ngành quan trọng trong tay.
Hạ Tưởng cũng không giấu diếm, liền nói ra một chú ý tưởng u tối của mình ra. Chuyện này có thể là lớn cũng có thể là nhỏ. Nếu nói nhỏ thì chỉ là vấn đề làm giả lý lịch. Nếu nói lớn chính là vấn đề đề bạt và phân công cán bộ đã không chỉ không có thái độ cẩn thận, nghiêm túc mà còn rất qua loa, đại khái, thậm chí là bao che. Hiển nhiên là biểu hiện của người nhiều hơn việc, nghiêm trọng không làm tròn bổn phận.
Lý Đinh Sơn vẻ mặt nghiêm túc, lẳng lặng nghe Hạ Tưởng nói xong, đột nhiên cười thành tiếng:
– Vừa rồi tôi đã nghĩ, nếu Tiểu Hạ không thể phát hiện kỳ ngộ trong chuyện này, về sau sẽ rất khó làm một chính khách có đủ tư cách, bởi vậy tôi cố ý không nói. Cũng may, cậu đã không làm cho tôi thất vọng.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 1 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |