Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensex.moe (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.
Truyện sex » Truyện nonSEX » Quan Trường – Quyển 1 » Phần 127

Quan Trường - Quyển 1

Phần 127

Tào Thù Lê bịt mắt lại, lắc đầu nói:

– Không nhìn, không dám nhìn, nhìn nữa em sẽ phải hâm mộ tới chết. Chị Liên, da chị đẹp như vậy là dùng đồ trang điểm gì? Còn nữa, chị có biết rằng gió thảo nguyên rất cứng, rất dễ làm thương tổn làn da không? Chị cũng nên cẩn thận.

Liên Nhược Hạm kinh ngạc kêu lên một tiếng, sờ mặt theo bản năng:

– Khó trách mấy hôm nay chị luôn cảm thấy mặt hơi ngứa, hóa ra là bị gió thổi. Em gái, nếu không có em nhắc nhở, còn không biết chị sẽ bị gió thổi thành bộ dạng gì nữa? Đúng rồi, em tên là gì? Có biện pháp gì để bảo vệ làn da hay không?

Giữa phụ nữ vĩnh viễn không thiếu những câu chuyện về đề tài thẩm mỹ. Liên Nhược Hạm vốn có bề ngoài lạnh lùng làm người ta khó tiếp cận, nhưng khi trò chuyện với Tào Thù Lê về vấn đề thẩm mỹ thì cũng giống như những mỹ nữ bình thường khác, hỏi đông hỏi tây, cực kỳ chú ý, khiến Trịnh Khiêm và Vương Quan Thanh ở bên cạnh đi cũng không được, ở lại cũng không xong, đành phải giữ vẻ mặt tươi cười, cẩn thận đứng ở một bên.

Trịnh Khiêm còn tốt một chút, bởi vì có chuyện nhờ vả Hạ Tưởng nên không có ý tưởng gì đối với Tào Thù Lê. Vương Quan Thanh thì không như vậy. Liên Nhược Hạm là người có hậu trường, nhưng Tào Thù Lê là ai, y không biết, cho rằng cô chỉ là con gái nhà bình thường, vậy mà dám ngồi ở phòng làm việc của trưởng công an huyện, không coi ai ra gì bàn tán mấy đề tài của đàn bà con gái. Trong lòng y rất không tự nhiên, muốn tìm một cơ hội gõ Tào Thù Lê vài câu.

Vốn Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạm vẫn nói chuyện không ngừng, y không hề có cơ hội xen mồm vào. Chủ yếu là y không dám ngắt cuộc đối thoại của hai người, sợ khiến Liên Nhược Hạm mất hứng. Vừa lúc di động của Tào Thù Lê đổ chuông. Cô đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại, chỉ lát sau trở lại phòng thì bị Vương Quan Thanh chặn cửa.

– Cô là bạn gái của Thư ký Hạ?

Vương Quan Thanh nhìn như vô tình đứng ở cửa nhưng kỳ thật chặn cửa lại kín mít, hiển nhiên là không muốn cho Tào Thù Lê đi vào.

Tào Thù Lê hơi gật đầu, quét mắt vào trong phòng, thấy Liên Nhược Hạm lộ vẻ mặt không kiên nhẫn, liền nói:

– Trưởng phòng Vương là cán bộ làm từ cơ sở lên, trình độ chính trị khá cao, không hề kém mấy so với Cục trưởng cục công an thành phố Yến. Sau khi trở về, tôi phải nói với Tôn thúc, để chú ấy bớt tác phong quan liêu đi, giữ tác phong chân thật một chút. Tôi ghét nhất là bộ dạng ông ấy giở giọng, hầm hầm hừ hừ như thể ăn bị nghẹn vậy.

Chỉ một câu đã ép cho câu nói tiếp theo của Vương Quan Thanh nghẹn trở về. Y lùi lại phía sau một bước theo bản năng, để lộ lối ra, tim đập loạn xạ không ngừng. Không hiểu cô bé này có lai lịch gì, nói chuyện khá có trình độ, còn ám chỉ cô và Cục trưởng cục công an thành phố Yến có quan hệ không bình thường. Cục trưởng cục công an thành phố Yến là cấp bậc gì, là cấp bậc Phó giám đốc sở. Mình còn kém người ta nhiều lắm. Nghe giọng điệu tùy ý của cô, còn nói phải góp ý thẳng trước mặt với Cục trưởng cục công an thành phố Yến, Vương Quan Thanh có ngốc cũng hiểu được, Tào Thù Lê đang ám chỉ với y rằng, cô cũng là người có thân phận.

Trong lòng Vương Quan Thanh vô cùng ảo não. Vốn tưởng rằng Tào Thù Lê nhìn rất ngây thơ, dễ bắt nạt, không ngờ mình còn chưa nói lời nào ra khỏi mồm đã bị người ta đá trở về một cú lợi hại. So sánh với Liên Nhược Hạm cao cao tại thượng không thể với tới, Tào Thù Lê cũng là một người kiêu ngạo, tuy nhiên tính cách cô hiền hòa, chỉ cần không chọc cô là được. Một khi chọc cô, cô cũng sẽ cực kỳ thông minh cho kẻ đó ngậm quả bồ hòn làm ngọt.

Vương Quan Thanh phẫn nộ trở lại phòng, thấy Tào Thù Lê lại ngồi đối diện với Liên Nhược Hạm. Y và Trịnh Khiêm liếc nhau một cái, nghĩ thầm rằng một Phó bí thư huyện ủy, một trưởng phòng công an huyện, lại phải ngồi tiếp hai cô bé 20 tuổi, nói ra có phải cực kỳ mất mặt hay không?

Tào Thù Lê thả di động vào trong túi, nhún vai bất đắc dĩ nói:

– Ba em luôn lo lắng cho em, gần như ngày nào cũng gọi điện thoại khiến em cũng hoảng. Mình đâu phải bé con mười tuổi chứ? Đâu cần phải quan tâm tới mức đó? Chị Liên, ba chị có như vậy không?

Trên mặt Liên Nhược Hạm hiện lên một tia mất mát:

– Ba chị thì ngược lại. Ông ấy chưa bao giờ quản chị. Cả năm cả tháng chị không được gặp ông ấy lần nào. Không nói tới ông ấy nữa. Ông ấy không quản càng tốt, chị một mình tiêu dao tự tại chẳng phải càng tốt sao? Chị rất hâm mộ em có một ông bố quan tâm tới con gái như vậy.

Cô hạ thấp giọng, rốt cục cũng lộ ra một mặt mềm yếu.

Tào Thù Lê không nghĩ ra được dùng lời nào để an ủi cô, đành phải chuyển đề tài:

– Sao Hạ Tưởng còn không trở lại nhỉ?

Lúc này Liên Nhược Hạm mới nhớ tới mục đích mình tới đây, sắc mặt liền lạnh xuống, quay đầu nói với Vương Quan Thanh:

– Trưởng phòng Vương, có phải định kéo dài tới tận tối hay không?

Vương Quan Thanh thầm mắng Trịnh Khiêm, không dựa vào ai lại dựa vào Hạ Tưởng, tìm người mà sao lại lâu thế chứ? Đồng thời, y cũng thầm kinh ngạc vì Liên Nhược Hạm biến đổi sắc mặt cực nhanh, sự tương phản to lớn đó khiến người ta giật mình. Vừa mới trò chuyện vui vẻ với Tào Thù Lê, hiện tại lại như thay đổi thành người khác, lạnh lẽo như băng sương, hơn nữa còn có một khí thế bức bách người ta, khiến y thậm chí còn không dám thở mạnh.

Cho dù đối mặt Bí thư huyện ủy và Bí thư Thành ủy, y cũng chưa từng khẩn trương như vậy.

Trịnh Khiêm cũng buồn bực, sao Hạ Tưởng còn chưa trở lại. Y đang định đi xem thì Hạ Tưởng và Trịnh Đào một trước một sau đẩy cửa tiến vào. Vừa vào cửa, Hạ Tưởng trước hết gật đầu với Trịnh Khiêm và Vương Quan Thanh, sau đó dẫn Trịnh Đào tới trước mặt Liên Nhược Hạm, nói:

– Tôi khuyên bảo cậu ta nửa ngày, cậu ta mới dám gặp cô. Thứ nhất là cậu ta chưa bao giờ gặp mỹ nữ xinh đẹp như vậy, thứ hai là cũng chưa bao giờ gặp phải chuyện chấn động như vậy. Cô tha thứ cho cậu ta một chút.

Nếu là lúc trước, Liên Nhược Hạm khẳng định sẽ không thèm quan tâm tới lý lẽ của Hạ Tưởng, tuy nhiên hiện tại nể mặt mũi Tào Thù Lê, cô khẽ hừ một tiếng xem như đáp lại, sau đó nhìn Trịnh Đào một chút, hỏi:

– Cậu có học trung học không? Nhìn dáng vẻ cậu hào hoa phong nhã, sao có thể lăn lộn cùng một chỗ với mấy người xấu như vậy?

Trịnh Đào có vẻ khẩn trương quay đầu liếc Hạ Tưởng một cái, thấy Hạ Tưởng gật đầu với mình, trong lòng cũng bình tĩnh lại rất nhiều, cố gắng mỉm cười nói:

– Chị Liên, không phải em cố ý. Em cũng không phải là chủ tâm mà chính là bị Vương Minh kéo đi chơi. Bình thường em cũng không lui tới gì với hắn ta. Hôm đó hắn ta muốn rủ em đi ăn cơm cùng, không ngờ lại va chạm với chị. Chị là người lớn xin rộng lượng, không chấp nhặt với em có được không? Chị thấy em nhát gan như vậy, chị mà tức giận, em sẽ sợ tới mức chết khiếp! Nếu không chị đừng nóng giận, cứ mắng em hai câu, nếu vẫn chưa hết giận cứ đá em một phát. Tuy nhiên đừng đá quá mạnh, em sợ đau.

– Phì…

Liên Nhược Hạm vẫn mặt mũi lạnh lùng cũng phải bật cười thành tiếng. Cô phất tay nói:

– Đừng khẩn trương. Tôi chưa nói là sẽ phạt cậu. Chính là tôi thấy bộ dạng gầy gò của cậu khá giống với em trai tôi nên muốn giáo dục cậu vài câu. Đừng có ngày nào cũng lăn lộn cùng chỗ với đám lưu manh không học vấn, không nghề nghiệp, không có ích lợi gì đâu, cuối cùng còn có thể tự làm hại chính mình. Cậu nhát gan cũng là chuyện tốt, còn hơn đám người không biết trời cao đất rộng coi trời bằng vung. Được rồi, đừng run nữa, muốn đi thì đi đi.

Trịnh Đào như thể được đại xá, cúi đầu nói:

– Cảm ơn chị!

Không ngờ quay người quá vội, đầu đụng phải bàn, bật lên một tiếng như gõ trống. Y ôm đầu, vẫn gượng cười ngượng ngùng. Liên Nhược Hạm cũng bị bộ dạng buồn cười của y làm cho buồn cười, liền che miệng cười. Trong lúc nhất thời, không khí dịu đi rất nhiều.

Trịnh Khiêm biết con mình không thể nào nói ra được những lời như vậy, hiện tại mới hiểu được tại sao Hạ Tưởng lại đi lâu như thế, thì ra là dạy Trịnh Đào cách giải vây như thế nào. Trong lòng y không kìm nổi nảy sinh cảm kích, thoáng quay sang gật đầu với Hạ Tưởng.

Hạ Tưởng khiêm tốn cười, nhẹ nhàng khoát tay áo, không muốn kể công. Thái độ cẩn thận đoan chính của hắn càng khiến Trịnh Khiêm có thiện cảm. Nhìn sang Vương Quan Thanh vẻ mặt xấu hổ đứng ở bên cạnh, nhớ tới lời Liên Nhược Hạm chỉ chó mắng mèo vừa rồi, lại liên tưởng tới rắp tâm hiểm ác của Vương Quan Thanh muốn kéo mình vào, y càng cảm thấy bộ mặt của Vương Quan Thanh càng đáng ghét.

Không ai ngờ Liên Nhược Hạm muốn gặp mặt Trịnh Đào chỉ là vì một lý do đơn giản như vậy. Vương Quan Thanh và Trịnh Khiêm đều nghĩ cô muốn tìm Trịnh Đào là để tính toán sổ sách, nhưng không ngờ lại chỉ cảnh cáo Trịnh Đào một câu. Điều này khiến hai người không hiểu chút nào. Chỉ có Hạ Tưởng không giật mình mấy. Tuy rằng hắn không quá hiểu biết về Liên Nhược Hạm nhưng cũng biết rằng với thân phận của Liên Nhược Hạm, cô không đáng để tâm tới chuyện nhỏ như vậy. Cô tới tìm Trịnh Đào khẳng định là có ý tưởng khác.

Với tính cách và thân phận của cô, làm những sự việc trái với lẽ thường cũng là rất bình thường. Hạ Tưởng cũng không hề ngạc nhiên mấy.

Liên Nhược Hạm đứng dậy cáo từ. Cô không để ý tới Hạ Tưởng, chỉ khẽ gật đầu với Trịnh Khiêm và Vương Quan Thanh, lại mỉm cười với Tào Thù Lê:

– Nhớ gọi điện thoại cho chị. Chúng ta còn rất nhiều lời muốn nói.

Tào Thù Lê kéo tay Liên Nhược Hạm, mắt nhìn Hạ Tưởng:

– Khi em tìm chị nói chuyện, có thể mang anh ấy đi cùng hay không?

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Danh sách truyện cùng bộ:
Quan Trường – Quyển 1
Quan Trường – Quyển 2
Quan Trường – Quyển 3
Quan Trường – Quyển 4
Quan Trường – Quyển 5
Quan Trường – Quyển 6
Quan Trường – Quyển 7
Quan Trường – Quyển 8
Quan Trường – Quyển 9
Quan Trường – Quyển 10
Quan Trường – Quyển 11
Quan Trường – Quyển 12
Quan Trường – Quyển 13
Quan Trường – Quyển 14
Quan Trường – Quyển 15
Quan Trường – Quyển 16
Quan Trường – Quyển 17
Quan Trường – Quyển 18
Quan Trường – Quyển 19
Quan Trường – Quyển 20
Quan Trường – Quyển 21
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường - Quyển 1
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Tình trạng Chưa xác định
Ngày cập nhật 16/08/2021 14:58 (GMT+7)

Bình luận

Một số truyện sex ngẫu nhiên

[Truyện Tết] Ma thổi đèn – Quyển 2
Mặc dù giáo sư Tôn hiểu biết không nhiều về Mộc Trần châu hay còn gọi là Mật Phượng hoàng, nhưng suy cho cùng ông cũng nắm trong tay khá nhiều thông tin mật thời cổ đại, hơn nữa lại nghiên cứu sâu sắc nhiều hồ sơ lịch sử, giáo sư Tôn cho rằng, hoàn toàn có sự tồn tại của Mộc trần châu...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Ma thổi đèn
Hàn Lập – Quyển 6
“Đa tạ Dư sư thúc chỉ điểm.” Mặc dù cảm giác có chút không được tự nhiên, nhưng biểu hiện trên mặt Hàn Lập vẫn ra vẻ cung kính. Về phần vị đại hán râu quai nón, chỉ nhếch miệng mà thôi. Bộ dáng tựa hồ thật thà ít nói. Điều này làm cho Hàn Lập vốn biết lai lịch đối phương...
Phân loại: Truyện nonSEX Hàn Lập
Đảo zombie - Tác giả The Kid
Truyện lấy bối cảnh ở hòn đảo Thịnh Vượng . Hòn đảo này bỗng dưng xuất hiện dịch bệnh kỳ lạ, người dân ở đây trở thành những zombie khát máu. Trên hòn đảo có một nhân vật quan trọng còn sống sót là cô nàng Tiến sĩ Hà, người được cho là có khả năng chế ra vắc-xin chống lại dịch...
Phân loại: Truyện nonSEX
Miêu Nghị – Quyển 29
Miêu Nghị lặng thinh, vốn hắn chỉ khách khí mà nói như vậy ai ngờ Thăng Mộ Tuyết lại tưởng thật, trước kia Thăng Mộ Tuyết đều mời như thế này, thế nhưng khách khí một cái xem như xong, hiện tại lời nói lại bị chặn, đổi giọng không hay đành phải gật đầu nói: Được. Nhất định đến...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
Hàn Lập – Quyển 18
Là đấu giá đại hội lưỡng tộc ngàn năm diễn ra một lần, phía sau liên tiếp xuất hiện vài món áp trục bảo vật bất phàm, mỗi một kiện đều là tài liệu mà tu sĩ bình thường không thể nào với tới. Bất quá những vật này không cần thiết với Hàn Lập. Áp trục vật phẩm bán đấu giá xong...
Phân loại: Truyện nonSEX Hàn Lập
Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - five88 - zbet - TruyenDu.com - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex