Hoàng Bằng Phi nói xong, chột dạ liếc Lý Đinh Sơn một cái rồi ngậm miệng lại ngay không nói gì nữa, nghĩ thầm rằng nhiệm vụ của mình đã hoàn thành. Vấn đề còn lại là xem Lưu Thế Hiên thế nào.
Lý Đinh Sơn càng nghe càng bốc lửa. Giỏi cho một tay tiền trảm hậu tấu. Thay đổi nhân sự lớn như vậy, mình là Bí thư lại tuyệt đối không biết. Lưu Thế Hiên chơi trò lườm rau gắp thịt, muốn mượn cơ hội đề bạt người của mình lên nắm giữ phòng Tài chính, thật sự là tính toán sâu xa. Sau khi nghe xong, ngược lại lửa giận trong lòng Lý Đinh Sơn dần dần giảm xuống, thấy Hoàng Bằng Phi dáng vẻ khẩn trương, nghĩ thầm rằng Lưu Thế Hiên quá mạnh mẽ, đường đường Trưởng ban Tổ chức cán bộ vậy mà không ngờ bị uy thế của y dọa thành thế này.
Già néo đứt dây. Lưu Thế Hiên nói một không hai có thể tạm thời nói được phái trung gian giúp y nhưng không nhất định có thể kết thành đồng minh không gì phá nổi. Lý Đinh Sơn chậm rãi ổn định lại tâm lý, tuy rằng lửa giận không phải lập tức là có thể bình ổn được nhưng cũng không đến mức mất đi lý trí vận dụng một phiếu quyền phủ quyết của Bí thư. Quả thật Bí thư có quyền cưỡng ép phủ quyết trong vấn đề mấu chốt, nhưng cứ như vậy sẽ khiến cho người ta có ấn tượng khinh thường, chẳng những sẽ khiến ông ta đối lập với các thường vụ, cũng sẽ khiến trên thành phố rất bất mãn. Nếu thật sự khiến tất cả thường vụ hoài nghi, vậy vị trí Bí thư của ông ta cũng chấm dứt.
Lý Đinh Sơn không nói gì, cúi đầu lật xem tài liệu do Hoàng Bằng Phi cấp, nhìn đại khái vài phút liền gật đầu:
– Trên cơ bản không có vấn đề gì. Trưởng ban Hoàng làm việc rất cẩn thận, đáng khen.
Lưu Thế Hiên vốn tưởng rằng cho dù Lý Đinh Sơn không nổi trận lôi đình cũng sẽ tỏ thái độ cực kỳ tức giận, dưới cơn thịnh nộ vận dụng quyền phủ quyết của Bí thư, lại thêm y thêm mắm thêm muối đảo loạn cục diện, khẳng định sẽ khiến tất cả thường vụ có ấn tượng rằng Lý Đinh Sơn là một kẻ hống hách, độc đoán. Nhưng không ngờ Lý Đinh Sơn chẳng những không nổi giận mà nghe giọng điệu của ông ta, dường như còn có thể gật đầu đồng ý với đề xuất. Lưu Thế Hiên không khỏi âm thầm sửng sốt, trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ ra được rốt cục Lý Đinh Sơn có dụng ý gì.
– Tuy nhiên tôi còn có một vấn đề nho nhỏ không rõ, muốn hỏi trưởng ban Hoàng một chút.
Lý Đinh Sơn nhìn về phía Hoàng Bằng Phi, ánh mắt bình thản, trong giọng nói có ẩn chứa ý tứ hàm súc.
Hoàng Bằng Phi không tự chủ được trở nên khẩn trương:
– Mời Bí thư Lý nói!
– Trong này nói, Tiết Á Kiệt sau khi điều tới huyện Bá thì chỉ làm một nhân viên bình thường ở phòng Công thương. Đây là một sự lãng phí nhân tài nghiêm trọng. Khi còn đi học, cậu ta đã là cán bộ trong sinh viên, giờ tới huyện Bá, ít nhất cũng phải trọng dụng mới đúng. Đúng không nào?
Lý Đinh Sơn rút từ trong tập tài liệu ra một bản sơ yếu lý lịch, nhẹ nhàng lật xem, mỉm cười nói.
Tiết Á Kiệt là cháu trai của Hoàng Bằng Phi, là con bà chị của y, vốn công tác ở phòng Công thương của xã, sau đó dưới sự thao tác của y liền điều tới phòng Công thương huyện. Vốn Tiết Á Kiệt còn không tới phó phòng, điều động dưới cấp phó phòng còn chưa đủ tư cách mang lên đệ trình trên hội nghị thường vụ, tuy nhiên vì muốn làm loạn nên Lưu Thế Hiên cứ để Hoàng Bằng Phi nộp cả đề xuất điều động nhân viên thường lên, chính là vì muốn Lý Đinh Sơn tâm phiền ý loạn, phải nổi giận.
Hoàng Bằng Phi không ngờ Lý Đinh Sơn liếc mắt một cái liền nhìn trúng sơ yếu lý lịch của Tiết Á Kiệt. Chẳng lẽ ông ta đã biết quan hệ giữa mình và Tiết Á Kiệt? Không thể nào. Lý Đinh Sơn không phải người địa phương, trong thường vụ cũng chỉ có vài người biết mối quan hệ này, ngoài ra không ai biết Tiết Á Kiệt là ai. Hơn nữa, mấy thường vụ cũng không nhàn rỗi không có việc gì mà đi báo cáo với Lý Đinh Sơn ai là thân thích của ai chứ!
Trong lòng bất ổn, Hoàng Bằng Phi không biết nên trả lời như thế nào mới tốt. Lưu Thế Hiên thấy thế thầm mắng Hoàng Bằng Phi không có tiền đồ, không ngờ bị Lý Đinh Sơn dọa thành như vậy, liền tiếp lời:
– Bí thư Lý luôn coi trọng cán bộ sinh viên. Tôi cũng thường nghe trưởng phòng Mã của phòng Công thương nói tới Tiết Á Kiệt, nói đó là một chàng trai tuổi trẻ đầy hứa hẹn, là mầm tốt. Tôi đề nghị ban Tổ chức cán bộ trọng điểm khảo sát Tiết Á Kiệt, Trương Tín Dĩnh và Hạ Tưởng là ba cán bộ sinh viên trẻ tuổi để đề bạt lên phó phòng.
Lưu Thế Hiên đương nhiên là không thật tâm muốn đề bạt Hạ Tưởng mà là muốn mượn cơ hội này đề bạt Trương Tín Dĩnh, lại gia tăng thêm một Tiết Á Kiệt, tương đương y một lần bán mặt mũi cho cả hai người là Trương Thục Anh và Hoàng Bằng Phi. Điều này cũng thật sự là do Trương Thục Anh gây áp lực với y quá lớn, y cũng rất đau đầu, đang muốn tìm cơ hội thích hợp, vừa lúc này Lý Đinh Sơn cho y một cơ hội tuyệt hảo.
Vừa rồi trong vấn đề nhân sự đã đánh cho Lý Đinh Sơn một đòn trở tay không kịp, mất gần hết mặt mũi, hiện tại lại buộc chặt Tiết Á Kiệt vào, nếu đề bạt Hạ Tưởng cũng được, nhưng lại dính thêm Trương Tín Dĩnh cùng đề bạt lên, tương đương cho Lý Đinh Sơn một bậc thang, đồng thời cũng mãnh liệt ám chỉ, ở huyện Bá, mặc kệ là bên Ủy ban nhân dân hay trong huyện ủy, Lưu Thế Hiên này đều có quyền uy rất lớn không thể nghi ngờ. Cũng chỉ có y gật đầu trước, đề nghị mới có thể được thông qua ở hội nghị thường vụ.
Đương nhiên, một tầng hàm nghĩa khác là, nếu Lý Đinh Sơn cưỡng ép áp chế đề nghị hôm nay, như vậy Hạ Tưởng sẽ không thể được đề bạt. Tính ra nếu Lý Đinh Sơn muốn đề bạt Hạ Tưởng sẽ phải chắp tay cúng ra vị trí phó trưởng phòng thường trực phòng Tài chính, lại còn phải đồng thời đề bạt Trương Tín Dĩnh và Tiết Á Kiệt, xem như thiệt hại không nhỏ.
Ngô Anh Kiệt không ngờ Lưu Thế Hiên dám công khai khiêu chiến quyền uy của Lý Đinh Sơn ngay trong hội nghị thường vụ, hơn nữa còn chuẩn bị đầy đủ như vậy, khiến Lý Đinh Sơn không có đủ sức chống đỡ. Y lại không kìm nổi khẩn cấp tính toán xem liệu có nên một lần nữa dựa vào phía Thạch Bảo Lũy hay không. Ban đầu nghĩ rằng sau khi Lý Đinh Sơn tới huyện Bá, ít nhất cũng sẽ xử lý Lưu Thế Hiên chu toàn một chút, không ngờ ngay lần đầu tiên so chiêu đã bị đánh cho hoa rơi nước chảy, khiến y vô cùng thất vọng.
Đỗ Song Lâm bắt đầu như đang ngồi thiền, bộ dạng như không hề nghe thấy gì cả. Ngay cả khi Lý Đinh Sơn bị mấy người vây công, y cũng không tỏ vẻ gì. Chờ đến khi Lưu Thế Hiên nói muốn đề bạt Trương Tín Dĩnh, lông mày y đột nhiên nhướn lên một chút, lơ đãng nhìn về phía Hạ Tưởng, lại phát hiện Hạ Tưởng đang vùi đầu vào sổ tay chăm chú ghi chép, không hề có phản ứng gì, chỉ có điều cây bút trên tay như thể đang gật đầu, liên tiếp chấm ba nhát lên giấy.
– Tôi cũng đồng ý đề nghị của Phó Chủ tịch huyện Lưu. Tôi không quá hiểu biết về đồng chí Tiết Á Kiệt, tuy nhiên Trương Tín Dĩnh và Hạ Tưởng đều là hai đồng chí trẻ tuổi rất tốt, đầy hứa hẹn, phù hợp điều kiện đề bạt làm phó phòng.
Đỗ Song Lâm ngầm hiểu, giơ tay lên tiếng.
– Bởi vì quan hệ công tác nên tôi có tiếp xúc vài lần với đồng chí Tiết Á Kiệt, cảm giác đó là một chàng trai trẻ rất kiên định. Tôi cũng đồng ý đề nghị của Phó Chủ tịch huyện Lưu.
Trịnh Khiêm cũng biểu lộ thái độ.
Kế tiếp Trưởng ban chỉ huy Quân sự Quách Lượng, Bí thư Ủy ban Kỷ luật Dương Xí và Phó chủ tịch huyện Triệu Kiến Tô đều tỏ thái độ ủng hộ, Hoàng Bằng Phi cũng giơ tay nói đồng ý. Trong mười một thường vụ thì đã có bảy người thông qua, còn lại bốn người, Lý Đinh Sơn, Thạch Bảo Lũy cùng với Bí thư Đảng ủy Công an Vương Toàn Hữu, Chánh văn phòng Huyện ủy Ngô Anh Kiệt, mặc kệ có phản đối hay không, chuyện này đã trở thành kết cục đã định.
Ngô Anh Kiệt do dự một chút, cũng giơ tay nói:
– Tôi cũng đồng ý.
Sau đó y cúi đầu, không hề ngẩng đầu, dường như trên bàn có cái gì bảo bối vậy.
Khiến ai cũng thật không ngờ chính là, Thạch Bảo Lũy cười cười, gập tài liệu trong tay lại, ném tới trên bàn:
– Tôi không phát biểu ý kiến!
Chủ tịch huyện Thạch vốn luôn thích hướng theo chủ lưu giờ lại bỏ quyền ngoài dự đoán của mọi người.
Bỏ quyền tuy rằng là biểu hiện bất đắc dĩ, nhưng ít ra cũng biểu lộ một loại thái độ, không phải phụ họa theo đuôi, khiến Lưu Thế Hiên hơi giật mình. Tuy nhiên y đang đắm chìm trong niềm vui thắng lợi, cũng không suy nghĩ sâu xa về thái độ của Thạch Bảo Lũy, chỉ là y không thích thú lắm việc Hạ Tưởng được đề bạt lên.
Vương Toàn Hữu khẽ mỉm cười, ngả người về phía sau một cách thoải mái, tùy ý nói:
– Nếu đã thông qua, tôi lại không biết gì về cả ba đồng chí, vậy sẽ không phát biểu ý kiến.
Thái độ của hai người không ảnh hưởng được đại cục, cuối cùng chỉ còn lại Lý Đinh Sơn cũng tỏ thái độ:
– Đề nghị này xem như thông qua, sự tình cụ thể sẽ giao cho trưởng ban Hoàng làm. Tiếp theo thảo luận vấn đề hai phó trưởng phòng Ngưu Hồng Muội và Mạnh Vân.
Bởi vì Lưu Thế Hiên đột nhiên đề nghị, vấn đề chính ngược lại không khiến mọi người chú ý. Tâm tư của mọi người đều đặt lên ba cán bộ phó phòng trẻ tuổi vừa mới được thông qua. Việc của Ngưu Hồng Muội và Mạnh Vân chỉ trong vài phút liền được thông qua, dường như mọi người không chút suy nghĩ liền giơ tay đồng ý, cũng không biết có phải là bị thủ đoạn của Lưu Thế Hiên làm chấn động nên không ai phí tâm tư ngăn trở hay không?
Điểm duy nhất khiến Hoàng Bằng Phi thấp thỏm bất an chính là, rốt cục Lý Đinh Sơn có biết quan hệ thân thích giữa mình và Tiết Á Kiệt hay không? Tuy nhiên Lý Đinh Sơn không hề nói gì đã đồng ý đề bạt Tiết Á Kiệt, coi như là thu hoạch ngoài ý muốn khiến y vô cùng mừng rỡ. Y nghĩ thầm sau khi trở về nên báo công với chị gái như thế nào, lại nghĩ đến Lưu Thế Hiên nảy lòng tham khiến mình lâm thời chiếm tiện nghi lớn, quả thật càng bội phục sát đất đối với Lưu Thế Hiên.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 1 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |