Lãnh Nghệ gật đầu: “Ừm, đúng là thế.”
Thành Lạc Tuyền nheo mắt hỏi: “Nhưng mà vì sao tỷ tỷ lại theo đại lão gia về phòng chứ, có phải là đại lão gia gọi tỷ ấy tới không?”
“Đúng, à không… không.” Lãnh Nghệ nhận ra, mình vô tình sập bẫy, phải lên giọng quan cách: ” Chuyện này cô đừng hỏi nữa, không còn chuyện gì khác, cô có thể đi rồi.”
“Vâng.” Thành Lạc Tuyền đứng lên, nhưng không đi, hơi cúi người xuống: ” Đại lão gia, thuộc hạ hoài nghi một người, có thể nói được không?”
“Đương nhiên, cô nghi ngờ ai?”
“Tên thợ săn, hắn đi săn vì sao lại ở trong dịch trạm, săn được chẳng bõ tiền ở trọ, đáng nghi ngờ.”
Ý nghĩ này giống hệt Thành Lạc Tiệp, đúng là tỷ muội song sinh có khác, đến ý nghĩ cũng giống nhau, Lãnh Nghệ nói: “Được, ta sẽ tra hỏi hắn.”
Thành Lạc Tuyền cười hì hì: “Vậy nếu vụ án này được phá, hơn nữa lại đúng là do tên thợ săn kia làm, vậy đại lão gia sẽ thưởng cho thuộc hạ cái gì?”
“Cái này…” Lại trúng bẫy rồi, cô muội muội này có vẻ thích gài bẫy người khác, Lãnh Nghệ qua loa: ” Tới lúc đó hẵng nói.”
“Vậy đại lão gia đồng ý phần thưởng do người ta quyết nhé!” Thành Lạc Tuyền bỏ lại một ánh mắt quyến rũ rồi mới đi:
Lãnh Nghệ thầm thở phào, vừa rồi giữ được vẻ nghiêm túc trước mặt nàng không dễ dàng, có đôi hoa tỷ muội này làm hộ vệ, chẳng biết là phúc hay họa.
Lãnh Nghệ tới phòng Trác Xảo Nương, được nàng xác nhận Thành Lạc Tuyền và hai nữ bộ khoái luôn ở sát bên người nàng, chưa từng rời đi. Vậy cơ bản có thể loại cả muội muội ra khỏi diện hiềm nghi.
Thành Lạc Tiệp cũng đã kiểm tra xong người của dịch trạm quay về báo cáo với Lãnh Nghệ, người trong dịch trạm không ai biết bắn tên. Đây là kết quả hợp lý, người bình thường học vài miếng võ phòng thân còn có thể, chứ không ai vô duyên vô cớ đi học bắn cung.
Xem như có thể loại trừ thêm một nhóm.
Tiếp đó Lãnh Nghệ gọi thợ săn tới phòng thẩm vấn, hắn là nhân vật hiềm nghi lớn nhất hiện đại.
Thợ săn này người thấp đậm, râu ria mọc tua tủa như dã nhân, che kín cả mặt, trang phục nhìn là biết ngay của thợ săn, vì kết hợp mấy thứ da trên người. Thợ săn thường lấy một phần da con thú mình săn được làm trang phục, giống một kiểu thể hiện thành tích, áo da của người này không có mấy loại như da hổ, da gấu, chứng tỏ cũng chỉ là thợ săn bình thường, hắn vừa vào phòng liền quỳ xuống: “Thảo dân khấu kiến tri huyện đại lão gia.”
Lãnh Nghệ ngồi chính giữa phòng, hơi phẩy tay: “Đứng lên nói chuyện.”
“Đa tạ đại lão gia.” Thợ săn đứng dậy, đầu vẫn cúi, chỉ hơi đưa mí mắt lên nhìn quan lão gia: ” Không biết đại lão gia gọi thảo dân tới có chuyện gì ạ?”
“Rất đơn giản, hỏi ngươi hôm qua ở đâu, làm gì?”
“Hôm qua ạ… Sáng hôm qua tiểu nhân lên núi đi săn, săn được một con thỏ, hai con gà rừng.”
“Sau đó thế nào?”
“Sau đó thảo dân tới dịch trạm bán thú săn được ạ.”
“Vậy ngươi là người ở đâu, sống ở đâu?”
“Thảo dân là người huyện Âm Lăng, sống ở thôn Ngưu Giác ngoài thành, sống bằng nghề săn bắn, dựa vào nó mua lương thực, dầu củi.”
Thì ra còn là con dân trong huyện của mình, Lãnh Nghệ nhìn thẳng vào mắt hắn, thong thả hỏi ra điều quan trọng nhất: “Ngươi bán thú săn được xong, vì sao không về nhà, mà lại bỏ tiền ở trong dịch trạm, ngươi bán được nhiều tiền lắm sao?”
Thợ săn tức thì ú a ú ớ: “Chuyện này… Thảo dân, thảo…”
Thành Lạc Tiệp đứng bên cạnh tức thì quát lớn: “Ấp a ấp úng cái gì, muốn lừa đại lão gia hả? Có biết nói dối quan gia cũng là đại tội không?”
Lãnh Nghệ thầm khen, phối hợp rất tốt.
“Không, không! Thảo dân không dám.” Thợ săn sợ hãi quỳ ngay xuống, khấu đầu lia lịa, tuôn ra một tràng: ” Chuyện là như thế này, thảo dân đã hơn 30 tuổi rồi còn chưa thành gia thất. Biết trong dịch trạm có một trù nương, tên là Lỗ Tứ Nương, nàng là một quả phủ, chưa tái giá. Cho nên thảo dân mới… Mới… Nhưng mà mồm mép vụng về không biết làm sao, đành kiếm lý do để ở dịch trạm… Như vậy có thể giúp đỡ nàng… Đại lão gia có thể hỏi, người trong dịch trạm đều biết thảo dân một lòng với nàng.”
Lời của hắn nghe rất chân thật, ít nhân Thành Lạc Tiệp không thấy có gì khả nghi, nếu nguyên nhân là thế thì việc hắn ở lại dịch trạm cũng dễ hiểu.
Lãnh Nghệ không tỏ thái độ gì rõ rệt: “Bản huyện tất nhiên sẽ đi hỏi, không tùy ý nghi ngờ ngươi, cũng không thể chỉ tin vào lời một phía của ngươi. Cho dù ngươi ở lại dịch trạm là vì trù nương Lỗ Tứ Nương, ngươi cũng phải đem chuyện hôm qua đã làm nói cho rõ ràng.”
“Hôm qua thảo dân đi săn tới trưa rồi trở về, tới ngay dịch trạm. Sau đó xuống bếp giúp đỡ Lỗ Tứ Nương, người trong bếp đều có thể làm chứng. Buổi chiều có bộ khoái tới, an bài chỗ ở gì đó, thảo dân không để ý, chỉ biết là có không ít người tới dịch trạm ở. Tới chập tối nghe các vị bộ khoái săn được một con gấu lớn, thảo dân liền cùng Lỗ Tứ Nương đi xem. Đúng là rất lớn, thảo dân cả đời đi săn còn chưa gặp phải con gấu lớn như thế.” Thợ săn nhìn về phía Thành Lạc Tiệp: ” Rồi cô nương này nói ai thấy đều có phần, bọn thảo dân mừng lắm, tới giúp lột da xẻ thịt gấu, bận bịu tới lúc phòng bị sập.”
Mặc dù chưa có chứng cứ gì cụ thể, nhưng tên thợ săn rõ ràng có hiềm nghi lớn nhất, vì vậy khi thẩm vấn hắn, Lãnh Nghệ cũng cẩn thận hơn: “Trong quá trình đó, ngươi có một mình đi ra ngoài không?”
Chỉ một câu hỏi bình thường vậy mà thợ săn cuống thấy rõ: “Không, không ạ.”
“Nói dối.” Lãnh Nghệ lạnh lùng nói: ” Khi nướng thịt, trù nương kia ở gần chỗ ta, giúp ta nướng thịt, có một quãng thời gian không thấy ngươi đâu. Chính là thời điểm trời tối chưa lâu, ngươi xuống bếp, Lỗ Tứ Nương còn ở tiền viện nướng thịt, ngươi xuống bếp làm gì? Còn đi lâu như thế?”
Thợ săn run rẩy: “Ngài, ngài, sao biết…”
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Tri huyện |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện cổ trang |
Tình trạng | Update Phần 270 |
Ngày cập nhật | 20/11/2024 21:20 (GMT+7) |