Trong sân mọi người đang cười nói vui vẻ, ăn thịt uống rượu, ai thèm để ý tới hắn.
Từ Phong về tới phòng của mình, nhưng hắn không cách nào ngủ được, ngọn lửa hơn ghen sắp thiêu cháy hắn rồi, nắm trên giường, hai mắt mở thao láo trong đêm đen. Đột nhiên hắn bật người dậy, rón rén ra phía cửa, ở ngoài kia tiếng cười nói vẫn rộn ràng, hắn biết rõ lịch trực đêm nay, chỉ có thượng cấp của hắn Doán Thứu gác ở vòng ngoài thôi, đi ra ngoài thấy không ai chú ý, len lén men theo chân tường, đi vòng tới thượng phòng.
Dù là thượng phòng cũng chỉ là nhà tầng trệt, liềm nước bọt ướt rồi chọc thủng giấy dán cửa sổ nhìn vào, chỉ thấy Lãnh Nghệ đang ngồi trên giường cởi áo, còn Thành Lạc Tiệp còn chưa tới.
“Mẹ nó chứ, đồ cẩu quan chó má, muốn giành nữ nhân với lão tử à!!! Nằm mơ!” Nghiến răng nghiến lợi chửi trong lòng, Từ Phong đảo mắt một cái đã có chủ ý, gõ gõ cửa sổ.
Lãnh Nghệ nghe thấy tiếng gõ cửa sổ lên tiếng hỏi: “Ai thế?”
“Là thuộc hạ.” Từ Phong thấp giọng đáp:
“Có chuyện gì?” Lòng ngạc nhiên tên này làm sao cửa chính không gõ lại đi gõ cửa sổ, Lãnh Nghệ cẩn thận, dù gì đám người này cử tới giám sát y, lòng dạ khó lường, rút chốt cửa sổ ra, đứng cách cửa sổ một đoạn:
Từ Phong mặt tươi cười: “Đại lão gia, Tiệp tỷ bảo thuộc hạ chuyển lời, tỷ ấy đợi đại lão gia ở cây hòe cổ thủ phía sau, tỷ ấy nói lát nữa tới đó nói với ngài một chuyện vô cùng quan trọng, đại lão gia nhất định đợi tỷ ấy tới, đừng đi đâu.”
“Ừ, được, ta đi đây.” Lãnh Nghệ đóng cửa sổ, vừa rồi đầu óc y còn nghĩ bậy nghĩ bạ, té ra người ta không có ý đó, phái Từ Phong tới đây chuyển lời rõ ràng nàng có ý muốn nói chuyện nghiêm túc, rốt cuộc cũng muốn xòe bài sao:
Từ Phong đưa tay cản: “Đại lão gia, ngài nên đi ra theo cửa sổ, đừng để ai chú ý. Tiệp tỷ nói, chuyện này rất bí mật, không thể để người ngoài biết được.”
“Ồ, vậy hả, được.” Lãnh Nghệ không nghi ngờ gì, mặc lại quần áo thất vào đai lưng, ăn mặc chỉnh tề, vì đóng vai một thư sinh trói gà không chặt, y còn làm bộ vất vả leo cửa sổ, sau đó mò mẫm bóng đêm tới hậu viện có cây hòe lớn:
Từ Phong cười đểu, đợi Lãnh Nghệ đi rồi, hắn lẻn vào phòng, đóng cửa sổ, đi tới bên giường thổi tắt đèn, cởi hết y phục, trần truồng nằm trong chăn. Nếu là bình thường hắn không dám làm thế, muốn lấy sự chân thành của mình làm tan chảy trái tim sắt đá của Thành Lạc Tiệp. Nhưng Lãnh Nghệ khiến hắn có cảm giác nguy cơ mạnh mẽ, nếu không ra tay sớm sẽ mất cơ hội. Lần này đóng giả tên tri huyện kia, đợi gạo nấu thành cơm rồi, Thành Lạc Tiệp chỉ có thể theo mình, chiêu thay kèo đổi cột này quá khéo! Hắn cũng phải vỗ tay khen diệu kế của bản thân.
Buông màn xuống, tim Từ Phong đập cuồng loạn, lòng tưởng tượng ra lúc đè thân thề mơn mởn của Thành Lạc Tiệp xuống.
Lại nói Thành Lạc Tiệp tránh người khác để ý vì thế ngồi lại trong sân một lúc, sau đó mới chỉnh y phục rời đi, tay đặt lên ngực, cảm thụ được tim mình đang đập cuồng loạn.
Nàng định dùng mỹ nhân kế với Lãnh Nghệ, sau đó thăm dò tung tích của thứ kia… Đây chính là nhiệm vụ nàng được bên trên giao phó, mệnh lệnh là vì thứ đó, dù có phải hy sinh thân thể này cũng không tiếc. Hơn nữa, Lãnh Nghệ không phải là nam nhân khiến người ta ghét, ngược lại, y có tài hoa, lại là người tốt, dù hiến thân cho nam nhân như vậy, cũng không ủy khuất mình.
Dù vậy, nàng đâu phải kỹ nữ thanh lâu mà coi chuyện đó như không, nên khó tránh khỏi hoảng loạn, vì lấy thêm can đảm, vừa rồi nàng uống rất nhiều, bản thân hơi say. Nhìn quanh không ai chú ý, nàng lén lút men theo hành lang đi về thượng phòng.
Càng tới gần thượng phòng, Thành Lạc Tiệp bước càng chậm, đứng trước cửa do dự mãi mới gõ cửa, phát hiện cửa không đóng, nàng thiếu chút nữa bỏ chạy rồi. Có điều giờ không ra tay, đợi quay về nha môn Âm Lăng e là không còn cơ hội, cần giải quyết nhanh.
Đẩy cửa một cái đi vào, trong phòng đã tắt đèn, không nhìn thấy gì, nhưng đằng xa có đống lửa lớn, hành lang cũng có đèn lồng, nàng vẫn nhìn thấp thoáng cảnh trong phòng. Tấm bình phong bên giường gác quần áo cởi ra. Trong lòng mừng rỡ vì mưu kế đã thành, thầm nghĩ, đại lão gia ngày thường ngày đạo mạo đường hoàng như vậy, bên trong cũng như mọi nam nhân khác thôi, mèo thèm ăn ắt ăn vụng.
Điều chỉnh tâm trạng như thường, Thành Lạc Tiệp thỏ thẻ như mèo kêu: “Đại lão gia, người ta tới rồi.”
Người trên giường hắng giọng khẽ một cái, có vẻ như xấu hổ, Thành Lạc Tiệp cũng đỏ mặt, chỉ là thời gian không có nhiều, nàng phải tranh thủ hoàn thành nhiệm vụ trước khi Trác Xảo Nương về, vì thế cắn môi đóng cửa lại.
Trong phòng tối hẳn, Thành Lạc Tiệp đưa tay cởi áo khoác ngoài, tim đập mỗi lúc một mạnh, mạnh tới muốn vọt ra khỏi lồng ngực, dù hạ quyết tâm từ sớm, đến khi phải đối diện nàng mới biết không dễ… Tới lúc này phải liều, nhắm tịt mắt, cởi số y phục còn lại trên người tới khi bầu ngực no căng nảy ra ngoài khí lạnh…
Mặt nàng nóng như phát sốt, không cởi quần, chuẩn bị lên giường.
Đúng lúc này, chỉ nghe thấy những tiếng rắc rắc liên hồi rợn sống lưng, vừa ngước mắt lên thì cái xà ở trên giường đột nhiên sụp xuống, tiếp ngay đó cả mái nhà đổ ầm ầm.
Thành Lạc Tiệp phản ứng cực nhanh, đúng lúc xà ngang phát ra tiếng gãy đổ xuống, đập nát giường, nàng biết chuyện không hay, tung mình lao qua cửa sổ phía sau. Chẳng còn kịp để ý y phục trên mặt đất, nàng thoát thân khi mái nhà sụp xuống. Mình trần lăn trên đất tuyết, đến khi đứng lên thì cả căn phòng đã biến thành đống đổ nát.
Mặt hoa thất sắc, Lãnh Nghệ còn ở trên giường, mau, phải cứu y, nói không chừng y còn sống, nếu y chết, toàn bộ kế hoạch sẽ hỏng, mình phải ăn nói ra sao? Thế là nàng quên cả mình đang mình trần, liều mạng lao tới bới đống đổ nát, miệng gọi: “Đại lão gia, đại lão gia.”
Đừng chết! Đừng chết, ngươi đừng có chết, nếu không tất cả bọn họ cũng đừng mong sống sót.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Tri huyện |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện cổ trang |
Tình trạng | Update Phần 210 |
Ngày cập nhật | 14/11/2024 20:46 (GMT+7) |