Đổng sư gia cũng vì chuyện này tiểu tụy thấy rõ, bao ngày ăn không ngon ngủ không yên: “Đúng thế, đại lão gia, chuyện này là sao chứ? Học sinh cứ nghĩ tiền bị trộm.”
“Đại lão gia chiêu này hư hư thực thực, cực kỳ cao minh, qua mặt được toàn bộ tặc nhân, giữ tiền thuế bình an…” Vũ bộ đầu thời qua vì phải che giấu chuyện này mà mắc nghẹn, đến giờ không phải giữ bí mật nữa, hào hứng kể ra toàn bộ bố trí của Lãnh Nghệ, đắc ý như mình làm:
Đổng sư gia là người hiểu tình hình của Lãnh Nghệ hơn ai hết, không khỏi nghi hoặc: “Có điều số vàng kia cũng chỉ đủ nộp trên sáu thành thuế mà thôi, phần còn lại, làm sao đông ông có.”
“Sơn nhân tự có diệu kế, các ngươi không cần quản.” Lãnh Nghệ trong tay có ít tiền rồi, làm đại gia một hồi: ” Nói tóm lại, ta không chỉ bù đắp hết khoản tiền thuế thiếu hụt, còn lưu lại đủ tiền đã mượn tạm của nha môn, trở về có thể phát cho mọi người. Đương nhiên tiền của sư gia và Vũ bộ đầu có thể về khách sạn lấy luôn, tranh thủ đang ở Ba Châu, mua ít hàng chuẩn bị năm mới.”
Hai người kia mừng quá nỗi, Vũ bộ đầu không nghĩ nhiều như Đổng sư gia, sắm Tết ở Ba Châu, lần này về nhà tha hồ mà bốc phét rồi, cười lệch miệng: “Thuộc hạ đã nói mà, đại lão gia nhất định giữ lời, quá đúng mà.”
Lãnh Nghệ cũng bị niềm vui đơn giản của hắn cảm nhiễm phần nào, bật cười nói: “Trước đó ta nói trong vòng mười ngày, giờ quá mười ngày rồi còn gì nữa.”
“Đại lão gia, đây không phải lỗi của ngài, là lỗi của ti phòng hộ phòng nha môn tri phủ, hắn không có ở nha môn nên ngài mới không kịp nộp thuế, nếu không chúng ta đã sớm về rồi, thuộc hạ xem kẻ nào dám nói ra nói vào chứ, cho hắn một cái tát luôn…”
Mấy người nói cười vui vẻ về khách sạn Âm Lăng.
Giả chưởng quầy thấy họ đi rồi lại về thì bất ngờ lắm, giờ Lãnh tri huyện không chỉ thanh toán hết nợ nần, còn rất có thể giúp ông ta phát tài nho nhỏ, đương nhiên hoan nghênh gấp bội. Đuổi cả tiểu nhị đi, tự mình an bài chỗ ăn ở.
Lãnh Nghệ bảo Vũ bộ đầu ở thượng phòng, hắn rất cao hứng. Nói ra địa vị bộ đầu trong nha môn thấp lắm, hắn làm ở nha môn hai mươi năm trời, lần đầu tiên có đãi ngộ này, vừa cao hứng, vừa cảm kích.
Lãnh Nghệ sau khi thanh toán tiền công cho Đổng sư gia và Vũ bộ đầu, để lại 30 lượng bạc ăn Tết, số còn lại giao Vũ bộ đầu, nhờ hắn đi trả hộ tiền người mình nợ ở Ba Châu.
Đổng sư gia đưa địa chỉ Vũ bộ đầu, ông gia này thời gian qua vì tiền mà lo lắng thành ám ảnh, cứ dặn đi dặn lại trả tiền xong phải lấy giấy nợ về. Vũ bộ đầu phát bực nói, chuyện này hắn còn không biết thì còn làm bộ đầu quái gì nữa.
Lãnh Nghệ kệ bọn họ tranh cãi, dù gì y trút được đại bộ phận gánh nặng đi rồi, huống hồ thăm dò được giới hạn của đàm người kia, vậy là mình còn nửa năm nửa. Từ lúc tới đây, lần đầu tiên thấy người thoải mái như vậy, nhìn sắc trời vẫn còn khá sớ, nói: “Xảo Nương, chúng ta đi dạo phố, thuận tiện mua ít hàng Tết đi.”
Trác Xảo Nương nghe thế vui mừng tới mặt chưa gì đã đỏ bừng bừng rồi. Cũng phải thôi, từ khi bọn họ tới huyện Âm Lăng, mấy tháng liền liên tiếp xảy ra chuyện không may, trượng phu suốt ngày mặt ủ mày chau. Lần này không những thanh toán phần lớn nợ nần rồi, lại còn rủ nàng đi dạo phố, tiểu cô nương cao hứng không biết nói gì luôn. Vội vàng chạy tới bên bàn soi gương xem lại trang phục. Lãnh Nghệ thay bộ thanh sam bình thường, gọi cả Đổng sư gia đi cùng.
Ba người men theo đường lớn, thong thả tới trung tâm thành Ba Châu.
Trời quang được vài ngày lại bắt đầu có tuyết rơi, rất nhanh tuyết lớn dần, rơi đầy đầu và vai bọn họ.
Lãnh Nghệ tìm một hiệu trang phục đi vào, hỏa kế chạy lên tươi cười tiếp khách: “Ba vị khách quan, xin hỏi là mua y phục hay đặt may? Tú nương chỗ chúng tôi là số một số hai trong thành Ba Châu đấy.”
“Đặt may không kịp rồi, mua tạm ba bộ có sẵn để mặc đã.”
Trác Xảo Nương vừa nghe vậy đã vọi kéo ống tay áo Lãnh Nghệ, nói nhỏ: “Quan nhân, không cần mua đâu, đắt lắm, về thiếp tự làm là được.”
Hỏa kế nói vội: “Đại tẩu, y phục bán sẵn ở hiệu chúng tôi mặc dù giá hơi cao một chút. Nhưng bất kể là chất liệu vải, chế tác đều đáng tiền! Không tin đại tẩu đi quanh thành Ba Châu đi, nếu có trang phục nào tốt hơn mà rẻ hơn, tiểu đệ tặng luôn, thật đấy.”
Lãnh Nghệ đã hiểu phần nào người thời này, nếu đời sau nói câu này thì tuyệt đối không thể tin, nhưng thời đại con người còn tương đối đơn thuần chân thật này, có thể tin tám phần: “Ngươi tự tin thật đấy, được, mua ở chỗ ngươi.”
Trác Xảo Nương vẫn xót tiền lắm, chuyện khác nàng không giám quản, nhưng chuyện chi tiêu trong nhà thì nàng có thể lên tiếng: “Quan nhân, tiền của chúng ta phải xem mà dùng, còn trả nợ nữa mà.”
“Nàng đừng lo, xe tới trước núi ắt có đường! Nợ phải trả, sống phải sống… Mua ba bộ, chúng ta mỗi người một bộ.”
Đổng sư gia nghe nói mua cả cho mình thì cuống quýt xua tay: “Đông ông, không cần đâu, học sinh có rồi, đông ông và phu nhân mua là được.”
Lãnh Nghệ dứt khoát nói: “Sư gia giúp ta xử lý bao nhiêu sự vụ quan trọng như thế, tặng sư gia một bộ trang phục chưa đủ thể hiện hết tâm ý của ta kìa. Với lại nợ tiền công sư gia lâu như thế, riêng tiền lãi đã hơn một bộ y phục rồi.”
“Đông ông nói thế làm học sinh hổ thẹn không thôi.”
“Sư gia đừng chối từ nữa, chúng ta cứ đùn qua đẩy lại thế này thì đến sáng mai chưa xong mất, ha ha ha…”
Đổng sư gia đành chắp tay: “Vậy thì học sinh xấu hổ mà nhận.”
Thế là lập tức có tú nương tới lấy số đo của bọn họ, giới thiệu trang phục, nhanh chóng sửa lại cho hợp người, cả ba thay luôn trang phục mới. Thường có câu “ngươi dựa vào trang phục, ngựa dựa vào yên”, đổi bộ trang phục mới, Lãnh Nghệ trông phong lưu tuấn lãng, Trác Xảo Nương thanh tân xinh đẹp, còn đổng sư gia liên tục vuốt râu hài lòng, trông có chút khí tức phú quý rồi.
Vì chọn loại trang khá đắt trong hiệu, lúc đi ra, hỏa kế còn tặng cho ba cái ô giấy dầu che tuyết.
Trác Xảo Nương có vẻ không quen mặc y phục mua thế này, lúc thì kéo kéo cổ áo, khi thì chỉnh lại mép váy, mặt nửa vui vẻ nửa phụng phịu, cảm thấy nếu mua vải về, mình sẽ làm tốt hơn.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Tri huyện |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện cổ trang |
Tình trạng | Update Phần 210 |
Ngày cập nhật | 14/11/2024 20:46 (GMT+7) |